Cửa mở.
Cùng lúc với cô y tá bước ra, một bóng người lách vào
Dáng cao gầy
Gương mặt…của…
-Anh….
Hà Doanh sợ đến nỗi miệng như nghẹn đắng
Không hét nổi
Cô nhớ trong đêm kinh hoàng đấy
Người đàn ông này đã thẳng tay giáng lên mặt cô một cái tát.
Khi Hà Doanh cố chống cự ại sự điên cuồng của anh ta…
Bây giờ anh ta nhìn cô.
Căn phòng chỉ có 2 người.
-Em uống sữa đi!
-Anh…Anh đứng lại đó. Đừng đến gần tôi…
Hà Doanh hét lên….
Lùi dần vào một góc giường
Ngõ cụt.
-Anh đi đi…Làm ơn đi đi…Tôi không muốn nhìn thấy anh… Anh đi đi!
-Em mới có thai chưa được 2 tháng. Còn nhỏ lắm, sao em không phá nó đi!
-Anh…anh nói gì? Sao anh…?
-BS nói với tôi…Khi tôi đưa em vào đây, họ tưởng tôi là chồng của em nên mới chúc mừng và khuyên tôi nên cố giữ cho tinh thần em thoải mái hơn.
-….Anh….Cho tôi về nhà đi…
-Sao em không phá bỏ nó? Nếu tôi không lầm, nó là con của tôi và em. Sau đêm đó….
-Anh làm ơn đừng nhắc đêm đó nữa. Anh ra ngoài đi mà…Tôi van anh.
-Chuyện không muốn nhắc thì cũng đã xảy ra. Tôi tạo ra nó mà.Tôi cũng nên cùng em gánh chịu hậu quả chứ.
-Tôi không cần.Anh đi đi…Tôi không cần…
-Xua đuổi tôi không phải là cách tốt. Nếu em không có ý định sinh nó ra, muốn phá bỏ nó thì tôi biến mất trong đời em cũng là chuyện dễ dàng. Còn nếu em muốn sinh con, nhất định em không nên chỉ một mình chịu đựng như vậy. Không có lợi cho em lẫn con đâu.
-….
-Tôi là cha của đứa bé. Dù muốn dù không, em cũng phải chấp nhận điều đó.
-……
-Lấy tôi đi. Nếu em muốn giữ đứa con này, hãy lấy tôi đi!
Hà Doanh không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe câu nói đó
- Nhóc con…Nếu em không lấy anh…Em sẽ là người bất hạnh nhất thế giới
-Sao vậy?
- Vì anh là người con trai tốt nhất thế giới…
Văn Bảo đã cầu hôn cô như thế
Chiếc nhẫn đính hôn cô đã tháo ra
Vì cảm thấy mình không xứng với nó…
Văn Bảo luôn trân trọng Hà Doanh…
Không lấy anh, mà lấy một người đã chà đạp mình
-Không…
-Em không cần trả lời tôi ngay bây giờ đâu. Suy nghĩ cho kỹ.
-Tôi …không thể nào lấy anh được. Tôi…
-Tôi là cha của con em. Nó phải ra đời có mẹ có cha. Tôi hứa với em, đây chỉ là một cuộc hôn nhân che mắt thiên hạ. Sau khi em sinh con, 6 tháng sau chúng ta sẽ ly dị. Dư luận bên ngoài cũng chỉ ngỡ đây là một vấn đề xung đột vợ chồng bình thường. Lúc đó em có thể giao con lại cho tôi, hay mang nó sang Canada…Tôi nghĩ lúc đó cũng dễ dàng hơn cho em và Văn Bảo.
- Anh..muốn nói?
-Người ta nặng tư tưởng con hoang hơn con có danh có phận. Một người con gái ly dị chồng, còn đỡ hơn một cô gái sinh con hoang vì bị cưỡng bức. Em nghĩ đúng không?
-Tôi…
-Con chúng ta chỉ có cách đó mới có thể danh chính ngôn thuận ra đời. Không là gánh nặng cho bất cứ ai. Không là chướng ngại cho tương lai của em.Hai gia đình chúng ta đều suôn sẻ.
Có thật thế không?
Hà Doanh ngước nhìn con người đó.
Không có vẻ điên cuồng trong đôi mắt đỏ ngầu
Một đôi mắt màu nâu hạt dẻ đang nhìn cô.
- Uống sữa đi!
-Tôi không …
-Uống sữa sẽ giúp em và con khỏe hơn mà.
-Anh là Hàn Lãnh Phong?
-Vâng!
-Sao đêm đó, anh lại làm vậy?
-Vì tôi không kiềm chế được mình.
Hà Doanh bật khóc
Tức tưởi
Cô chưa bao giờ khóc to đến vậy.
Chẳng hiểu sao hôm nay có thể khóc như thế này
Người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời Doanh.
