bừng thế này
"bình tĩnh…bình tĩnh… mày phải thật bình tĩnh…" nó giơ tay trước ngực, thở dốc, nó cảm nhận được tim nó đang đập rất nhanh, rất nhanh.
Về tới nhà, nó đi ngay lên phòng, nó cố gắng không nghĩ đến những lời nói ban nãy của Vương
_không được…không được… – nó lắc đầu nguầy nguậy
Tối đo, nó không thể nào ngủ đựơc, lăn qua rồi lôn lại và "bịch" thế là nó "đo đất" (trời ạ, bà này điên luôn òy)
Nó lại trằn trọc rồi mở điện thoại
"bíp… bíp… bíp…" nó nhấn cái gì đó rồi đóng điện thoại, chùm chăn lại
"teng…teng teng…teng" là tiếng tin nhắn
_cái gì vậy? hớ….. – VƯơng cầm đt lên mặt còn ngái ngủ
<>
Vương gấp điện thoại rồi lẩm bẩm
_ngon cái nổi gì, cô phá giấc ngủ của người ta rồi đấy, cô ngốc ạh
Xong một nụ cười hạnh phúc và một nụ cười ngượng ngùng của 2 người trẻ lộ rõ trên mặt và họ dần chìm vào giấc mộng
Tại ngôi trường quen thuộc vào tiết 5 (tiết cuối)
_hí hí, đến tiết Anh Văn – mấy nhỏ con gái xì xào
_ừ thầy Phong sắp tới rồi kìa – lại là đám con gái nhí nhố
_hây…. thật là mệt quá đi, tại sao lớp ta lại có những phần tử mê dzai như vậy chứ? – Vy chảnh chọe
_thì họ thích cứ mặc họ – Kỳ xen
_cả lớp đứng – lớp trưởng gọi lớn
_các em ngồi – ông thầy oai PHONG (như cái tên) – hôm nay chúng ta sẽ có tiết ôn tập, trước tiên thầy sẽ trả bài…. – Phong đã an tọa trên ghế GV và lật sổ ra – ùh….. Huỳnh Ngọc Bảo
_dạ – nó uể oải đem tập lên bàn GV
_em hãy cho tôi biết……. – thế là phần trả bài bắt đầu
_………. – mọi câu trả lời của nó đều rất chuẩn kể cả về ngữ pháp và từ vựng
_rất tốt – một con 10 tròn vo trong vở nó nhưng giờ Phong mới ngước lên nhìn
"huh? chẳng phải đây là……" Phong ngạc nhiên, thật là trùng hợp
"reeeeeenng….." thiên đường là lúc này
_híhí, may quá mày ơi! tiết thầy ấy tiết cuối tao có cơ hội rồi – một con bé khá xinh xắn cười tươi rói
_ừ, mày cố lên, phải thật bình tỉnh – một con nhỏ khác vỗ vai nhỏ xinh xắn
_ừh
_à, Bảo này, em ở lại một chút tôi có chuyện muốn nói với em – Phong đề nghị
_dạ? – nó ngạc nhiên không biết chuyện gì
Xong nó theo Phong vào phòng riêng của Phong (trường này giàu cực nên mỗi giáo viên có một góc riêng)
_thầy….thầy cần gặp em có chuyện gì? – nó tròn mắt
_em ngồi xuống đi – Phong ngồi phía đối diện nó
_dạ – nó ngồi
_em…..à tôi cần em sửa giùm tôi sấp bài này – Phong quăng một xấp bài làm
_sao ạ? sao thầy không nhờ lớp trưởng? – nó ngu ngơ
_em bận sao? – Phong cười nhếch mép
_àh, không ạ chỉ là …. ừhm….mà thôi em cũng rãnh – nó miễn cưỡng bỏ cái cặp sang một bên và bắt đầu làm việc.
"hừm cô bé có vẻ khác nhỉ?" Phong cười một cách bí ẩn rồi nhìn nó, còn nó thì vẫn hăng say không thèm liếc Phong lấy một cái
20' sau
_xong rồi thầy ạh – sau khi đã kiểm tra kĩ lữơng nó đưa cho Phong
_làm nhanh vậy? em chắc không đó? – Phong mở to mắt, anh nghĩ nó sẽ cần nhiều thời gian hơn vậy
_không tin thầy có thể kiểm tra mà – nó trả lời
_thôi được rồi, vậy phiền em thêm một chút nữa – Phong uống tách coffee rồi nói tiếp – sắp xếp dùm tôi mấy tờ tài liệu này
_dạ? à…vậy được à – nhìn thấy "mấy tờ" tài liệu của Phong nó như ngã ngửa, nhưng chẳng lẽ lại từ chối, không phải đạo thế nên nó phải chấp nhận thôi
Nó nhìn "mấy tờ" tài liệu mà ngán ngẩm cả chồng cao kều ấy chứ mà mấy tờ
Nào là phân loại chủ đề, nội dung và cả theo danh mục, nó như muốn điên cả đầu, phải loay hoay mất cả tiếng đồng hồ mới xong xuôi
_phew…cuối cùng cũng xong -nó thở phào
_vậy cảm ơn em nha – Phong nở nụ cười chết người nhưng mà chỉ uổng phí thôi vì nó lo thở có thấy gì đâu mà nếu có thấy cũng chưa chắc có cảm giác gì
_dạ không có sao đâu thầy, thưa thầy em về – nó vươn người một cách hết sức tự nhiên rồi đứng dậy
_cũng trễ rồi, hay để tôi đưa em về – Phong đề nghị
_à, thôi khỏi mà thầy em đi xe bus cũng được – nó từ chối nhưng Phong đâu tha cho nó dễ dàng như vậy
_em đừng ngại, chỉ là quá giang thôi, đừng lo tôi không phiền đâu – Phong tháo cái caravat rồi đứng dậy
_dạ…hì hì…vậy thì cảm ơn thầy – nó muốn khùng luôn
"trời ạ, hắn ta là đỉa hay sao mà dai thế đã từ chối rồi cơ mà" nó kêu khổ gãi đầu
_em đi xuống trước rồi chờ tôi một lát, tôi phải gửi cái này đã – Phong cầm bản giáo án ghé phòng họp
nó xuống cổng chờ Phong, Phong cũng cất xong, anh vừa xoay ra thì gặp một nữ sinh
_dạ…chào thầy – cô nữ sinh cuối đầu
_em là ai? – Phong ngạc nhiên
_dạ…e…em là Bùi Ngọc Yến Nhi, lớp 10b – Nhi rụt rè giới thiệu
_em tìm tôi có chuyện gì? – Phong ngạc nhiên
_à…em…..em..có chuyện…muốn nói…với…thầy – cô bé lấp bấp không nên lời
_chuyện gì? – Phong dịu dàng làm cô bé đỏ mặt
_e….em…em thích thầy…mong thầy nhận cho – cô bé giơ trước mặt mình một gói quà
_ơ……ùh….xin lỗi em…. nhưng thầy……không thể nhận quà của em, thầy đã thích người khác – Phong nói giọng như tiếc nuối
_ơ….dạ…không sao đâu ạ….nhưng cũng mong thầy nhận cho – cô bé nói giọng hỏ nhẹ
_cảm ơn em…. – Phong đưa tay nhận quà – nếu em không ngại
Chưa kịp nói gì thì Phong đã hôm lên má Nhi
_thôi tôi đi trước – nói rồi Phong đi thẳng không quen để lại nụ cười nữa miệng
Tại cổng trường
_em chờ tôi có lâu không? – Phong dắt chiếc mô tô
"mắt đuôi hay sao mà không thấy, lâu đến nỗi người ta ngủ lúc nào không hay" nó rủa thầm
_dạ không lâu lắm – nó nói mà ngượng cả miệng
Xong cả hai leo lên xe, trên đường đi nó thì im bặt toàn là Phong nói không à, còn nó chỉ trả lời
_hay chúng ta đi ăn chút gì đi, coi như trả công cho em – Phong nói mà không quay đầu lại
"tên này phiền quá đi mất, nhưng không sao, một bữa ăn cũng chẳng mất mát gì" nó suy nghĩ một hồi rồi đồng ý luôn
_dạ? à….cũng được ạ – mặt nó méo xệch
Phong bỗng nhiên rồ ga phóng nhanh nhưng mà cũng may nó có võ nên không bị ngã vào người Phong, nó luôn giữ khoảng cách với anh, nó bám vào yên sau cho vững
10' sau hai người đã có mặt ở nhà hàng Sushi
"hừm, cũng sang đấy , tên này cũng xộp nhỉ?" nó thầm nghĩ
_chúng ta vào thôi – Phong kéo tay nó
_ơ dạ – nó bị lôi xềnh xệch có kịp nói câu nào đâu
Phong chọn một bàn trên lầu gần ban công
_em ăn gì? – Phong hỏi nó
"hừm ta phải moi sạch túi ngươi hehe" nó nhìn chầm chầm vào menu chọn món đắt giá nhất
_dạ cho em Nigiri và Norimaki là được rồi ạ – nó gấp menu lại cười thầm mãn nguyện
_được vậy cho 1 phần Nigiri, 1 Norimaki, 1 Chirashi – Phong đưa menu cho anh chàng phục vụ và nhìn nó mỉm cười
"haha, cô bé cũng thú vị quá nhỉ?" Phong cười thầm "không dễ vậy đâu, cô bé ạ"
Sau khi đã xơi xong phần của mình nó còn gọi thêm mấy ly cocktail trái cây nữa chứ, không những vậy nó còn làm thêm mấy món tráng miệng nữa, Phong bây giờ mới thực sự thấy hối tiếc khi đề nghị chúng ta đi ăn
Xong xuôi, Phong đưa nó về nhà
_dạ chào thầy – nó kễ phép rồi vào trong
_ờh chào em – đợi nó vào trong Phong phóng xe đi
Tại nhà Phong
_em gái mày thú vị thật đấy – Phong cười khì khì kể với Quân
_thú vị? mày gặp con bé rồi à? – Quân trố mắt
_thì con bé là học sinh của cái lớp tao đang dậy
_vậy sao?? nhưng sao lại thú vị? – Quân thắc mắc
_thì là thế này….. – Phong kể tường tận cho Quân nghe, kể cả việc biết nó âm mưu trả thù túi tiền của anh nữa
_con nhóc này hay nhỉ? chắc tao phải về nhà gặp nó 1 lần quá – Quân cười
_tao thấy con bé ngồ ngộ
_mày mà động vào thì chết cả lũ đấy con ạ – Quân hù
_mày nghĩ em gái mày hiền quá để cho tao dễ gạt à? – Phong nói như xem nó là một thử thách khó khăn trong bộ sưu tập bạn gái của anh
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Ngày cũ trôi qua và ngày mới lại tiếp tục, nó thì vẫn cắp sách đến trường nhưng vì còn ngày mai nữa là thi nên nó quyết tâm không đi 'la cà xóm chợ' nữa, mà ở nhà 'tu thành chánh quả' (í í nói hơi quá, sorry)
nó lại lên lớp một cách thật bình thường
_wey, tui nè – Vương vẫy vẫy
_ờ
_sao hôm nay đến sớm thế cô nương – Vương nói như xỉa xói
_anh buồn cừơi nhỉ, sâu ngủ như anh mà còn đến sớm thế này huống gì là tôi? – nó nói móc
_cô….cô…. – VƯơng nín hết nói nổi luôn
_thôi không giỡn nữa, anh học bài hết chưa vậy? – nó hỏi
_đương nhiên, thiên tài như tôi mà lại – Vương hếch mũi lên trời
_cái gì? là thiên tai thì có ý, anh mà là thiên tài tôi cũng thuộc hàng thần đông – nó chu mỏ
_thôi mệt quá vô lớp – Vương quê một cục vô lớp luôn
nó cũng vào theo nhưng tình cờ ngoài hành lang
_ô, thật là trùng hợp quá. chúng ta lại gặp nhau rồi – là Phong (xí, cho em bon chen tẹo, thằng cha này vô duyên, ngày nào chả đến trường hok gặp mới là chuyện lạ)
_dạ, chào thầy – nó cuối đầu nhưng hok thèm liếc Phong lấy một cái
_em đang làm gì vậy? – Phong hỏi
_dạ EM ĐANG VÀO LỚP Ạ – nó cố gắng nói rõ từng chữ vì ông thầy đang đứng trước cửa, không cho nó vào
_ồ thế hử? thế thì thầy phiền em rồi – Phong giả vờ nhận lỗi
_vậy cảm ơn thầy đã tránh sang một bên – nó đi mà ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Phong
Vào chỗ ngồi, nó tức tối
_thật là điên hết chỗ nói, người đâu mà vô duyên thế không biết (í tư tưởng lớn gặp nhau, hí hí )
_ủa gì vậy? – Vương bon chen
_à.. không có gì hết, chỉ là gặp xuôi xẻo á mà – nó cười xòa
Xong nó lại lôi đống bài ra học hành, cả Vương lun (hai anh chị này chăm chỉ thế nhỉ)
_mày thấy lạ không? – Doanh quay sang khều Kỳ
_lạ? lạ gì? – mắt Kỳ đang dán vào cái điện thọai
_mày nhìn đi rồi biết – Doanh lay
_gì chứ? làm thua rồi này – Kỳ nhăn nhó nhìn lên
_đó thấy không? – Doanh chỉ chỉ
_ờ thấy – Kỳ cũng trố mắt cả ra – trời, sao hôm nay nó siêng quá vầy?
_thế mới nói – Doanh nói tiếp – từ nào tới giờ nó có bao giờ động tới quyển tập nói chi là ngồi học bài
_ừ nhỉ? em thấy vì nhỏ đó nó thay đổi rồi hay sao ấy – Kỳ quay sang Doanh, còn Doanh thì gật gù đồng tình
vừa nói xong thì 2 tiểu thư kia đi lên
_này, hai người nhìn em nào mà đắm đuối thế? – Vy xem vô
_em nào đâu mà em nào? nhìn kìa – Kỳ cằn nhằn vì bị nghi oan
_má ơi? cái gì thế kia? – MAnh thốt lên
_anh Vương….h…học….bài…á – Vy cũng ngạc nhiên không kém
_mấy người im lặng chút được không vậy? – VƯơng quát to – không thấy người ta đang học hay sao?
_trời, thằng này không những vậy mà còn siêng lạ thường nữa – Kỳ quay sang 3 người còn lại
_thôi kệ nó đi, mắc công tụi mình tự chuốc họa vào thân vì dám quấy rầy chuyện học hành của đại ca – Doanh nói rồi kéo cả bọn sang chỗ khác
"reeeennngggg….." tiếng chuông quen thuộc vang lên lần 1 rồi lần 2 và đến lần cuối cùng
_lại nữa rồi – nó kêu khổ, còn Vương thì trơ mắt chả hiểu cái mô tê gì cả ...