Phong dõng dạc – mỗi em hãy tự chọn cho mình partner để lập nhóm 2 người
_yes sir – thế rồi cả bọn nhốn nháo tìm partner cho mình, nó thì chẳng quen thân ai nên đành ngồi một chỗ, còn VƯơng thì không muốn xa nó nên ngồi một chỗ luôn (cạnh nó chứ đâu)
Thế rồi ai nấy đều chọn được partner của mình, còn nó với Vương thì là tình cờ + cố ý nên tất nhiên là thành 1 cặp.
_vậy là xong, bây giờ thầy sẽ phổ biến luật chơi – Phong cầm tờ giấy và đọc bằng T.anh – each team will have a runner and a writter, the runner will run out, read the information then come back and tell the writter, after that you have to paste it on the board, are you ready? GO…. (sẽ có 1 người viết và một người chạy, người chạy sẽ ra ngòai đọc thông tin và chạy vào nói cho người viết, sau đó thì dán kết quả lên bảng)
Thế là cả bọn chạy ào ra khỏi lớp, nó thì cầm viết tất nhiên người chạy là VƯơng
5 câu đầu đã hòan thành, tới lượt nó phóng ra ngòai
hết câu 6, rồi câu 7 lại đến câu 8 nhưng ở câu số 9 thì đang chạy một thằng con trai trong lớp động mạnh vào nó làm nó ngã mất, nhưng cũng may là Phong đứng đó nên anh đở được nó
_em có sao không? – Phong ân cần – phải cẩn thận chứ
_ơ….dạ em biết rồi – nó thóang bối rối (không phải là ngượng đỏ mặt đâu nhé) nó tiếp tục chạy, còn Vương thì đã thấy cảnh tượng tay trong tay của nó với ông thầy
Thế là cũng hòan thành chúng nó đứng hạng nhì
_tại cô đấy, chạy thôi mà cũng không xong, té lên té xuống – Vương tức quát – làm chậm mất
_cái gì chứ? có một trò chơi thôi mà – nó vêy mỏ – thì tại tên đó đẩy chứ bộ, đâu phải tại tôi? – nó thanh minh
_cô thì giỏi rồi – Vương bực tức quay đi cùng lúc chuông reo
Nó đi theo sau
_này, anh sao thế? mới nói có một chút thôi mà – nó lẻo đẻo
_……. – Vương không nói gì thêm, hắn vẫn cứ đi, nó vẫn theo cho đến khi cả hai đến cuối hành lang trống
Vương bỗng quay hoắt lại làm nó không kịp dừng nên té nhào vào người hắn
_ái – nó khẽ lên tiếng
Vương không nói gì mà nắm chặt 2 vai nó và đẩy nó vào tường
_anh? anh…định làm gì vậy? – nó hết hồn
Không nói gì Vương cuối xuống và trao cho nó một nụ hôn, một nụ hôn ghen tức, một nụ hôn trách mọc và một nụ hôn mãnh liệt
_ùhm….ưh….ừhm – tim nó lại đập thình thịch, mặt nó đỏ gay nhưng lần này nó không đẩy Vương ra nhưng cũng không có hành động gì
1s rồi 2s, rồi 1'
Vương thả tay dần khỏi vai nó, hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng
_e biết là a đau lắm không, khi e trong vòng tay của kẻ khác – Vương nghẹn ngào
_….. – nó không nói gì cả, chỉ im lặng, nó đã cảm nhận được, thật sự đã cảm nhận được, mà không có lẽ nó đã biết tình cảm hắn dành cho nó từ rất lâu nhưng vì hòan cảnh nó không thể chấp nhận, nhưng giờ thì nó có thể, hòan tòan có thể
Vương thả tay ra và lấy 2 tay nắm lấy tay nó
_Bảo? em có thể làm bạn gái anh chứ? – Vương thực sự đã chịu hết nổi rồi, nếu hắn không nắm lấy cơ hội này thì biết đâu nó sẽ thuộc về người khác
_……. – nó không nói gì, chẳng phải là nó bảo sẽ trả lời sau hay sao nhưng vì …. vì nó đã lỡ thích hắn mất rồi, nó chỉ gật đầu và im lặng
Mắt Vương sáng rực, một lần nữa hắn ôm nó thật chặt vào lòng, không còn gì vui sướng hơn khi được người mình yêu chấp nhận, một niềm vui mới lại đến với chúng nó. Nhưng có thật là tình yêu đến dễ dàng vậy không? đón xem nhé
Giờ tan học đó, Vương và nó cùng về nhà, nhưng chẳng đứa nào nói chuyện với đứa nào mà một đứa thì nhìn ra ngoài, cười rạng rỡ (hắn), một đứa thì nhìn mông lung, lâu lâu nở lên nụ cười (nó đó)
_thưa cô, đã tới nhà rồi ạ – bác tài xế bỗng lên tiếng làm cả nó vs Vương đều giật mình
_ơh? hả? à….dạ – nó lấp bấp – vậy chào bác con về, bye – nó nói với bác tài rồi quay sang Vương vẫy vẫy
_ừh bye
Nó về phòng mình, ba mẹ nó đang đi công tác nên nhà chẳng có ai ngòai ông quản gia và chị giúp việc.
Cầm chú teddy xinh trên tay, nó cảm thấy sao mà cuộc sống này đẹp đến thế. MỘng mơ một hồi nó cũng phải dậy vác tập đi học bài, mai thi rồi
Tại phòng của Vương
_haha, cuối cùng cũng nói ra được, nhỏ đã chấp nhận mình rồi – Vương cười ha hã
Sáng hôm sau, mọi thứ lại bình thường, cả nó và Vương đều làm được bài nên Vương dẫn cả đám đến ngoại thành chơi, hắn ta có một biệt thự gần biển ở đó
Chiếc xe limousine đen tuyền đã dừng lại ở trước ngôi biệt thự to, trước cửa là hai hàng hoa giấy trắng muốt, bên trong khá rộng, có cả một hồ bơi và đài phun nước, ngôi nhà có kiến trúc khá hiện đại, nom rất mát mẻ
_mau vào thôi, thức ăn đã chuẩn bị rồi đó – Vương thúc cả bọn
Thế là cả đám nhào vô bàn như lũ chết đói và "dọn dẹp" bàn khá "sạch sẽ"
Xong Kỳ với M.Anh thì đi ra khu chợ gần đó mua sắm còn Vy với Doanh thì đi chạy ra khu vui chơi giải trí (hai người nỳ đã hẹn hò rồi đó)
Ăn xong, mỗi cặp đã đi một nơi, VƯơng thì dắt nó ra biển chơi, và ngắm hòang hôn
"rào…..rào……" tiếng sóng biển và tiếng gió thổi nghe rất vui tai, từng cơn sóng gợn lăn tăn rồi dạt vào bờ.
_đẹp lắm, đúng không? – Vương nắm tay nó
_đúng, rất đẹp – nó cảm thấy thật bình yên, nó dựa vào đôi vai rắn chắt của Vương
_em biết tại sao hoàng hôn lại đẹp như vậy không? – Vương nhìn nó dịu dàng
_huh? tại sao lại như vậy? – nó tò mò
_vì đó là trái tim của anh dành cho em – Vương nói rồi nâng tay nó đặt lên ngực mình – thấy không nó đang bùng cháy như ánh hòang hôn kia đó
_vâng em thấy rồi – Bảo hạnh phúc tựa đầu vào lòng Vương, còn hắn thì ôm thật chặt nó vào lòng.
Gió biển thật mát quá, mới đó nó đã lim dim ngủ rồi
_ngủ ngon nhé, công chúa của anh, anh yêu em – Vương thì thầm vào tai rồi hôn nhẹ lên trán nó, trông nó lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba cả
Nó mơ, trong giấc mơ, nó thấy một hòang tử, lại là khung cảnh ấy, là một khu vườn với rất nhiều lòai hoa đủ màu sắc, đủ hương thơm, nơi đó có cả chiếc xích đu màu trắng mà nó đã từng mơ thấy, nhưng chàng hòang tử của nó không ngồi trên chiếc xích đu nữa, chàng đang tiến lại gần nó và đặt cho nó một nụ hôn, một nụ hôn cổ tích.
Thức dậy, nó thấy mình đang nằm trên cát, còn Vương thì đi đâu mất rồi, nó thấy hơi trống vắng nên đứng dậy và đi tìm hắn, nhìn xa xa có một dáng người đang lui cui làm gì đó, nó hiếu kỳ nên tiến lại gần, là Vương, hóa ra là hắn, mà hắn đang làm gì vậy kìa?
Vương bỗng quay hoắt lại và thấy nó, hắn liền chạy ngay đến và bịt mắt nó lại
_không được nhìn
_này, anh làm cái gì vậy? Buông em ra nào – nó cố gắng kéo tay hắn ra nhưng không được
_im lặng nào, chừng nào anh cho phép em mới được mở mắt – Vương ôm nó từ đằng sau – rồi, mở mắt ra đi
Nó từ từ mở mắt và trước mặt nó bây giờ là những ngọn nến, những ngọn nến lung linh đầy màu sắc được xếp thành hình trái tim. Bên trong là một dòng chữ viết trên cát
<>
Nó không thể nói nên lời nữa, nó rất vui, rất hạnh phúc, những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên đôi má hồng hào, nó xoay lại và nở một nụ cười với VƯơng và ôm hắn thật chặt
_này….sa…sao lại khóc chứ? – Vương thóang bối rối – đừng khóc mà
_cảm ơn, cảm ơn anh, em…. – nó nói thì thầm vào tai Vương – em yêu anh
Và sau đó là chuyện gì xảy ra nó cũng đã xảy ra, they're kissing each other, a sweet kiss
Một lát sau, chúng nó vào trong
_mà sao lại là stupid chứ? – nó chợt nhớ ra chuyện gì
_huh? – VƯơng ngớ mặt
_tại sao lại là stupid girl chứ? – nó làm vẻ tức tối
_ấy ấy đừng giận, thì em như thế thì anh ghi như thế – Vương thì thầm vào tai nó rồi chạy vào trong thật nhanh
_này….anh đứng lại mau – nó ba chân bốn cẳng chạy rượt theo
Bọn kia thì đã về lâu rồi, thấy bọn nó dí nhau mà lắc đầu
_trời ạ! làm gì mà như cái nhà trẻ thế này hả? – Vy than ôi
_hihi mình thấy như vậy vui mà Vy – M.Anh góp ý
_mà nhìn bọn nó cứ như trẻ mẫu giáo, buồn cười chết đi được – Kỳ với Doanh cũng bó tay cười phì
Trời đã tối, bọn nó ai về nhà nấy, nó cũng vậy.
"cạch" nó bước vào phòng khách, ba mẹ nó dường như đã ngồi đó đợi sẵn
_Bảo, con lại đây, ba mẹ có chuyện muốn nói – mẹ nó vẻ mặt nghiêm nghị
_dạ? – nó tiến lại rồi ngồi xuống ghế sofa
_ta không muốn vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn – ba nó hớp ngụm trà
_dạ, con đang nghe đây ạ – nó lẽ phép
_vì công việc của công ty hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn, ta lại có một người bạn, ông ta bảo sẽ hỗ trợ công ty ba với một điều kiện… – ông Lâm ngừng lại khuôn mặt lộ rõ nét u sầu
_điều kiện gì vậy ba? – nó nói mà lo sợ, nó có cảm giác sẽ nghe được đều gì đó không lành
_điều kiện là….con phải lấy con trai ông ấy – bà Trinh bóp chặt vai nó tỏ vẻ đau lòng
_th…thật…vậy…sao…ạ? – nó như bị sấm đánh ngang tai
_nếu con không muốn thì chúng ta không ép – ông Lâm giọng sầu não – nhưng nếu không làm vậy thì công ti ta sẽ phá sản bất cứ lúc nào
_hức hức…. mẹ biết điều đó là làm khó cho con, nhưng chúng ta không còn các nào khác – bà TRinh khóc nức nở
_….cho…cho con…1…ngày – mặt nó tái lại, nó lẩn thần bước lên lầu một cách vô hồn
Tại phòng nó
Nó muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ vừa nghe và xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng nó không thể, nó thực sự không thể. KHông nghĩ gì thêm nó lao nhanh vào phòng tắm, nó muốn ngâm mình trong làn nước ấm để dịu đi nỗi buồn
"tại sao chứ? tại sao lại như vậy chứ?" – nó òa khóc
Một ngày mới lại đến và ngày cũ trôi đi, hôm nay là ngày mà nó phải trả lời, chuyện của công ty ba nó không thể nào trì hoãn được nữa, mọi thứ bây giờ đối với nó như chìm vào bóng tối.
Nó lại đến trường với khuôn mặt lạnh toát
_này, Bảo bọn anh ở đây nè – Vương gọi nó mà lòng vui sướng
_tôi có chuyện muốn nói – khuôn mặt nó lạnh băng làm Vương cảm thấy có chuyện không lành, cả hai dẫn nhau đến vườn sau của trường
_có chuyện gì sao?
_hãy chia tay đi, một thời gian thôi – nó ngước lên nhìn VƯơng bằng ánh mắt vô hồn
_cái gì? em nói đùa phải không? – Vương mặt méo xệch
_không, hãy tạm thời chia tay một thời gian – nó lặp lại vẻ mặt nghiêm nghị
_nhưng tại sao? – Vương nhăn mặt
_chẳng sao cả, vì tôi không thích nữa – nó lạnh lùng đáp, nó không muốn Vương biết tình hình của nhà nó, làm như vậy chắc chắn hắn sẽ phản đối, nó không muốn ba mẹ nó phải khổ tâm nữa, nó đã quyết định sẽ đính hôn.
_em nói dối – Vương hét lớn
_không là thật – nó nhìn vào mông lung
_em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói – Vương dằn hai vai nó
_tôi…tôi muốn chia tay – nó nhìn Vương bằng ánh mắt vô hồn rồi vội vàng chạy đi, nó không muốn hắn ta nhìn thấy gương mặt đầy nước của nó lúc này.
_aaaaaaaaaaaaaaaaa… – Vương hét lớn làm cả bọn chạy đến
_mày làm sao vậy? – Doanh với Kỳ xông vô
_anh Vương, anh có làm sao không? – Vy với M.Anh lo lắng
_tránh ra hết đi – Vương quát lớn rồi biến đi mất luôn
"cô nói dối, nhất định là nói dối, cô tưởng tôi là ai mà nói quen là quen muốn chia tay là chia tay" Vương mắt đỏ lừng ...