Nhưng cô không thấy hận anh ta?
Không căm ghét anh ta.
Không hiểu tại sao nữa.
-Có một vật quên trả lại cho em.
Trên tay Lãnh Phong cầm một chiếc dù màu đỏ
Chiếc dù…
Nửa năm trước
Dưới một mái hiên
Trong cơn mưa nặng hạt
Cô nũng nịu nói trong điện thoại
-Em mắc mưa rồi…Đến đón em đi….
Văn Bảo cười nhẹ trong máy.
-Ừm. Anh sẽ tới ngay.
Hà Doanh cười hạnh phúc.
Cô nhận ra bên mái hiên trong ngày hôm đó.
Không chỉ có một mình mình.
Một người nữa đang cùng trú mưa
Tóc ướt sũng.
Đôi mắt lững lờ thả theo những hạt mưa
Khi cô mỉm cười với anh ta.
Anh ta nhìn cô xa lạ.
Không đáp lại
Khiến Hà Doanh có cảm giác mình thật vô duyên
Văn Bảo đến.
Cô reo lên như trẻ con
Xe anh ấm lắm
Hà Doanh sẽ không bị ướt
Còn người này
Trời vẫn đang mưa
-Anh cầm đi!
Cô dúi vào tay anh ta chiếc dù màu đỏ
-Chào anh!
Cô đã mỉm cười tạm biệt anh ta.
Đôi mắt anh ta không lững lờ theo những cơn mưa nặng hạt nữa
Mình vừa làm một việc tốt…
Và bây giờ…
-Anh là người hôm đó sao?
-Xin lỗi em…Cũng cám ơn em vì chiếc dù hôm ấy…Rất nhiều….
Chương IVỄ CƯỚI
- Con muốn cưới Hà Doanh?
- Vâng
- Con nghĩ con bé sẽ chấp nhận sao?
- Cái thai trong bụng của cô ấy. Cuộc hôn nhân đã có một yếu tố quan trọng để thành hình rồi
Vũ Lâm nhìn Lãnh Phong.
Khi nói chuyện với bà, nó chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc.
Bao lâu rồi mẹ con bà không nói chuyện rồi nhỉ?
Con chào mẹ
Tốt ạ.
Chúc mẹ ngủ ngon
Lãnh Phong luôn nói những câu như thế
Đều đặn lập đi lập lại.
Ở Cty nó là một cái bóng
Một cái bóng không xuất sắc, không vượt trội.
Nhưng bây giờ bà mới để ý
Nó chưa hề làm sai bất cứ chuyện gì
Luôn tròn nhiệm vụ.
Không sai lầm!
Đêm đó
Ly rượu đó
Bà muốn người uống là Hàn Dương.
Sự mâu thuẫn sẽ tăng lên đỉnh điểm ngay trong nhà họ Hàn.
Hàn Dương hại người Văn Bảo- em họ mình yêu và sẽ cưới làm vợ.
Sóng gió không thể lặng
Gia đình họ Lâm trước chuyện này chắc cũng không thể giao hảo thân thiết với họ Hàn.
Mất đi một chỗ dựa.
Bây giờ Lãnh Phong cưới Hà Doanh
Vết thương từ từ khép miệng
Nỗi đau cũng qua
Họ sẽ càng thân thiết hơn.
- Không được!
-Vì sao không được ạ?
-Mẹ không muốn…
-Mẹ đã khóc…đã mắng chửi đứa con tồi tệ của mình…Vì những gì con gây ra cho Hà Doanh. Và bây giờ mẹ không muốn bù đắp nó sao?
Bù đắp?
Bù đắp cho ai?
Ai sẽ bù đắp cho Vũ Lâm thời thanh xuân đã qua?
Một thời tươi đẹp nhất!
Cô đã oán thù…
Đã suy sụp biết bao nhiêu!
Con bé kia liệu đã chịu bao nhiêu đau khổ chứ.
Bù đắp
Thật tức cười!
-Chẳng có gì phải bù đắp cả con ạ! Họ là những kẻ thiếu nợ ta. Và họ phải trả, vậy thôi!
- Vậy thì mẹ hãy để con cưới Hà Doanh!
-…
- Mẹ từng nói. Đau đớn nhất không phải là mình phải trải qua thứ gì mà là cảm giác người thân của mình phải đau đớn trước mặt mình. Để con trai mẹ cưới con gái người đó về, chẳng phải cảm giác từ từ hành hạ, nhìn những người mình hận bất lực, yếu đuối trước mặt mình rất thú vị với mẹ sao?
-Con..
- Nếu đêm đó là anh Hàn Dương, mẹ chỉ có thể nhìn đằng sau cười khoái trá. Bây giờ là con, khác rồi mẹ à. Mang cô ấy về, bề ngoài tỏ ra nâng niu như ngọc, đằng sau nghĩ cách bày ra địa ngục trần gian…Sở trường của mẹ không phải là thế sao?
Cột chặt thêm
Để rồi từ từ bứt cho tan nát!
Hành hạ một viên ngọc quý…
Hả hê nhìn người yêu mến nó đau lòng.
Cười trên cái đau của họ.
Hàn Lãnh Phong…
Nó có thể nói ra điều ấy
Chỉ có bà ngây thơ nghĩ đó chỉ là cái bóng.
Lãnh Phong như một cơn gió lạnh buốt
Thổi qua
Khiến bà thoáng rùng mình.
Nhưng vẫn quyết định
-Mẹ sẽ nói chuyện với ba con!
Chương IV ( Tiếp)
- Em không đồng ý !
-Anh hiểu…
-Nếu Doanh Doanh muốn giữ đứa con, em sẽ đưa con sang Canada. Phụ nữ thời này không như khi xưa, con có thể làm lại từ đầu.
-Nhưng còn con và Văn Bảo…
Văn Bảo.
Đã có mấy cú điện thoại bà phải khỏa lấp đi, bảo là Hà Doanh đang ôn bài cho kỳ thi cuối khóa nên không tiện gặp anh.
Tội nghiệp cho cả hai đứa.
Một gia đình như Văn Bảo, liệu có chấp nhận cô gái đã bị người ta cưỡng bức đến mang thai. Hà Doanh lại quyết định giữ lại đứa con, rồi đây đứa bé sẽ trở thành một chướng ngại lớn con bà trong quãng đời sắp đến. Văn Bảo không màng đến, nhưng gia đình của anh liệu có chấp nhận những dư luận không hay đang bàn tán cuộc sống của mình.
Một người phụ nữ đã có chồng, ly dị chồng vẫn được đánh giá tốt hơn người đàn bà không chồng mà lại có con.
Bất công là thế.
Cuộc sống đang hướng về nam nữ bình quyền, nhưng tại sao lại có những người cứ nhắm vào bất hạnh trong gia đình người khác? Hà Doanh của bà ngây thơ là thế, non nớt là thế. Dù đã làm mẹ thì vẫn chỉ là một cô gái đang trưởng thành, liệu có thể chịu nổi những dư luận bên ngoài, can đảm mà sống tiếp hay không?
-Em hiểu tất cả….Nhưng mà con và Lãnh Phong…Lấy một kẻ đã gây ra chuyện tày đình…Liệu nó có làm được như lời hứa hôm nay, hay là chỉ là một cách nói để mình chấp nhận gả Hà Doanh cho nó?
Ông Vỹ Tường cũng nén tiếng thở dài.
Nhưng ông tin Lãnh Phong không nói dối.
Khi ông đến đón Hà Doanh ở bệnh viện, cô đã ngủ … Bên cửa Lãnh Phong lẳng lặng ngồi đó…Ánh mắt gợi cho ông nhớ về một ngày của hơn 20 năm trước, khi ông mệt mỏi mở cánh cửa nặng nề, lòng rối bời không biết có nên tiếp tục cuộc hành trình mưu cầu hạnh phúc. Một dáng người đã quay lại. Cùng đôi mắt trong veo, ấm áp! Nói với ông:
-Anh uống trà nhé!
Hạnh phúc!
Ngất ngây…
Hạnh phúc đó là của ông…
Trọn vẹn
Vì nó…. Ông đã quay lại, cố vẫy vùng thoát ra khỏi sợi dây bổn phận đang thít chặt lấy mình. Dù đã làm một đứa trẻ bị tổn thương, gạt nó khỏi vòng tay yêu thương, để đôi mắt trong trẻo thơ ngây, nụ cười hồn nhiên bỗng chốc thành tiếng khóc. Đôi tay nhỏ bé cố quơ về phía ông mà không được. Không phải giọt máu của mình nhưng tim chẳng ngăn được cảm giác nhói đau:
- Em có thể để Bình Phong lại. Tôi sẽ nuôi nó…
-Nó chỉ sinh ra để làm nhiệm vụ trói buộc anh. Bây giờ sợi đây đã bị tháo tung rồi, cách tốt nhất là nên dứt nó ra…Như thế tốt cho anh và tôi hơn hết.
Vũ Lâm đã bế Bình Phong đi
Tiếng kh
khóc, đôi mắt trong trẻo khuất dần…
Để rồi bẵng đi bao nhiêu năm, sau lời tiết lộ của Vũ Lâm, ông mới ngỡ ngàng nhận ra Bình Phong không còn là Bình Phong nữa. Tia mắt trong veo, tiếng cười khanh khách khi nhìn thấy ông biến mất. Đối diện là tia mắt lẳng lặng quét qua, xa lạ, lạnh lùng…
Nhưng rồi trong Bệnh Viện, ông đã thấy một ánh nhìn hoàn toàn khác.
...