chí Wind Season" là Joéph
"nhầm quẳng bá cho thương hiệu thời trang Wind Season và sự thuận lợi của Show thời trang đầu tiên của cty ở Paris" những tiếng vỗ tay vang lên theo sau tiếng nói
"tiện thể, tôi cũng xin giới thiệu cô Marie O'livan, người sẽ đính hôn cùng tôi" Marie bước lên sân khấu mà ai cũng trầm trồ nào là
"ồ, cô ấy là người châu Á"
"cô ấy đẹp thật"
"đúng vậy"
"…." vân vân và vân vân
"thưa GĐ Wedton, anh có thể cho chúng tôi biết khi nào anh sẽ đính hôn ạ?" là một anh chàng phóng viên
"chúng tôi sẽ đính hôn sau 2 tháng nữa"
Kevin đứng từ xa
Tiệc kết thúc, Marie cùng Joéph về căn biệt thự quen thuộc, cô chào bà Christian rồi đi thẳng lên phòng, cô không thích những chỗ đông người cũng như những nơi tráng lệ tiệc tùng. Cắm tai phone vào, cô khẽ nhắm mắt và suy nghĩ vì sao Vương lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy và điều làm Marie ngạc nhiên hơn là vì sao anh không nhận ra cô, chẳng lẽ cô đã đổi khác đến như vậy sao? mọi thứ thật mệt mỏi. Theo giai điệu của bài Canon, cô thiếp đi lúc nào không hay.
2 năm trước
_Bảo, em đang ở đâu? – Vương hét lên như một kẻ tâm thần – tại sao chứ? tại sao em lại làm vậy với anh, tại sao? – nước mắt Vương lại tuông ra và trời đỗ mưa
Hắn hận nó, hắn căm thù nó, tại sao nó lại quyết định một mình tại sao nó lại ra đi mà không có hắn, VƯơng vẫn chạy, chạy mãi cho đến khi
"ké ttttt……" một tiếng động lớn xảy ra
_có tai nạn
_mau…mau gọi xe cấp cứu mau lên
_cậu ta chảy máu nhiều quá
_sao lại chạy ra giữa đường như vậy
_…..
Và Vương bị tai nạn
1h sáng, tại phòng cấp cứu
_bác sĩ… bác sĩ…con tôi, con tôi có làm sao không? – là mẹ Vương
_con của ông bà đã qua khoỉu cơn nguy kịch nhưng…. – ông bác sĩ ngập ngừng
_nhưng… nhưng làm sao hả bác sĩ?
_nhưng theo chẩn đóan thì cậu ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời – ông bác sĩ kéo cặp kính
_dù gì thì cũng qua khỏi – bà thở phào nhẹ nhõm
_có lẽ như thề sẽ tốt với nó hơn – ba hắn cũng buồn rầu
Tại Paris, ngay thời gian đó
"xoảng…" một tiếng động lớn xảy ra trong bếp
_có chuyện gì vậy? – Joéph lo lắng chạy vào bếp
_à…không… em chỉ sơ ý thôi – nó vội vàng dọn đống đĩa vỡ
_thôi em cứ để đấy, trong em có vẻ xanh xao lắm – Joéph đỡ nó đứng dậy
_cả…ơn ..anh – nó như người mất hồn
"sao thế này? tại sao tim mày đập nhanh thế này? đau…đau quá" nó áp tay lên ngực lo lắng.
Quay về thực tại, tại một căn hộ sang trọng
"cô ấy thật đẹp, hình như là gặp ở đâu rồi nhỉ?" Kevin tự hỏi, nhấp một ít rượu anh ngã người vào ghế sofe mắt nhìn ra cửa sổ
'ring…ring…ring…' tiếng chuông đt vang lên
"alô"
"anh Kevin, là em Emily nè, em nhớ anh quá à" tiếng của một cô bé giọng rất ư là trẻ con
"Emily? có chuyện gì sao?" Kevin chán nản
"bộ có chuyện gì thì em mới gọi cho anh được sao?" cô bé nói giọng dỗi hờn "em nhớ anh mà, anh không nhớ em sao?"
"à…ừhm… nhớ nhớ " Kevon kêu khổ
Thế là Emily lại bắt đầu luyên thuyên với Kevin đủ điều nào là : anh khỏe không? ở bên ấy thế nào? anh không được nghía cô nào ngòai em đâu đấy và nhớ mua quá cho em nhe anh ….vân vân và vân vân
'rụp' Kevin cúp máy, anh thờ dài
Emily Rosaline là con gái của ông chủ tập đoàn mĩ phẩm ROSE, bạn của bố anh, hai nhà đã định hôn ước vào sau cái ngày mà anh ra viện, Emily là một cô bé bướng bĩnh, cứng đầu và ích kĩ, khi muốn đạt được điều gì thì cô bé sẽ chiếm được thứ đó bằng mọi cách.
Sáng hôm sau, Marie thức dậy rất sớm, cô mặc bộ đồ thể thao và đeo headphone.
Đang chạy bộ trong công viên, thì
"á…" cô khẽ la lên một tiếng
"a…tôi xin lỗi…" người kia cũng luống cuống đỡ cô đứng dậy
"ơ…là cô Marie" tiếng của Kevin
"ơ… chào anh. Kevin" cô cũng ngạc nhiên không kém
"cô cũng đi tập thể dục ở đây sao?" Kevin tò mò
"đúng vậy, 1 tuần 3 buổi tôi đều chạy bộ ở đây" Marie lấy bình tĩnh để trả lời, cô không muốn Kevin nhìn thấy nỗi lo của mình
"cô chờ tôi một lát được chứ?" nói rồi Kevin chạy đi đâu đó chừng 5'
"đây, cô uống đi" anh trở lại cùng với chai nước suối
"sao anh biết tôi uống loại này?" Marie ngạc nhiên khi Kevin đưa cho cô chai trà không đường mà không phải ai cũng có thể uống được.
"tôi chỉ đóan thôi, bởi vì chẳng phải cô đi tập thể dục đó sao, vì vậy nên loại nước này là tốt nhất" Kevin giải thích
"anh… thật chu đáo" Marie nở một nụ cười thân thiện
"mà cô Marie…ờ…ừm..tôi có chuyện muốn hỏi cô?" Kevin ngựơng ngùng
"vâng? anh cứ nói đi"
"chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?" Kevin hỏi làm cô chợt thấy căng thẳng
"ờ…ơ…sao anh lại hỏi vậy?" Marie bối rối
"không, bởi vì tôi có cảm giác rất quen thuộc khi nói chuyện với cô mà thôi" Kevin cười rồi uống một ngụm nước
"ơ…chắc anh nhầm rồi…chúng ta chưa từng gặp nhau mà" Marie cười ngượng " mà anh sang đây lâu chưa?"
"không tôi chỉ mới ở đây đươc 1 tuần mà thôi" Kevin trả lời
Hói một hồi thì Marie biết được, Kevin đã bị mất trí nhớ sau một tai nạn sau ngày cô rời Việt Nam để sang Pháp. Tim cô trở nên đau nhói
Tạm biệt Kevin. cô trở về mà lòng đau nhói, nhưng có ích gì chứ, anh đã quên rồi, quên tất cả những kĩ niệm ngắn ngủi và quên cả cô, nhưng tại ai chứ? chỉ tại cô, tại cô mà anh mới ra nông nỗi này. Nhưng ông trời thật là tàn nhẫn, tại sao lại để cô gặp lại anh mà không cho anh kí ức về cô.
Khóe mắt cô đã bắt đầu cay, Marie vội vàng quệt tay. Cô không muốn ai nhìn thấy cả, cô không về nhà ngay mà ghé siêu thị, cô cần mua ít đồ.
mãi đi mua đồ mà cô quen luôn cả giờ giấc, Marie mở điện thoại
"hôm nay đã là 18 rồi sao?" cô cất đt như chợt nhớ ra điều gì đó. Marie nhanh chóng đẩy chiếc xe chở hàng ra tính tiền, cô nhanh chóng lái xe về nhà, nhưng trên đường đi Marie dừng lại ở cửa hàng giày.
"chị gói giùm tôi đôi này"
"tạm biệt quý khách"
Marie bước ra cùng với gói quà trên tay, cô lái xe về biệt thự.
11h trưa thứ bảy, ngôi nhà lại trống trơn, Joéph thì đang ở công ty, còn bà Christian thì chắc là lại đi thăm ông Orléan, chỉ con hai con Beggie, cùng chị người ở Céline ở và bác quản gia già Pierre.
Marie lên phòng tắm rửa rồi thay đồ, cô luôn đối xử rất tốt với mọi người, cô cũng đảm đang nên ai ai cũng quý mến cả.
Cô dọn dẹp bát đỉa rồi, cấm quyển tiểu thuết ra ngồi đọc.
Làn gió mát cứ lần lượt thổi nhè nhẹ, làm những cành hoa hồng tỏa hương ngào ngạt, mọi thứ trong thật yên ả làm sao, Marie rất thích được như thế này, kí ức mà cô chẳng muốn nhớ lại cứ tràn về, gấp quyển sách lại, cô lại thấy lòng man mát buồn, cô nhớ đến những ngày tháng ở bên Vương (giờ là Kevin) nào là ngọn đồi chong chóng anh làm cho cô, nào là buổi cắm trại là nơi mà anh đã cứu cô, mọi thứ quá đẹp, quá hạnh phúc, mắt cô lại nhòe nước. Cô hối hận, đúng cô thật sự hối hận, biết thế cô đã ở lại, biết thế cô đã ở bên Kevin và cùng đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng vì sự ích kĩ và ngu ngốc trong cô, cô đã nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho cả hai, một phút dại dột mà bây giờ cô phải ở đây một mình đau khổ…
'kính koong' tiếng chuông cửa làm cô bật tỉnh
"cậu chủ đã về" ông quản gia ra mở cửa, cô lẻn ra cửa sau rồi lên lầu, cô không thể để Joéph thấy khuôn mặt đẫm nước của mình bây giờ.
Một lúc sau
'cộc cộc'
"là anh Joéph đây, em có bên không Marie?"
"vâng, cửa không khóa" cô nói vọng từ trong phòng tắm
Joéph bước vào, cô cũng vừa bước ra, tay cầm cái khăn lau mặt, cô vừa rửa mặt xong.
"anh tìm em có việc gì không?" Maỉe treo chiếc khăn và quay lại chiếc sofa riêng trong phòng cô
"anh chỉ muốn nhìn thấy em nghe em nói mà thôi" Joéph cười bằng nụ cười đẹp trai nhất có thể
"chỉ vậy thôi sao?" Marie ngạc nhiên
"anh đùa thôi, ngày mai là sinh nhật của một đối tác quan trọng nên anh muốn em đi cùng, nếu em rãnh" Joéph giờ mới nói thật
"là ai thế? em có biết không?" Marie hỏi
"anh ta là Kevin, là TGĐ người Việt mà chúng ta gặp hôm qua đấy" Joéph nói, tim của Marie lại rung lên.
"à…thì ra là anh ta"
"vậy chúng ta đi cùng chứ?"
"vâng" Marie chỉ nói thế thôi
"vậy thôi, em cứ đi nghỉ đi" Joéph ra ngoài, chỉ còn lại mình cô ở trong phòng cô thấy thật cô đơn làm sao.
ngồi trong phòng mà trong đầu Kevin chỉ nghĩ đến Marie, có lẽ cô đã cướp mất trái tim anh rồi, nhưng đâu đó trong tâm trí anh phải mâu thuẩn < mày đang nghĩ gì vậy chứ? chẳng phải chỉ con 2 tháng nữa là cô ấy đính hôn rồi sao> Kevin cười mà nghĩ mình mới thật ngốc nghếch làm sao, anh lắc lắc đầu và muốn quên đi hình ảnh cô xuất hiện cùng với chiếc đầm sườn xám quyến rũ trong đêm tiệc nhưng không tài nào quên được.
anh tự nhủ thầm bản thân
Thành phố Paris hoa lệ đẹp nhất khi mặt trời lặng, mọi ánh đèn điều được bật sáng. Đứng từ tầng 28 của tòa nhà, Kevin lại càng thấy nó đẹp hơn, mọi thứ thật lung linh và huyền ảo. Và có cái gì đó len lõi vào đầu anh, kí ức chăng? Chong chóng là những chiếc chong chóng đang xoay tròn… còn có cả những ành đèn đầy màu sắc… một cô gái có mái tóc tém lém lĩnh… cô ấy là ai? tại sao lại xuất hiện trong đầu anh, có ấy có liên quan đến anh chăng? mọi thứ cứ lần lượt hiện ra, thật lộn xộn, anh chẳng nhớ gì cả, anh không thể thấy mặt cô gái đó… .
Một ngày mới lại đến, Marie dạy từ rất sớm, cô đi ra cực bưu điện
"xin lỗi anh, tôi có thể gửi bưu kiện ở đâu?" cô nhẹ nhàng hỏi anh nhân viên
"à cô đi hướng đó, phía cuối hành lang là nơi gửi bưu kiện" anh nhân viên nhìn cô say đắm
Marie theo lời hướng dẫn của anh nhân viên và gửi cái gói gì đó cho nơi gửi bưu kiện.
Cô mỉm cười và bước ra thật nhẹ nhàng, cô sẵn tiện ghé chợ luôn. Mua vài thứ cô quay về nhà và chuẩn bị buổi sáng.
"em đang làm gì vậy?" là tiếng của Joéph
"sao anh dậy sớm vậy?" cô đang bận tay sắp xếp đống đĩa ra bàn
"mùi thơm quá anh không tài nào ngủ được" Joéph đến bên Marie ôm cô từ đằng sau
"thật là … nhưng bữa sáng vẩn chưa xong đâu" cô nói rồi thoát khỏi vòng tay của Joéph, và chuẩn bị bánh mì baguette cùng paté và ít phô mát, cô còn pha thêm một ít chocolate nóng cho cả nhà.
8h sáng cả nhà nđều thức giấc, bà Christian rất ngạc nhiên và hài lòng, bà hài lòng vì có một cô con dâu tương lai đảm đang như thế (ng` Việt Nam ấy má ạ ! )
Cả nhà ngồi và ăn cùng nhau vì hôm nay là chủ nhật nên Joéph sẽ đi làm muộn hơn về sẽ về sớm còn bà Christian thì sẽ ở nhà.
"thôi chào mẹ con đi làm. anh đi nhé Marie"
"ừ, con đi đi" bà Christian cười phúc hậu
"vâng" cô nói vọng từ bếp lên
MỘt lúc sau, khi mọi chuyện đã xong xuôi
"Marie, con lại đây ta có chuyện muốn nói với con" bà Christian ngồi ghế sofa
"dạ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?" Marie thắc mắc
"con…có phải là con…không yêu thằng Joéph?" bà chợt hỏi làm Marie bất ngờ
"con….con…." cô bối rối khi bà nói đúng
"con hãy cứ nói, ta sẽ không trách con đâu" Bà Christian nói giọng buồn
"dạ…con…con không…không yêu…Joéph" cô lấy hết can đảm để nói với bà
"phew… ta đoán không sai mà…" bà Christian thở dài "với một người làm mẹ như ta thì con không thể nào qua mắt ta được đâu" ...