Chợt nghe thấy tiếng xì xào và nhìn thấy xe cảnh sát và xe cứu thương, nó hóng hớt hỏi 1 thằng đang đứng trong đám đông:
– Chuyện gì thế bạn?
– Mới nãy có 1 vụ đánh nhau trong nhà hàng kia. 1 thằng trông cũng khá đẹp trai nhưng còn kém tao 1 tý một mình đánh trọng thương 4 thằng du côn. Xe cứu thương đang phải chuyển đi kia kìa.
Nó nhìn theo tay hắn chỉ, thấy bộ dạng của 4 tên đó đang nằm trên cáng chỉ có thể miêu tả bằng 1 từ: THẢM HẠI!
3 thằng trong số chúng đã ngất vì bị đánh và mất máu, 1 thằng còn tỉnh thì đang gào lên đau đớn. Toàn bộ người bọn chúng dính máu be bét, tay chân bị bẻ không thương tiếc. Kẻ đánh bọn chúng hẳn phải là 1 tay cao thủ nhưng vô cùng tàn ác. Có kẻ như thế ở đây ư?
Nó chợt nhớ ra Hoàng Kỳ thì thấy hắn đang nhìn cảnh tượng bên trong và ánh mắt có đôi chút khó hiểu. Bỗng cô gái đứng cạnh hắn hét lên:
– AAAAAAAAAAAA! Anh…. Anh….
Mọi người cùng quay mắt nhìn. Hắn không hiểu gì, cứ đưa mắt nhìn xuống cô ta. Nhưng hình như nhớ ra gì đó, hắn vội vàng bịt miệng cô ta lại:
– Kìa em, đừng như vậy chứ? Ta về nhà rồi nói chuyện….
Hắn kéo cô ta đi trong khi cô nàng sợ hãi không thốt lên được một từ. Nó tò mò đuổi theo.
Vào một con hẻm, hắn buông cô gái ra, cô ta vội vàng quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa van xin hắn:
– Xin anh! Tôi… tôi thề là tôi sẽ không nói ra anh đã đánh 4 người đó đâu, xin anh tha cho tôi!!
Hắn im lặng nhìn cô ta 1 cách cay đắng. Vuốt mặt 1 cái, hắn ngồi xuống, nhìn vào mắt cô ta:
– Nghe đây, nếu cô có ý định nói ra thì đừng trách tôi…..
Cô gái sợ hãi gật đầu lia lịa, hắn tiếp:
– Giờ thì về nhà sắp xếp hành lí rồi biến khỏi thành phố này đi. Ra khỏi thành phố thì cô sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Rõ rồi chứ?
Nói rồi cô ta gật đầu và lảo đảo đi lùi ra ngoài. Vừa ra khỏi hẻm, cô ta vội vã chạy đi ngay. Hắn lững thững bước ra khỏi con hẻm, bắt gặp nó. Hắn hơi giật mình:
– Cậu… đi theo tôi?
Nó đứng khoanh tay bình thản:
– Nên mới biết được vài điều bí mật….
Mắt hắn chợt bừng lên một tia lửa, gằn giọng:
– Tốt nhất cậu nên im lặng đi!
Hắn bước đi, nó đuổi theo sau:
– Nhưng tại sao? Khi nãy cậu nói chuyện với Nhã Nhã và tôi cơ mà?
Hắn hơi khựng lại:
– Không phải chuyện của cậu! Đừng lắm chuyện!
Nó bực mình nhìn hắn bước đi. Nó thèm vào mà quan tâm! Hắn thích sao thì mặc kệ hắn. Bây giờ nó phải về quán bar của Tùng. Đã 5h rồi…..
Nó phóng chiếc mô tô đen lao vụt đi. Tùng ngồi sau nó cũng cảm thấy được nó đang hứng thú đến thế nào. Nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi, nó đang nghĩ về…… một chiếc bánh Pizza!!
Chỉ là nó không thích nghĩ đến trận đấu sắp tới nữa, nghĩ nhiều sẽ mất vui. Nó tranh thủ diễn xiếc trên đường với cả nhóm và khi sắp đến điểm hẹn, nó đổi cho Tùng lái xe:
– Mày lên đi! Lâu rồi không xem mày trổ tài, hôm nay làm 1 phát lấy le với Demons nhá!
Tùng cười khẩy:
– Tao vẫn còn phong độ lắm!
