watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 18:00,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3172

Tôi đã nói rồi, tôi là con gái!!!


» Đăng lúc: 11/03/15 12:20:53
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nó tròn mắt "ngây thơ":
– Cái này hả? Tôi vội quá nên mượn tạm khăn lau kính của bác lao công đấy!


Vừa nói nó vừa cười vui vẻ. Hoàng Kỳ và Trần Duy há miệng ra, định đưa tay giữ hắn lại mà không kịp, hắn tiếp tục gào lên đuổi theo nó:
– CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!! TÊN OẮT RANH!!


Nó lè lưỡi trêu hắn. Ai bảo hắn to đầu mà còn chấp vặt nên mới bị nó trả thù. He he, quả là trời không phụ người có lòng báo thù. Nó cười tít mắt, cắm đầu chạy. Nhưng chạy đi đâu không chạy, nó lại chạy ngay lên sân thượng. Thế này thì đường nào mà chui đây???


Nép vào thành lan can, nó hơi bất an nhìn hắn hùng hổ tiến lại phía mình. Nắm tay hắn siết chặt như muốn đấm nát mặt nó ra. Đang lo lắng nghĩ cách thì nó chợt:
– A, sao chổi!


Và trên đời vẫn còn kẻ ngốc là hắn đi tin lời nó mà quay lại nhìn. Nó tranh thủ chạy mất. Hắn tự đập một cái vào trán mà mắng mình ngu, đang ban ngày ban mặt, làm quái gì có sao, mà lại còn là sao chổi nữa chứ!


Nó chạy đến phòng tổng giám đốc. Nghĩ bụng tuy nơi đây nguy hiểm nhưng cũng rất an toàn. chắc có thể tạm lánh được, nó bước vào. Bà Triệu đang cặm cụi bên máy tính thì thấy có người vào, ngước mắt lên thấy nó, bà lại cúi xuống:
– Sao không đi chụp hình mà còn ở đây?


Nó cười trừ:
– Dạ……. con đang định chụp thì bị chó đuổi. Con chó đó dữ lắm mẹ ạ, nó cứ lăm le cắn con. Mà con thì cố gắng hết sức để bảo vệ cơ thể của một người mẫu nên phải chạy mệt bở hơi tai mới đến được đây đó.


Nó làm bộ mệt nhọc và phẩy phẩy tay. Bà Triệu chỉ lườm khẽ 1 cái rồi lại quay về với cái laptop thân yêu. Nó định vòng ra sau để nịnh nọt ma ma tổng giám đốc thì mắt vô tình quét qua cái màn hình và cứng đơ người, không thốt nên lời:
– Cái… cái…. cái…… Tom và Jerry???


Bà vẫn chăm chú theo dõi tập tiếp theo và nói6:
– Sao? Không được hả?
Nó gần như hét lên:
– TẤT NHIÊN LÀ ĐƯỢC RỒI!!!! Mẹ là Tổng giám đốc, mẹ thích xem phim hoạt hình trong khi con mẹ đang chạy bán sống bán chết thì có gì mà không được chứ!
Mẹ nó bèn ấn nút tạm dừng và quay sang nó:
– Được rồi! Thế giờ ta phải làm gì nào?


Nó còn chưa kịp mở lời thì Angus bước vào. Bà Triệu tranh thủ lúc nó không để ý mà tắt cửa sổ đang chơi Gunny đi. Không thể để nó biết bà cũng chơi giống hiệu trưởng của nó được. Bà phải khác chứ! Hi hi. (=.=")


