watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 04:44,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 10387

Thưa thầy, Em yêu anh


» Đăng lúc: 09/03/15 08:44:07
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“AM?? What’s strange name. I thought that’s nick name. What’s your full name? ( AM hả?Tên lạ quá. Tôi nghĩ đó là tên viết tắt thôi mà. Tên đầy đủ của anh là gì?” )- Tôi hỏi.


“My full name is Andrew Millions Sexton.”. – Anh ta đáp. Vừa nghe tôi lại đổ gục ra bàn cười rung rinh. Tôi cười đến nỗi Andrew thật sự lấy làm bối rối còn Trâm thì ngơ ngác. Cười xong tôi bảo anh ta rằng: “Your name was really special. But I wonder if I cut out the last word in your last name, what it would be? ( Tên anh thật không “đụng hàng”. Nhưng tôi tự hỏi nếu tôi bỏ đi từ cuối cùng ở họ của anh thì nó sẽ như thế nào?) ”


“Which words?(Từ nào?)” – Anh ta hỏi lại một cách tò mò. Còn tôi vừa khúc khích cười vừa viết lên trên giấy rồi đưa cho Andrew. Anh ta cầm nó lên đọc một cách dõng dạc đầy tự tin: “It would be Andrew Millions Sex…Hold on. Sex?(Tên là Andrew Million Sex…Đợi đã. Sex ư?)” Đọc tới đây thì anh ta chựng lại nhìn tôi, mặt nửa nhăn nửa cười, gấp tờ giấy lại và nhìn tôi lắc đầu giơ tay: “I give up. I shouldn’t joke to you. You’re clever. ( Đầu hàng. Lẽ ra không nên chọc em. Em ghê gớm thật)”. Còn Trâm sau khi hiểu câu chuyện cũng ôm bụng ngặt nghẽo…


Trò chuyện dăm ba bận, tôi biết được AM là sinh viên ngành ngôn ngữ học, quê ở Bắc Carolina,Mỹ. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi (Sinh năm 84) và qua Việt Nam làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh. Trước đó mấy năm anh ta đã là tình nguyện viên ở Thái và sau khi nghe tin cha và em bệnh nên anh ta đã “xuống tóc” vào chùa tu mấy tháng nhằm cầu nguyện cho cha và em khỏe lại. Cũng từ đó anh ta ghiền luôn ăn chay và theo luôn đạo phật…Lần đầu tiên tôi gặp một người nước ngoài ăn chay niệm phật. Anh ta còn biết cả tào hủ là gì nữa cơ? Điều đó quả thật lạ và mới mẻ lúc đó…


Một lát sau thì hai cái bánh Pizza chín vàng đã được dọn tới. Nhưng Andrew không bỏ đi mà xin phép vẫn ngồi lại tiếp chuyện cùng chúng tôi trong khi chúng tôi đang dùng bữa.


“Do you have boyfriend? (Cô có bạn trai chưa?)- Anh ta lại hỏi tôi một cách tò mò. Bạn biết không đối với tôi, một con bé biết bao lần bị từ chối trong chuyện tình cảm từ năm cấp II lê dài đến năm cấp III thì đây là một câu hỏi mà tôi ghét nhất trong đời. Tôi tuy không thích lắm nhưng cũng gắng gượng trả lời là chưa. Anh ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên và bảo tôi rằng: “Unbelievable. At your age, every girl in my country had boy friend already. You’re so hard(Không thể nào. Ở tuổi cô ai cũng có bạn trai cả rồi. Cô khó tính quá )


Anh ta lại nói oan cho tôi rồi. Tôi đâu có khó tính chỉ là tôi không thích nổi con trai ở tuổi tôi nữa mà thôi vì tính tình họ không ổn định, dễ thay đổi và quá trẻ con. Giờ tôi thích người lớn chín chắn như thầy Sinh cơ.


