"rầm" Vương vội vả đóng sầm cửa lại, mặt hắn đỏ bừng
Nó trong phòng thì tim đập thình thịch
"cái đồ biến thái, vô duyên, vô ý tứ ….. " nó rủa thầm đủ thứ trên đời
20' sau nó mở cửa bước ra và dè chừng
_này – Vương lên tiếng
_cá … cái ….jề? – nó giật mình lấp bấp
_tôi đã làm gì cô đâu mà – Vương cười khục khục
_anh …anh tìm tôi có việc gì ?
_xuống nhà với tôi, tôi có quà cho cô đấy – Vương nói rồi dắt tay nó lôi xuống nhà
_đây – Vương cầm một cái thùng to
_gì vậy ? – nó nhìn Vương nghi ngờ nhưng cũng nhận món quà, thấy nặng tay
Nó cuối xuống mở gói quà to tướng
_ụt ụt ….éc
_wa………………- nó thốt lên một tiếng
_anh lấy đâu ra con cute cute này thế – nó lấy tay vuốt vuốt con heo mọi
_hi… – VƯơng cũng cười thầm khi biết nó thích
_cutie cutie, moak – nó chu chu mỏ với con heo – thanks kìu nha
Vương khúc khích bỏ đi
Con heo trông iu phết, còn có đeo cả lắc cổ nữa ý
_gì thế này – nó để ý trên cổ con heo có mảnh giấy
<>
_huh? là jề đây? – nó thắc mắc nhưng rồi cũng đi theo
Chỉ còn cánh cửa nữa thôi là có có thể bước ra sân thượng
<>
Nó cũng làm theo
"cạch" nó mở cửa, chân mò mò tiềm kiếm đường đi
_cô mở mắt ra đi – Vương lên tiếng
Nó từ từ mở mắt, trước mặt nó lúc này là những ánh nến lung linh cực kì được xếp thành hình trái tim
ở giữa là một chiếc bánh kem
_chúc mừng sinh nhật – Vương dịu dàng
_sao? sao? anh biết – nó rất đổi ngạc nhiên lòng lâng lâng
_bí mật – Vưong cũng chỉ nói thế thôi – ước gì đó rồi thổi nến đi chứ
_ùh, dù sao cũng cảm ơn – nó tiến gần ổ bánh nhắm mắt rồi nghĩ ngợi gì đó, nó thổi nến
Vì trời cũng đã tối, những ánh nến xung quanh lại càng rực sáng
_cô ước gì vậy ? – Vương vờ thắc mắc
_điều ước của tôi, anh cần biết làm gì ?
_thì thôi, ăn bánh nào
Vương kéo nó vô giữa những cái nên chúng nó từng muỗng từng muỗng ném hương vị ngọt ngào của cuộc sống
Ăn xong chúng nó no nê lăn kềnh ra nằm ngước mặt lên trời
_này, anh biết những vì sao trên kia là gì không? – nó ngu ngơ hỏi Vuương nhưng không hề quay lại
_không – Vương trả lời cộc lốc
_người ta thường bảo mỗi vì sao trên trời tượng trưng cho một người đã khuất, và những người đã khuất ấy sẽ luôn luôn dõi theo chúng ta qua những vì sao này – nó lấy tay hứng lấy những ánh sao
_thật thế ư? – Vương ngu ngơ
_tôi cũng không biết, nhưng theo tôi mỗi vì sao lại là một ước mơ, một hy vọng mà mọi người thường mơ trong ngày sinh nhật của mình – nó vẫn tiếp tục giơ tay
_tôi không có ước mơ – Vương nói mà giọng thật cô đơn
_sao vậy ? – nó ngạc nhiên quay sang Vương
_bởi vì đơn giản, mơ chỉ là mơ mà thôi – Vương nói trông rất cô độc mà lòng hắn như buồn lắm
Chúng nó im lặng, một cơn gió nhè nhẹ thổi làm khuôn mặt nó mắt rượi
_này, anh có biết điều ước của tôi là gì không?….. – nó nói mà mặt vẫn ngước lên trời
Lại một con gió nhẹ thoàng qua, Vương đã ngủ, hắn đã thiếp đi lúc nào không hay
_đó là …….. – nó nói gì đó như thì thầm vào tai hắn
Mọi ngày đều trôi qua thật êm đềm nhưng Vương vẫn nhốt nó trong nhà nếu muốn ra thì phải xin phép (trời ạh tên độc đoán)
Sáng Chủ Nhật
"tình tính tinh….tinh tính tình" tiếng chuông điện thoại của nó
_alo – nó nhấc điện thoại
"Bảo… là tôi đây…" tiếng một thằng con trai
_Hoàng hả? có chuyện gì không? – nó ngạc nhiên khi thấy Hoàng lấp bấp
"mẹ…mẹ…tôi bị cấp cứu rồi…." giọng Hoàng khan lại
_sao hả? làm sao….làm sao có chuyện đó được? – nó hoảng hốt – đợi, ông đứng đó đợi tôi, tôi sẽ đến ngay
nó gấp điện thoại rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà
_cô Bảo, cậu chủ không cho phép tôi để cô ra ngoài – chú Vinh chặn nó lại
_nhưng tôi…tôi thật sự có chuyện rất gấp mà – nó nhăn nhó
_xin cô đừng làm khó tôi – chú Vinh vẫn cản
Nó không biết làm thế nào nên đành quay vào trong
"đúng rồi, cửa sổ" trông đầu nó chợt nảy ra ý kiến leo cửa sổ
Nó tìm một sợi dây thừng kiếm được trong kho, cột chắc lại, nó leo xuống, bắt chiếc tãi nó chạy ngay tới bệnh viện
15' sau
_Hoàng, mẹ mẹ ông sao rồi – nó mặt không còn giọt máu, thở hồng hộc
_vẫn còn đang cấp cứu bên trong – Hoàng lo lắng hai tay chấp vào nhau
_cậu đừng lo, bác ấy sẽ qua khỏi mà – nó quỳ xuống lấy hai tay ôm lấy tay Hoàng
10' sau
"cạch" tiếng cửa mở phòng cấp cứu
_bác sĩ, bác sĩ mẹ tôi sao rồi – Hoàng tức tốc
_căn bệnh ung thư đang tái phát cần mổ ngay – bác sĩ nói căng thẳng
_bác sĩ, vậy bác gái sẽ qua khỏi chứ – nó lo lắng
_chúng tôi e rằng cơ hội chỉ có 20% – ông bác sĩ
_chỉ 20% thôi sao? – Hoàng nói như muốn vỡ tung
_bình tĩnh đi Hoàng, tôi tin bác sẽ qua khỏi mà – nó động viên
_vậy chừng nào mẹ tôi có thể mổ hả bác sĩ? – Hoàng nắm tay ông bác sĩ
_bà ấy sẽ phải mổ ngay, mới anh đi theo tôi làm thủ tục
Hoàng đi theo theo ông bác sĩ, còn nó thì vào phòng cấp cứu
_bác, bác tại sao lại như vậy? – nó lo lắng
_hì… bác… cảm ơn cháu – bà Lan cố gượng nói nhưng yếu ớt
_bác, bác nhất định sẽ qua khỏi mà – nó nói với ánh mắt hi vọng
_ùhm, bác xin lỗi…. bàc xin….lỗi – bà nói bằng giọng thều thào, đôi hàng mi bà trực trào ra trên khóe mắt – có lẽ …bác …sẽ chẳng…được…nhìn thấy…thằng Hoàng và cháu…được nữa – bà nhắm mắt những giọt lệ cay đắng
_bác bác đừng nói thế mà, Hoàng đang rất mong bác, bác đừng nói như vậy mà – nó òa khóc nhìn bà
_cháu có thể hứa với bác…một…điều …được không? – bà Lan hỏi bằng giọng yếu
_chuyện gì vậy bác – nó lau nước mắt
_con…hãy hứa…khi ..bác… đã không….còn trên cõi…đời này nữa….con…con hãy…chăm sóc thằng Hoàng giùm…bác – bà nói giọng cầu xin
_bác bác nói gì vậy? làm sao mà bác có thể…. Hoàng sẽ rất đau khổ – nó nắm chặt lấy đôi bàn tay xanh xao của bà
_con…hãy…hứa…- bà nói mà hấp hối
_mẹ…tại sao? tại sao mẹ lại nói như vậy? mẹ nhất định không được xa con – Hoàng nắm lấy tay bà mà khóc
_mẹ…m…ẹ….xin lỗi… – bà dần dần nhắm mắt – hã..y…ư…tha…ư…thứ…ch..o ..mẹ
nói rồi đôi tay bà như lạnh dần, đôi môi trở nên tái đi, sắc mặt cũng biến xanh nhạt
_M…..E….MẸ………………… – Hoáng gọi lớn
_Bác, bác – nó lấy tay lây lây bà mà nước mắt dàn dụa
Và như thế bà đã đi xa, đã hoàn thành số pận của mình.
Sau tan lễ, tại một khu vườn trống sau căn biệt thự rộng, một không khí ảm đảm, thật u ám
_…………- Hoàng im lặng
_………….- nó cũng không muốn nói gì lúc này, nó biết người mà Hoàng yêu thương nhất đó là mẹ anh.
_hãy khóc, đừng im lặng – nó chỉ nói thế thôi – hãy cứ khóc đi
Hoàng không nói gì, anh dựa đầu vào vai nó và…khóc. Nó cho anh mươn bờ vai, đôi tay xoa xoa cái lưng khồng lồ, nó như an ủi Hoàng chỉ bằng hành động
Một ngày dài, hôm ấy đúng thật là một ngày dài.
"ax, con nhỏ này đi đâu thế không biết" Vương ở nhà lo lắng, đi đi lại lại mà chóng cả mặt
_cậu chủ, xin cậu bình tĩnh, cô ấy sẽ về ngay thôi ạ – ông quản gia
_ông thôi đi, ông đã nói câu này cả chục lần rồi, cô ta có về đâu – Vương quát làm ông quản gia im thin thin
_thưa cậu chủ, là cô Bảo – chị người làm hớt hải
_chị cứ để cửa đấy cho tôi – Vương tức mình bước ra
_cô làm gì từ sáng tới giờ? – VƯơng nói như quát
_…….. – nó không nói gì mà thần người ra, mắt nhìn mông lung
_này, cô có nghe tôi nói không hả? sao cô không đi luôn đi, còn về ấy làm gì? – Vương tức mình nắm chặt vai nó
_anh im lặng một chút đi – nó nói với giọng sầu não
_im lặng? làm sao tôi có thể im lặng đây? – Vương lấy tay xoay mặt nó nhìn thẳng vào mặt mình
_tôi đã mệt lắm rồi, anh làm ơn để cho tôi yên được không – nó vùng khỏi tay Vương đi lên lầu.
"huh? cô ta làm sao ấy nhỉ? tại sao lại có thái độ đó? cô ta đã đi đâu? ai làm gì cô ta à?…." tất cả câu hỏi cứ vây lấy Vương khi thấy nó như thế.
Nó lên lầu mà người lã đi, nó đi vào toilet nó muốn ngâm mình trong nước ấm một chút để thư giãn. Nó cảm thấy tôi nghiệp Hoàng, anh đã không có nhiều người thân thích bên cạnh đã vậy còn mất đi luôn người mẹ đáng kính, nó phải làm sao đây với lời cầu khẩn từ bà Lan, mẹ Hoàng
"thật là mệt mỏi quá" – nó lắc đầu nguầy nguậy nó muốn xua tan đi tất cả
20' sau nó bước ra đã nghe tiếng gõ cửa
"cộc cộc"
_ai đấy chờ tôi một lát – nó nói rồi đến mở cửa – lại là anh à? tìm tôi có chuyện gì?
_uhm…tôi….tôi mang đồ ăn đến cho cô này – trên tay Vương là một khay thức ăn
Định từ chối nhưng nó nghĩ hắn chưa bao giờ làm vậy và chắc hắn cũng lo cho nó lắm (lo mà phát cuồng í chứ pà chị )
_anh vào đi – nó mở cửa rộng hơn
_ùhm, còn chuyện ban nãy, tôi…tôi…xin lỗi, chắc có lẽ tôi hơi nóng – Vương gãi đầu
_không sao mà – nó ôn tồn
_nhưng… mà từ sáng tới giờ cô đi đâu mà mất tăm luôn vậy? – VƯơng thắc mắc
_thì tôi bận vệc gấp nên phải đi, anh không cần phải bận tâm
_ùh, vậy thôi, cô đi ngủ đi, tôi cũng về phòng đây – Vương bước ra nhưng chưa hết thắc mắc
_vậy chúc anh ngủ ngon – nó nói rồi đóng cửa lại
Nhìn vào đống đồ ăn, nói thật nó cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn, nhưng lại nghĩ đến việc Vương đã bưng lên tận đây cho nó, nó lại thấy cảm động
Nó cũng ăn nốt phần ấy rồi đi ngủ lun (có đánh răng í nhá)
Sáng hôm sau, nó thức rất sớm cỡ 5h30 ấy, nó lui cui dưới bếp, thái hành, đập trứng, bắt chảo đổ dầu, …..
Sau 1 tiếng đồng hồ "leng keng" "lạch cạch dưới bếp nó cũng xong được 3 hộp obento
Nó khẽ bước đến cửa phòng hắn, treo cái gì đấy vào tay nắm cửa, kèm theo là 1 tờ giấy
Xong xuôi, nó đến trường rất sớm (bắt xe bus)
_hoooo…… – Vương thức dậy, hắn vươn vai rồi đứng lên chuẩn bị thay quần áo đi học, hắn mở, rồi đóng cửa lại và thấy cái túi gì đó treo trước phòng mình, tò mò Vương mở ra và thấy tờ giấy
<>
"hừm, cô thật là lắm trò " Vương lắc đầu cười vui sướng, hắn ta mở chiếc hộp bên trong và cười tươi xuống nhà
_chị Ngọc, hôm nay tôi không ăn sáng, tôi đi đây, chào mọi người – VƯơng vừa đi vừa xách túi gì đấy như gã người ngoài hình tinh
_hôm nay cậu chủ sao thế nhỉ? – chị Ngọc thấy lạ
_ùhm, dì cũng thấy lạ, chắc cậu chủ yêu thật rồi – dì Bảy cười mỉm
Chẳng hiểu sao mà Vương vừa đi vừa cười toe như con nít mới được cho kẹo, ai ai cũng thấy lạ, có bao giờ hắn cười thế đâu nhỉ
_này, thằng này uống nhầm thuốc gì vậy cà? sao nó cười suốt ấy nhể – Kỳ thấy ngồ ngộ quay sang hỏi Doanh
_ùh. tao cũng thấy vậy, thằng này hôm nay cứ cười đã vậy còn hát thầm nữa chứ – Doanh cũng thôi pó tay lun rầu
Đang đi vừa cười vừa hát như thằng đao thì mắt Vương bỗng tối sầm lại, điện quánh "xẹt xẹt" uit. Vương thấy nó đang ngồi nắm tay Hoàng, vẻ mặt như đau buồn
Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Vương không chạy xòng xọc tới như trước nữa mà hắn vòng ra đằng sau "nghe lén" (trời ạ, hừm
không thề chấp nhận được )
_Hoàng, ông đừng buồn nữa, chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà, ông cón có tui mà, mấy bạn trong lớp nữa – nó nói an ủi ...