Tầm 1 tiếng sau, tại một căn phòng rộng trong một ngôi biệt thự sang trọng
_aaaaaaaaaaaaaaaahhhh…. – nó la toáng lên
_cô thật là ôn ào quá đi, có gì đâu mà la toáng lên vậy – Vương bực mình
_anh… anh… làm gì ở đây? đây là đâu chứ? – nó la lối rồi nhìn xung quanh
_thế cô nghĩ đây là đâu? khách sạn àh? hay nhà trọ? – Vương cười đểu
_cái đồ đê tiện, xấu xa – nó nhăn nhó
_cô cũng già mồm quá nhỉ – hắn từ từ tiến lại gần nó
_này đồ dê xồm anh định làm gì chứ? tui tui có…có – nó chưa kịp nói hết
_có võ chứ gì? tôi chẳng sợ đâu – tiến lại gần hơn nữa
_đồ dê cụ, đồ đê tiện, đồ điên …. tránh x …. – nó chưa kịp la hết câu thì môi chạm môi (kaka) – ùh…. ùhm… ùhm
Hắn dùng "võ mồm" để khóa miệng nó lại, hai tay nó cũng bị Vương giữ chặt
5' rồi 10' cuối cùng cũng lỏng ra
_ …….. – cuối cùng hắn cũng "buông" nó ra và 4 mắt nhìn nhau – anh ….. đồ đê tiện …..- nó dùng hết sức đẩy hắn ra và chạy về phía cửa nhưng …… phòng đã khóa
_tại sao cửa lại khóa? anh… rốt cuộc anh muốn gì đây? – nó xanh mặt
_cô biết tôi muốn gì mà ….. – mặt Vương gian xảo, tiến về phía nó và dòn nó vào tường hai tay chống lên
_anh… anh muốn gì chứ? mau tránh ra….. – nó cố đẩy nhưng hắn quá mạnh so với nó
_tôi muốn cô …… – Vương cuối mặt xuống và tự nhiên ……. bật lăn ra giữa sàn cười như tên điên
_hahahaha …….. trông …ha… cái… mặt … ha của …cô…. tức cười….. ha … quá đi haa….. – Vương cười sặc sụa
Đúng như hắn nói, mặt nó tái mét, hok còn giọt máu
_nèh, anh cười đủ chưa vậy? – nó từ mặt xanh lè chuyển sang đỏ tía vì tức
_chưa …. hahahaha…. tui hok ngờ cô mà cũng có bộ mặt ban nãy …. kakaaka….. – vẫn chưa nín
_ừh cứ cười đi, cười rồi sặc chết lun cho rồi đi – nó khoanh tay tức mình – này, tui muốn biết tại sao tui ở đây?
_khục… khục…. – lúc này mới chịu nín – cô chưa biết àh? ba mẹ cô hok nói gì với cô àh?
_nói cài gí cơ
_tiệm bánh nhà cô ấy, sắp dẹp tiệm rồi nhưng tình cờ tôi đi ngang qua thấy thế nên tôi mua lại và cho họ buôn bán bình thường với một điều kiện…. – Vương lấp lửng
_điều kiện sao? điều kiện gì chứ? – nó tròn mắt
_đó là cô phải làm người ở trong nhà tôi – Hắn nói vẻ khinh khỉnh
_cái gì cơ? hok thể nào, nhưng rõ ràng là tôi thấy tiệm bánh vẩn đông khách mà – nó nhăn nhó
_đông khách gì mà hok có tiền nhà để trả hở?
_vậy… vậy tại sao họ hok cho tôi biết chứ? – nó lo lắng
_họ nói họ không mún làm cô lo lắng, nhưng chuyện đã đâu vào đấy rồi , hợp đồng cũng đã kí vì vậy cô nhất định phải tuân theo – Vương nói như đe dọa
_nhưng nếu tôi hok muốn làm -nó vẫn còn vênh mỏ
_thì….. chuyện gì đến sẽ đến – Vương cười gian – cô liệu mà làm tròn trách nhiệm đi cô hầu bé ạ
Nói rồi hắn đi ra ngoài nhưng hok quên quay đầu lại
_chuyện cô ở nhà tôi cũng là có trong hợp đồng đấy, đồ của cô ở trong vali kia kìa – hắn chỉ về phía góc tường
Nó nhìn về phía va li và thốt lên
_trời ạh, sao mà to thế, chẳng lẽ mình định cư ở đây lun – nó ỉu xìu – cái đồ hay xem thường kẻ khác, cái đồ chết tiệt ….. %&^*@%^*$
_cô nói xấu ai đấy hở? – tiếng hắn vọng từ ngoài
"huh? sao tai hắn thính vậy cà?"
Đêm đó nó hok sao ngủ được vì lạ chỗ và để trù cái tên kia nhưng rồi cũng đi ngủ lúc 2 h` sáng
Sáng hôm sau, là thứ bảy nên nó hok đi học và cũng là ngày nó nhận việc
Nó thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài thì thấy một chiếc đầm của người hầu rất đẹp nhưng lạ là nó hok phải màu đen mà là màu hồng, chiếc đầm có đính chiếc nơ trắng trong rất xinh và có cả nơ trên đầu màu hồng nữa và kém theo tờ giấy
<>
Nó thay đồ, chải tóc gọn gàng rồi xuống nhà nhưng nhìn xung quanh điều lạ là tất cả người hầu đều mặc áo đen và có yếm trắng còn nó thì áo hồng, nó vào phòng ăn và thấy hắn hắn đang ăn sáng. Nhìn thấy nó mắt hắn như lóa lên
"sao hôm nay trông nhỏ xinh vậy nhở?" Vương nghĩ thầm
_ cô biết mấy giờ rồi hok hả? osin gì mà ngủ nướng còn hơn chủ – nhưng hắn vẫn mạnh miệng
_nà ….
"hok đc nếu làm phật ý hắn thì mình toi"
_dạ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm – nó giả vờ ngoan ngoãn nó đến gần bên hắn – này, sao ai cũng mặc đồ đen còn tôi thì khác người quá vậy? – nó thắc mắc
_vì cô đặc biệt hơn những kẻ kia -nói rồi hắn đứng dậy – mau dọn vào đi
_cái g…. vânnnggg – nó dịu giọng
Nó dọn và bưng xuống bếp chừng 7 giây sau
"xoảng" tiếng bát đĩa vỡ
Vương thầm đoán ra đã có chuyện và hắn lao xuống bếp
_cô làm osin gì ma…. – Vương chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy máu từ tay nó tràn ra, hắn liền lao tới
_cô làm cái gì mà bất cẩn vậy hả? máu ra quá trời nèh – Vương hét toáng lên vì xót
_ai da, tại tôi tránh nó nên trượt chân mà – nó chỉ tay về phía con sóc nhỏ đang nấp ở chân bàn
_cô thật là ngốc quá đi, đâu nhất thiết phải thế, nó chết thì mua con khác, còn cô mà có chuyện gì thì làm sao ăn nói với nhà cô đây? – Vương tức mình quát nó
_tôi biết rồi mà đây là tay tôi mà có phải tay anh đâu mà anh hét toáng lên vậy? – nó tròn mắt
Lúc này Vương mới nhận ra là đang nắm chặt tay nó, anh vội rút tay về mặt đỏ lựng và vờ đổi thái độ
_dì Bảy mau đem thuốc sát trùng cho cô ta đi rồi dọn đống này lun, tui đi lên lầu – vờ không quan tâm
Người đc gọi là dì Bảy sốt sắn mang bông gòn và thuốc sát trùng đến cho nó
_cô biết hok cậu chủ từ trước tới giờ có biết quan tâm tới ai đâu, đây là lân đầu tiên tôi thấy đó, chắc cậu có cảm tình với cô rồi đó – dì Bảy cười thân thiện
_hok… hok thể nào đâu dì, con thề hok đội trời chung với cái tên khó ưa đó – nó nói mà mặt nhặng xị vì đau rát
_cô nói nhỏ thôi mắc công cẩu nghe là hok hay đâu đó – dì Bảy nhắc nhở
_ơh… dạ con biết rồi – xong xuôi nó cũng được nghỉ, nó hok lên phòng mà đi quanh khu vườn rông lớn
nói thật không khí ngoài vườn rất thoáng đảng và trong lành còn có cả hồ nước và xích đu nữa, nó rất thích
Đang ngồi trên xích đu nhìn mông lung nhớ gia đình thì bỗng có tiếng Piano du dương là bản "river flown in you" của Yiruma, nó thích bản này nhất mà.
Nghe hay nên nó tò mò đi tìm nơi phát ra âm thanh, đó là một căn phòng rộng và trống rỗng chỉ chứa một chiếc piano trắng và con người đang đàn- là hắn
trông hắn lúc này rất đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay thả thướt nhanh nhẹn bên phím đàn, không gian và mọi thứ như chìm trong giai điệu của bản nhạc, nó cũng vậy mặc dù chỉ là đừng ngoài cửa nhìn hé vào thôi.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Tiếng nhạc dần chậm lại rồi ngưng hẳn, nhưng chằng hiểu sao nó cứ nhắm mắt thưởng thức không khí yên tĩnh trong lành thì
"cạch"
_này cô đang nghe lén tôi đánh đàn đấy hả? – Vương vờ quát lớn
_ơh ơh không, tui… tui chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, thôi… vậy tui đi trước – nó lấp bấp kém theo vẻ vội vã làm hắn cười thầm
"chẵng lẽ cô thích tôi luôn rồi, hừm" hắn cười cùng với ý nghĩ xấu xa (gì thế nhở?)
"trời ạh, mình nghĩ cái quái gì vậy chứ? tại sao phải lấp bấp trước mặt hắn chứ?" nó cũng tự trách vì hành động lúng túng ban nãy
Chiều hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nó vẫn đi lòng vòng vì chả có chuyện gì để làm, hắn cứ bảo nó là người ở mà sao lúc nó chạy đến các người giúp việc khác thì ai cũng từ chối (khó hiểu nhề?), còn hắn thì lại ở phòng đọc sách, nhưng sách thì không đọc cứ đọc "ba cái gì đó" không àh ủa,bacáigìvậyta?–t
_dì Bảy đâu? – hắn gọi lớn
_dạ, có gì hok cậu?
_mau gọi người giúp việc mới lên đây tôi có việc còn nói với cô ta – hắn ra lệnh
_dạ
Một lúc sau
"cộc cộc cộc"
_vào đi
_anh có việc gì cần nói với tôi? – nó vẫn tò thái độ nghe lời
_cô lại đây – Vương ngoắc ngoắc
_sao cơ ạh? – nó tròn mắt chưa hiểu gì cả
_tôi bảo là cô qua đây
_vâng
_từ rầy sắp tới, cô sẽ là người hầu riêng của tôi, cô hiểu chứ? vì vậy cũng đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn – hắn nói vẻ nghiêm túc – àh còn nữa, vì là người hầu riêng nên cô chỉ được phép phục vụ cho một mình tôi thôi cô hiểu chưa?
_vâng, tôi sẽ ghi nhớ -nó vẫn giữ thái độ abn đầu
_thôi cô ra ngoài đi
"hừm, để xem tôi sẽ làm gì cô?" – Vương cười nữa miệng
_hừm hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ, cái đồ già dê biến thái – nó rủa nhỏ – nhưng hok được nếu mà hắn nghe được thì chết, mày phải bình tĩnh, mày phải cố lên Ngọc Bảo àh – nó tự đánh nhẹ vào má – nhưng mà hắn không nói thì mình cũng chẳng có ý định bỏ trốn, nhưng mình nhất định phải về thăm bố mẹ
nó nói chuyện một mình một hồi cũng đi luôn.
Sáng hôm sau, tại phòng hắn
"roẹt" ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào
_này …. ai thế hở, mau đóng rèm lại, tôi còn đang ngủ mà – hắn còn nắm trên giường và quát lớn
_dậy, dậy mau, ngủ gì mà ngủ chớ, anh biết máy giờ rồi không – là nó
_gì chứ? mới có 7h, mà cô làm gì trông phòng tôi thế hở? – hắn giờ mới tỉnh
_thì đánh thức anh dậy chứ làm gì? – nó tỉnh bơ
_cái gì? ai bảo cô làm chuyện này? – hắn bực mình
_đây là nhiệm vụ của tôi,
không cần ai bảo, chẳng phải hôm qua anh vừa bảo osin phải thức sớm hơn chủ mà phải không? – nó vừa nói vừa kéo chiếc chăn của hắn đang nắm đè lên
_cái con nhỏ này – VƯơng vừa giật lại thì nó mất đà ngã nhào xuống và môi chạm môi, 4 mắt nhìn nhau đắm đuối ...