Nó nép vội về phía sau ghế của mẹ và nói:
– Đó đó! Đó chính là con cẩu cắn xàm mà con à, cháu nói đó. Tổng giám đốc giúp cháu giải quyết nghen!
Hắn tiến lại gần và cúi người xuống:
– Chào nhạc mẫu phu nhân!
Mẹ nó cười tươi:
– Con rể đừng khách sáo, con ngồi đi.
Nó cứng đơ toàn tập, quay sang mẹ nó lắp bắp:
– Cái… cái… gì…. gì cơ? Nhạc mẫu? Con rể?
Mọi chuyện là thế nào???
Hắn tiến lại gần và cúi người xuống:
– Chào nhạc mẫu phu nhân!
Mẹ nó cười tươi:
– Con rể đừng khách sáo, con ngồi đi.
Nó cứng đơ toàn tập, quay sang mẹ nó lắp bắp:
– Cái… cái… gì…. gì cơ? Nhạc mẫu? Con rể?
Mọi chuyện là thế nào????
Mẹ nó mỉm cười nói 1 cách tự nhiên:
– Giới thiệu với Minh, đây là Thiên, con rể tương lai của ta. Cậu ta rất được đúng không? Con gái ta mà lấy nó thì sẽ rất hạnh phúc.
Nó vẫn chưa hết sốc và chẳng hiểu gì, hắn nói:
– Dạ, con mới là người vinh hạnh khi được làm con rể của mẹ.


Nó tạm thời gác thắc mắc sang 1 bên và chọc khoáy:
– Hóa ra siêu mẫu Angus lại là con rể tương lai của tổng giám đốc. Hèn chi mà anh nổi tiếng đến thế…


Nó cười khẩy nhìn hắn. Nhưng hắn không phản ứng gì mà mẹ nó lại nói:
– Ha ha, Thiên nó chỉ đứng trên đôi chân của mình thôi, không như một số người phải xin xỏ mới được làm người mẫu. Minh à, cháu nên học theo Thiên ấy!


Nó thầm gào lên trong lòng. Sao mẹ nó lại bênh người ngoài thế chứ? Mà rốt cuộc là tại sao hắn lại gọi mẹ nó bằng nhạc mẫu? Nó hỏi:
– Vậy anh Thiên đây đã lấy con gái của cô ạ?


Mẹ nó biết tỏng nó đang muốn hỏi điều gì, bèn trả lời:
– Chưa, nhưng sẽ lấy thôi. Hồi Thiên 8 tuổi, khi còn chưa bước chân vào giới nghệ sĩ, cậu ấy rất yêu quý cô và khi biết cô có con gái đã xin cô làm con rể. Cô thấy nó rất có tư chất nên nhận lời và đào tạo nó thành siêu mẫu đấy.


Ra là thế, nhưng 2 người thích nhau thì đi mà lấy nhau, còn nó thì KHÔNG BAO GIỜ! Nó hỏi Thiên:
– Anh có gặp qua con của cô ấy chưa?
Hắn không còn lộ vẻ bực tức nữa mà cứ cười mỉm khiến nó phát bực:
– Chưa. Nhưng tôi tin vợ tương lai của mình cũng xinh đẹp và quý phái như mẹ cô ấy!


Thật bất lực, hắn đang nịnh nọt mẹ nó đấy à? Hừ, đừng hòng nhé, mẹ nó đâu phải tuýp người ưa nịnh……. Mẹ nó đáp:
– Cháu cứ nói quá. Chắc chắn là vậy rồi!
Hoàng Minh cười trong đau khổ. Tại sao nó dùng mọi cách nịnh nọt không được mà hắn chỉ nói 1 câu mẹ nó đã lâng lâng tự sướng thế kia!!!??


Thôi được rồi, đủ rồi. Mẹ nó có đồng ý thì nó cũng quyết phản đối tới cùng:
– Chưa gặp thì chưa chắc chắn điều gì. Với lại biết đâu cô ấy đã có người yêu.


Đúng rồi, phải đánh vào lòng tự trọng của hắn, hắn sẽ không bao giờ cướp người yêu của kẻ khác đâu! Nó biết mà. Nó tự phục mình quá đi thôi!!! >"<
– Nếu thế thì tôi sẽ làm cho cô ấy yêu mình.


Đừng đùa chứ? Làm nó yêu hắn ư? Thật nực cười, sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ chuyện đó xảy ra. Hắn đang mơ giữa ban ngày rồi:
– Thế thì sẽ khó lắm đấy. Cô ấy rất ghét mấy kẻ biến thái, bệnh hoạn, chảnh chọe, vô duyên……


Hắn nghe mà như đang bị đâm từng nhát vào người. Nó đang nói hắn đấy à? Vốn định để "mẹ vợ" xử lí nó mà xem ra nó chưa được nếm tuyệt sát của bà. (Thực ra là bị nhiều nhất). Hắn lên tiếng:
– Nhưng tôi đâu phải loại người như thế.


Rồi quay sang mẹ nó, hắn cười. Bà liền trách nó:
– Đúng rồi đấy, Minh à, cô biết cháu ganh tỵ với Thiên nhưng cũng đừng nói xấu về cậu ấy như thế chứ?


Nó tức lòi máu. Gì mà ganh tỵ chứ? Nó mà thèm ganh tỵ với hắn á? Rồi lại còn nói xấu, nó nói toàn sự thật thôi mà!!! Làm sao để mẹ nó nhận ra được bản chất của hắn bây giờ đây???


Không để dây dưa thêm, mẹ nó nói:
– Thôi hai đứa về chụp hình đi, có chuyện gì thì cũng phải nhường nhịn nhau chứ đừng gây gổ kẻo gặp thợ săn ảnh thì đi tong công sức của ta và sự nghiệp của cả 2 đấy.


Nó chỉ biết thầm trách mẹ không có mắt nhìn người còn hắn thì cười rõ tươi:
– Dạ!


Ra khỏi phòng, nó vẫn còn đang lơ lửng đâu đâu, còn hắn trở về với bộ mặt thật, nhìn nó cười khẩy:
– Hóa ra là vậy. Cậu không giấu được tôi đâu…


Nó chợt bừng tỉnh, hốt hoảng:
– Anh… anh vừa nói cái gì? Anh biết gì?
Hắn dảo bước đi trước và nói:
– Biết được điều mà cậu giữ kín không cho ai biết!
Không…. không phải là hắn đã biết nó là con gái đấy chứ? Sao lại có thể như thế được? Nó còn chưa được bước trên sàn catwalk với thân phận người mẫu, chưa chứng minh cho mẹ nó thấy thực lực của mình, chưa nhận được 1 hợp đồng nào bên ngoài. Làm sao nó có thể bị lộ ngay lúc này được? Nó nhìn theo dáng hắn đi mà chạy theo đầy lo lắng:
– Lục Tiểu Thiên, anh đợi đã! Anh nói là anh biết gì hả??


Hắn vẫn cứ bước đi, đến gần thang máy, hắn nhấn nút rồi quay sang nó, cười:
– Chắc chắn là cậu thích vợ tương lai của tôi rồi~ ♥


Ha.. ha… Hay thật đấy! Vậy mà làm nó tưởng….. Nhưng hắn nghĩ nó thích chính nó à? Không đúng sao? Nó cũng yêu bản thân lắm chứ!!! Bước vào thang máy, nó nhắm mắt tuôn một tràng:
– Đúng vậy, tôi yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì. Tôi dám đảm bảo với anh là không ai yêu cô ấy hơn tôi được, và cô ấy cũng thế thôi! Vì vậy anh đừng có mơ mà đụng đến cô ấy!


Hắn cười vang:
– Cậu nghĩ vậy sao? Tôi thì không cho rằng như thế!
Rồi hắn chống 1 tay lên tường, ghé sát lại mặt nó:
– Tôi sẽ có được cô ta! Và cả sự yêu mến của mọi người! Cậu thua chắc rồi!


Hừ, hắn nghĩ sao mà nói nó thua chứ? Hắn tự tin là có sức hút hơn nó sao? Cũng bình thường thôi! Có được lòng mến mộ của quần chúng không hoàn toàn phụ thuộc vào vẻ ngoài mà còn vì tài năng và sự cố gắng nữa. Nó nhất định không để thua!


"Bíp"


Thang máy mở, một đám nhân viên nữ đang đứng nói cười ở trước cửa chợt bất động khi nhìn thấy nó và hắn đang trong tư thế không được lịch sự cho lắm. Nhìn cứ như tên lưu manh đang trấn lột học sinh ưu tú ấy!! Mà nói chính xác thì hắn đang chèn ép nó đấy chứ!