Và không để nó nói gì thêm, Tùng rồ ga rồi xé gió lao đi. Nó ngồi sau ôm cứng lấy cậu làm cậu càng thích thú phóng nhanh. Ai bảo thường ngày nó không cho cậu cầm lái, giờ mới biết cảm giác ngồi sau đáng sợ thế nào. Trong lòng cứ bất an mà không dám nói cậu chậm lại, sợ bị chọc quê. Nhưng nó lo cho cái tên đáng ghét đang lái xe này sẽ gặp nguy hiểm…. Mà lo làm gì nhỉ, hắn còn đáng sợ hơn cả nó ấy chứ… Đến ngoại ô thành phố, trên cánh đồng rộng đã ngợp ánh sáng của hàng trăm cái mô tô, nhưng hoàn toàn là của bên nó! Nó hơi thắc mắc đôi chút. Đang suy nghĩ thì Tùng bốc đầu lên đi bằng một bánh vào giữa vòng vây của hội rồi rít phanh cho xe quay 180 độ, khói và bụi bay mù mịt.
Khi bụi dần tan hết, hình ảnh 2 bên hiện ra. Nó nheo mắt nhìn đối phương chỉ vỏn vẹn 1 người đứng đối diện với hơn 300 người bên nó. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ màu đen che mất nửa khuôn mặt. Tùng thì chỉ đội 1 chiếc mũ còn nó chơi nguyên 1 cái kính đen to sụ và 1 cái băng đô đen.
Nó lên tiếng hỏi:
– Mày là Hades?
Hắn cười nửa miệng, không trả lời nó mà hỏi lại:
– Còn cậu là Red?
Nó hơi nhíu mày, chỉ sang Tùng nói:
– Đây mới là Red.
Hắn bật cười:
– Đừng đùa với tôi! ha ha, chiêu đóng giả của cậu đã vô dụng kể từ lần cậu lộ diện trước Black Rose rồi.
Nó hừ 1 tiếng, thầm nghĩ tên này cũng không đến nỗi ngu. Người của hắn cài vào các hội chắc không ít và cũng chẳng hề vô dụng. Nó bình thản bước lên đứng phía trước, vẫn khoanh tay, nói:
– Anh định giải quyết thế nào?
Hắn nhún vai:
– Luật cũ?
Nó tung hứng một quân xúc xắc trên tay và nói:
– Không. Luật mới.
Nói rồi nó tung cao con xúc xắc và lao ngay vào đấm trực diện rồi nói:
– Ai bắt được xúc xắc thì thắng. Hắn né kịp nhưng cùi trỏ của nó đã kề mặt và hắn phải cúi xuống để tránh. Nó không để hắn kịp phản ứng liền lên gối trúng mặt hắn làm hắn chảy máu mũi. Dường như hắn cũng giống nó, đều rất thích máu. Hắn quệt mũi và liếm mép đầy hưng phấn. Quân xúc xắc lúc này đang theo quỹ đạo rơi vào tay nó. Nhưng hắn nhất định là không để chuyện đó xảy ra rồi!
Hắn lộn 2 vòng rồi theo tư thế chồng cây chuối mà đá con xúc xắc lên cao, tiện thể xoay chân đạp vào mặt nó. Nó nhanh chóng né được và túm chân hắn lại, hắn xoay người thêm 1 vòng nữa và đá vào cằm nó. Nó bị hất ngửa ra, vội lấy lại cân bằng rồi lao vào cướp con xúc xắc đang sắp rơi vào tay hắn. Cả 2 đánh tay đôi, con xúc xắc cứ nảy lên rồi lại nảy lên trong khi 4 cánh tay cứ túm rồi kéo và đánh nhau.
Nó bất chợt dúi cả 2 tay hắn xuống, dùng 1 cú đá móc đá xúc xắc bay lên. và gập chân lại để lia đầu gối vào mang tai hắn. Hắn nhận ra được tình huống và nhanh chóng dúi tay nó xuống chạm tới đất khiến nó không thực hiện thành công và hắn kịp thời hất chân trụ để nó bị ngã.
Hắn tiếp tục dùng đòn khóa khóa chặt toàn cơ thể nó làm nó không cử động được. Bây giờ chỉ cần hắn muốn, tất cả các khớp xương của nó sẽ…. vỡ vụn!
Nó cắn răng chịu đau và cố gắng lật người. Với sức khỏe của mình, nó có thể làm điều đó. Ngay thời điểm hắn nới lỏng tay ra, nó vùng thoát dậy và lật ngược tình thế. Nó giáng 1 cú đấm ngay chính mặt hắn nhưng hắn quay đi và thoát kịp. Nó tung 1 cú đá xoay sở trường vào mặt hắn làm hắn ngã nhào. Đang định cho hắn 1 cú dứt điểm thì nó chợt bị đá bay ra ngoài.
Nó trừng mắt lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ giống tên kia nhưng màu trắng. 2 kẻ này làm nó liên tưởng tới 1 cái gì đó rất quen. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, hắn đã lao đến với 1 cú đấm móc. Tùng ngay lập tức nhảy vào, dùng 1 tay đỡ cú đấm đó lại.
Nó gật đầu để Tùng giải quyết tên mới đến, còn Hades, nó phải tự tay đánh bại!
Tùng và hắn giao đấu chỉ mới mấy đòn đã phân biệt thắng thua. Tùng hoàn toàn áp đảo được hắn trong khi theo nhận xét của nó, tên kia không phải hạng tầm thường. Nó không biết Tùng đã giỏi lên như thế từ bao giờ. Lâu nay nó vốn chỉ để cậu làm quân sư quạt mo, không cho đánh nhau dù biết cậu có khả năng. Tùng lúc đầu cũng một mực phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận làm "đàn em" dưới sự bao bọc của nó. Vậy mà bây giờ, nhìn Tùng thế này, có ai nghĩ cậu lại là phó tướng dưới trướng của nó cơ chứ?
Nó cười nhẹ. Hades đã kịp gọi cho đồng bọn đến, xung quanh tụi nó lúc này là hàng hàng lớp lớp quân của Demons. Có lẽ hắn chỉ giả vờ đến 1 mình thôi, còn tụi đàn em thì tập hợp ở gần đây đợi thời cơ. Khi Tùng đấm 1 cú khiến tên kia ngã nhào xuống đất và đang định bồi thêm cú nữa, Hades chợt hét lên:
– DỪNG LẠI!!
Hắn xòe tay ra và
mỉm cười:
– Tôi thắng!!
Trong tay hắn có xúc xắc. Bên nó nhao nhao lên. Riêng Tùng và nó mỉm cười. Tùng không đánh nữa, phủi tay đứng dậy, nó thì dõng dạc nói:
– Không. Ngươi thua rồi!
Nói rồi nó cũng xòe tay ra. Trên tay nó là một con xúc xắc thiếu mất một mặt. Và một mặt đó đang nằm trong tay Hades. Hắn ngạc nhiên nhìn lại mặt xúc xắc trên tay mình, đó là mặt số 2. Vuốt mặt rồi cười lên bất lực, hắn nói to:
– HA HA HA! Ta thua rồi, ta thua rồi! Ha ha………… Red, thu được Demons, ngươi muốn làm gì?
Hắn quay sang nó, giọng khang khác, tay nắm chặt. Nó ngước lên trời và nhìn ngôi sao sáng nhất:
– Để báo thù!
Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi quay bước đi, nói:
– Ta chỉ mong ngươi làm những việc có ích.
Nó có đôi chút chạnh lòng….. Hades quay đầu lại nhìn tên mặt nạ bạc đã đạp nó khi nãy:
– Cảm ơn! Vì đã đến…….
Nói rồi hắn bước tiếp, tên kia cũng ngồi dậy và đi. Trong khi lũ người của Demons không chịu khuất phục, cứ nhăm nhe gây chiến với bên nó. Hades gào lên:
– CHÚNG MÀY CÚT!! Nếu còn nể mặt tao thì cút về hết đi!
Bọn chúng im bặt. Nó nhìn khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ, bất chợt lên tiếng:
– ở lại đi, làm phó tướng cho tôi….
Hắn cười khẩy. Như thế là hắn đang bị thương hại à? Hắn tiếp tục bước…
-…… Duy!
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, quay đầu lại thì nó đang gỡ chiếc kính đen ra. Hắn choáng toàn tập và đứng đơ tại chỗ. Sao lại là nó và…. nó nhận ra hắn từ bao giờ??
Tên đeo mặt nạ bạc cũng sững người lại, nó không để hắn đi, gọi luôn:
– Kỳ, cả cậu nữa! Chúng ta có lí do khác nhau, mục đích cũng khác nhau, nhưng chúng ta đi cùng 1 con đường. Và tôi rất vui mừng được làm bạn đồng hành với cả 2.
Nó nhoẻn cười. Cả 2 thằng đều im lặng, nhưng nó nhìn thấy được sự rung cảm trong lòng bàn tay hơi nới ra rồi siết lại mạnh mẽ của họ. Duy lên tiếng:
– Cậu phát hiện ra tôi từ bao giờ?
– Từ lúc Hoàng Kỳ đến, và chiếc lắc trên tay cậu….
Duy giật mình nhìn lại và bật cười lớn. Cậu vẫn còn ngốc nghếch lắm. Khả năng quan sát của cậu vẫn chưa thể bằng Vũ Hoàng Minh được. Đi theo con người này, có lẽ, những điều cậu muốn hoàn thành đều hoàn toàn có thể….
Minh đưa bàn tay lên, Duy đặt bàn tay mình vào và siết chặt. Hoàng Kì định không lại vì hắn không có hứng thú đánh nhau hay bất cứ cái gì, nhưng sau khi Duy thì thầm gì đó vào tai, hắn cũng đồng ý. Tất cả cùng nhìn nhau mỉm cười. Nó vừa cười vừa nói:
– Có lẽ hội mới cần một cái tên mới…....