watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 11:00,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3458

Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi


» Đăng lúc: 08/03/15 15:09:18
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

_uhm uhm – Vương bịt miệng nó lại – này, cô hiểu lầm rồi
_…….iểu…..ầm….ái….ì….ứ? – nó tức la tối nhưng cũng đng bị bịt miệng
_cô im lặng, nghe tôi nói hết đã – Vương tức mình quát lớn – tất cả là lỗi của cô ấy, khi không lại vào con suối đó tắm chứ, cô biết là con suối đó nó đặc biệt nóng lên vào buổi xế chiều mà, nếu không nhờ tôi cứu cô thì không biết giờ này cô còn ở đây không nữa
_anh không nói làm sao mà tôi biết – nó gỡ tay hắn ra – anh còn không mau tránh ra cho tôi thay đồ àh
_ờh ờh – Vương đỏ mặt khi chợt nhớ ra nó chưa mặt đồ ( nhưng có quấn khăn đấy nhá, không ai được nghĩ bậy à)
Vương ngại ngùng đi ra cho nó thay đồ (vì sợ động chạm thành ra hắn không hề dám thay đồ cho nó
_này, đừng có mà nhìn lén đấy nhé – nó nói lớn
_ai ai mà thèm chớ – hắn cũng nói lớn (xí, chẳng phải hắn nhìn đã rồi hay sao? hehe , đùa thôi) – cô xong chưa vậy?
_rồi, đi về – nó đi một cách bực bội, còn Vương thì chỉ biết lẻo đẻo đi theo, trên đường về chẳng đứa nào nói với nhau đứa nào mà mặt cứ đỏ lựng
Về tới nhà mà mặt hai người trẻ cứ đỏ như gấc làm những người trong nhà tò mò
_này, Bảo, em với cậu chủ làm gì mà mặt 2 người đỏ gay vậy? – chị Ngọc thắc mắc
_không không có gì đâu ạh – nó lấp bấp
_hay là….. – chị Ngọc ra vẻ đoán mò
_không có mà, nhất định lÀ KHÔNG – nó chối biến
Tại phòng hắn
_thưa cậu chủ đã đến giờ cơm rồi ạh – ông quản gia
_tôi biết rồi – Vương vẫn còn nghĩ đến chuyện ban nãy
Thế là nó với Vương đều mở cửa cùng lúc, mà phòng lại cạnh nhau nữa mới khổ, nó vội vả cất bước đi trước
_này – Vương gọi
_sa…sao cơ? – nó nói mà không quay mặt, nó không muốn Vương thấy khuôn mặt đang ửng hồng của nó
_ăn tối xong cô có thể đi với tôi đến chỗ này chứ? – Vương đề nghị
_tôi…tôi không thích – nó lấp bấp
_tại sao? cô lại sợ àh, đừng lo, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nữa đâu – Vương chắc nịch
_nhưng tôi không thích – nó cũng dứt khoác
_này, cô là chủ hay tôi là chủ vậy – Vương tức mình, máu độc chiếm lại dâng lên
_thì là anh….. – nó quay lại nhưng cchưa kịp nói gì thì VƯơng cắt ngang
_vậy coi như là cô đồng ý, không cãi – nói rồi hắn đi trước, nó còn chưa kịp "ớh" một câu
Một bữa ăn im lặng lại trôi qua, Vương bảo gì đó với ông quản gia. Chừng nửa tiếng sau, Vương dắt nó ra xe, cả 2 im lặng
Đi đâu lòng vòng chừng 15' cuối cùng bọn nó cũng đã đến nơi, một nơi mà nó nhìn thấy phải thốt lên
_wow, đẹp quá
_Wow, đẹp quá
Nơi mà nó phải thốt lên đó là một ngọn đồi chong chóng, trên những cánh chong chóng có ất nhiều đén, cứ một côn gió thổi nhẹ qua là nó cứ xoay xoay rất đẹp, chẳng những thế giữa ngọn đồi là những ánh nến đẹp lung linh xếp thành hình trái tinm, tóm lại, đây là nơi cực kì rồ-man-tịt
_cô thấy thế nào? – Vương cất tiếng
_rất đẹp nhưng anh làm như vậy để làm gì? – nó mãi ngắm nhưng bây giờ mới tròn mắt hỏi
_cô đoán xem – Vương ra vẻ bí ẩn
_chẳng lẽ cho tôi? – nó nghi ngờ
_nếu tôi nói là đúng vậy thì sao? – (ông này sao mừ chảnh vậy trời)
_thật không? – nó mừng thầm – sao hôm nay anh tốt đột xuất vậy?
_này, cô không cảm ơn tôi thì thôi sao lại -Vương mặt tối sầm lại
_nói vậy thôi tôi cũng cám ơn – nó cười tươi – vì chuyện này, và vì chuyện anh cứu tôi lúc ở bờ suối
_ờh…ùhm thì cứu người là trên hết mà – Vương thấy lại những hình ảnh ấy rùi ngượng ngùng
_nói thật, ban đầu tôi chẳng ưa gì anh, ghét cay ghét đắng luôn là đằng khác ý – nó nói mà tay quay quay chong chóng (hai đứa ngồi trên đồi) – nhưng …………..
_nhưng sao? – Vương tò mò rồi nghĩ thầm "chắc nhỏ thích mình rồi chứ gì, kaka"
_vì anh quá ngốc nên tôi không thể nào ghét được – nó phán 1 câu rồi bỏ chạy
_cá….cái jề? – VƯơng nghe xong tức tối – tôi ngốc áh, cô nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu ấy hả? có đứng lại không thì bảo? – Vương vừa hết chúng vừa chạy
_hehe, có giỏi thì anh bắt tôi đây này, nói anh biết nhá tôi đạt 2 giải vô địch điền kinh rồi ấy nhá – nó vừa chạy vừa châm chọc
_được lắm, tôi mà bắt được cô thì cô sẽ biết mùi đau khổ là jề? – Vương vẫn rượt
Chạy một hồi thì bỗng
_áhhh – nó lọt tỏm ở đâu ấy
_này, cô đâu rồi – Vương chạy một hồi thì tự dưng nó biến đâu mất tiêu
_tôi…….. tôi ở dưới này nè – nó nói với lên
_hả? sao cô nhảy xuống đó chi vậy? – Vương ngu ngơ
_anh có khùng không, đâu ai điên tự nhiên lại nhảy bổ vào cái hố bao giờ – nó trách – tôi bị trật chân ngã vào cái hố ấy chứ
_cái hố sâu thế này làm sao tôi cứu cô được – Vương nói rồi nhìn quanh
_àh, cô đợi chút – Vương nói rồi quay lại trên tay cầm theo cái nhánh cây – này, cô mau cầm vào đi tôi kéo cô lên
Nó cũng đưa tay nhưng kéo lên kéo xuống một hồi Vương cũng mất đà té theo
_áh – Vương la lên một tiếng
_anh thật là, con trai gì mà yếu xìu – nó tức mình quát Vương
_chứ không phải là cô nặng hay sao mà còn càu nhàu, đã vậy đà kéo lên rất khó cô có biết không, tự nhiên lại tế vô cái hố này mà còn …. – Vương nạt lại
_tại anh chứ ai? khi không lại dẫn đến chỗ này để rồi té chứ – nó tức mình
_không thèm cãi với cô nữa, mau tìm cách ra khỏi đây đi chứ – Vương bực cả mình
_anh có mang đt mà phải không, mau gọi về nhà đi – nó gọi ý
_ừ nhỉ – Vương nhấc điện thoại – cái quái gì thế này
_sao thế? – nó thắc mắc
_mất sóng -Vương nói gọn lỏn – cô đưa đyt cô cho tôi xem
_hết pin nên tui để ở nhà rồi
_áh – nó la lên tiếng nhẹ rồi ôm chân – đau quá
_trời ạh – Vương thở dài – cô thật là, đưa chân đây tôi xem
_anh có chắc không đó – nó nghi ngờ
_bảo đưa thì cứ đưa, sao cô nhiều chuyện thế hả? – Vương nói xong rồi kéo chân nó lại
_cố chịu đau một chút – Vưong nói rồi lấy tay xoay xoay bàn chân nó
"crặc"
_ah…. – nó chỉ la lên nhỏ rồi cắn răn chịu
_xong rồi – Vương từ từ đặt chân nó xuống
_cám ơn anh – nó hơi ngại – nhưng sao đại thiếu gia như anh biết cách nắn chân thế? – nó hỏi một cách châm chọc
_cô đừng có xem thường tôi, đó là do ông ngoại tôi dạy đó, lúc tập võ, tôi rất hay bị trật chân – Vương nói rồi nhìn lên bầu trời – nhưng cô cũng gan thật đấy, đau như thế mà chỉ cắn răn chịu – đánh trống lãng
_tôi không thích là một đứa con gái yếu đuối – nó chắc nịch – ngày trước khi ở nhà tôi chỉ toàn bị gởi học ở những trường nội trú, mặc dù rất yêu thương cha mẹ nhưng tôi không hề có cảm giác họ là người thân, vả lại một mình một nơi, nếu mà yếu đuối thì ai sẽ giúp đây? – nó cười buồn
_mà nhà cô làm sao đủ tiền để vào trường nội trú? – Vương thắc mắc
_đó cũng là điều mà tôi rất khó hiểu, mặc dù là con nhà nghèo nhưng tôi chưa hề thiếu thứ gì cả – nó nói với con mắt suy tư – nhưng quanh đi quẩn lại thì gia đình tôi vẫn có tiệm bánh nhỏ đấy thôi
_n…….nè……..nè….. – nó mặt bỗng dưng tái mét lại, chỉ sau lưng nó
_này, cô làm gì mà bị cà lâm vậy hở? – Vương nói rồi quay ra sau – Gián àh
_ừhh…… – nó nói mà như bị rợn sống lưng
_cô thật là…. , con gián thôi mà – hắn nói rồi cầm râu con gián quơ quơ trước mặt nó
_tránh ra, a….anh mau vứt con gián đó ra, mau lên – nó sợ đến phát thét
_rồi rồi – Vương nói rồi vứt con gián lên mặt đất – rồi cô không cần phải sợ nữa
_phew, trên đời này, tôi ghét nhất và sợ nhất đó là gián đấy
_trời ạh – Vương bó tay
Bầu trời bỗng lóe một tia sáng "ầmmmm….." rồi sau đó tiếng sấm cứ kéo dài
Vương bỗng co rút người lại, mặt tái mét
_này, anh làm sao thế? này – nó lay lay
_sấm, tôi ghét….. sấm – Vương nói mà mắt hắn đanh lại, môi lấp bấp
"ầm……" lại một tiếng nữa, to, rất to
nó chưa kịp nói gì thì Vương đã nhảy bổ vào ôm ngang hông nó
_n…này …. – Nó tỏ ra khó chịu và đẩy Vương ra
_cô có thể ngồi như vậy một lúc không? – Vương nói trong sợ hải
_thôi được rồi – nó thấy vậy cũng không đánh lòng – coi như trả ơn anh vụ con gián
Vậy là hai đứa cứ như vậy, suốt đêm rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Nó đã dần dần tỉnh dậy, nhưng lại thấy hơi nghẹt thở, và mỏi ngườ. Nó nhìn xuống thì thấy tay hắn vẫn ôm nó cứung ngắc, còn cái mặt cửa hắn thì (nằm đâu ấy nhỉ? khi tay hắn nằm ngang hông nó)
_này, Vương, anh mau thức dậy cho tôi – mặt nó chín vì ngượng
_hơ…ơ – Vương tỉnh dậy, thấy đầu mình êm êm (tại sao lại em, lọt hố mà có gối àh? thế là hắn nằm chỗ nào nhỉ? )
_cái đồ dê xòm, anh còn chưa tỉnh ngủ nữa hả? – nó bật ra rồi lấy hai tay che trước ngực
_chuyện gì vậy? – Vương còn ngáp ngủ
_chuyện gì này, mau tránh ra – nó ngại ngùng
_chân tôi khỏi rồi, anh mau đỡ tôi lên đi -nó đề nghị rồi đứng dậy – anh đẩy tôi lên đi rồi tôi tìm chỗ có sóng gọi người tới giúp
_ùhm – Vương đồng ý
Loay hoay mãi 15' nó mời lên được
_cảm ơn, anh mau đưa tôi đt của anh đi – nó thò thò tay xuống
_nè – Vương đưa cho nó – cẩn thận đấy
_biết rồi
Nó chạy ra con đường không xa ngọn đồi
_a lô, chú Vinh hả ? cháu là Bảo nèh – Nó alô
_cháu, vậy cậu chủ đâu? – chú Vinh, tài xế lo lắng
_cậu ta không sao, chú tới ngọn đồi hôm qua đi – Bảo nói rồi tự nhiên "pin pin" hết pin luôn
15' sau nó trở lại
_anh chờ một lát đi, tôi đã gọi chú Vinh rồi – nó quăng đt xuống – cầm lấy này, nó hết pin luôn rồi đó
_này – Vương gọi với lên
_sao cơ? – nó tròn mắt lò đầu ra
_tôi……a..ùhm thật ra mục đích của tôi dẫn cô đến đây là có chuyện muốn nói ….. – Vương ngập ngừng
_huh? – nó khó hiểu, bỗng dưng thấy Vương đỏ mặt nó rất ngạc nhiên -sao mặt anh đỏ bừng vệy?
_àh ùh hok có gì đâu? – VƯơng lại thôi
_anh thật là nói gì mà cứ úp úp mở mở – nó lắc đầu nhưng cũng quay ra
10' sau
_ah, chú Vinh – nó vẫy vẫy tay
_cô ở đây vậy cậu chủ đâu? – Ông Vinh lo lắng
_tôi ở dưới này – Vương nói to
_trời sao cậu lại rơi xuống giới vậy? – Ông Vinh nói rồi tìm cách kéo hắn lên
_chuyện ngoài ý muốn
Xong nó với ông tài xế kéo Vương lên, khi vừa bước lên khỏi cái hố, Vương lướt nhẹ ngang tai nó nói gì đấy, mặc dù nói nhỏ lắm, nhưng nó vẫn có thế nghe được, nó thẫn người ra luôn (nói cái jề thế nhơ?)
_này, cô định đứng đấy luôn hả ? – Vương nói mà không quay mặt lại, hắn cũng đang ngượng
_ờh ờh – nó giờ mới tỉnh
Thế là chúng nó ra xe đi về nhưng lạ là chẳng đứa nào dám nhìn đứa nào, cả hai cùng hướng ra cái cửa sổ làm ông Vinh thấy lạ, chắc hẳn là có gì đó xảy ra giữa bọn trẻ, ông nghĩ vậy (nhưng gì mới được chư? )
Chúng về nhà, lại thêm một buổi nghỉ học nữa Hoàng lo lắng cho nó vô cùng, không biết có chuyện gì không mà 2 ngày nay chẳng thấy nó đến thăm mẹ anh.
Chúng nó về tới nhà mà vẫn chẳng nói chẳng rằng câu nào
nó nhảy ngay vào phòng tắm, nhưng tắm một hồi nó mới biết mình quên mang quần áo vào thành ra nó chạy ra ngoài mà trên người chỉ có mỗi cái khăn quận
_đâu rồi



nhi? rõ ràng là để ở đây mà – nó vừa tìm đồ vừa lầm bầm
"cạch"
_này Bảo, tôi có ca……. – Vương bước vào mà chẳng thèm gõ cửa
_mau tránh ra, đồ .d.âm tặc đê tiện, cút mau &^*%&*% – nó vừa .c.hửi vừa chọi tất cả những gì mình vớ được ...

Tags: toi yeu em co be ngoc cua toitoi yeu em co be ngoc cua toi
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
» Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng
» Bí mật của kẻ trộm
1234...91011»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON