Tôi nghiêng người ngó bà chủ quán. Trông bà ta thật buồn cười, mái tóc búi cao như tháp Babylon, đeo nhiều trang sức và đối chọi với nước da đen dòn là bộ đồ đầm hoa vàng đỏ may theo kiểu Gipsy (người digan). Tôi lắng tai cố lắng nghe bà ta nói chuyện với Sinh nhưng tôi cũng bó tay. Bà ta nói quá khó nghe. Cách nói chuyện của bà ta cũng mắc cười không kém cách ăn mặc. Bà ta nói câu nào với Sinh cũng chêm vào tiếng “Darling (cưng)” để gọi anh. Sau khi hai người đã nói chuyện xong thì anh qua chỉ chúng tôi và nói với bà chủ quán: “Let me introduce my students to you. This is Tram and Han.”. Bà ta ngó Trâm, ngó tôi và thốt lên nắm tay tôi: “Nice to meet you. My name’s Ruby. I’m sure you were the one who made Sinh went crazy. He told me about you so much. (Thật vui khi biết các cháu. Tôi tên Ruby. Chắc hẳn cháu là người làm Sinh nổi điên. Anh ấy nói về cháu nhiều lắm?)” Tôi cười mếu nhìn bà ta, Ruby nói khó nghe thật. Nhưng tôi cũng cố đoán và hiểu. Bà ta nói tôi làm Sinh điên ư? Điên theo kiểu nào? Nghĩa đen hay nghĩa bóng?
Tôi cũng đáp lại bà ấy: “Nice to meet you,too. Really? He told you that? (Cháu cũng vậy. Thiệt hả?Thầy nói với bà như thế à?). Rồi quay qua bặm môi liếc khẽ Sinh. Ruby nhìn thấy thái độ của tôi bèn cười ngất và buông một câu với anh: “Hi hi hi. You’re in trouble, darling!Your students are so cute. (Hi hi hi. Cậu mệt rồi đó, cưng!Học trò dễ thương quá nhỉ. ). Sinh cũng nhe răng cười lại, còn Andrew thì nhăn mặt tôi nghe hắn thì thào (rất nhỏ. Nhưng tôi vẫn nghe được): “So cute hah? Tram is ok. The other, I don’t think so(Xinh quái gì. Trâm thì được. Chứ còn người còn lại tôi không thấy)”. Vô duyên, tôi không xinh thì đã làm sao?
Bà chủ quán dẫn chúng tôi tới bàn mà Sinh khi nãy đã đặt sẵn, nó gần nằm bên tay trái và là vị trí dễ nhìn thấy sân khấu nhất. Trên kia là một ban nhạc nước ngoài đang chơi một bản nhạc hoà tấu êm ái. Không biết Sinh tìm đâu cái quán này dễ thương thế nhỉ?
Sinh bảo Andrew kéo ghế vào chỗ ngồi và theo chân bà Ruby biến vào bếp. Andrew kéo cái ghế đầu tiên ra rồi để đó (chỗ đó thì chắc là dành cho Sinh rồi), hắn kéo tiếp cái ghế thứ hai và nhấn Trâm ngồi xuống. Xong rồi hắn kéo thêm hai cái ghế nữa, tất nhiên là cho tôi và hắn rồi. Tôi dợm ngồi xuống cái ghế thứ ba thì Andrew đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi vào chỗ đó. Trước sự ngạc nhiên của tôi hắn trỏ tay chỉ chỉ vào cái ghế thứ tư bảo: “That’s your place. (Chỗ đó của cô đó)” Nói thật là càng lúc tôi thấy hắn càng kì quặc. Hắn trở mặt với tôi kinh khủng. Thế mà cách đây mấy tiếng đồng hồ còn đòi số phone của tôi nữa cơ.
