_ Mọi chuyện xong rồi sao em thấy anh buồn quá vậy?
_ ……………..- anh vẫn ko nói mà bỗng trầm lại
Cô gục đầu lên vai anh thỏ thẻ:
_ Có gì buồn nói cho em nghe đi ! Đừng để trong lòng mà mau già lắm a' – cô trêu
_ Em về lần này định có định đi nữa ko ? – anh ôm cô vào
lòng buồn buồn hỏi
Cô phì cười vì đã biết nỗi buồn của anh là gì rồi . Beatrice nhẹ nhàng nói:
_ Em uh? Hem biết nữa. Nếu cóa người chịu giữ em lại thì em sẽ ở lại nhưng ……- cô lấp lửng để trêu anh
_ Nếu anh muốn em ở lại thì sao ? – Ken vội vàng hỏi
_ Hahahaha anh đúng là anh chàng khờ mà – cô bật cười trước thái độ của anh – nhưng chàng khờ vô cùng đáng yêu
_ Vậy …. vậy em đồng ý ở lại hả? – mắt anh sáng rỡ
Cô ko nói gì cả chỉ áp mặt vào lòng anh , tận hưởng cảm giác hạnh phúc , ngọt ngào mà anh mang lại cho cô ( ac ac bi giờ choa tiền ss cũng hem thèm đi nữa a'). Nhiều lần cô tự hỏi tại sao cô lại yêu anh đến vậy? Nhưng suy nghĩ mãi mà cô cũng ko có được câu trả lời . Nhưng bây giờ nếu có ai hỏi lại cô tại sao cô lại chọn anh , trong khi cũng có rất nhiều người đủ mọi điều kiện theo đuổi cô mà cô vẫn hững hờ nhưng với anh thì ko? Tại sao? Cô sẽ ko ngần ngại mà nói " Chỉ vì cô yêu anh , yêu những nét ngây ngô của anh , yêu cái khờ khạo trong tình yêu của anh . Cô cũng yêu luôn những khuyết điểm của anh. Nét mặt lạnh lùng lúc làm việc, lời nói cương nghị lúc giải quyết vấn đề….. tất cả tất cả cô đều nhớ như in. Hai người giờ đang bơi trong biển tình, có hay đâu một đám lóc nhóc đang ở sau nhìn lén:
_ Suỵt! Hai bà im đi ! Từ từ đừng có đẩy tui chứ – Nana càu nhàu
_ Thui đi hình như anh Ken sắp nói gì kìa – Rannie quay sang nói nhỏ
Anh xoay người của cô đối diện với mình và nhìn sâu vào đôi mắt to tròn , đen láy của cô nói :
_ Beatrice , em ………..có…
Anh xoay người của cô đối diện với mình và nhìn sâu vào đôi mắt to tròn , đen láy của cô nói :
_ Beatrice , em ………..có…
_ AAAAAAAA !! Chít cái mông của tui òi – Nana la lên thất thanh phá hỏng ko khí lãng mạn lúc này. Nguyên nhân là vầy , khi đang nghe lén đến đoạn cao trào thì đột nhiên Ariel bị sảy chân trượt nên cô mới kéo theo cả Rannie lẫn Nana nhưng người " lãnh chưởng " nhiều nhất là Nana
Đến lúc này , Ken và Beatrice mặt người nào người nấy như trái cà chua. Vừa thương lại vừa giận anh cũng ko biết nên la mấy cô em lí lắc này thế nào nữa ! Hết chuyện nói rồi đi rình nghe lén:
_ Mấy đứa ở đây làm gì hả ? – quê độ anh la
_ À ! Ờ tụi em định xuống xin anh lát nữa em có hẹn bạn đi chơi . Ai dè ……..- nói đến đây thì Nana chỉ còn biết cười trừ
_ Hì hì hì ! thui anh chị cứ tiếp tục i . Bọn em hem làm phiền nữa – Ariel tỉnh bơ vừa cười vừa nói
_ Còn làm gì được nữa bị mấy đứa phá đám hết òi nè ! – Ken bó tay nói
_ Vậy tối nay anh chị cho tụi em ra ngoài chơi nha! – Rannie nhanh ng hỏi
_ Đi thì được nhưng mà đi với ai mới được ?- Beatrice lên tiếng
_ À! Tụi em mới quen thêm bạn nên tối nay muốn đi ăn mừng thôi mà ! – Nana nhanh ng gở rối ( ss nói dối trắng trợn lun)
_ Đi nha chị hai ! Cho tụi em đi đi! – Rannie nhõng nhẻo
_ Ok ! Ok ! Sợ em quá à ! Nhưng đi sớm về sớm đó – cô dặn dò em gái
_ Tụi em xin hứa ! – ba cô gái đồng thanh
_ Thui chị lên phòng nghỉ đây,suốt chuyến bay chị chẳng ngủ được tí nào cả ! – Beatrice nói xong cùng Ken bỏ lên lầu
_ Thui anh cũng lên lầu đây ! – Ken cũng lon ton chạy theo ( ui mi' ss mu'n nghĩ seo thì tùy nghe)
_ Nè! Bà nghĩ anh Ken lên đó làm gì vậy ?- Rannie tò mò hỏi Nana
_ Sao tui biết được – cô nói
_ Nè hay bà gọi cho Joe đi . Nói với bả tối nay mình đi hem được chứ ko thôi để bả đợi bà lại càu nhàu nữa thì mệt – Rannie nhắc Nana
_ Ừ! Bà nói đúng đó đợi tui tí – nói xong Nana móc điện thoại ra gọi cho Joe liền lập tức
_ Alo! Tui là Joe đây – giọng cô vang lên ở đầu dây bên kia
_ Tui Nana nè ! Xin lỗi bà nha , tối nay tụi tui có chuyện đột xuất ko thể đi shopping với bà được òi – Nana nói giọng có lỗi
_ Uhm hem sao , tui cũng định gọi cho bà nè. Tối nay tui cũng hem đi được, thui để lần khác nha – Joe nói
_ Ok ! vậy mai gặp lại ở trường nha ?
_ Vậy mai gặp lại
_ Bye – Nana nói rùi cúp máy cái rụp
_ Sao hả? Bà Joe nói sao? – Rannie lanh chanh hỏi
_ Chăng sao gì? Bả cũng bận có đi được đâu – Nana ủ rủ nói – thui rùi rùi , tối nay chít tụi mình òi!
_ Hem sao đâu bà đừng có lo quá như vậy ! Ba ông tám đó ko dám làm gì mình đâu – Rannie an ủi bạn
_ Mà tui hem hiểu tại sao bà ko nói chuyện ba chúng ta sắp hợp tác với ba họ? Nếu như vậy thì chắc bọn họ sẽ ko uy hiếp mình như vậy? – Ariel thắc mắc hỏi
_ Bà nói vậy thôi ! Chứ bà thử nghĩ đi ! Ba bọn mình có vì chuyện trẻ con của tụi mình mà bỏ đi kế hoạch hàng trăm tỉ đồng ko? Với lại cũng đâu phải có ba gia đình chúng ta ko đâu . Nếu làm vậy phần thiệt chỉ thuộc về mình mà thôi ! – Nana nói với vẻ hiểu biết
_ Uhm! Bà nói chí lý – hai cô kia đồng thanh
Cuộc nói chuyện của ba người bị ngắt ngang khi có tiếng xe của các anh đang đậu trước cửa nhà . Nana vội vàng chạy lại chân cầu thang nói vọng lên:
_ Bạn em tới rồi vậy em đi nha ! Anh chị đừng chờ cửa
Dứt lời ba cô phòng như tên bắn ra khỏi nhà vì sợ nếu để ba tên kia chờ lâu thì ko biết lại xảy ra chuyện gì nữa
_ Way ! Các cô làm gì mà lâu quá vậy hả? – Mike cằn nhằn
_ Vậy mà lâu hả? Các người cũng vừa thôi chứ , gọi thì từ từ người ta ra , ham hố chạy mắc công té đến lúc đó các anh lấy gì mà đền cho chúng tôi? – Rannie nẹt Mike một tràng. Còn Nana Và Ariel thì chỉ biết đứng đó cười khúc khích
_ Cô……… – Mike cứng họng , quá quê độ anh " giận cá chém thớt" quay qua nẹt hai cô kia – còn hai cô cười đã chưa?
_ Chưa rồi sao? – hai cô đồng thanh
_ Ba cô …. ngon quá ha ? – Mike bốc lửa
_ Thôi đi mấy người cãi nhau đủ chưa? Lên xe mau đi – Joseph bực mình gắt
_ Chưa ! – hai người đồng thanh làm cho Joseph giật mình im bặt hem dám nói nữa
_ Ai cho anh bắt chước tui ? – Rannie nhướng mắt hỏi
_ Xí ! Ai thèm ko biết ai bắt chước ai à? – Mike nói
_ @#^&%*&)0*_)0*) – một cuộc chiến bằng võ mồm đã xảy ra
Chỉ có chuyện cỏn con vậy mà hai người đứng la lối suốt gần mười phút, mọi người chỉ biết trố mắt mà nhìn chứ hem ai can đảm can ngăn vì sợ vang miểng trúng mình. Mùi thuốc nổ bốc lên nồng nạc xung quanh hai nhân vật chính.
Thấy tình thế nguy cấp, Nana đánh bạo lên tiếng trước:
_ Thui hai người cho tui can đi được ko? Mọi người chỉ còn chờ hai người thôi đó ! Hay hai người định đứng cãi suốt như vậy sao? – cô cười cầu hòa
_ Hứ! Nể tình bạn tui , tui ko thèm chấp anh nữa – Rannie nói xong thì mở cửa xe Mike chui vào
Bây giờ mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm , rồi từng cặp , từng cặp lên xe và phóng đến Bar
Chap 10 :
Đó là một quán Bar to, nằm ngay giữa lòng thành phố. Nó được đặt cho một cái tên rất hay " Waiting Bar " . Bên trong mọi người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc sôiđộng cộng với những ánh đèn đủ màu làm cho không khí thêm phần nóng bỏng , kích thích lòng người. Nhưng đối với ba cô thì nơi này quá ồn ào , âm thanh nghe nhức óc. Ko phải là lần đầu đến Bar nhưng ko hiều sao lần này các cô cảm thấy ko khí ngột ngạc vô cùng
_ Các cô đi lẹ một tí được ko? – Danson quay lại nói
_ Hứ! Đồ ba trợn hèn chi ham đến mấy chỗ này – Nana liếc Danson và lầm bầm
_ Hey bên này nè !- tiếng một chàng trai ngồi ở một chiếc bàn thuộc hàng VIP lên tiếng
Ba anh chàng đã thấy và đi xăm xăm lại đó , còn các cô chỉ biết lủi thủi đi theo.
_ Anh đến lâu chưa? – Danson lên tiếng hỏi
_ Cũng mới tới thôi ! – người đó ko ai xa lạ đó chính là Matt
Đang đi đột nhiên Ariel hét toáng
_ A…AAAAAAAA – Ariel đột nhiên la lên làm cho hai cô kia hoảng hồn quay lại hỏi . Nhưng cũng may do tiếng nhạc quá ồn nên ko ảnh hưởng đến ai cả
_ Chuyện gì mà bà la dữ vậy? – Nana hỏi
_ Bộ gặp ma hả? – Rannie chọc
_ Ko phải , mà là…….- Ariel lắp bắp còn chưa tin vào mắt mình
_ Vậy chứ sao? Bà nói lẹ đi tui sắp lên tim òi nè – Nana bực mình
_ Bà đừng nói với tôi ở đây mà cũng gặp được người quen nha ! – Rannie cười cười nói
_ Là thiệt đó ! Chẳng những quen mà còn thân nữa kìa !- Ariel nhìn hai người nói mà mắt vẫn nhìn về phía bàn của Matt
_ Hả? Ai? – hai cô đồng thanh
_ Là…..là…. Joe đó
_ Cái gì? – cả hai cùng hét lớn
_ Ko tin thì bà nhìn đi – nói xong cô chỉ thẳng về hướng bàn của Matt
_ Trời !!!!!! – hai cô sủng sốt , lấy hai tay dụi mắt mình vì các cô ko
tin những gì đang diễn ra trước mắt mình nhưng sựt thật vẫn là sự thật các cô ko thể chối bỏ điều đó
_ Tới đó đi – Nana nói với ánh mắt sát thủ
Rồi ba cô xăm xăm đi tới bàn của các anh mà trên gương mặt nở một nụ cười hiểm
_ Hi ! Joe – ba cô đồng thanh nói
_ A………Hi …….- cô kinh ngạc hỏi – tại…. tại sao mí bà cũng ở đây?
_ Thì bà tới được dĩ nhiên tụi tui cũng tới được òi – Rannie nheo mắt nói
_ Bà…..bà – cô lắp bắp nói vì cô biết mình sắp sửa bị ba con bạn đem lên bàn mổ
_ Ủa ba người biết nhau hả ? – Matt ngơ ngác hỏi
_ Hihihihihi ko chỉ quen mà còn là bạn thân nữa đó – nói rồi Nana ngồi xuống khoác vai Joe cười nói – phải ko Joe?
_ À… ờ … đúng . Chúng tôi là bạn thân của nhau mà – cô cười trừ
_ Mà sao mấy bà cũng ở đây ? Quan trọng hơn là tại sao mấy bà lại đi cùng ba tên kia ? – nhớ chực cô hỏi và chỉ thẳng vào mặt ba chàng
_ À…… à…..- Nana lùng túng hem biết nói sao nên bán cái sang hai người kia – thui hai bà nói đi
_ Tui……. tui …..- hai người cà lăm liếc nhìn Nana
_ Để tui nói cho – Danson gở rối dùm ba cô nàng – ba cô ấy hiện giờ đang là nô lệ của chúng tôi
_ Hả ????? – Matt và Joe kinh ngạc rồi bỗng cả hai phá ra cười sắc sụa
_ Hahahaha vậy mà tui tưởng có mình tui chứ – Joe vui quá nên lỡ trớn " Ko đánh tự khai"
_ Bà……..mới nói gì thế? – Nana nhìn cô rồi từ từ ngồi xích lại đâu mặt với cô
_ Tui……. đâu coá nói gì đâu – cô chối bay chối biến
_ Anh hai sao đầu anh bị cái gì vậy? – Danson chỉ lên đầu Matt hỏi
Anh đáng mắt nhìn sang Joe rồi nói:
_ Anh bị một con mèo hoang cắn nhằm í mà
_ Anh nói ai là mèo hoang hả? – cô dị ứng rồi nghênh mặt hỏi
_ Ai thì tự biết – anh lơ lửng đáp làm cô tức ói máu
_ Có chuyện gì xảy ra nói cho tụi tui nghe coi – Rannie đánh nhẹ vào tay Joe nói
_ Thui được òi . Để tui nói – cô xụ mặt nói
Sáng hôm đó , lúc ba cô bị các anh lôi đi bỏ mặc Joe đứng đó . Từ trong lớp cô nghe:
_ Joe !! Thằng John lấy tập bà nó chép bài kìa – tiếng con Ann vang lên lanh lãnh
Joe giật mình quay lại thì thấy thằng John bạn cô đang ung dung lấy tập cô ngồi chép bài một cách ngon lành . Cô bước từ từ đến chỗ nó mà gương mặt đằng đằng sát khí. Mọi người trong lớp đều đứng xếp re , im phăng phắt ai cũng cầu cho thằng John được bình yên vì mọi người đều biết Joe ko phải là người hiền lành mà dễ dàng tha cho những đứa chưa được sự cho phép của cô mà dám lấy đồ của cô. Nên ai ai cũng toát mồ hôi lạnh còn thằng John thì cứ " mình chân như vại " hem biết tai hoạ đang ập đến.
...