watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:05,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3171

Tôi đã nói rồi, tôi là con gái!!!


» Đăng lúc: 11/03/15 12:20:53
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Hắn uống nước và khích đểu tụi nó:
– Mấy người chỉ làm được có thế thôi à?
Nghe vậy, cả 4 đứa đều nổi cơn tự ái, nghiêm túc làm việc ngay. Chú chụp ảnh còn kinh ngạc bấm máy lia lịa để có thể chụp được hết những bức ảnh đẹp về tụi nó. Trần Duy phong cách như một tài tử, vừa đa tình vừa sâu lắng, Hoàng Kỳ có nét của một hoàng tử ăn chơi, trông bụi bặm mà cuốn hút với ánh mắt buồn vô hạn. Tiêu Dương như một nàng công chúa dễ thương ngồi giữa những chàng ngự lâm xinh đẹp, đôi mắt nhìn thẳng vừa như thẹn thùng vừa như hờn dỗi. Nó thì giữ vẻ khỏe khoắn và tươi cười khoác vai Tiêu Dương, vừa năng động vừa mạnh mẽ nhưng lại khiến người khác có cảm giác bị cuốn hút bởi ánh mắt và nụ cười của mình.


Angus lạnh lùng đứng giữa, phía sau Tiêu Dương, nhưng gần như tách biệt với tụi nó vì ánh mắt quá lạnh lùng và dáng đứng thẳng đầy tự lực và vững chãi. Chỉ riêng đôi tay hắn là đặt vào chiếc ghế Tiêu Dương ngồi, cho người ta cảm giác như hắn đang dùng toàn bộ sinh mạng để bảo vệ người con gái đó.



Sau khi chụp xóng loạt ảnh để làm album và làm hình lăng xê, tụi nó rủ nhau đi ăn. Angus do còn bận rộn với 1 số hợp đồng khác nên đã về trước. Nó vui vẻ dẫn 3 người kia đến quán mì của chị Thúy. Ăn xong đứa nào cũng tấm tắc khen ngon, bảo là hôm sau đến nữa, nó cười:
– Còn nhiều nơi có đồ ăn ngon lắm, từ từ tôi sẽ dẫn đi hết.


Ra khỏi quán, tụi nó đụng ngay 2 thằng ẻo ẻo như nghiện, da trắng nhợt nhạt. Chúng cứ dòm ngó Tiêu Dương và lân la tới gần cô nhóc. Nó không muốn dây dưa mất thời gian nên chỉ nói "nhẹ nhàng":
– CÚT MẸ CHÚNG MÀY ĐI!


2 thằng trợn mắt lên nói:
– Thằng ranh, mày có biết tụi tao là ai không mà dám mắng hả?


Nó nhếch môi lên:
– Là 2 thằng phá gia tri tử, đã yếu lại còn bày đặt tỏ ra nguy hiểm! Tao có cần chỉ cho chúng mày thấy chúng mày yếu hèn đến mức nào không?


Chúng tức giận lao vào đánh nó với nắm đấm lỏng lẻo ẽo ợt của mình. Nó không buồn động chân tay nên kéo tay Trần Duy và xô Hoàng Kỳ vào xử lí nhanh gọn. Chỉ với 1 đòn khóa tay, 2 thằng đã đo ván, nằm dài dưới đất quằn quại. Một thằng còn cố nói:
– Chúng mày….. chúng mày đợi đấy. Đại ca tao là người của Dark Moon, nhất định sẽ không tha cho tụi mày.


Nó tỏ ra sợ hãi:
– Mày nói thật ư? Người của Dark Moon á? Eo ơi sợ quá, tao sợ người của Dark Moon lắm! Đại ca mày là ai thế?


Duy và Kỳ nhìn nhau ái ngại. Nó định giở trò gì đây?


Nó để cho 2 thằng kia đi và nói:
– Tao chờ đại ca của tụi mày ở công viên Thống Nhất mỗi chiều. Bảo hắn có giỏi thì cứ ra đó gặp tao!
Nhìn chúng chạy vội vã hấp tấp, nó nhoẻn cười giải thích với Duy và Kỳ:
– Không thể để tồn tại những cái ô bao bọc cho những kẻ làm tổn hại đến danh dự cả hội được. Cần phải xử lí, và phải là xử lí triệt để!


2 thằng nhìn nó với đôi chút ngưỡng mộ. Cũng phải, Dark Moon chỉ là một hội non nớt bước vào giới giang hồ mà đã nhanh chóng thâu tóm toàn bộ các hội lớn trong nước thì kẻ đứng đầu hẳn phải là người lãnh đạo ưu tú. Nghe nói nó còn được 1 trùm mafia cỡ bự giúp đỡ nữa. Quả là không tầm thường!


Nó đánh trống lảng để Tiêu Dương không thắc mắc về chuyện kia nữa và đưa cô nhóc về rồi về nhà mình.
Trên đường về nó ghé qua siêu thị mua ít đồ. Đang đứng ở gian hàng nước ngọt, nó chợt có cảm giác bị ai đó nhìn. Quay đầu tìm kiếm thì lại không thấy ai. Rùng mình 1 cái, nó nhanh chóng ra khỏi đó và xách đồ về. Đi được một đoạn, nó phát hiện có người theo dõi. Đoán là kẻ đã nhìn mình lúc ở trong siêu thị, nó đi đến khúc cua rồi đột ngột rẽ vào.


Quả nhiên có người chạy lên ngó nghiêng tìm kiếm. Đó là 1 tên con trai dáng dong dỏng cao gần bằng nó, mặc áo sơ mi kẻ và quần bò trông khá bình thường. Nó đứng khoanh tay dựa vào tường và lên tiếng:
– Tại sao lại theo dõi tôi?
Hắn giật nảy mình nhìn nó rồi lúng túng trả lời bằng 1 giọng eo eo' như thái giám:
– Em… em……. rất ngưỡng mộ anh! Anh đẹp trai lắm! Anh cho em làm quen được không?


Hắn hơi cúi mặt xuống, mắt ngước lên đầy "thơ ngây". Nó hơi rùng mình 1 cái khi nghe thấy giọng hắn, lòng muốn đạp cho 1 phát vì làm nó tưởng có thằng ngu nào muốn đánh úp mình. Nhưng không thể bất lịch sự được nên nó đành nói:
– Cậu….. là gay?
Hắn vội vàng phân bua:
– Không…. không….. em……
Nó nói ngay:
– Tôi không có ý kì thị gì đâu. Chỉ là…. tôi không phải là đàn ông! Tôi là một cô gái chính hiệu!


Hắn há miệng ra như không tin. Nó ngửa cổ lên trời mà nuốt nước bọt rồi nói:
– Tôi không có yết hầu, cậu rõ rồi chứ? Cảm ơn về lòng ngưỡng mộ cậu dành cho tôi nhưng tôi không đáp lại được gì, xin lỗi và…….. tạm biệt!


Nói rồi nó dảo bước đi luôn, tên kia vẫn còn đang ngạc nhiên vô cùng, hắn quay ra nói lớn:
– Nhưng anh là nam người mẫu của MZ cơ mà??


Nó đứng sững lại. Thì ra hắn biết nó từ ở trong công ty cơ à? Nếu thế thì thân phận của nó….. sao hôm nay toàn bị đe dọa thế này??? Assh………. Đành vậy!


Nó quay bước lại dí mặt lại gần hắn và mỉm cười:
– Đúng thế thì sao? Cậu có bí mật của tôi, tôi có bí mật của cậu và cả cái mạng cẩu nhà cậu nữa! Hiểu chứ?
Hắn nhận thấy sát khí tỏa ra từ trong từng câu chữ và nụ cười đáng sợ của nó nên sợ hãi dựa vào tường và gật đầu lia lịa. Nó hài lòng đưa tay lên phủi phủi vai áo hắn:
– Được rồi! Nếu cậu theo nghề người mẫu thì cố gắng lên nhé! Tôi phải đi đây.


Nó bước từng bước tự tin và vững chắc. Nắm được thóp của nó nhưng chưa chắc đã áp đảo được nó. Bởi vì, rất đơn giản, nó không chỉ là Vũ Hoàng Minh, mà còn là…… Red!


Đi qua công viên, nó ghé vào vì nhớ tới lời dặn dò tên khi nãy. Dù sao thì nó cũng thường xuyên vào đây tập trượt ván, chờ bọn chúng cũng chẳng sao. Nó cầm ván trượt rồi đặt ba lô xuống, nhìn xung quanh thấy mấy đứa con nít đang chơi đủ trò, cũng có vài đứa tập tành trượt ván. Nó mỉm cười đặt chiếc ván xuống rồi lướt quanh sân.


Bọn nhóc thấy vậy thì mở to mắt trầm trồ, nó thích ánh mắt ngây thơ này lắm! Đến gần bậc thềm, nó khẽ nhảy lên và tiếp đất. Tụi nhóc reo ầm lên. Một thằng bé chạy đến nhìn nó ngưỡng mộ:
– Anh ơi anh dạy em trượt được không?


Nó xoa đầu thằng nhóc rồi cười:
– Được chứ, anh dạy cả mấy đứa phần cơ bản nhé!
Nhóc và tụi bạn hào hứng:
– Vâng ạ!


Rồi nó giết thời gian với việc dạy tụi nhóc cách đặt cả 2 chân lên trượt và lái. Đa số đều còn rất vụng về vì mới tiếp xúc, nhưng Nam – thằng bé khi nãy thì học rất nhanh. Chẳng mấy chốc cu cậu đã có thể đứng trên ván và trượt đoạn ngắn trong sân rồi. Nó cho thằng nhóc trượt 1 đoạn xa hơn và thằng bé tỏ ra nắm bắt rất nhanh . Vừa trượt nó vừa quay lại cười:
– A! Em trượt được rồi này! Hay quá!!……… Á!….. AAAAAAAAAAA!


Thằng bé không nhìn đường nên chiếc ván lao nhanh theo đà và hướng thẳng tới lan can gần hồ. Mà nó quên chưa dạy tụi nhóc cách dừng lại!!!! Không phải chứ???


Nó vội vàng chạy lại giữ thằng nhóc nhưng chỉ kịp đưa bàn tay ra trước trán cho nó khỏi đập đầu vào tường còn người thằng bé thì vẫn tiếp đất 1 cách thô bạo. Nó xốc Nam lên và hỏi:
– Em có sao không? Đau ở đâu? Có bị thương chỗ nào không?


Thằng nhóc mắt rưng rức nhìn nó rồi chỉ chỗ bắp chân bị quẹt 1 đoạn dài đang chảy máu. Lúc này nó mới nhìn thấy và hốt hoảng đi lấy ba lô, trong đó có ít bông băng. Mấy đứa nhóc còn lại sợ hãi không dám trượt nữa, nhao nhao lại xem nó băng bó cho Nam. Nhóc Nam tuy đau nhưng vẫn bặm môi chịu đựng để nó sát trùng và băng lại. Thấy thế nó vừa thương vừa buồn cười:
– Đau lắm hả?
Nam vẫn cắn chặt môi dưới, vừa nhăn mặt vừa lắc đầu nguầy nguậy:
– Không ạ! Con trai thì chơi được phải chịu được!
Nó phì cười, xoa đầu thằng nhóc:
– Hay lắm, như thế mới là đàn ông đích thực chứ, phải không các em?


Nó nháy mắt và hỏi tụi nhóc còn lại, chúng nó đồng thanh:
– Dạ.
Đứa nào cũng ngưỡng mộ Nam nhưng không dám đáp to vì sợ nếu mình bị đau sẽ không chịu đựng được. Nó hỏi to hơn:
– Các em có thấy bạn Nam rất giỏi không?
– Có ạ!
– Thế nếu là mình các em có chơi được chịu được không?


- Không ạ!


Nó cứng đơ tại chỗ, hỏi lại:
– Các em là nam tử hán đại trượng phu, là con trai đầu đội trời chân đạp đất mà không có trách nhiệm với những việc mình làm hả?


Tụi nhóc bối rối không trả lời, nó gào lên:
– CÁC EM LÀM ĐƯỢC KHÔNG?
– Có ạ!
-



CÁI GÌ?
– CÓ Ạ!
– Tốt! Nếu vậy trách nhiệm của các em là từ nay phải trượt cho cẩn thận nghe chưa, đừng ai để bị thương nhé.


Rồi nó dạy tụi nhóc cách phanh và quẹo nhanh khi gặp vật cản. Xong xuôi thì dặn tụi nó không được tự trượt ở nhà mà phải để nó dạy thêm. Mấy đứa nhóc hào hứng lắm. Nó an ủi Nam rằng mai sẽ dạy cho riêng cậu sau nên cậu nhóc cũng an phận ngồi dưỡng thương cho tới hết buổi.
Nó cười nhìn Nam và bọn nhóc rủ nhau chào nó để về. Nhóc Nam còn hỏi nó:
– Mai anh có đến không ạ?
– Tất nhiên rồi!


Thằng nhóc cười tươi rồi chào nó để về. Hình như có người đến đón bằng ô tô. Không biết nhóc đó là con nhà ai mà trông có khí chất của cậu chủ ra phết. Nó cũng xách ba lô và đi bộ về nhà, cầm chiếc ván mà không khỏi suy nghĩ về mình trước đây và nhóc Nam, dường như cả 2 đều có 1 nét chung là yêu trượt ván và không dễ khuất phục. Nó lắc đầu cười rồi mở cửa vào nhà.


Hoàng Anh ngồi thẫn thờ bên ghế sofa, nó thấy lạ nên đến quơ tay trước mặt anh, hỏi với giọng nửa thật nửa đùa:
– Không phải anh lại gặp thêm 1 tình yêu sét đánh đấy chứ?


Hoàng Anh lườm nó 1 cái. Nó xác nhận là anh vẫn còn đang bình thường chán, bèn lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm.


Xuống nhà vẫn thấy Hoàng Anh ngồi thẫn thờ, xem ti vi mà mắt nhìn đâu đâu, nó vừa ăn vừa nói với bà Năm:
– Con thấy ảnh càng ngày càng lạ, không biết có phải bị người ta hấp hồn rồi không?
Bà Năm vừa xới cơm vừa nhìn Hoàng Anh rồi lắc đầu:
– Ta cũng chịu rồi, con thử xem sao?


Nó đảo mắt 1 vòng rồi lon ton ra chỗ Hoàng Anh:
– Anh với Uyên Uyên có chuyện gì à?


Anh giật mình 1 chút, quay sang nó:
– Chuyện…. chuyện gì chứ?


Nó cười ranh ma:
– Chắc chắn là có chuyện rồi! Anh làm người ta giận có đúng không!!!??


Nó hỏi mà nói chắc nịch làm Hoàng Anh bối rối thú nhận:
– Ừ thì…. Nhưng mà anh đâu làm gì đâu chứ? Tiểu Uyên chỉ hỏi anh nếu cô ấy không yêu anh nữa thì anh sẽ làm gì và anh trả lời là không làm gì cả, thế mà cô ấy cũng giận. Anh mày đang ngồi suy nghĩ xem rốt cuộc mình sai ở đâu?


Nó cốc đầu anh 1 cái rõ đau để trả thù những lúc anh bắt nạt nó là chính nhưng lại giả vờ thông thái:
– Đồ ngốc, thế sao anh lại không làm gì cả? Chẳng lẽ cô ấy không yêu anh nữa thì anh không yêu cô ấy luôn à?


Hoàng Anh phản ứng ngay:
– Tất nhiên là không! Anh không làm gì cả vì anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Mà dù có xảy ra thật đi chăng nữa thì anh cũng không làm gì, chỉ đợi cô ấy quay về bên anh thôi!


Hoàng Anh nghĩ rất đơn giản nhưng không ngờ là con gái lại không thích nghe như thế. Nó lắc đầu:
– Haizz, anh ngốc thật! Phải nói là anh sẽ đợi em, yêu em, nhớ em…. nói nhiều những lời có cánh vào! Con gái thường thích nghe những lời nói mật ngọt mà!

...
Tags: toi da noi roi toi la con gaitoi da noi roi toi la con gai
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON