nay là đủ rồi thả cô ta ra, mai mốt sẽ tính tiếp – Vương ngượng ngùng nói
_tại sao chứ? chúng ta còn chưa xử lí nó mà – Vy đanh đá nói
_hii, Minh Anh, thấy gì hok? Long Vương của chúng ta đỏ mặt trước con bé đó đấy – Kỳ vừa nói vừa cười với MAnh.
_ùh – Hạc Vương đồng tình
_thôi chúng ta đi – Doanh thúc
"hừm, mày chưa xong với tao đâu" Vy cay cú
Và cuối cùng là nó được thả nhưng kính bị hỏng
"thật là phiền phức, hok ngờ cái bộ dạng xấu xí cũng chẳng giúp ít mà lại còn làm mình khổ sở" thế rồi nó quyết định trở về ban đầu
——————-
Mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào đây? gương mặt mĩ miều của nó đã làm Vua Rồng say nắng, Làm cho Chúa Rắn phải ghen tức, chậc chậc, khổ rồi đây nó phải làm thế nào?
Hãy đón xem Phần tiếp theo, cảm ơn rất nhiều
Sáng hôm sau nó đến trường = một hình dáng hoàn toàn khác: tóc tém cắt kiểu thay cho tóc mái ngố tàu, đôi giày đen nhẽm được thay = giày búp bê, chiếc váy đồng phục thì ngắn hơn, chiếc cặp táp đen sì thay bởi chiếc ba lô xinh cùng một vài phụ kiện rất ư là style , nói chung nhìn nó bây giờ rất rất là sành điệu.
Nó đến trường mà ai ai cũng chằm chằm, ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, từ già đến trẻ ai ai cũng chú ý tới nó cả và tất nhiên có cả NgũVương.
Nó lại chăm chỉ cầm cuốn "nhắm mắt thấy Paris" của Dương Thụy cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Hoàng thì tung tăng tạm biệt fan vào ngội cạnh nó
_êy, bà biết tinh gì chưa? tui nghe tụi fan nói trường ta mới có hotgirl chuyển vô đó. – Hoàng hí hửng
_vậy àh? lại là học sinh mới – nó hơi ngán
_tui nhất định phài cưa đổ nhỏ đó mới được – Hoàng có vẻ quyết tâm
_ông tự tin quá ha – nó mỉa
_chớ sao? mà nèh, sao tui nói chuyện vs bà mà bà cứ "chăm chỉ" đọc sách thế hở? bỏ xuống coi – Hoàng gặt phắt rồi nhìn nó = ánh mắt "điện giật" => "đơ người" => "đứng hình"
_làm gì mà nhìn ghê vậy? mặt tui dính gì àh? – nó vẫn ngơ ngơ
_có phải là bà hok Bảo? – Hoàng vẫn chưa tĩnh
_chớ ai vô đêy – nó nói
_tát tui 1 cái đi – HOàng còn ngây ngớt
_hok rãnh, bộ tui khác lắm sao? chậc chậc để kể cho nghe ………v……vv…. – nó kể từ đầu tới cuối
_àh ra là vậy, hèn gì bọn fan nó hok nhận ra là phải ùi, sợ thay đổi một trời một vực mà – Hoàng nói như biết nhiều lắm – nhưng tiếc quá
_huh? tiếc gì? – nó tròn mắt
_người đẹp bên cạnh lâu nay mà mình hok biết, thật là ngu quá – Hoàng nhăn nhở
_dẹp, vô học roài kìa – nó đánh Hoàng một cái rõ đau
Vẫn như thường lệ, Vương lại vào lớp trễ mặc dù đến trường rất sớm, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó hơi ngài ngại
"sao nhìn? nhìn hoài vậy? chẳng lẽ khác biệt tới vậy sao? thật là phục mình quá, hehe" nó tự cười thầm.
Giờ ra chơi, một nhỏ fan của Ngũ Vương
_sân sau
_hừ, lại nữa ư? – nó thở dài
_có chuyện gì sao? – Hoàng kéo tay nó lại
_hok có gì đâu, đừng hỏi nhiều
Tại sân sau, Vương đã đứng chờ sẵn và hok có một đứa Fan nào
_có chuyện gì? – nó bực dọc
_chiều nay rãnh hok? – Vương hỏi
_rãnh, thì sao?
_5h` tại Chereston restaurant
_tại sao phải đến? hok thích đến thì sao? – nó hếch mặt
Vương tiến lại gần nó kề sát lỗ tai nó
_thì cô nên cẩn thận thì hơn
Nó hơi xanh mặt
_ơh…. – nó ú ớ chẳng kịp nói gì thì Vương đã đi từ lúc nào
Ở tần thượng
"hừm, mày dám dụ dỗ Vương, rồi mày sẽ hối tiếc" – Xà Vương nghiến răng ken két
Các tiết học lại trôi qua, giờ ra về
_Ngũ Vương muốn gặp mày – một con fan
_sao cơ? mấy người đó hok thấy mệt sao? – nó ngán ngẩm quay qua Hoàng – hum nay ông về trước đi
Nó đi theo con fan để Hoàng ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Nó đi theo con fan để Hoàng ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra…
Tại sân sau
_mấy người hok thấy mệt sao? – nó hỏi
_mày là con hồ li tinh – Xà Vương từ sau bọn Fan bước ra – sao mày dám cướp Vương khỏi tay tao
_huh? cô nói gì? tôi nghe hok hiỉu? – nó thật sự hok hỉu
_mày còn nói là hok biết sao? đúng là trơ trẽn – Xà Vương tiếp tục
_tui thật sự hok hiểu? – nó bực thật sự
_tụi bây, đánh nó cho tao – một con nhỏ đầu đàn ra lệnh
Tụi nó bắt đầu nhào vô, đánh nó túi bụi, ban đầu nó còn đỡ được máy cái nhưng về sau vì bọn Fan quá đông nó trụ hok nổi nên cũng bị đánh lại
"bốp" có cái gì nó đá mạnh vào bụng nó, nó đau, rất đau, rồi quỵ người xuống, bất tỉnh
_dừng tay lại – Hoàng từ đâu chạy tới
_hừm hắn ta là ai thế? – Xà Vương hỏi fan
_là hs mới chuyển đến
_các ngơi ỉ đông hiếp yếu như thế mà còn ra thể thồng gì nữa, lần sau mà còn tái phạm thì đừng có trách – Hoàng nói mà mắt đỏ ngầu làm cả bọn phải khiếp đảm, anh bế nó lên – xin lỗi, đã đến trễ, là lỗi của tôi
5h`30 tại Chereston Restaurant
_nhỏ này, nói hok đến là hok đến thiệt sao? mai là cô sẽ chết với tôi – Vương bực tức đi qua đi lại, anh đã tốn tiền bao cả một nhà hàng vì nó mà nó lại…
"cạch" tiếng cửa phòng cấp cứu
_bác sĩ, cô ấy có làm sao hok bác sĩ? – Hoàng lo lắng
_cũng may là không sao , chỉ có vài vét trầy ngoài da thôi, cô ấy nghĩ vài ngày là có thể khỏe lại thôi – Bác sĩ nói thế làm Hoàng an tâm
Hoàng chạy vào phòng hồi sức, nó vẫn nằm đó, vẫn bất tĩnh, anh tiến lại gần nó và nắm tay nó
_xin lỗi, đã để cô chóng chọi một mình – mắt anh nhắm nghiền đặt lên trán nó một nụ hôn thầm mong nó mau chóng khỏe lại.
"hừm" mắt Hoàng rực lên ngọn lữa tức giận nhìn vào không trung.
Thấm thoát đã được 3 ngày và nó đã tỉnh, ba mẹ nó cũng biết chuyện nó bị "xe đụng" nên đã lên thăm Hoàng cũng vậy, anh thăm nó thường xuyên hơn.
Tại trường M (trường của nó) tại sân sau, có 2 chàng trai sở hữu nét đẹp tuyệt trần nhưng lại đang đối đầu
_nhỏ đâu, anh đã đưa nhỏ đi đâu? -Vương nói giọng bực tức
_bệnh viện – chỉ vẻn vẹn 2 từ Hoàng trả lời
_tại sao lại là bệnh viện? – Vương ngu người
_còn dám mở miệng hỏi nữa sao? – Hoàng nói = giọng khinh bỉ
_anh nói gì? tôi hok hiểu – Vương thật sự hok biết
_anh đang giả vờ hay thật sự hok biết? chính anh là người đã làm cô ấy ra nông nổi này – Hoàng căm phẫn
_tôi đã làm gì chứ? – Vương lúc này bực hết chịu nổi – hãy mau nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?
_tự hỏi bạn gái anh ấy? – Hoàng nói rồi bỏ đi
_huh? bạn gái ư? – Vương 100% chả hiểu quái gì cả (thực chất cũng như bao hotboy khác, nhiều người theo đuổi nhưng chưa thực sự có đối tựơng)
Sáng hum sau, nó đi học lại, vẫn còn hơi đau nhưng nó quyết hok nghỉ nữa vì nó đã "cúp" quá nhiều ngày -4 vẫn là cái hình hài sành điệu đó mà đến trường, nó hok muốn ai thấy nó yếu đuối vì đau.
_êy, bà khỏe rồi hả? – Hoàng đi bên cạnh nó
_ùhm, Thanks ông nghen! chuyện hum bữa áh – nó nói nhưng hơi ngượng
_hok sao đâu, nhóc con – Hoàng xoa đầu nó
_này, sao dám gọi tôi là nhóc con, áh – nó vẫn còn đau mà cứ khoái hùng hổ.
Trên lầu dãy lớp nó Long Vương đã nhìn thấy vs tất nhiên là
"hừm, cô trông có vẻ vui đấy nhỉ" (ghen rồi, hehe)
Giờ ra chơi hôm đó
"tít tít tít" tiếng tin nhắn ĐT, đọc xong dòng tin nhắn , Hoàng có vẻ tái xanh
_chuyện gì vậy? – Nó cũng lo cho bạn
_hok…. hok có gì? hum nay tui có việc rồi, đi một mình nhe, sorry – Hoàng nói gấp rồi bỏ đi
Nó đi theo Hoàng ra khỏi cửa tự dưng có 1 bàn tay kéo nó đi là Vương
_này, bỏ tôi ra, này, ái, đau…. – nó la ỉ oi
_…………. – Vương vẫn lặng thinh kéo nó ra khu hành lang trống và khuất
_này – lúc này Vương mới thả tay nó ra
_cô im lặng chút hok đựoc sao?
_nhưng tại sao lại kéo tôi ra đây? – nó bực
_tại sao cô lại thất hẹn? – Vương mặc dù đã biết một phần câu chuyện nhưng hắn muốn chính nó nói ra
_chẳng phải tôi đã nói là có thể hok đến đc hay sao? – nó nói nhưng hok nhìn mặt hắn
_cô…. cô đừng bướng bĩnh nữa được hok? sao lại hok nói cho tôi biết chứ? – Vương nổi nóng
_điều này anh mới phải là người biết rõ nhất sao lại hỏi tôi? – nó nhìn hắn hơi khinh thường – chuyện đó là của anh với bạn gái anh, sao lại hỏi tôi?
_……nghe rõ này, tôi chưa có bạn gái, ai đã nói thế? – đầu Vương nổ tung
_thì là người trong Ngũ Vương, chẳng lẽ anh lại phụ tình cả những ngừơi thân thiết với mình? – nó nhăn mặt
Nghe đến đây, Vương đã hiểu được ngừơi nó nói là ai, lâu lâu người đó lại làm như vậy với những con nhỏ hay bám riết lây Vương mà hok phải là thành viên của Fanclub
_Hãy nghe cho kĩ đây, tôi chưa có bạn gái, chỉ là nhận vơ thôi, cô đừng tin – Vương ghì chặt vai nó cố giải thích
_thật là nực cười, tôi chẳng là gì của anh cả, tại sao lại phải giải thích với tôi? thích tôi rồi àh? – nó nói vu vơ
_ơh….ùhm… làm gì có? hok đời nào – mặt hắn lúc này đỏ ngượng chín như quả cà chua
_thôi bỏ đi tôi hok rãnh để đứng đây nghe anh nói nhảm – nó gạt phắt tay của hắn rồi bước đi lun để Vương đứng sựng chưng vì bị nó nói trúng "tim đen".
Giờ ra về tại "bản doanh" của Ngũ Vương
_tại sao cậu lại làm vậy chứ? – Vương bực mình
_mình có làm gì sai chứ? mình mình thật lòng thích cậu mà – Vy nức nở
_nhưng cậu cũng biết rằng tình cảm của mình dành chó cậu chỉ là tình bạn mà thôi – Vương nói rồi bỏ đi thẳng bỏ lại cô gái đang tức tưởi
_hức hhức… tại sao chứ, nhỏ đó có gì hơn em chứ ….hức hức – Vy ấm ức bỗng có một cánh tay choàng cô vào lòng, ấm áp, đầy iu thương
_đừng khóc nữa …. – Vẫn là vậy, có lẽ luôn luôn là vậy, từ khi là những cô cậu nhóc cấp một mỗi lần Vy khóc vì Vương thì Doanh lại là người an ủi cô, che chở cô nhưng Vy nào có biết bên cạnh cô còn có anh, anh thật quá cao cả.
========
Chậc Chậc, thật là một chuyện tình tay 5 phức tạp, rồi họ sẽ phải đối mặt thế nào khi cuộc chiến chỉ mới thực sự bắt đầu mà thôi.
Mong các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo nha.
T/g bật mí nha" chuyện khẩn cấp của Hoàng là bệnh tình của mẹ cậu càng trở nên xấu đi, trong khi ba cậu lại đang quanh quẩn với những người đàn bà khác…
Hum nay là thứ bảy, nó được nghỉ chỉ tưởng là nó lại nằm bẹp rồi lại nướng cháy giường nhưng không hôm nay nó dậy rất sớm và ……đi bộ (siêng quá xá) vì là buổi sớm và khu phố của nó cũng là khu vắng xe cộ nên không khí hôm nay rất trong lành, sẵn tiện nó ghé qua quán trà sữa quen thuộc nhâm nhi ly trà sữa Flan
"tút tút tút" tiếng tin nhắn ĐT
<< 12h` tại khu mua sắm Mestre, không đến thì tui sẽ cho cô biết tay>>
"huh? tin nhắn, sao số lạ hoắc dzạj ta" nó đọc xong tin nhắn mà thật ra chả hiểu cái quái gì cả, nhưng vì tò mò nó cũng "ráng" 12h "lết" tới Mestre, nhưng chả thấy ai (đúng hơn là nhiều đến nổi làm sao có thể thấy tên nhắn tin cho nó chứ. chờ tới 12h 30 bực quá nó về
"hừm đúng là nhảm nhí quá mức, dzệy mà mình cũng tin" – nó lắc đầu rồi đi luôn, có một người đang ngồi trên tầng 20 tòa Mestre nhìn xuống cười sặc sụa ( người ta nhìn tưởng điên)
Còn nó lại lang thang, nhấc Đt nó fone cho Hoàng mấy ngày nay chả thấy anh ta đâu
"alô, Hoàng nghe"
_Hoàng hả? tui, Bảo nàh? đang ở đâu vậy? sao mấy ngày nay mất tâm thế? nói mau – nó liến thoắn chẳng đề anh kịp trả lời
_từ
từ đã bây giờ nói qua ĐT hok tiện bà đến bệnh viện …… đi rồi tui sẽ nói – Hoàng chẳng kịp để nó "ơh.." cái nào mà cúp máy luôn ...