15p sau mình đã đến quán MaiKa. Quán sân vườn rất rộng, phải phone cho ẻm mấy lần mới tìm được đến chỗ ẻm đang ngồi.
Em Uyên đang ngồi đối diện với một thằng tầm tuổi mình. Ấn tượng đầu tiên về nó là rất điển trai, mày rậm mũi cao, đầu nhuộm bạch kim sành điệu. Thằng này khá to con, áo thun body quần jean, chân mang giày thể thao, cơ bắp cuồn cuộn, lại còn thêm nhiều hình xăm trỗ loằng ngoằng khắp hai cánh tay. Chưa hết, hai bên tai nó lủng lẳng hai chiếc khoen.
Vừa đến, còn đang đứng lớ ngớ chả hiểu mô tê gì, em Uyên đã kéo mình lại ngồi sát ẻm.
- Ngồi đi anh yêu, làm gì mà lâu quá vậy hả? Để em chờ muốn chết! – Ẻm cười nũng nịu.
– Ờ…ờ… mới ăn cơm xong. – Mình ngu người luôn, lúng búng đáp.
- Ha ha… người yêu mới của em đây sao? – Thằng kia nhìn mình cười to cực kỳ bất lịch sự.
– Ừ, rồi sao? Tin chưa? – Em Uyên nghênh mặt lên thách thức.
WTF??? Mình đang đóng giả người yêu của ẻm à?
- Từ khi nào con mắt của em trở nên kém cỏi thế? Cỡ thằng này xách dép cho em còn không xứng! – Thằng kia ngắm nghía mình từ đầu đến chân, cứ như đang đi coi mắt hỏi vợ. Sau đó phán một câu làm mình tức vãi ra.
- Cấm anh không được sỉ nhục người yêu tôi! – Em Uyên vỗ bàn đánh rầm, la lớn.
May mà ngồi trong góc, quán lại to nên khách rải rác, không thôi chắc mình xấu hổ chết mất.
- Ok. Làm gì tức giận dữ vậy? Anh chỉ thấy sao nói thế thôi mà! – Thằng đó xua tay cười.
Mình bực lắm rồi. Tự dưng bị thằng này đem ra làm trò đùa, cũng tức em Uyên vì kéo mình tham gia cái trò vớ vẩn này. Nhưng dù sao lỡ rồi, ẻm đang cần mình giúp đỡ, đã vậy thì diễn cho tới luôn.
- Thằng ngu nào vậy em? – Mình nhích ghế sát lại gần em Uyên, choàng tay lên vai kéo ẻm dựa vào người, miệng hỏi.
- Khang, từng là bạn trai cũ của em ở Cần Thơ, có kể với anh rồi đó. – Hơi bất ngờ trước hành động của mình, tuy vậy em Uyên vẫn ngồi yên, mặc mình làm gì thì làm.
- À, à… cái thằng bị em đá đít đó hả? Giờ lên đây tìm em, van xin tình yêu sao? – Mình gật gù.
- Van xin con c*c, muốn chết hả thằng chó? – Thằng Khang tức tối đứng dậy, tay cầm chai sting lên.
- Chết cmm, muốn chơi hả? Tao kêu đám anh em ngoài kia vô hốt xác mày bây giờ. Ở Cần Thơ dám lên đây láo với tao à? – Mình cũng bật dậy thủ thế, có gì nó đánh thì chạy, nhưng miệng vẫn nói cứng.
Nghe mình hù, thằng Khang hơi hoảng, mắt nó liếc liếc ra phía ngoài bãi giữ xe, tìm coi “đám anh em” của mình núp chỗ nào.
- Ỷ sân nhà hù dọa tao à? – Nó nhìn mình gầm gừ.
– Đâu có. Mày đàng hoàng thì tao chẳng làm gì mày cả, ngồi xuống đi. – Mình biết nó cũng ngán rồi, chỉ giữ thể diện nói thế thôi.
- Chuyện của tao và Uyên, đ*ó liên quan gì tới mày. – Nó ngồi xuống, để chai sting lên bàn.
- Sao không liên quan? Đây là người yêu mới của tôi, chuyện tôi với anh kết thúc rồi. Về đi! – Em Uyên cười khẩy.
- Em và nó có gì chưa? – Thằng Khang nhìn bọn mình dò xét.
– Có hay không là chuyện của tôi, hỏi làm gì? – Em Uyên khinh khỉnh.
– Mày trả lời tao đi. – Nó nhìn sang mình hất hàm.
Thật sự, mình chả biết làm thế nào. Nhìn thái độ em Uyên với thằng này rất tuyệt tình. Mình biết có lẽ ẻm còn yêu nó, nhưng đã quyết cắt đứt rồi. Đầu óc mình xoay chuyển thật nhanh.
- Mày nghĩ có chưa? – Mình đánh bạo đưa tay sờ má em Uyên, rồi hôn mạnh lên đó một cái, cười đểu.
Thật ra, mình chẳng muốn làm thế này, định dùng phương pháp mềm mỏng với nó thôi. Nhưng thái độ nó cứ như kiểu ta đây vô đối, là bố của mọi người. Mình thấy rất khó chịu.
- Đmóa, mày chết với tao!! – Thằng Khang gầm rú như bò tót thấy vải đỏ, cầm chai sting quơ mình.
- Mày muốn chết hả? Không bỏ chai xuống đừng trách tao chôn xác mày ở đây. – Mình lật đật né ra sau, miệng gầm to, tay thì giơ lên giả bộ ngoắc ngoắc ra hiệu cho phía ngoài.
Đánh hụt, thằng Khang bỗng ném mạnh chai sting vào tường bể nát, rồi ngồi xuống ghế vò đầu bứt tóc, nhìn rất đau khổ, cứ như thằng nghiện lên cơn thèm thuốc.
- Quay lại với anh đi! Em có gì với nó cũng được, anh bỏ qua hết! – Một lúc sau, nó ngẩng lên nói, nhìn cực kỳ tội nghiệp.
- Anh có tư cách đó sao? Câu này lẽ ra phải để tôi nói mới đúng. – Em Uyên cười cay đắng.
- Anh biết. Anh hối hận lắm rồi, thật đó! Em cho anh một cơ hội thôi, anh hứa…
– Thôi đi. Tôi chán nghe những lời hứa của anh lắm rồi. Và tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với anh nữa, tôi có người yêu rồi, hiểu không? Đừng làm phiền tôi nữa, để tôi yên!! – Em Uyên run rẩy nói, dường như ẻm đang rất xúc động nhưng cố nén.
- Nói dối. Anh biết em vẫn còn yêu anh lắm!! – Thằng Khang nói to, hai mắt nó đỏ rực lên, như sắp điên rồi.
- Anh lúc nào chả tự tin như vậy. Lầm rồi! – Em Uyên bĩu môi.
– Từ lúc em đi mất. Anh tìm em cực khổ lắm biết không? Đến hôm nay, gạt hết sĩ diện năn nỉ lắm con Thoa mới cho anh địa chỉ em, anh chạy lên ngay. Về dưới với anh đi…
Nhìn thằng Khang mình bỗng thấy mủi lòng. Đúng là nó có vẻ rất ăn chơi, ngông nghênh chẳng xem ai ra gì, nhưng mình tin nó yêu em Uyên thật lòng, và những gì nó nói đều là sự thật.
- Không là không. Tôi nói rồi, tôi và anh chẳng còn gì nữa. Chẳng phải hồi nãy anh bắt tôi gọi người yêu ra đây, chứng minh cho anh thấy, rồi sẽ buông tha cho tôi sao? Giờ thấy rồi đó, tôi về được chưa? – Em Uyên gằn giọng, nghe hơi nghẹt mũi.
- Mày muốn bao nhiêu? Chia tay và thuyết phục Uyên quay về với tao đi, muốn bao nhiêu tao cũng cho. – Thằng Khang bỗng quay qua mình đề nghị.
Hết gặp thằng Quang hở ra mang tiền dọa người, giờ đến thằng này. Bọn công tử thiếu gia dạo này thích dùng tiền trao đổi thế nhỉ? Kể cả tình yêu, thân xác con người.
Mặc dù rất bực, nhưng thấy nó yêu em Uyên thật lòng tha thiết đến vậy, mình cũng thấy tội. Chả biết phải làm sao, mình không nỡ dội gáo nước lạnh vào hi vọng mong manh sắp tắt của nó.
Mình xoay sang em Uyên, đúng lúc ẻm cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu khẩn. Chưa bao giờ mình thấy ẻm tỏ ra đáng thương như lúc này. Sự đau khổ hằn sâu trong đáy mắt, không phải như những lần giả vờ trêu đùa mình trước đây.
- Tao không cần tiền, cái tao cần là Uyên thôi. Mày hiểu chứ? – Mình cố thản nhiên nói.
- Mày đừng hối hận… – Nó trừng trừng nhìn mình đầy căm tức, giá mà ánh mắt có thể giết người chắc mình bị nó giết mấy trăm lần rồi.
- Về chưa? – Mình không thèm để ý, hỏi em Uyên.
– Ừm.
Mình kéo em Uyên đứng dậy, đi ra khỏi quán. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt, kẻo thằng điên này nổi khùng cắn mình một phát thì khốn.
- Tao còn ở đây, mày không yên với tao đâu… – Thằng Khang đứng chắn đường mình một lúc, hằm hè nói.
- Thích thì tao tiếp, cần cho địa chỉ nhà không? – Mình hỏi.
– Không cần. Nhà mày tao biết rồi. Chờ vài hôm hội tao lên, lúc đó đừng trách!!
– Ờ, nhớ kêu đông đông, hội tao có vài trăm thằng thôi, sao cho đủ 1 vs 1 mới vui!!
Mình cười hắc hắc, kéo tay em Uyên ra bãi giữ xe. Thật ra trong lòng run bỏ mợ, lần này mệt rồi. Có khi nào thằng điên này kéo đám chiến hữu vào tận nhà chém mình không nhỉ? Hix…
Mình đẩy xe giùm cho em Uyên, nhìn mắt ẻm đỏ hoe, hai tay dụi mắt liên tục.
- Có khăn giấy không? – Mình hỏi.
Ẻm im lặng lắc đầu.
Mình mở cốp xe, lấy bọc khăn giấy đưa cho ẻm. Em Uyên kiên cường mạnh mẽ mà mình biết, lúc này chẳng khác nào đứa trẻ lạc mất cha mẹ, nước mắt tuôn như mưa. Bọc khăn giấy mới đó đã vơi gần hết.
- Còn một bọc thôi đó, xài tiết kiệm thôi! – Mình lấy thêm bọc nữa đưa ẻm, cố pha trò nhưng vô hiệu.
Nãy giờ ngồi trong đó, đối mặt với thằng Khang, chắc em Uyên xúc động dữ dội lắm. Vậy mà vẫn kìm nén được đến tận khi ra đây mới khóc, mình cũng thấy nể phục sự gan lì của ẻm.
- Còn yêu nó vậy sao không tha thứ quay lại với nó đi? – Mình chép miệng.
Nếu em Uyên quay lại với thằng Khang, phải nói người mừng nhất là mình. Thứ nhất, ẻm không còn ở chung nhà phá rối mình nữa, thứ hai – thằng Khang cũng sẽ không tìm mình gây chiến, đỡ rắc rối cho mình biết bao nhiêu.
- Đừng nhắc tới thằng khốn nạn đó nữa!! – Em Uyên hét to.
– Ờ, không nhắc thì thôi, làm gì ghê vậy? – Mình hoảng hồn, nhún vai.
Lúc này, thằng Khang bỗng đi ra.
- Nó ra kìa, về lẹ đi! – Mình hối. Gì chứ thằng kia đang điên, ai biết nó làm gì, rủi cầm dao lụi cho mình vài nhát chết oan mạng nữa.
Em Uyên nghe vậy cũng giật mình, vội lên xe chạy đi. Mình hối hả vọt theo.
- Đi nhậu không? – Trên đường, ẻm chợt hỏi mình.
– Không.
– Uống một chút đỡ buồn thôi.
– Không uống. – Mình kiên quyết lắc đầu.
- Vậy thôi. T về trước đi, Uyên uống một mình. – Em Uyên cười buồn.
– Về nhà đi, không đi đâu nữa hết!!! – Mình trừng mắt.
– Đi đâu là quyền của Uyên. – Ẻm sừng sộ lại.
– Ok. Vậy đi đi. Mốt có chuyện gì, nhớ đừng gọi T ra nhen, không bao giờ ra nữa đâu.
Mình nói xong, rồ ga chạy đi luôn.
Vừa về đến nhà, đang mở cửa định đẩy xe vào, thì em Uyên cũng về tới.
- Không đi à? – Mình hừ mũi.
– Đi rủi T bỏ mặc Uyên thì sao.. – Em Uyên cố cười tươi, nhưng mặt vẫn buồn thiu.
– Lên lầu ngủ đi, để xe T đẩy vô cho!
– T tốt quá!
Em Uyên chợt hôn
cho tôi đi, đừng trả lời câu nào khác.
“Ừ, cuối tuần này thầy cũng không bận. Thầy sẽ đi với bé My.”, con bé My reo lên như bắt được vàng: “Hoan hô, cám ơn thầy.” Một câu trả lời khuyến mãi thêm nụ cười đẹp như mơ đã làm tôi choáng váng. Lại thêm một “cú sốc kinh dị” nữa. Con bé đáng ghét, nó thiệt là mưu ma chước quỷ, nó dám “phỗng tay trên” của tôi… nó sẽ biết tay tôi… tôi ghét nó… tôi căm thù nó…tôi… Cái “ông già” ấy cũng dở hơi nữa, nghĩ thế nào mà lại nhận lời nó thế? Còn tôi đây bỏ cho ai? Tôi ghét cả hai người…
Tôi không định vào học ngày hôm nay đâu, nhìn hai người đó mắc công lên tăng xông điên bất tử lắm. Đi về cho yên chuyện. Nghĩ vậy tôi liền quay lưng đi xuống cầu thang, đang đi lững thững thì thầy Lâm từ đâu ra vỗ vào vai tôi cái bộp, thầy nhe răng: “Chào học trò cưng, em tính trốn học hả?”, tôi dòm thầy cố nén bực dọc tươi cười: “Trốn rồi mất quà sao. Em đi mua nước thôi mà.”. Nghe tới vụ quà cáp thầy Lâm chau mày: “Học trò thảo ghê nhỉ. Thầy đi về hổng hỏi han gì mà đòi quà rồi. Mà thôi, con nít, không chấp. Nè”.
Thầy lục cặp đưa cho tôi một cái vòng mộc gỗ, một cái đĩa CD của Trademark. Thánh thần ơi! ái CD này tôi lùng tìm khắp thành phố mà không thấy mà nay có rồi, sung sướng quá. Tôi ôm siết cái CD trong tay lảm nhảm: “Oh my god, my god. Đồ hiếm, đồ hiếm. Cám ơn thầy, thầy number one.”, thầy cười ha hả xoa đầu tôi: “Được, number one thì được. À! Còn có hai cái vé đi hội chợ nè. Cho em luôn, rủ ai thì rủ.”
Vừa nghe tới hai cái vé làm tôi lại liên tưởng cảnh khi nãy, nồng độ máu điên của tôi lại chạy ngược lên. Ngay lập tức tôi cầm đĩa CD lẫn cái vòng, mấy cái vé đưa lại cho thầy Lâm, cau có: “Em trả thầy hết nè. Giờ em đi về đây. Trốn học hôm nay luôn. Điên rồi, quê rồi.”. Cái thái độ kì quặc của tôi làm thầy Lâm không hiểu mô tê gì hết, thầy khệ nệ xách đống quà chạy theo tôi: “Ê, ê. Gì kì vậy? Em bị hâm hả? Tui quýnh chết bây giờ. Réo mua quà cho đã giờ không lấy là sao?”, sẵng cơn điên đang cuồn cuộn tôi quay lại trút giận lên thầy luôn, tôi quay lại gắt: “Ừ đấy, em hâm, em điên. Em ghét cái ông đó, em ghét con bé đó, em ghét thầy luôn. Em về…Vĩnh biệt…”.
...