Hắn dường như cũng hiểu được tình hình, vội ấn nút đóng thang



máy và thở mạnh:
– Cậu…. tại cậu đấy!


Gì chứ? sao lại đổ tội cho nó? Rõ ràng hành động đó là do hắn làm cơ mà? Nó đâu có cái diễm phúc điều khiển được tay chân hắn và cái miệng đáng ghét của hắn chứ? Nếu được vậy thì nó đã ra lệnh cho tay hắn tự cầm dao cứa cổ mình rồi!
– Anh thích đổ oan cho người có, à, vô tội nhỉ? Tôi có thể điều khiển được anh sao?


Hắn lườm nó:
– Nếu cậu không phơi cái bộ mặt sợ hãi đó làm tôi hứng thú bắt nạt thì đâu có chuyện gì xảy ra!
Hay thật, nó nghĩ lại rồi. Nếu điều khiển được hắn, nó sẽ cho hắn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, lên rừng xuống bể, chui vào hang cọp cho hả dạ rồi mới cho hắn chết!!!


Nó bực mình nói:
– Anh tự biết lỗi của mình, tôi không nói nữa!


Rồi nó bỏ hắn đứng trơ trong thang máy mà đi trước. Vừa về đến phòng chụp hình 3 người kia đã lao vào túm tay túm chân nó xem nó có bị sao không. Tiêu Dương lo lắng hỏi:
– Anh ta thật đáng sợ. Không như tưởng tượng của mình chút nào…. Cậu có sao không?


Nó cười tươi:
– Sao là sao chứ? Ai có thể làm gì được Vũ Hoàng Minh này nào?


Nhìn thấy Tiêu Dương là nó quên hết bực tức ngay, trông cô nàng dễ thương quá xá!! Chết rồi, nó có bị không nhỉ?? Á Á. không đời nào!! Nó chỉ là muốn…… đem cô nàng về nuôi thôi~ ♥ He he.


Angus bước vào thì nhận ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của 3 người bọn họ. Trần Duy còn đá đểu hắn:
– Ai da, vừa nãy tính bắt con chó mà bị nó cắn đau quá trời, Kỳ à, lát về đi tiêm phòng dại cùng anh nhé!
Hoàng Kỳ cũng chêm vào:
– Thật tình, "con chó" nào mà dám cắn anh vậy?? Em mà biết thì em lột da xả lông cho vào nồi giã cầy luôn!
Tiêu Dương tỏ ra sợ hãi nép sau tay nó. Nó không quên cho hắn 1 cái lườm sắc bén và cười khoái trá. Không ngờ 2 tên khỉ kia lại có lúc dễ thương thế này, nó quyết định rồi, nếu được nuôi Tiêu Dương thì nó sẽ cố gắng chiếu cố nuôi thêm 2 đứa hắn nữa. Như thế thì có mười Bạch à, Lục Tiểu Thiên nó cũng chẳng cần bận tâm!


Hắn biết mình lép vế nên không đôi co thêm nữa. Sáng tới giờ đã mất quá nhiều thời gian rồi. Bọn nó nhanh chóng chụp hình để còn đi ăn trưa. Với Angus thì chụp hình đã là chuyện ở huyện, nếu mình hắn chụp sẽ rất nhanh, nhưng chụp với bọn nó, lúc thì Tiêu Dương chưa ăn ý, lúc thì nó nhắm mắt, khi thì Hoàng Kỳ cau mày, khi lại Trần Duy cười tít mắt. Hắn và nhân viên ở đây phát hoảng lên vì tụi nó. Như thế thì làm ăn kiểu gì được? Hắn nuốt cục tức vào bụng, nhờ Quốc Huy đến nói với tụi nó vài câu lưu ý. Tụi nó có thể làm tốt hơn nhưng chủ yếu là muốn trêu chọc hắn. Với hắn, thời gian là vô cùng quan trọng.

...
Tags: toi da noi roi toi la con gaitoi da noi roi toi la con gai
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Chinh phục hot boy
» Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn
1234...151617»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON