_Ơ… cậu… à không Thái Tử nhận ra tôi à?
_Ta đâu phải ngốc đến nổi không nhớ được mặt của một con heo?
Nó giận run mình chỉ tay vào mặt tên Thái Tử thúi. Chợt thấy hành động của mình sẽ mang hậu quả không hay, nó liền bỏ tay xuống:
_…Tôi… tôi không nói chuyện với Thái Tử nữa… tôi đi trước đây. – nói rồi nó chuồn đi một mạch. Để lại tên đó với nụ cười hả hê.
*********
_Công tử, phu nhân gọi người về gấp! – Quản gia cung kính đến trước mặt nó, nó ngạc nhiên. Chưa bao giờ phu nhân gọi nó về khi nó đang học cả. Phải chăng có chuyện không hay?
…
_Ji Min… – bà nhìn nó vẻ lo lắng – ta đã tìm được chân tướng kẻ muốn giết con rồi.
_Sao? Là ai? – nó giận ra mặt hỏi nhanh
_Nghe rõ lời ta đây, dù đi đâu con cũng phải cẩn thận… vì… hắn ta chính là Quan Nhất Phẩm Go Kang Gook…
_Sao? Tại sao ông ta lại…
_Bình tĩnh đi Ji Min. Con hãy để ý đến Go Mi Sun con gái của ông ta. Cô ấy biết thân phận con gái của con đó…
_Sao cơ? – nó thất thần, trời ơi một tên Thái Tử biết là đã đủ lắm rồi, nay lấy đâu ra con nhỏ đó vậy?
_Con yên tâm đi, cô ta không hù dọa con đâu, vì nói ra thân phận thật của con là bất lợi cho cô ta thôi. Trò chơi đã bắt đầu Han Ji Min… đối thủ của con chính là Go Mi Sun, kẻ đã hạ sát con.
Go Mi Sun… – tên này quen lắm, nó như khắc chặt trong tâm trí nó. Nghĩ đến tên đó nó chỉ thấy thù hận bốc ra từ tâm hồn nó mà thôi…
"Go Mi Sun… Tôi và cô chơi một trò chơi nhé!"Phần XI: Trò chơi bắt đầu
_Ồ… là tiểu thư Go Mi Sun đấy!
_Chị ấy quay về rồi sao? Nghe nói đến năm sau chị ấy mới về mà?
_Hai năm rồi mà nhìn chị ấy vẫn đẹp ra phết…
Nó nghe tiếng xì xầm của các nữ sinh, cuối cùng nó cũng được gặp Go Mi Sun.
Nó nhìn theo hướng tay của các bà tám, thấy một cô gái tóc vàng, khuôn mặt trắng hồng baby đang đứng cạnh Hoàng Tử Du. Nó cố tình đi ngang qua và liếc nhìn cô nàng với ánh mắt nói rằng: "Muốn giết tôi sao, không dễ đâu tiểu thư."
Mi Sun liếc lại nó với thái độ khiêu khích: "Chờ xem… ta không để ngươi sống trên đời này chướng mắt ta nữa"
"Ồ… thế à? Vậy thì hãy chờ xem trong trò chơi này… ai là kẻ thua cuộc."
_Công tử Han Ji Min – Mi Sun gọi nó, nó lạnh lùng làm lơ. Tiếng gọi của nhỏ ta càng lớn – Công tử Han Ji Min xin dừng bước.
Lúc này nhỏ ta chạy đến trước mặt nó, nó giương ánh mắt khó chịu:
_Hình như tôi không quen biết tiểu thư.
_Tôi là Go Mi Sun rất vui được làm quen với công tử.
"Còn giả nai, đồ cáo già" Nó lờ đi chỉ ngán ngẩm gật đầu:
_Ừm… tôi đi được rồi chứ?
_À… phiền công tử quá…
"Hứ! Đồ hai mặt ta sẽ chỉ giáo ngươi…"
*********
_Cả lớp nghe thông báo!
Thầy giám thị bước vào lớp với một sắp giấy:
_Sắp tới trường chúng ta tổ chức chuyến đi chơi tại đảo Bora Bora đây là quảng cáo về chuyến đi, lớp trưởng phát cho các bạn xem thử.
_Vâng thưa thầy! – Lớp trướng chạy đến nhận sắp giấy phát cho các học sinh. Nó đọc một hơi rồi cảm thấy chuyến đi này thật thích thú.
_Anh Ji Min cũng đi chứ? – một nữ sinh chạy đến làm nũng với nó, nó cười trừ gật gật khiến cô bé sung sướng.
*********
11h00 tối, nó có mặt tại sân bay, đây là chuyến đi chơi kéo dài tới 7 ngày, nó mang theo những gì nó nghĩ là cần thiết trong chuyến đi: laptop, máy chụp hình, cục mạng wifi và những bộ đồ nam tính nhất trong tủ đồ của nó. Nó hồi hợp liên tưởng tới bờ biển thơ mộng ở Bora Bora.
_Tất cà đã có mặt đầy đủ, Thái Tử Min, Hoàng Tử Du, Công Chúa Hea Mi, công tử Han Ji Min và tiểu thư Go Mi Sun xin mời theo tôi lên khoang hạng nhất. – Một chị tiếp viên xinh đẹp lịch sự đưa tay mời. Nó đi theo chị tiếp viên lên máy bay. Chỗ ngồi được xếp khá là… khó chịu, tên Thái Tử thúi kia được ngồi một mình, hai anh em Hoàng Tử ngồi cạnh nhau chỉ có nó là khó chịu nhất khi ngồi cạnh Go Mi Sun.
_Đây sẽ là chuyến đi thú vị đấy công tử Ji Min.
Nó cười nhếch môi:
_Tôi mong là như vậy.
Cứ thế giữa nó và Mi Sun là sát khí nồng nặc khiến ai nhìn vào cũng phải ngạt thở. Suốt chuyến bay chẳng ai nói với ai câu nào nữa.
…
"Recommend your seatbelt, turn off the phone because the plane are about to land (Đề nghị quý khách thắt dây an toàn, tắt điện thoại vì máy bay hạ cánh.)"
Nó choàng tỉnh bởi tiếng của chị tiếp viên, mắt nhắm mắt mở nó nhìn ra của kính bên cạnh. Một khung cảnh thơ mộng đập vào mắt nó… oaaaoaaaa đó là đảo Bora Bora, sóng biển chập chờn xanh mát, những dãy phòng nghỉ giữa biển đẹp hút hồn người…
Nhân viên đem hành lý nó lên tận phòng. Nó chỉ việc chạy loanh quanh chơi rồi về phòng ngủ một giấc chiều đi ngắm thành phố.
_Sir Ji Min (Công tử Ji Min) – Một nhân viên khách sạn gọi nó – We regret now is the holidays, tourists are crowded, mostly noble, so … not enough room number, I hope you is not bothered to use a double room? (Chúng tôi rất tiếc vì bây giờ là những ngày nghỉ, khách du lịch rất đông, hầu hết là các quý tộc cho nên… số lượng phòng không đủ, mong công tử cảm phiền dùng phòng đôi được không ạ?)
_Oh… my roommate is? (Ồ… vậy bạn cùng phòng với tôi là?)
_Du prince. (Hoàng Tử Du)
_OMG! Can’t I use single room? (Trời ơi! Tôi không thể dùng phòng đơn sao?)
_We so sory… sir (Chúng tôi rất lấy làm tiếc… thưa công tử)
Sao lại thế nhỉ? Đường đường là Hoàng Tử nước Đại Hàn Dân Quốc tại sao lại chịu ở cùng phòng được chứ? Ngay cả tôi còn thấy đây là một điều khó chịu huống hồ chi hắn? Đúng là cái khách sạn cùi…
_Oh! Ji Min! – Là Charlie Conner, một người bạn của nó, cậu nhóc thua nó một tuổi, là con của một Thủ Tướng nước Pháp với mái tóc vàng hơi quăn.
_Charlie?
_Ji Min! Tu me manques tellement… (Anh Ji Min! Em nhớ anh nhiều lắm…)
_Em đừng nói tiếng Pháp nữa anh không rành lắm, em biết nó tiếng Hàn mà?
_Hi hi… Anh Ji Min vẫn như xưa. Anh đến đây nghỉ mát với phu nhân hả?
_Không anh đi với trường, nhóc ra đây với bạn à?
_Anh quên đây là địa bàn của em hả? Nghe nói anh về Hàn Quốc?
_Ừ!
_Sao không nói với em một tiếng.
_Anh Ji Min – Nghe tiếng nó cũng biết là Hea Mi @@
_Ha ha… anh Ji Min co bạn gái rồi hả?
Hea Mi nghe thế đỏ mặt ngượng nghịu:
_Bạn anh Ji Min hả?
_Ha ha… xinh gái quá! Anh Ji Min tay nghề cao quá nha!
_Charlie, Hea Mi! Anh về phòng trước!
_Anh Ji Min – Hea Mi định bám theo nó nhưng bị Charlie túm lại
_Cô không phải bạn gái anh Ji Min hả?
Hea Mi lắc đầu, Charlie bắt đầu nổi nóng:
_Thế thì lon ton chạy lại đây làm gì? Ôi lần này anh Ji Min giận thật rồi, cũng tại cô đấy.
_Này sao tại tôi? Do anh ngốc quá nhận bậy chứ bộ!
_Ôi con nhỏ này… Son stupides
_Hả? Stu… stupides… là stupid ấy à?
_Ha ha… cũng có khiếu học tiếng Pháp ấy chớ!
_Này… tên tóc vàng, đứng lại!
*********
Nó bực bội chạy về khách sạn. Trời ạ, chưa bao giờ nó phải nằm cùng phòng với ai cả. Kể cả Hoàng Tộc cũng không được. Đối với nó đó là một súc xúc phạm ghê gớm.
_Hi! My name is Han Ji Min, my room number is the number?
Cô tiếp tân vui vẻ dò tên nó trên máy tính rồi đáp:
_Your room number is 56, your room located on the seventh floor of the hotel, in the hallway to the left. (Số phòng của công tử là 56, phòng của ngài nằm trên tầng bảy của khách sạn, trong hành lang bên trái.)
_Oh, thanks you.
_Wish you a happy day! (Chúc ngày có một ngày vui vẻ) – cô tiếp viên cuối đầu chào nó, nó bỏ ngay vào thang máy sau khi nhận được chìa khóa phòng mình.
_Hoàng Tử Du!
_Công tử Ji Min ấy à? Vali của anh nằm bên kia. – HinDu chỉ tay vào chiếc vali đỏ nằm cạnh giường nó, cách giường HinDu một bức tường trắng.
_Không! Tôi muốn hỏi tại sao… Hoàng Tử lại đồng ý dùng chung phòng với tôi?
_Đây là chuyến đi chơi tập thể của trường. Khách sạn đây là khách sạn dành cho Hoàng Gia. Nếu gây tranh chấp với những quý tộc ở đây há chẳng phải là không hay sao?
Ừ phải… dù sao nơi đây chỉ toàn quý tộc lui tới. Hiện giờ là kì nghỉ hè nữa, số phòng không đủ sẽ xảy ra tranh chấp…
_Hoàng Tử Du thật biết nghỉ…
_Gọi tôi là HinDu được rồi, tôi và cậu cùng tuổi mà đúng không? Mà… kể cũng lạ…
_Lạ gì?
_Cậu chỉ được gương mặt, vóc dáng mảnh mai như con gái, tính tình lạnh lùng… Eun Hye để ý cậu ở chỗ nào nhỉ?
Nó gãi đầu lúng túng, cũng phải thôi, nó có thể thay đổi tất cả để trở thành con trai nhưng vóc dáng thì không.
_Tôi rất tài giỏi đấy…
_Giỏi gì? Đánh đàn?
_Đánh đàn, tennis, kiếm đạo, bóng rổ… tất cả các môn.
HinDu nhìn nó vẻ thích thú:
_Tôi không tin có người đa năng như vậy, chắc chắn cậu có điểm yếu chứ?
Nó trầm đi, cuối đầu xuống nhớ về hôm nó bị nhấn nước rồi nói rất nhỏ:
_Bơi…
Nói xong nó bỏ một mạch vào tolet.
Vào đó làm gì ấy à? Để che giấu bộ dạng đang run sợ lúc này của mình, dù hai giường cách nhau bởi một bức tường nhưng vào tolet vẫn an toàn hơn. Mỗi khi nó nhớ về hôm đó nó lại trở nên sợ hãi như thế…
Phần XII: Đêm nay, đã có Hoàng Tử bên cạnh tôi…
"_Chị Yu Ri! – gương mặt thằng bé trắng bệch chạy đến.
_Woo… Woo… Chin… không phải vậy đâu… bố mẹ không phải…
_Baba, mama gọi hai chị em mình về gắp kìa, nhanh lên chị!
Thằng bé cầm tay Yu Ri chạy như bay về nhà.
Một người phụ nữ cầm một túi đồ đợi chúng trước sân đang định dẫn chúng nó đi. Đột nhiên ngoài sân có tiếng xe rất lớn chạy đến. Bà vội vã dẫn chúng xuống nhà kho, nơi chỉ có cái cửa sổ thông lên mặt đất.
_Hai con… hãy ở đây, đừng đi đâu cả… đừng gây tiếng động… – bà ấy sợ hãi nói không thành câu.
_Mẹ!
_Ta… yêu các… con… nhất định… các con phải sống…
Nói đoạn bà lao đi bỏ lại 2 đứa bé đang khóc nức nở, chúng ghé mắt lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một đám người mặc áo đen túm lấy bố mẹ chúng, học dí súng vào đầu hai người đó. Bỗng nhiên:
_Đùng… đùng…
Họ ngã xuống, gương mặt đầy máu loang khắp sân…"
_Hức… không… không phải… đừng… đừng… ááááááá… – Nó bật dậy thở hổn hểnh, HinDu vội vàng mở đèn chạy qua giường nó.
_Han Ji Min!
Nước mắt dàn dụa, nó
co gối lại ôm đầu nó lẩm bẩm:
_Không… không…
HinDu tròn mắt nhìn nó kinh ngạc. Anh nhìn nó như thế cũng hơi sợ lắc mạnh nó:
_Ji Min… Ji Min…
Lúc này phát giác được có mặt của HinDu nó liền ngước lên nhìn, gương mặt trắng bệch, môi mấp mấy nói không thành lời. Nhìn vẻ mặt sợ hãi tột độ của nó, HinDu chợt cảm thấy mình nên dỗ dành thằng nhóc này:
_Cậu mơ thấy ác mộng à?
Nó không nói gì chỉ cuối đầu xuống ôm đầu gối. Đã 1 tháng nay rồi, nó mơ thấy giấc mơ đó 5 lần rồi nhưng nỗi sợ hãi thì không giảm đi được chút nào.
_Không sao rồi! Ổn rồi… bình tĩnh lại nào…
HinDu dịu dàng vút lưng nó, choàng tay lên vai nó an ủi. Nó nức lên từng cơn:
_… Không… còn… còn… còn…
_Bình tĩnh nào, ổn cả thôi… chỉlà một cơn ác mộng thôi mà! – HinDu nhẹ nhàng đẩy nó dựa vào thành giường. Lúc này tự nhiên nó cảm thấy ấm áp, không còn lạnh lẽo như những đêm trước kia nữa…
Nó gật đầu dựa xuống, đột nhiên nó muốn tâm sự, kể hết tất cả những đau khổ của nó cho HinDu nghe. Nhưng miệng lại không nói thành tiếng chỉ nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồng bã…Phần XIII: Ngày thứ nhất của chuyến du lịch
_Oa… sáng nay chúng ta sẽ đi canô đấy!
_Canô à? Wow vậy chẳng phải được ngắm biển rất tuyệt sao?
Hay nữ sinh thích thú bàn luận với nhau, nó lo lắng nhìn về hướng nhân viên đang đứng: Nơi mướn Canô.
Nó, Thái Tử Min, Hoàng Tử Du, công chúa Eun Hye và nhỏ Mi Sun được xếp ở canô dành cho khách VIP. Nó ngập ngừng không muốn bước lên rồi quay lại nói nhỏ với nhân viên đứng gần đó:...