_ Và sẽ mãi mãi không gặp anh nữa! – Lam lạnh lùng buông gọn.
Cô hùng hổ bước ra ngoài. Tự nhiên cô thấy thanh thản lạ. Vậy là xong, cô có thiệt thòi chút ít nhưng Kha sẽ không đau khổ như bao người khác. Cơ bản anh là người tốt, rất tốt nữa là đằng khác nhưng anh lại có tật cố chấp và lạnh lùng. Rồi sẽ có lúc anh hối hận vì những gì mình đã làm! Sẽ có lúc đấy!
Kha rút một điếu thuốc cài lên khoé miệng. Không hiểu sao lòng anh như có lửa đốt. Lam đi rồi, anh thấy hụt hẫng. Một vật rất quý giá, anh để tuột mất chỉ vì lòng oán hận… Kha lắc đầu, không thể như thế! Anh làm sao có thể yêu cô được! Cô gian xảo, tàn nhẫn lắm!
Lam dừng chân trước nhà Cẩm Loan. Một buổi chiều vô vị sắp hết, Lam muốn có Loan vào giờ phút này. Cô bấm chuông cửa với hy vọng Loan có nhà. Cái giọng nhí nhảnh như ngọc vỡ ấy luôn làm người ta vui!
Cửa mở, nhưng không phải là Loan mà là bà giúp việc. Lam lễ phép:
_ Bác à! Loan có nhà không ạ?
_ Cô chủ đang tiếp cậu Phi ở trong phòng khách. Mời cô Lam vào!
Lam gật đầu, đi thẳng vào. Cô đã quá quen thuộc với căn nhà này. Cô yêu quý mọi người ở trong gia đình Loan và họ cũng vậy. Lam chỉ ước có gia đình tuyệt vời như của Loan…
Tiếng cười của Loan vọng ra cùng với giọng nói nhẹ của Phi. Anh có vẻ hợp với Loan. Lam băn khoăn không biết có nên vào không. Họ đang vui thế cả mà!
Bà giúp việc nói to ở cửa:
_ Cô Lam, sao cô không vào?
_ … Cháu…
Loan và Phi ngừng nói chuyện vì nghe tiếng Lam. Loan chạy ra, hồ hởi:
_ Lam à! Sao không vào hả con khỉ? Vào đi!
Lam miễn cưỡng bước vào. Cô cười với Phi nhưng không nói gì. Phi nhìn cô lom lom:
_ Em làm sao thế? Trông có vẻ mệt mỏi!
Lam lắc đầu, cô hỏi bâng quơ:
_ Đói quá! Có gì ăn không?
Loan mỉm cười:
_ Cậu này thì… May mà còn chút bánh mẹ tớ mới làm. Chờ chút nhé!
Loan vào trong. Không khí giữa Lam và Phi chùng xuống. Anh nhìn cô với ánh mắt nửa như lo lắng nửa thương yêu:
_ Em đừng làm việc quá sức! Con gái mà… Em cứ gầy mòn đi. Anh xót quá!
Lam nhếch môi:
_ Không sao! Sức em còn chịu đựng được như thế này mười năm nữa cơ. Con người ta vì cuộc sống mà thôi…
_ Con khỉ! Mày lại sắp giở triết ra hả?
Loan vừa đặt đĩa bánh xuống bàn, vừa nói. Cô nhìn Lam âu yếm như nhìn một đứa trẻ. Lam cầm một chiếc bánh lên:
_ Ngon nhỉ? Có mẹ thật sướng!
Lam bình thản ăn. “Nhưng mình thà không có mẹ thì hơn” cô nghĩ thấm, trán hi nhăn lại.
Loan vô tư vỗ nhẹ tay xuống chân Lam:
_ à! Tối qua tớ thấy một người giống cậu lắm ở vũ trường Thanh Niên.
Lam giật mình. Phi nhìn cô lom lom.
_ Cậu làm gì ở đó thế? – Loan hỏi.
Lam nguẩy đầu, lấy giọng thản nhiên:
_ à, ông chủ của mình cần mình giao một lá thư cho chủ vũ trường ấy mà. Lúc ấy mình rỗi, chưa phi tính toán gì nên giúp ông ấy… Cậu sao tới đó?
Loan nhìn thoáng Phi. Anh vẫn lơ đãng nhìn vào ti vi. Cô nói nhỏ:
_ Anh họ mình rủ đi chi! Nhưng mình không thích chốn đó lắm.
Lam gật gù:
_ Bởi cậu trong sáng quá mà. Không nên như thế trước cuộc đời đầy cạm bẫy.
_ Sao Lam lại nói thế? – Phi cau mày – Sự trong sáng luôn giúp người ta đến với Chân – Thiện – Mỹ.
Nhìn Loan đang chớp mắt xúc động, Lam nhún vai:
_ Tuỳ quan điểm và hoàn cảnh sống của mỗi người thôi. Loan thì sống trong trướng rủ màn che rồi, còn Lam… bươn chải với đời từ lâu! Lam đã mất sự trong sáng của tâm hồn…
Nghe giọng nói chua chát của Lam, Phi thương quá. Ba năm là thời gian dài để làm bạn với cô, hiểu cô. Phi tin Lam rất trong sáng và có nghị lực. Lam trong sáng đến nỗi chẳng có một bạn trai nào, sợ đến những tiếng huýt gió làm quen, những lời tỏ tình nóng bỏng qua mạng… Vậy sao hôm này Lam lạ thế? Đôi mắt đen thăm thẳm kia vưng những nét buồn bi ai ư? Sao Lam không để anh chia sẻ mọi điều…. Hay cô vẫn coi anh như là kẻ xa lạ?
Lam vươn vai đứng dậy:
_ Đi hát karaoke đi?
_ Sao? – Loan thốt lên.
Lam lắc đầu:
_ Buồn quá! Mà nếu hai cậu ngại thì thôi, tớ đi…
_ Được! Cùng đi cho vui! – Phi cũng đứng lên khiến Loan buồn bực. Lại đi ba! Ba năm rồi còn gì? ở đâu có Lam là ở đó có Phi, mà ở đâu có Phi thì ở đó có Loan. Loan thật không hiểu vì sao mình kiên nhẫn như thế? Nhưng cô tin vào một ngày nào đó Phi hiểu được tấm chân tình của cô! Chỉ có Loan mới có thể đem lại cho Phi hạnh phúc trọn vẹn mà thôi!
Cả phòng kế toán đang làm việc nghiêm túc thì cô thư ký của tổng giám đốc chạy ào vào, mặt biến sắc. Cô hét lớn:
_ Trời! Một tin xấu đến mức nghe xong có áp thấp nhiệt đới xuống công ty ta…
Kiều Trang nhăn mặt:
_ Có gì vậy? Không thấy đang giờ làm việc à?
Cô thư ký xì lên một tiếng:
_ ối giời! Nghe xong có người nhảy dựng lên đó!
_ Sao? Nói đi! – Mấy cô còn lại nhao nhao. Cô thư ký phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Trang, nói:
_ Tớ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của trợ lý giám đốc với … Họ nói về… người yêu của trợ lý!
_ ồ!
Kiều Trang ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch.
_ Hình như cô ta tên Yên…
Kiều Trang choáng váng. Mọi giấc mơ bị sụp đổ. Ra Phương đã có người yêu…
_ Cô ta là phóng viên. Tổng giám đốc hỏi bao giờ thì tiến tới…
_ Bao giờ? – Một cô hỏi.
Cô thư ký lắc đầu:
_ Lúc ấy tớ không kịp nghe… Chà! Muốn thấy mặt cô ta quá! Chắc phải diễm lệ lắm.
Kiều Trang không ngẩng lên nữa, cố gắng tập trung vào các số liệu. Chẳng lẽ đó chỉ là o tưởng của cô? Một Hưng tốt đẹp đã ra đi vì đau buồn, giờ là một Phương kì bí và xa vời… Kiều Trang này bạc bẽo vậy sao? Trời i!
_ Xin lỗi! – Một tiếng hỏi trong veo khiến mọi người nhìn ra cửa – cho em hỏi phòng trợ lý ở đâu ạ?
Kiều Trang chiếu ánh mắt căm tức lên cô gái. Cô thật đẹp, nét đẹp hiền dịu, gợi cho người ta cm giác an tâm thanh thản. Kiều Trang không thể bằng được. Cô đã kém một người con gái, giờ lại không thể bằng người kia ư?
Yên bình tĩnh trước mọi ánh nhìn. Cô nhắc lại:
_ Các chị có thể chứ ạ?
Cô thư ký dí dỏm:
_ Em là gì của trợ lý tổng giám đốc? Bạn gái ư?
Yên đỏ mặt không nói gì. Thái độ này khiến những người đối diện tìm được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Nhưng đối với Yên đó là một nỗi đau từ ba năm trước, khi những cánh thư từ Pháp gởi về. Phương đã thẳng thừng khước từ tình cảm nóng bỏng của cô chỉ vì một người con gái khác, anh chỉ có thể coi cô là bạn và mong cô tìm được một người con trai khác… Thế đấy! Lẽ ra Yên đã bỏ đi khỏi nhà Phương từ lâu, nếu ông bà Thịnh không an ủi và khuyên can. Ba năm để cô phấn đấu vì Phương. Có thể Phương sẽ quay trở về… Vậy là Yên hy vọng…
Cô thư ký sởi lởi:
_ Em theo chị!
_ Dạ! Chào các chị ạ!
Yên đi theo cô thư ký tới phòng trợ lý. Cô gõ cửa và hồi hộp khi nghe tiếng Phương trầm ấm:
_ Mời vào!
Bao giờ mà cô chẳng hồi hộp trước anh, nhất là đôi mắt sáng như sao ấy. Yên cố gắng trấn tĩnh đẩy cửa vào. Có gì đâu! Chỉ rủ đi chi thôi mà! Cố lên Yên!
Tự động viên mình xong, Yên nhoẻn cười:
_ Sao? Công việc ngập đầu à?
Phương tỏ vẻ vui mừng khi gặp Yên. Anh đứng dậy và rời khỏi bàn làm việc:
_ Sao rồng lại đến nhà tôm thế?
_ Yên làm sao dám là rồng? – Yên nhỏ nhẹ – Yên đến xem ông trợ lý như thế nào?
_ Mời Yên ngồi! – Phương chỉ tay vào ghế – Vậy Yên đến xem đi rồi cho nhận xét?
Yên nhìn khắp phòng rồi dừng lại ở Phương. Trông anh chững chạc trong bộ vét màu đen. Yên thấy tim mình run lên và cô vội cụp mắt xuống.
Phương vẫn vô tâm:
_ Sao?
_ ờ… Tuyệt lắm! – Yên cố lựa lời – Phương có vẻ bận?
Phương lắc đầu:
_ Bận thì còn tuỳ mình thôi. Nghe nhé, nếu mình muốn bận thì lôi hồ sơ ra mà xem, đi kiểm tra các ban phòng. Còn nếu muốn rồi thì cứ ra ngoài mà… nhong!
Yên bật cười:
_ Ra Phương làm theo cảm hứng! Vậy Phương có muốn rời khỏi đây không?
Phưng sáng mắt:
_ Yên rủ đi chơi à?
Yên chợt buồn. Sao Phương có thể vô tư thế? Mà có lẽ hình bóng của mình vẫn chưa lọt vào tim Phương thôi…
_ ờ! Yên có một công
việc muốn Phương cùng đi. Yên phải viết bài về một tài năng trẻ của phần mềm vi tính…
_ Sao? – Phương có vẻ quan tâm.
_ Đó là một sinh viên của khoa công nghệ trường đại học quốc gia. Người ấy đã tạo ra trang web mà rất nhiều nhà doanh nghiệp phải truy cập để có được kết quả thoả mãn yêu cầu.
_ Sao lại là người ấy? Không biết nam hay nữ ư?
_ Không! Người ấy chưa từng xuất hiện hay lộ tên thật bao giờ. Nhưng không ngờ, hôm qua toà soạn của bọn em nhận được tin nhắn của trưởng khoa là người ấy đồng ý cho phỏng vấn.
Phương vuốt tóc, nói với vẻ thú vị:
_ Hay thật! Phương cũng muốn biết con người tài ba đó… Đi ngay giờ chứ?
_ ừ! – Yên cười hạnh phúc.
Phương cởi áo vét ra vất lại trên ghế. Anh không thích gò bó khi đi ra ngoài. ở chốn sinh viên ấy, càng gin dị càng dễ kết thân. Phương cần phải rà lại xem Lam của anh có ở ngôi trường ấy không
Lam ngồi yên ở ghế xa lông phòng trưởng khoa và chờ đợi. Cuối cùng cũng đến lúc để cô lộ mặt để cho những kẻ khinh rẻ cô sáng mắt ra. Và Kha nữa, anh sẽ phải hối tiếc.
Chẳng phải anh đã từng nghe cô nói: "Em hơn những cô gái ở vũ trường này là có học vấn" anh vẫn khinh cô. Lam cười nhẹ. Nếu anh biết hàng ngày anh vẫn vào trang web của cô để tìm tư liệu thì sao nhỉ? Liệu rằng anh có trợn tròn mắt ngạc nhiên? "Trái tim đá" lại là Ngọc Huyền – chuyên gia pha rượu – và Ngọc Lam – sinh viên giỏi nhất khoa! "Trái tim đá"… và rồi Phương cũng sẽ biết. Anh sẽ không bao giờ dành tình cảm yêu thương cho một người như cô: thay đổi, lừa dối… Tim Lam nhoi nhói. Mặc cho ai nghĩ gì về mình, nhưng Phương khinh ghét cô thì cô đau lòng lắm…...