Lát sau Sinh trở lại đem đặt lên bàn một chiếc bánh sinh nhật có đèn cầy số 17 và cái bông hồng xanh thật lớn và trên mặt có đề dòng chữ: “Happy birthday H bao gạo”. Coi chịu nổi không? Bánh sinh nhật mà cũng chọc điên người ta nữa. Mọi người đều vỗ tay và reo vang: “Happy birthday H.”, thích thật đấy. Kể từ 17 năm qua đây là cái sinh nhật vui nhất tôi từng có. Tôi liền nhắm mắt ước một điều và thổi tắt hai ngọn nến. Cái điều ước khi nãy của tôi, ranh ma quá chừng. Tôi đã ước là tôi sẽ được một nụ hôn từ Sinh trong ngày sinh nhật. Hi hi hi ối trời ơi, phải tội mất. Tôi hư quá đi.
Lại tới màn cắt bánh chia cho mọi người thì hic…cái khoản này tôi vụng lắm. Nên tôi đã lên tiếng bán cái: “Ai cắt đi. Em mà cắt là một hồi bấy nhầy.” Andrew lập tức lên tiếng ngay: “May I? I wanna do something for your birthday. (Tôi nè. Tôi muốn làm giúp cô. Sinh nhật cô mà)”. Tôi nhìn hắn cảnh giác. Sợ hắn lại chơi tôi thêm lần nữa. Nhưng với nụ cười niềm nở và ánh mắt sáng ngời của hắn đã xoá tan niềm nghi ngờ của tôi. Biết gì không? Tôi lại bị gạt một lần nữa.
Dao nĩa vừa rơi vào tay Andrew thì hắn đã chia cái bánh ra làm bốn phần bằng nhau. Kể cả cái bông hồng xanh thiệt đẹp tôi lăm le giành cũng bị xéo làm bốn mảnh không kịp trăn trối. Hắn làm xong đặt dao xuống và gắp ra đĩa cho cả bốn người. Tôi ngồi nhìn góc tư bánh với một nửa cánh hồng xanh mà máu nóng sắp bốc lên đầu. Tuy nhiên tôi phải cố nén cơn tức lại. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi mà nóng giận thì không hay. Mà nói gì đây? Hắn đã chia đều cái bánh cho mọi người. Rất công bằng.
Trong lúc đang dùng bánh thì quán có tổ chức hát với nhau. Mấy người khách nước ngoài xung quanh thay phiên lên ca hát góp vui. Họ chơi từ nhạc country cho đến Rock‘nd roll làm không khí sôi động hẳn lên. Những tràng pháo tay, những cánh hoa tung lên tới tấp cho những giọng ca hay bất ngờ.
Andrew cũng rất hào hứng, hắn nhào lên sân khấu chụp micro và đeo cây đàn guitar vào và bắt đầu bắt chước vua nhạc rock huyền thoại Elvis Presley nhún nhảy hát tặng tôi một bài chả ăn nhập gì vào ngày sinh nhật cả: “Crazy”. Sau khi ca xong bài đó rồi do thiên hạ vỗ tay rần rần, hắn hứng chí ca thêm bài nữa. Nhưng lần này là bài nói về Việt Nam. Tôi, Trâm, Sinh ngồi nhìn hắn ca mà muốn đi ngủ cũng bởi cái bài đó từ đâu tới cuối toàn nhạc và mấy chữ Việt Nam lập đi lập lại từ đầu đến cuối bài. Tôi chán nản cuối xuống xắn cái bánh đưa vào miệng cũng là lúc hắn kết thúc cuộc dạo chơi âm nhạc của mình. Andrew cầm mic đáp lại thịnh tình của mấy cô gái lên tặng hoa cho hắn và rồi tôi bỗng nghe hắn sướng lên tên tôi trên sân khấu. Tôi chưa kịp nuốt miếng bánh thì ho sặc sụa. Mới đầu tôi không chịu lên vì tôi xấu hổ. Bình thường thì tôi chỉ hát trong nhà tắm thôi chứ sân khấu trước mặt mọi người thế này thì chịu. Vả lại tôi đâu có biết bài mà Andrew đã đăng ký cho tôi đâu. Nhưng sau rốt do sự ủng hộ của Sinh, Trâm và mấy người quanh đấy, tôi dè dặt đi lên. Andrew trao cho tôi micro và nháy mắt đá đểu: “Good luck. (May mắn nhé)”, cái thái độ đó là cho thấy tôi lại bị hắn “gài hàng” lần nữa.
Tiếng nhạc trỗi lên, tôi cầm mic mà run như cầy sấy. Bài này tôi biết nhưng tôi đâu có thuộc lời. Tôi bèn lúng túng quay lên xin ban nhạc đổi bài. Và với chất giọng trầm “đúng chất Carpenters” tôi đã hoàn thành xuất sắc Yesterday once more. Tôi đã gỡ được một bàn thua trông thấy, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
Lúc tôi đi xuống tôi nghĩ là tôi phải “gài hàng” cho Sinh hát xem sao, nên tôi đã nói người chỉnh nhạc đăng ký tên anh lên hát ngay sau tôi. Thì người chỉnh nhạc lật phiếu lên và nói với tôi: “Đỗ Hoàng Thư Sinh hả? Đã đăng ký từ sớm.” Tôi nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ. Thế là tôi cũng có dịp nghe Sinh hát rồi. Hồi hộp ghê.
Tôi ôm một ôm hoa về chỗ mình trong sự hậm hực của Andrew (mặc dù hắn cố cười nhưng tôi vẫn biết hắn đang bực) và cái nhìn thật tự hào từ Sinh. Còn Trâm thì khỏi nói, kể từ đó trở đi lần nào đi Karaoke nó cũng bật bài đó cho tôi ca đến nỗi thấy là ngán.
Phút giây trông ngóng bấy nhiêu lâu cũng đã đến. Sinh bước lên sân khấu và hát tặng tôi. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi như lạc vào cõi mơ khi tận tai mình nghe được giọng hát dày và ấm của anh. Nhưng trong đó tôi lại thấy hiện diện một nỗi buồn xa xăm. Anh hát tặng tôi nhưng tôi có cảm giác anh đang kể chuyện về một điều gì đó nuối tiếc trong quá khứ của mình. Giá như tôi có thể biết anh trước kia như thế nào nhỉ?
Kể từ đó cũng là lúc bài hát Let it be me của Lobo chất giọng của Sinh đã hiện diện trong những giấc mơ lúc tôi đi ngủ. Đã biết bao đêm tôi nghe hoài nghe hoài bài đó mà không chán. Và mơ ước một
rất ấm áp và sảng khoái. Mình yêu những điều tương phản song hành cùng nhau, khiến cho mọi thứ trở nên lãng mạn, nên thơ một cách kỳ lạ, không thể diễn tả bằng lời được.
Chị cũng tham gia uống 1, 2 ly cho vui. Chỉ tí men nhưng cũng đủ biến làn da trắng nõn của chị sang trạng trái ửng hồng, ánh mắt long lanh như sóng nước. Mình cứ uống một ly, lại say đắm ngắm chị không biết chán, chị xinh quá!!! Lúc thường đã xinh, giờ uống rượu vào càng xinh hơn bội phần. Nhất là khi nhìn vào ánh mắt chị, mình muốn chấp chới, như bị nhấn chìm vào tận sâu trong đó, mê mẩn hết tâm hồn thần trí.
- Nhìn chị dữ vậy… bé Uyên cười kìa… – Chị đá nhẹ chân mình.
– Kệ! Uyên biết mà đâu phải không biết, lo gì! – Mình cười he he.
– Nhìn hai người hạnh phúc ghê, tủi thân quá!! – Em Uyên cười tươi, nhưng ánh mắt lại buồn thảm.
Nãy giờ nhìn chị, nhưng đồng thời mình cũng biết em Uyên lại nhìn mình. Ẻm có cảm tình với mình, mình biết điều đó. Mình chỉ không hiểu một cô gái hội tụ đủ các yếu tố làm mọi gã trai điên cuồng như ẻm, có thể muốn gì ở một thằng cùi bắp chưa có gì trong tay như mình?
Tình, tiền ư? Ẻm không thiếu.
Ghen tỵ với chị Diễm, và muốn cướp mình để trêu đùa? Mình không nghĩ ẻm tệ như thế.
Sống chung nhà, tiếp xúc nhiều, được mình giúp đỡ vài lần… nên rung động với mình? Cũng có thể là lí do này.
Mình chỉ nghĩ được như thế thôi, ẻm quá phức tạp và khó hiểu. Con gái bình thường đã khó hiểu, em Uyên lại càng mưa nắng khó hiểu gấp 100 lần. Nếu quả thật ẻm hơi say nắng mình, vậy chỉ cần giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, rồi thời gian trôi ẻm sẽ tự điều chỉnh được cảm xúc và chán mình thôi.
Quay đi quay lại, bọn mình đã uống được cả lít rượu. Vui quá, không kiểm soát được.
Chị Diễm chỉ nhấp môi vài ly, còn lại mình và em Uyên cưa đôi, tính ra mỗi người cũng hai xị rồi. Mình hơi tê tê, em Uyên vẫn rất tỉnh táo, càng uống ẻm càng tỉnh như sáo, sợ thật.
- Kêu thêm hai xị nữa hén! – Ẻm nháy mắt.
– Thôi, đủ rồi. Chút còn chở chị Diễm về, mai dậy sớm đi học nữa. – Mình xua tay.
– Vậy thôi, Uyên uống một mình cũng được.
Em Uyên lại gọi thêm hai xị rượu, ngồi độc ẩm. Mấy gã ngồi gần bàn cứ nhìn qua chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Thấy gái đẹp lại chịu uống, thằng nào chả mê. Nhưng nếu muốn chuốc say ẻm để giở trò, mình nghĩ không có mấy thằng đủ tửu lượng mà làm.
- Uyên đừng uống nữa, xỉn bây giờ!! – Chị Diễm kéo tay ẻm nói nhỏ.
– Em đang muốn xỉn đây, mà uống hoài không xỉn được mới chán! – Ẻm cười hi hi, lại nốc thêm một ly.
– Sao lại muốn xỉn? Uyên buồn hả? – Chị quan tâm hỏi.
– Không buồn, nhưng cũng chẳng vui!!! Em chán cuộc sống khốn nạn này… – Ẻm nhếch môi.
“Chắc lại nhớ chuyện thằng Khang gây ra, rồi chán đời đây!” – Mình nghĩ thầm.
Con gái có mạnh mẽ thế nào thì nội tâm cũng yếu đuối thôi. Vẻ ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ, ngược lại càng cảm thấy cô đơn trong cái vỏ ốc do chính mình tạo ra. Em Uyên mình nghĩ cũng không ngoại lệ. Có thể ẻm cá tính và tự trọng cao, mà những người như thế… lại dễ tổn thương hơn nhiều người khác, một khi đã tổn thương rồi… sẽ rất đau… khó quên được..
Nốc một đống rượu, ẻm lại gọi thêm mấy chai ken. Quán thịt cầy không bán bia, bà chủ phải chạy sang quán nhậu kế bên gọi giùm.
Cưa xong 4 chai ken, cặp mắt tinh ranh của em Uyên hơi sụp xuống. Lần đầu tiên mình thấy ẻm say, uống kinh thật, cả lít rượu và 4 chai bia. Nhưng ẻm vẫn còn khá tỉnh táo, không đến mức chẳng biết gì.
- Giờ sao đây T? – Nhìn em Uyên ngồi liêu xiêu, chị lo lắng hỏi mình.
– Tính tiền về chứ sao! – Mình chép miệng.
– Bé Uyên say vầy, sao về đây?
– Gọi taxi chở Uyên, em với chị mỗi người chạy một xe về. – Mình suy tính.
– Như vậy có ổn không? Đi taxi thấy… hơi lo…
– Không sao. Em chạy kè theo mà, chẳng việc gì đâu!
Mình kêu tính tiền, rồi bấm gọi taxi lại.
Chờ một lúc taxi đến, mình dìu ẻm ra xe.
- Gì vậy? Đi đâu đây? – Ẻm hé mắt ra hỏi....