Valentine luôn là một dịp trọng đại trong năm. Đối với bọn học sinh cấp ba lắm mộng mơ thì phải nói đó là một ngày siêu đặc biệt, có lẽ chỉ kém ngày thi thôi. Trước Valentine khoảng một tuần lễ, cả trường đều xôn xao chuyện hoa hồng và sô cô la. Bọn con gái tụm lại với nhau mặt hoặc hồng hào hoặc ửng đỏ đủ thể loại bàn chuyện tặng quà gì, bày tỏ như thế nào. Đám con trai thì tuy bên ngoài ra vẻ thờ ơ nhưng thực chất những câu chuyện tụi nó nói với nhau cũng chỉ xoay quanh ngày lễ tình yêu sắp tới. Không khí nhuốm một màu hồng đặc sệt, thật là cực hình cho những đứa không ham hố gì mấy thứ nhốn nháo vớ vẩn đó. Như Ngô Đồng chẳng hạn.
Nhưng mặc dù rất không thích thì hắn cũng không có cách nào quên được ngày này, vì đó là sinh nhật nhỏ My. Từ hồi quen con nhỏ tới giờ, năm nào hắn cũng phải đến nhà phụ nhỏ chuẩn bị tiệc sinh nhật, vì nhỏ nhất định phải ăn bánh kem sô cô la hắn làm. Ngay cả bạn trai thanh mai trúc mã của nhỏ cũng không dưới một lần phải phát ghen lên với hắn về vụ này.
Hôm nay đã là ngày 13, hắn định tan học sẽ đi mua bột cacao. Dọn tập vở vào cặp thật nhanh, hắn chạy ra khỏi lớp, trong đầu tính toán những chỗ phải ghé và những thứ phải mua. Đến góc cầu thang, bước chân hắn chậm lại. Thái Phong đang nói chuyện với một cô nàng. Họ nắm tay nhau và cô bé đang cầm một hộp quà hình trái tim. Hình như cô vừa hôn nhẹ lên má nó. Ái chà, thằng nhóc này cũng đào hoa ghê – hắn cười, nghĩ thầm. Không biết sao trong lòng có chút khó chịu.
Hắn ghé vào siêu thị cách trường không xa. Hắn thường mua bột ca cao ở đây. Hắn không biết nấu ăn nhưng lại giỏi làm bánh, có lẽ vì từ bé hắn đã rất thích đồ ngọt. Từ hồi bỏ học văn thì hắn lại có thêm thời gian để làm thêm những thứ bánh mới trong sách làm bánh, thế là nghiễm nhiên được nhỏ My trưng dụng để làm giùm quà cho con nhỏ mang tặng bạn trai. Thật hết biết.
Mua xong bột ca cao, hắn đi lên nhà sách ở tầng hai. Trưa nắng nên làm biếng về, đi loanh quanh một chút vậy. Hồi nhỏ mỗi khi có chuyện buồn bực hắn thường vô nhà sách đi lang thang. Bây giờ hắn cũng đang bực mình, mà không rõ tại sao. Hắn dừng lại ở kệ sách Văn học nước ngoài. Nhìn mấy cuốn sách văn học Trung Quốc, tự dưng hắn nhớ tới "tiểu thư chuyên văn" và cô bé hồi trưa này, buột miệng lẩm nhẩm:
– Tri nhân tri diện bất tri tâm! Mình cứ nghĩ nhóc đó hiền lành… Đúng những đứa học văn là những đứa trăng gió!…
– Anh đang nói ai trăng gió? Hay đang nói chính mình vậy?
Hắn giật cả mình, Thái Phong đang đứng đọc sách kế bên hắn. Hắn nhích ra xa, cau mày:
– Cậu làm gì ở đây?
– Mua đồ. Không lẽ tôi không được phép vào siêu thị à?
– Mua quà Valentine cho bạn gái hả? – Hắn lơ đãng lật lật một cuốn sách, thờ ơ buông ra câu hỏi. Thái Phong có vẻ ngạc nhiên, nó nhíu mày không hiểu. Hắn chép miệng – Ờ thì cô bé xinh xinh hồi trưa ấy.
– …
– Người ta tặng quà thì cũng phải đáp lễ hen. Tôi mua đồ xong rồi, tôi về.
Hắn bỏ đi một mạch, với sự khó chịu đầy ắp trong lòng. Sau lưng hắn, có một đôi mắt rõ ràng chưa hiểu chuyện đang nhìn theo.
Valentine. Sáng sớm bước vô lớp đã thấy bàn này một bó hoa hồng, bàn kia một hộp quà. Lớp học bỗng chốc rực rỡ, hắn cũng thấy vui vui. Mấy đứa con gái lớp hắn ngày thường bà la sát là thế, tự dưng hôm nay đồng loạt có vẻ ngượng ngùng trông hay hay. Cả lũ con trai hình như cũng hiền hơn mọi ngày. Hắn về chỗ ngồi, thản nhiên lấy vở ra làm toán, trong khi những trái tim hồng vẫn bay loạn xạ khắp lớp. Kệ, mỗi năm có một ngày thôi, ráng mà thông cảm vậy.
Buổi chiều sinh nhật nhỏ My. Vì đám bạn của nhỏ phần nhiều đã có đôi có cặp nên tụi nó chỉ ghé tặng quà, chúc mừng mấy câu xong cặp nào cặp nấy kéo nhau đi mất tiêu. Năm nào cũng thế, tiệc sinh nhật chỉ gồm hán, nhỏ, tên bạn trai thanh mai trúc mã và mấy đứa em họ của nhỏ. Đám trẻ con ấy thì chỉ chờ ăn bánh rồi cũng chạy chơi đâu mất. Nhưng năm nay, có thêm một người. Hắn đã suýt đánh rơi cái bánh kem khi thấy thằng nhóc chuyên văn đó bước vào nhà. Nhỏ My nhận ra ngay sự thay đổi trên mặt thằng bạn mình, cười phớn phở:
– Hai người cũng biết nhau rồi ha! Giới thiệu với bạn Ngô Đồng thân mến, nhóc này là đàn em yêu dấu của tao, người đã giúp đỡ tao gần phân nửa công việc khi làm báo trường.
– Hả? Mày không định nói… – Hắn nghẹn lời. My tỉnh bơ:
– Ờ, rất xin lỗi mày nhưng cho dù là bài của mày viết thì cũng phải được nhóc này duyệt, hehe!!! Nhưng mày yên tâm là nó không lộ ra mày là Lá đâu ^^!
Nhỏ My tung tẩy bỏ vô nhà. Hắn nhìn Thái Phong. Nó cười nhẹ.
– Không đi chơi với bạn gái sao? Rãnh rỗi tới đây vậy? – Hắn nói với giọng điệu móc méo một cách cố tình. Nó tròn mắt:
– Tôi làm gì có bạn gái!
– Thì cô bé dễ thương trưa hôm qua tặng quà cho cậu ấy! – Thật kỳ cục, hắn có cảm giác mình đang giận dỗi thì phải. Thái Phong phì cười:
– Anh làm gì tra hỏi thấy ghê vậy? Tôi có bạn gái thì ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới à?
– Uh thì không ảnh hưởng. Chúc hai người hạnh phúc nhé! Trông rất xứng đôi đó! – Hắn mỉa mai. Thái Phong tức:
– Nói vậy là ý gì hả?
– Chẳng gì hết!
– Nhưng anh…
– Chẳng phải còn mi lên má cậu sao? Rõ ràng thế mà không dám nhận, cậu là con trai gì kỳ vậy?
– Đó là tự bạn ấy… Mà mắc mớ gì anh phải để ý nhiều thế hả?
– Ừ ha, xin lỗi nhé, chuyện cậu với ai vốn không liên quan tôi!
– Phải rồi, tại vì tôi trong mắt anh đâu có chút ý nghĩa nào! – Nó tức đến mức cả gương mặt đỏ bừng lên. Không thể chịu nổi thằng cha cứng đầu đó – Tôi đúng là ngốc mới thích anh hơn cả năm trời, đúng là ngốc nên lúc nào cũng chỉ nhìn thấy một mình anh!
– Thích tôi? Cám ơn, tôi không dám nhận! – Vẫn còn giận dữ, hắn chỉ nói vậy rồi bỏ vô nhà, không để ý chút gì đôi mắt nâu loáng nước ở phía sau.
Hôm đó hắn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nhỏ My : "Mày đã nói gì để cho nhóc Phong bỏ về vậy hả?", và khi hắn lắc đầu bảo không biết thì con nhỏ càng giận hơn "Thiệt uổng công có người đã bỏ cả buổi làm cái này cho mày!" . Không nói không rằng gì nữa, con nhỏ đưa cho hắn một cái bánh sô cô la nhỏ xíu không rõ hình thù gì hết, đùng đùng đi lên lầu. Mấy phút sau, nhỏ trở xuống để lên bàn một tờ giấy A4:
– Đề nghị mày xem cái này.
Hắn mở ra, ngỡ ngàng vì đó là một bức tranh, vẽ một thằng con trai ngồi dựa vào gốc cây đọc sách. Thằng con trai đó đeo kính. Ở bên trái bức tranh có ghi hai câu thơ mà hắn luôn bị ám ảnh:
Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu
– Hãy tự suy nghĩ tại sao hai câu thơ đó được người nào đó thích đến
thế, nhé?
Một tháng trôi qua, tụi nó không gặp nhau nữa. Vô tình chạm mặt cũng chỉ nhìn nhau rồi đi. Hắn thấy bứt rứt khó chịu, càng khó chịu hơn khi đôi lần thoáng thấy từ xa, hắn thấy nó rất buồn. Có hôm hắn định dẹp hết mọi chuyện chạy đến xin lỗi nó, nhưng thấy khó xử quá nên thôi. Cho dù hắn đã biết là nó thích hắn, nhưng hắn vẫn thấy chuyện đó sao mà khó tin. Nó đâu có tỏ ra như vậy trước mặt hắn.
– Mày tính sao đây? – My ngồi xuống cạnh hắn trên cái ghế đá dưới gốc phượng, hướng mắt về góc bên kia sân trường. Thái Phong đang chăm chú học bài.
– Tính cái gì? – Hắn nhăn mặt. My cười cười:
– Chứ mày