Tôi hỏi ngược lại anh ta thì anh ta cũng khẳng định là anh ta chưa có bạn gái. Tôi tự hỏi một người dễ thương như anh ta thì tại sao lại không có bạn gái ở cái tuổi 18 này nhưng sau khi nói chuyện với anh ta thì tôi dễ dàng hiểu tại sao. Anh ta thích làm thơ, thích nói chuyện triết lý, và có một số điều rất điên khùng mà anh ta đã làm trong quá khứ. Nhưng có một điều tôi chắc rằng con gái nước ngoài khi hẹn hò mà bạn làm thơ cho cô ta nghe đó là một điều dở hơi. Tôi nhận thấy là con gái nước anh ta không ưa anh ta lắm thì phải, thế cho nên “buồn tình” mới đi làm tình nguyện viên chăng?


Trâm sau một lúc e ngại cũng dạn dĩ dần. Nó hỏi Andrew về hoàn cảnh gia đình, năm tốt nghiệp và một số chuyện linh tinh khác. Đây là một bước tiến bộ đáng kể. Thế cũng tốt cho nó. Tuy vậy tôi vẫn là một thông dịch viên đắc lực cho nó sau mỗi câu hỏi…


Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì có một người Nhật Bản đi ngang bàn tôi. Cô ta cầm cái thực đơn bằng tiếng Việt nhìn quanh quất. Bắt gặp chúng tôi cô ta rất mừng và tuôn ra một tràng. Chúng tôi lúng túng không biết làm sao thì Andrew đã trả lời cô ta một cách nhuần nhuyễn và chỉ dẫn rất tận tình bằng tiếng Nhật. Anh ta lại làm chúng tôi kinh ngạc một lần nữa. Khi anh ta quay qua bắt gặp đôi mắt to tròn của chúng tôi thì anh ta lại mỉm cười: “It isn’t big thing. I can speak five languages(Có gì là to tát. Tôi có thể nói tới năm ngôn ngữ lận đấy)


Để chứng minh cho lời nói của mình, anh ta trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi bằng cả năm thứ tiếng.



chị sống nổi… – Chị sụt sịt nói, nước mắt vẫn chảy dài, nhỏ tong tong xuống gạch.
– Ừ, em hiểu mà!! Nín đi… em không trách nữa!!


Mình bước lại ôm chị vào lòng vỗ về, càng dỗ chị càng khóc lớn. Rốt cục chả biết ai đang tra tấn ai đây hả trời. T_T


- Em biết chị lo cho em, nhưng em không muốn chị hạ mình đi năn nỉ người khác như vậy, hiểu không? Em không thích chị chịu nhục hay bất cứ chuyện gì vì em hết!
– T hiểu sai rồi… chị không có hạ mình van xin nó đâu… nói chuyện giải thích cho nó hiểu thôi mà… – Chị mếu máo.
– Nhưng em không thích như vậy! Quan trọng nhất là em không muốn chị xảy ra bất cứ nguy hiểm gì, tự nhiên chị với Uyên lại vác xác tới gặp nó, rủi nó làm gì thì sao??? – Mình cố ôn tồn nói cho chị hiểu, không dám lớn tiếng.
– Chị biết, nhưng chị lo quá… với lại ban ngày, ở quán nước đông người, chắc nó không dám làm gì đâu..


- Lần này hai người gặp may thôi, rủi nó làm gì chị… em chả biết sao nữa!! – Mình vuốt mặt, trong lòng thầm thấy quá may mắn.
– Chị xin lỗi… không có lần sau đâu… – Chị dần nín, sợ sệt nhìn mình.
– Còn lần sau nữa hả? – Mình trợn mắt.
– Không có… – Chị hết hồn vội nhắm mắt lại.


Thương quá, mình cúi xuống hôn lên mắt chị còn đẫm nước. Yếu đuối, mong manh, đáng yêu thế này… thật còn hơn cả kê súng vào đầu mình mà uy hiếp.


- Cũng tại Uyên xúi bậy chị, mốt không được nghe lời ai khác nữa đó! – Mình cốc nhẹ lên trán chị.
– Hả? Ai nói là bé Uyên xúi chị? – Chị ngơ ngác.
– Uyên nói. Không phải Uyên rủ chị đi sao? – Mình cũng ngơ theo.
– Là… chị rủ bé Uyên đi đó… T hiểu lầm bé Uyên rồi… – Chị cúi đầu lí nhí.
– Ax… sao hồi nãy Uyên nhận là rủ chị trước mà?
– Chắc… thấy T làm dữ quá… bé Uyên lo cho chị nên nói vậy…


Mình thừ người, hiểu lầm em Uyên rồi…


- Sao không nói em biết trước, mà lén làm hả? – Mình cau mặt chuyển đề tài.
– Nói T biết… T đâu cho chị đi… – Chị đưa hai tay che mặt, hi hí nhìn mình qua kẽ tay.
– Giỏi lắm! Nay biết giấu em rồi hén, coi bộ ở chung Uyên cũng truyền cho chị được nhiều thứ rồi.
– Không phải tại bé Uyên thật mà! Chị tự đề nghị đó, T đừng trách bé Uyên tội nghiệp. Lúc đầu chị kêu, bé Uyên không chịu, chị năn nỉ nhiều lắm mới được đó…
– Ừm, là chị giỏi, được chưa? Thầy hay trò giỏi có khác!! – Mình gật gù.


- T… còn giận chị không? – Chị bỏ tay xuống, ngập ngừng hỏi.
– Còn.
– Sao mới hết giận đây? Hix… – Chị lay nhẹ tay mình.
– Không biết, làm sao coi được thì làm. – Mình vờ ngầu mặt.


- Chụt… chụt… chụt…


Chị ngồi lên hôn vào má mình cả chục cái. Sau đó vuốt tóc, cắn môi len lén nhìn mình:


- Hết giận… tí nào chưa?
– Ờ, đỡ được tí…


Chị nhoẻn cười thẹn thùng, lại chồm dậy hôn khắp mặt mình, sướng ghê nơi.


- Đừng giận nữa nghen!! Mốt chị không vậy nữa đâu… – Hôn đã đời, cặp mắt nai mở to long lanh của chị nhìn mình chờ đợi.


Mình phì cười, kiểu này bố mình cũng chả giận nổi, huống chi mình. Chị xin lỗi cứ như trẻ con năn nỉ người lớn vậy “con hứa con chừa, lần sau không dám nữa”.


- Lần cuối nhen! Mốt có làm gì phải hỏi ý em trước, không được tự ý làm bậy đó! – Mình cố nghiêm mặt.
– Hi hi… biết rồi mà… – Chị cười tươi như hoa.


Vừa khóc đó rồi lại cười, thật là…


Mình không kìm lòng được, cúi xuống hôn chị thật sâu…


Chị nhắm mắt đón nhận, nhiệt tình đáp lại mình một cách say đắm… Bao phiền muộn trong lòng mình vụt tan biến hết, chỉ thấy yêu chị thật nhiều… vì mình, chị yếu đuối là thế cũng dám làm cái việc dũng cảm đi gặp thằng Khang… giận thì có giận… nhưng mình cũng thấy thật hạnh phúc…


- T nè… – Chị nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, kêu khẽ.
– Sao?
– Hồi nãy về, chị thấy bé Uyên ngồi trong phòng buồn thiu à! T la bé Uyên hả?
– Ừ, nghe Uyên nói rủ chị đi gặp thằng Khang, em bực quá…
– Tại chị năn nỉ thật đó, không phải do bé Uyên đâu… T trách oan người ta rồi…
– Haizzz… lúc đó em hơi nóng!! Mà em chỉ trách vài tiếng thôi, cũng đâu nặng lời gì..


- Thật không đó? Chị sợ T nóng rồi nói gì không nhớ, tội bé Uyên… – Chị hơi cựa mình, chớp mắt.
– Không có đâu. Thôi để bữa nào rảnh, em dẫn chị với Uyên đi chơi bù lại. – Mình chép miệng.


Hết cô này tới cô kia, con gái lại là động vật khó hiểu nhất trên đời, mình thật đau đầu.


- Đi đâu vậy? – Chị tròn mắt.
– Chưa biết nữa. Tùy Uyên và chị tính đi..
– Ủa, là sao nè?
– Hồi nãy Uyên bắt em hứa không được la chị, với phải dẫn Uyên và chị đi chơi thì Uyên mới nói. Em hứa rồi.
– Vậy hả? Bé Uyên tốt với chị quá à, mốt T đừng la bé Uyên nữa nghen!! Hix… làm chị thấy có lỗi muốn chết luôn rồi nè… – Chị phụng phịu.
– Rồi, rồi. Em chịu thua rồi, sao cũng được hết! – Mình giơ hai tay lên trời đầu hàng.


- Hi hi… yêu T lắm đó!! – Chị cười khúc khích, hôn tay mình thật kêu.
– Yêu em thì nhớ đừng bao giờ làm gì thiếu suy nghĩ nữa, chị có gì em biết sao đây? – Mình thở dài.
– Chị biết rồi mà… hứa luôn đó…
– Ờ, yêu cưng chỗ đó đó!! Ngoan anh mới thương nghe không??


Mình cười dê, ôm chặt chị. Về mặt tình cảm, có lẽ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này, và phần nào đó cũng bất hạnh nhất. Phải không nhỉ?!?


———————————


Một ngày đẹp trời, nắng chói chang, mình chỉ cảm nhận được điều này khi mở mắt ra lúc 11h trưa. Thi cử xong rồi, chủ nhật tuần này được nghỉ, tha hồ ngủ nướng thật sướng.


Ngồi dậy vươn vai, bất chợt nhớ ra… ai đưa chị đi làm nhỉ???


Ngó sang phòng chị chả có ai, mình vội chạy xuống dưới nhà. Em Uyên đang loay hoay nấu nướng, không có ba mẹ ở đó.


- Chị Diễm đi làm rồi hả Uyên? – Mình hỏi.
– Ừ, ngủ dữ quá, quên mất nhiệm vụ đưa rước chị luôn hả? – Ẻm đáp nhưng không nhìn mình.
– Sao chị Diễm không kêu T dậy? – Mình gãi đầu.
– Chị Diễm thấy T ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy, định tự đi. Mà Uyên không an tâm nên đưa chị đi giùm T rồi. – Ẻm liếc mình.
– Ờ, vậy hả? Cảm ơn!


Ậm ừ vài câu, mình chui vào toilet súc miệng rửa mặt.


- Đói chưa? Dọn cơm ăn luôn nhen! – Mình vừa đi ra, ẻm đã hỏi.
– Ừ, ba mẹ T đâu rồi? Không chờ về hãy ăn?
– Dì dượng đi thăm ngoại từ sáng rồi, chiều mới về.
– Ax… không lẽ đi nói chuyện hôm trước à?
– Chắc vậy!


Mình bước lại bê nồi cơm, lấy chén đũa. Bữa nay chỉ có mình và em Uyên ăn thôi, thấy không khí hơi khác lạ.


Ngồi nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, mình choáng váng. Gà ram, canh chua cá lóc, cà pháo, thịt ba rọi luộc, chưa kể một mớ tôm sú rim, món nào cũng một tô đầy. Cả nhà ăn còn không hết, đừng nói chỉ có mình và ẻm.


- Làm gì dữ vậy? Người chứ bộ trâu hay sao mà nấu nhìn thấy oải quá!! – Mình so đũa.
– Tiền của Uyên mua đó, không lấy của nhà T nấu đâu mà tiếc! – Ẻm ngồi vào bàn, tay xới cơm, mắt liếc mình....

Tags: thua thay em yeu anhthua thay em yeu anh
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON