- Chẳng hiểu cô gái nào sẽ nhận được tất cả những điều tuyệt vời này nhỉ !
Thấy mấy người xung quanh xì xào, nó cũng tò mò đôi chút … Nhưng rồi, thật ngạc nhiên hơn, khi con bé vừa xuất hiện … Hắn – chính hắn, bất ngờ bước ra khỏi xe, trên tay
cầm một bó hoa hồng đỏ, nhưng chỉ với một bông, lại được kết từ muôn vàn cánh nhỏ … rất đẹp, tiến tới, quỳ xuống trước mặt và cẩn trọng đưa lên tặng con bé …
Đưa cặp mắt “quyến rũ” của mình nhìn thẳng vào mặt nó, và hắn nói …
- Tha lỗi cho tôi nhé !
Trước cái vẻ nghiêm túc của hắn và tiếng vỗ tay ríu rít của mọi người, thì thực sự… nó cảm thấy bối rối. Con bé đưa mắt nhìn xung quanh, thực sự rất ấn tượng ! Hắn đã làm tất cả những điều này ?! Chỉ để nói một lời xin lỗi sao ?!
- Có vẻ cũng thành ý phết ! Dù sao thì hắn cũng đã giữ lời hứa với mình – Con nhóc thầm nghĩ trong đầu như thế, và quyết định sẽ không giận lâu, nó lại nhẹ nhàng cúi xuống, rồi từ từ nhận lấy bó hoa với một nụ cười rạng rỡ dần nở trên môi …
Thấy con bé đã nhận hoa, lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc hành động ấy cũng coi như thay cho một lời “tha thứ”!
Nhưng, đúng lúc ấy …
Một tiếng “tách !!”
Hai tiếng ” tách !!! ”
Rồi hàng loạt những tiếng “tách ! tách” và thứ ánh sáng loang loáng nhấp nháy liên hồi của máy ảnh và đám nhà báo bất ngờ vang lên, xối xả ùa vào như muốn “nuốt chửng” lấy con bé !
…. Con bé sững sờ ….
…. Như chết đứng giữa không gian ….
…. Hoàn toàn thất vọng !….
…. Hắn là cái thứ người gì vậy ???….
Cậy có tiền thì có thể đem người ta ra làm cho đùa cho thiên hạ như vậy được sao ??? !! Mà tại sao cứ phải là nó chứ !!! Bỗng chốc … những ký ức về buổi tối “đáng ghê tởm” ngày hôm qua chợt ùa về tâm trí nó …
Và con bé thấy thật sự “giận dữ” !!! Máu nóng dồn lên mặt, ngay lập tức, chẳng cần nghe một lời giải thích nào hết !!! Nó bóp chặt bó hoa , ném cái “bốp” vào mặt hắn … rồi bước đi với vẻ mặt lạnh lùng …
- Hay lắm ! Lại một trò đùa …
Hắn ngơ ngác nhìn theo …
Thật sự không hiểu chuyện gì hết !!!
Hắn đâu có lỗi !!! Hắn cũng đâu có làm gì !!!
Tại sao bọn nhà báo lại xuất hiện ở đây !!!
Hắn cũng đâu có biết !!!
Chỉ có thể rõ một điều, hắn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn công nghệ đứng đầu ở Nhật Bản – Nawatabe. Vì vậy , mọi hành động, cử chỉ lẫn đời tư của hắn đều là “miếng mồi ngon” mà cánh nhà báo luôn muốn “được săn” – Không trừ chuyện này !
- Chết tiệt ! Hắn chán ngán cái cuộc sống này lắm rồi !!!
Kyoshi hét loạn lên trước khi mọi người kịp tản ra xa
Cảnh con bé ném hoa vào mặt hắn bị tất cả đám phóng viên cùng nhà báo ghi và chụp lại cẩn thận. Ngay tối hôm ấy, chiếc điện thoại bàn nhà nó như muốn nổ tung vì những cuộc gọi phỏng vấn chẳng ra đâu vào đâu …
- Alo ! Cô có phải Kimio Aisawa …
- Alo ! Cô có quan hệ gì với cậu Kyoshi nhà Nawatabe …
- Alo…. Alo
————-
- Im hết đi !!!! – Nó quát lên rồi đập máy cái rầm !!!
Bà Aisawa đang ngồi đan len cũng ngơ ngác quay ra hỏi :
- Có chuyện gì mà lắm người gọi thế con !
Vội vàng rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm , con bé nhăn nhở cười gượng gạo cho qua chuyện …
- Chẳng có chuyện gì đâu mẹ ! Chỉ là một vài người bạn …
- Ừm ! Ngủ sớm đi con !
- Vâng ! Đi ngủ ! …
Uể oải lê bước lên chiếc giường thân yêu, nó đặt lưng nằm phịch một cái mà chẳng thấy thoải mái tẹo nào -__-”!!!
Tất cả là gì chứ !!! Tại hắn mà ra hết !!! Một ngày chết tiệt … À mà không , hai chứ ! Kể từ ngày nó vô tình ” giúp đỡ ” hắn … Thì tất cả đều trở nên rắc rối và tồi tệ >”””
Ước gì, nếu thời gian quay ngược trở lại ! Chắc chắn nó sẽ không thèm “giúp đỡ” hắn nữa đâu =..=”!!!
Tay tài xế mặt thỏ !
- Hít hà … Sáng rồi ! Dậy thôi !!!
Ngửi thấy mùi thơm thơm từ phòng bếp cuộn hương đưa tới “lãnh địa” của nó, con bé vội bật mình tỉnh dậy :
- Má mì nấu cơm đây mà ^^ ! Oaaaaaaa !!!!
Con bé hào hứng chạy ù đến chỗ bàn ăn, thì ngay lập tức, mama lấy muôi chặn lại TT__TT!
- Cấm manh động ! Ra chợ mua thêm ít rau cho mẹ !
Cầm chiếc giỏ của mama đưa trong tay, nó lại tung tăng ra phố “thực thi mệnh lệnh” ^-^! Lon ton bước trên đường, thỉnh thoảng ngó qua bóng mình trên những chiếc gương của mấy quầy shop bên đường, nó thấy bản thân chững chạc lên hẳn !
Nhưng lần này có vẻ là lạ, dường như mọi người nhìn nó rồi bàn tán nhiều hơn là nó tự nhìn mình thì phải ?! Theo thói quen cũ, nó vẫn lướt qua tiệm sách báo, chọn cho mình lấy vài quyển tạp chí hay hay rồi mới chịu đi về.
Và rồi, chuyện gì phải đến thì nó cũng sẽ đến…
Ngay khi vừa đặt chân bước vào tiệm sách của ông chủ hàng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó chính là “hình của con bé và thằng Kyoshi” ngày hôm qua được in to tướng trên trang nhất của tờ tạp chí mà nó thường đọc >”””
Trời đất ơi !!! Lật báo ra, nó thấy từng trang … từng trang, đều in đầy rẫy những tin và hình ảnh nhảm nhí về “hắn và nó” bị xuyên tạc TT___TT!
Nào là họ đang yêu nhau, nào là đại thiếu gia nhà Nawatabe bị một cô nhóc trường Fujito đá … Vân vân và vân vân …
Đầu óc nó như hoa lên trước những hình ảnh đó, cảm giác này thậm chí còn tệ hơn lúc nó bị chuốc thuốc mê TT___TT! Bảo sao mọi người cứ nhìn nó, và nếu mẹ vô tình đọc được tờ báo này… mẹ sẽ nghĩ sao đây TT___TT!!!
- Đáng ghét ! Tất cả là lỗi tại hắn !! Kyoshi Nawatabe >”””
Bóp chặt tờ tạp chí trong tay trước ánh mắt sững sờ của bao người, con bé thầm nghiến răng kèn kẹt rồi tự hứa với lòng mình rằng …
Nếu, nó – Kimio Aisawa này mà gặp hắn – Kyoshi Nawatabe một lần nữa, thì… nhất định, con bé sẽ cho hắn một trận “tới tấp te tua té tát” nhớ đời thì thôi !!! À mà … Gặp hắn làm gì nhở !!! Tốt nhất tránh ra xa thì hơn ~___~!!!
[Buổi chiều , tại trường học …">
- Này ! Noriko, cậu đang xem cái gì đấy !
Thấy tụi con gái cùng lớp cứ chúi đầu vào một cuốn tạp chí, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nó rồi bĩu môi rồi cười khúc khích. Bắt đầu thấy khó chịu, nó liền đứng dậy, đi tới, và giật phắt cuốn tạp chí trong tay bọn nó … để xem có gì liên quan đến mình trong đó.
Và tất cả … quả không ngoài dự đoán của con bé … lại là hình của nó và thằng Kyoshi được đưa lên trang nhất với những lời bình luận chẳng được hay ho là mấy !
- Chết tiệt !
Nó quăng mạnh cuốn tạp chí xuống bàn, rồi bàng hoàng đưa bắt nhìn quanh … dường như chết đứng khi nhìn thấy hầu như tất cả mọi người, từ đám học sinh ngoài hành lang cho đến các thầy cô giáo trên bục giảng đều đang chăm chú theo dõi những thông tin nhảm nhí mà bọn nhà báo bịa đặt về mối quan hệ giữa “hắn” và nó một cách thích thú !
- Thế đấy ! Bỗng chốc , mình thành người “nổi tiếng” ! Bỗng chốc … mình biến thành trung tâm tiêu khiển dành cho mọi người … Hay thật ! Biết “cảm ơn” ai đây ??? – Con bé thầm mím môi cười chua chát rồi chợt nghĩ tới thằng Kyoshi *___*!!!
————————–
- Mio Chan … Cho mình xin lỗi, mình thật sự không cố tình …
Nhỏ Noriko lại líu díu xin lỗi trước sự giận dữ của Kimio. Nó cười nhạt, xua xua tay rồi vờ như mình chẳng để tâm đến những chuyện đó mấy …
- Chẳng sao cả ! Tớ đâu có thể cấm được sự tò mò của cậu !
- Kimio giận tớ đấy à …
- Hok ! Tớ chẳng giận cậu đâu ! Quên rồi, thật đấy mà ^^!!
Chương 5
Cố gắng nở một nụ cười thật rạng rỡ để cho con bạn đỡ khó xử, nhưng thực chất tất cả những tâm trạng đang xáo trộn đến khó tả của con bé chỉ được giấu dưới vẻ ngoài đầy gượng gạo. Nó vẫn buồn, đôi mắt như trùng xuống … buồn vì một cái gì đó vô hình.
Lê bước thất thểu về phía trạm xe buýt, nó vẫn ngồi chờ như mọi khi. Nhưng lần này thì hơi lạ , “ông” tài xế có vẻ đến sớm hơn mọi ngày, và dường như đang chờ đợi nó. Hehe, nói nhảm vậy thôi, chứ đời nào lại có chuyện đó … chắc do trùng hợp ^^!
Lon ton bước lên xe, nó chợt giật mình khi thấy “bác tài xế” quen thuộc với chiếc mặt nạ hình con thỏ màu hồng che kín mặt o__O~!!! Trời đất !!! Sao “già” rồi mà còn “xì-tin” vậy !!! Mốt mới của mấy ông tài xế đấy à
Bỗng, thấy cánh cửa ra vào đóng cái rầm ngay khi “bác tài xế” ấn một nút nào đó trên bộ điều khiển xe. Ờ thì… chắc để cho an toàn. Nó thầm nghĩ thế, rồi thở dài ngồi lên xe.
Thản nhiên chọn một chỗ thoáng mát cho mình, nó vẫn ung dung như thế cho đến khi … tên tài xế bất ngờ xoay tay lái rồi điều khiển xe đi với một vận tốc đáng kinh sợ trên con đường đại lộ đầy những người !!! Bất ngờ nghiêng ngả với “tài” lượn lách, đánh võng của hắn trên xe buýt … Con bé như hét điên lên vì hoảng sợ, vừa hét… vừa mếu …
- Thôi ngay !!! Thôi ngay đi !!! Ông muốn chết đấy à !!! Cho tôi xuống !!! Cho tôi xuống mau !!! Tôi không đi xe buýt nữa đâu… huhuhuuuu !!! Ai cứu tôi với !!!
Nó cứ tiếp tục thét gào, còn hắn vẫn tiếp tục với trò “điên loạn” của mình … Mặc kệ cho công an, còi rú ầm ĩ lên ở phía sau -___-”!
………………………….
[Tại một trạm dừng xe buýt , ở ngoại ô thành phố …">
- Huhuhu !!! Anh bị điên à !!! Đồ thần kinh !!! Lập dị !!!
Nó như muốn gắt um lên vì hoảng sợ, trong khi đó “hắn” vẫn ôm bụng cười khành khạch .
- Haha !!! Nhìn cô sợ sắp khóc ra rồi kìa !!! Thế mà cứ tưởng … ghê gớm lắm :">"> !!!
- Kệ mặc tôi !!! Mắc mớ gì đến anh !!! Đồ kì cục !!! Anh muốn chết à mà lái xe như thế !!!
Vừa nói, nó vừa hét toáng lên rồi cầm lấy chiếc cặp của mình, đập bùm bụp vào người tên “tài xế” hâm dở ấy =.=”!!!
- Ờ … phải … xin lỗi … thiếu chút nữa thì đã kéo cô “đi” cùng rồi …
Bỗng, nó ngơ ngác… trước cái vẻ… đột ngột trầm lắng của hắn o__O~!!
- Hơ … này … Muốn chết thật đấy à …?!
- Tôi đùa với cô chắc =.=”!!!
- Sao lại muốn chết ?!!! 0
Đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn con bé, hắn khẽ chau mày …
- Cô muốn biết thật đấy à …
Chớp chớp mắt, nó tỏ vẻ thành ý lắm lắm !!!
- Ừm ừm !!! Tất nhiên rồi ;!
Thở dài, hắn bắt đầu mở miệng …
- Hừm … Đấy là tại cô cứ hỏi đấy nhá …
- Rồi ! Biết rồi ! Khổ lắm nữa =..=” !!! (Cò quay mất thì giờ quá)
- Tại cô đấy !!!
Bất ngờ, tự dưng bị “tên điên” đổ lỗi cho mình, con bé lại gắt um lên !!!
- SAO LẠI TẠI TÔI !! ANH KHÙNG À !!!
0
- Thì tại cô không chịu … tha lỗi cho tôi đó … ( Kyoshi nhăn nhó trả lời )
Nghệt mặt, nó thật sự chẳng hiểu gì …
- Hô ! Lỗi tại anh ! Anh có lỗi, tôi còn chưa oánh cho một trận thì thôi !!! Lại còn bày đặt đòi tha thứ hả … quên đi !!! (Vì vẫn còn đang hoảng, nên tạm thời nó chưa thèm xử lý)
Bỗng , lại một lần nữa … hắn bất ngờ đứng dậy , hét toáng lên o__O~!!
- TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI XIN LỖI RỒI MÀ ! TÔI CŨNG ĐÂU CÓ BIẾT ! CÔ NGHĨ LÀ TÔI CỐ TÌNH BÀY RA NHỮNG CHUYỆN ĐÓ ĐỂ RỒI BỊ SOI MÓI, BÀN TÁN HẢ !!! LÀM NHƯ TÔI MUỐN LẮM Ý !! SAO CÔ CỨ PHẢI GAY GẮT VỚI TÔI THẾ NHỈ !!
...