hở làm hắn nhìn đến ngẩn ngơ.
- Anh đã về!
Hắn như si ngốc nhìn cô,ko dám chớp mắt.Cô đứng trước mặt hắn,nhẹ nhàng kéo hắn vào bàn với những món ăn thật ngon do chính tay cô làm.Dưới ánh đèn cầy mờ ảo,gương mặt cô cứ tựa như thiên thần làm anh đắm say ngắm nhìn…
- Hôm nay em đẹp lắm!
Cô mỉm cười nâng ly rượu lên.Vị rượu cay nồng càng khiến người ta như mê hoặc trong thế giới mộng ảo trước mặt…Họ cùng nhau ăn,cùng ngắm nhìn nhau say đắm..Đột nhiên hắn bước lại chỗ cô,đưa bàn tay thon dài ra:
- Anh có thể cùng em nhảy một bản ko?
Cô vui vẻ đứng lên,hắn kéo cô ôm vào lòng,đung đưa theo tiếng nhạc.Được 1 lúc hắn dừng lại,lấy trong túi ra một chiếc hộp tặng cô.Đó là một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo,cô cảm động nhìn hắn,khoé mắt cay cay.
- Anh đeo cho em nhé!
Hắn cầm sợi dây chuyền đeo lên chiếc cổ thanh tú của cô,ko cầm lòng được hôn lên đó một cái.Cô quay lại nhìn hắn,ánh mắt ngập tràn yêu thương.Cô nhón chân,nhẹ nhàng hôn lên môi hắn 1 nụ hôn ngọt ngào,hắn cũng đáp lại,chậm rãi mà ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô,càng lúc càng say dù ko phải do rượu.
Hắn buông cô ra,nhìn say đắm vào gương mặt cô,giọng khàn đi:
- Anh…muốn em!
Cô chẳng nói gì,chỉ mỉm cười rồi trốn vào ngực hắn.Hắn cười khúc khích rồi bế cô lên,chậm rãi đi về phòng.. Trong ánh đèn ngủ dịu ngọt,hắn đặt cô lên chiếc giường lớn,nhìn chăm chú vào từng cử động của cô,như sợ cô biến mất..
- Uống chút rượu nữa nhé!- Hắn đi lại chiếc tủ kính đựng rượu trong phòng,rót ra 1 thứ màu vàng nhạt.Hắn đưa cho cô,cô uống 1 chút đã ngà ngà say..Cái vị đắng chát của rượu làm cô bay bay,cô biết lúc này ko còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn có chút sợ sệt,đôi tay bé nhỏ bất giác run rẩy…
Hắn thấp giọng thì thào bên tai cô:
- Đừng sợ! Anh hứa sẽ yêu thương em….
Hắn nắm chặt bàn tay cô như muốn xoá đi sự lo lắng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, khuôn mặt cô, môi cô….
Chiếc áo cô mặc ko biết lúc nào đã nằm chổng chơ dứơi đất,những thứ khác cũng nối tiếp theo sau..Bàn tay hắn như có lửa,chạm vào đâu sẽ khiến nơi ấy nóng lên…bất giác cô rên rỉ,chìm đắm trong cái loại cảm xúc ngọt ngào mới lạ này…
- Bảo Linh…anh yêu em!- Hắn thì thào bên tai cô,hơi nóng phả vào tai làm cô rùng mình.
Cô không nghe lầm, hắn nói hắn yêu cô.Cô vui đến rơi luôn nước mắt,ôm siết hắn thật chặt.
- Nhật Định, em cũng yêu anh!
Hắn kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô.Chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc như
lúc này,hắn chỉ muốn ôm cô mãi như vậy…Nhưng “tình yêu” của hắn ko cho phép,hắn đợi quá lâu để khiến cô thành vợ hắn.Hắn lại nhìn cô,ánh mắt rực lửa…
Hắn thở dài nhìn cô:
- Chịu đau chút nhé…
Cô gật đầu. Hắn khá lo lắng nhìn cô,tự nhiên hắn thấy nản.Hắn ko nở làm cô đau…
- Hay là…chúng ta thôi đi!- Hắn e dè nói.
Cô khó hiểu nhiền hắn: – Sao thế?
Hắn lại thở dài,định đứng lên thì bị cô kéo lại :
- Không sao mà!
Hắn lại hôn cô..hôn thật sâu thật dài…
Mặt trời le lói qua cửa sổ,trong căn phòng có 2 người vẫn đang say ngủ. Ánh nắng chiếu vào mắt hắn làm hắn tỉnh giấc.Nhớ lại chuyện hôm qua,hắn mỉm cười ngọt ngào.
Cô vợ hắn vẫn rúc trong lòng hắn ngủ ngon lành,hôm qua bị hắn hành mún chết rồi,còn sức đầu mà dậy sớm. Hắn ngắm nhìn vợ hắn ngủ,nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Hắn nhìn đồng hồ,hôm nay hắn có việc phải giải quyết cho xong,nếu ko hắn sẽ ngủ cùng cô tới trưa.
Hắn nhẹ nhàng xuống giường tránh làm cô thức giấc…Hắn phải giải quyết triệt để chuyện của Khả Vy để vợ hắn có cuộc sống hạnh phúc.Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi phòng.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị phá mở ra,Khả Vy sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
- Cô giỏi lắm! Dám gởi hình tới nhà của cha tôi,tôi quá xem thường cô rồi đúng ko?
-Em … em…
- Cô đừng tưởng những tấm hình đó có thể ép buột tôi.Cô cũng quá xem thường tôi rồi. Cô tưởng tôi ko biết cô ăn nằm với ai à ? Người ta ăn ốc bắt tôi đổ vỏ sao…Haha,cô quá ngây thơ rồi! Dẫn hắn ta vào đây!
2 Người đàn ông mặc áo đen giải 1 người đàn ông khác vào.
- Nhận ra hắn ta ko? Người tình của cô đó!
- Anh..mau thả anh ấy ra!- Cô ta hét lên.
- Lo sao ? Cô có gan đấu với tôi thì phải biết sẽ có hậu quả như thế nào chứ?- Hắn lạnh lùng nhìn cô ta.
- ko phải con anh,là con tôi..là con tôi.
- Lần này tha cho cô đó,nếu có lần sau,ko chỉ công ty của hắn ta mà cả nhà cô cũng sẽ gặp hoạ. Đừng trách tôi độc ác, là cô ép tôi đó! – Hắn quay người bỏ đi thì nghe thấy tiếng cười man rợ của cô ta.
- Anh về mà giữ vợ anh ấy! Ko chừng bây giờ cô ta tắt thở vì sự phản bội của anh rồi..ha ha ha
Thân thể hắn run lẩy bẩy : ” Bảo Linh! Vợ bé bỏng của anh,anh ko thể mất em được…”
Hắn hét lên : – Bảo Linh! – Rồi chạy như bay về nhà. Cô vừa thức dậy đã ko thấy hắn đâu.Nhớ tới cảnh hôm qua,bất giác cô đỏ mặt. Chắc giờ này hắn đã đi làm rồi,cô bước xuống giường thay quần áo rồi xuống nhà bếp, pha 1 tách cà phê. Ko hiểu sao hôm nay cô thấy trời thật ảm đạm, cô đến bên bàn, chợt thấy cái phong thư màu vàng hôm qua,trên đó đề tên cô. Cô bóc ra xem,những thứ trong đó khiến trái tim cô như ngừng đập.Cô nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, khóc ko ra nước mắt.Là hắn và 1 người phụ nữ khác đang ôm ấp nhau,còn có cả giấy khám thai nữa.
Thì ra hắn sắp được làm cha rồi, cô ko biết nên vui hay nên buồn đây. Hắn là con trưởng trong nhà,tất nhiên muốn có người nối dõi,nhưng cũng đâu cần phải sớm như thế. Mới cưới cô được vài tuần đã để người phụ nữ khác mang thai…
Ông trời quả là trêu người mà,cô phải rời xa hắn nhưng cũng đâu cần bắt cô đi sớm thế? Cô mới nhận thức được hạnh phúc ngày hôm qua thôi mà..nhưng bây giờ ở lại thì còn có ý nghĩa gì nữa…
Ánh mắt cô vô hồn,nhìn chằm chằm vào chúng,cô cũng muốn được làm mẹ,làm mẹ những đứa con của hắn, nhưng có lẽ ông trời ko cho cô toại nguyện. Cô lau nước mắt,gom những thứ đó bỏ vào chiếc phong bì rồi đem bỏ vào sọt rác. Cô thẫn thờ bước lên phòng,trái tim cô đã vỡ mất rồi…
Hắn về đến nhà,ko thấy cô đâu nên cực kì hoảng sợ. Hắn chạy vội lên phòng thấy cô đang cuộn tròn trong chăn thì thở phảo nhẹ nhõm.Chắc cô vẫn chưa biết chuyện gì! Hắn ngồi bên cạnh cô thật lâu,chỉ muốn nhìn cô mãi như thế. Chỉ khi nào có cô ở trong tầm mắt hắn,hắn mới ko thấy hoảng sợ…
Ngày hôm đó trôi qua như mọi ngày,hắn ko nhận ra được nhiều thay đổi trong ánh mắt cô. Cô cười rất tươi, cô sẽ ở bên hắn đến hết ngày hôm nay…Vì cô yêu hắn!
Nhìn hắn ngủ thật say bên cạnh,lòng cô bồng đau xót. Cô đã ước mơ mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy hắn thì cô đã mãn nguyện rồi…Nhưng thời gian sau này, có lẽ cô phải chấp nhận số phận,ko có hắn bên cạnh..Hắn ko thuộc về cô.
Cô hôn nhẹ lên đôi môi hắn,1 giọt nước mắt bất giác rơi ra: ” Em phải đi rồi,anh phải hạnh phúc nhé! Em sẽ cầu chúc cho anh. Tạm biệt tình yêu của em!”
Cô để lại cho hắn 1 tờ đơn ly hôn có sẵn chử kí,khi nào cần thiết hắn có thể tìm đến luật sư để ra toà giải quyết với tất cả uỷ quyền của cô…
Lần này ko biết bao giờ gặp lại,cô ko mong mình sẽ tìm được hạnh phúc mới.chỉ mong hắn mãi bình an…
* * *
Đêm qua ko hiểu sao hắn ngủ mê mệt chẳng biết trăng sao gì…Hắn mò qua bên cạnh,giường nệm lạnh ngắt. Hắn hoảng sợ bật dậy đi tìm cô,chẳng thấy cô ở đâu cả mà cũng chẳng ai biết cô ở đâu. Hắn điên cuồng chạy ra sân bay,xung quanh là hàng trăm người tất bật…nhưng tìm mãi mà chẳng thấy bóng cô đâu.
Hắn kêu gào giữa sân bay đông đúc,cứ điên cuồng mà gào thét..ai cũng nghe thấy,chỉ riêng cô ko nghe…Bất lực,chẳng lẽ muộn rồi sao?
- ” Khả Vy, cô giỏi lắm! Bây giờ thì tôi chẳng sợ gì cô đâu..”
Đôi mắt hắn hằn lên niềm đau khổ cùng cực. Hắn giận dữ chưa từng có, hắn sẽ bắt cô ta sẽ trả giá bởi những hành động điên rồ của mình.
Những ngày tháng sau đó là những tháng ngày mệt mỏi cùng đau khổ,hắn như trở thành một con người khác sau khi làm cho cái người tên “Khả Vy” kia phải sống trong cảnh cùng cực của xã hội. Hắn trở thành 1 kẻ điên cuồng trong công việc,chỉ có làm việc hắn mới thôi đau khổi và tự dằn vặt mình,hắn nhớ cô lắm,muốn nhìn thấy cô lắm nhưng chẳng ai biết cô ở phương trời nào…Hắn sẽ đợi,có chết cũng đợi cô về và giải thích rõ mọi chuyện,nói với cô câu “anh yêu em” 100 lần,1000 lần nữa…. 4 năm sau:
- Giám đốc, đây là tài liệu liên quan đến công ty bên Mĩ mà chúng ta sắp hợp tác.
- Được rồi,cậu để đó đi! Mua sẵn vé máy bay,ngày mai chúng ta sang New York đàm phán với bọn họ!
- Vâng!
Hắn ngồi ngã ra ghế,4 năm qua là 1 khoảng thời gian dài đăng đẳng.Hắn làm việc từ sáng đến tối,có lúc còn ngất xỉu vì quên ăn…Thế mà chưa bao giờ trong suy nghĩ của hắn mất đi hình bóng cô.Cô giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy,tìm khắp nơi cũng ko có chút tin tức gì.Hắn thật sự mệt mỏi… – Riz,cho bàn số 5 1 phần sa lát trộn,số 3 2 café sữa.
- Vâng!
Tại 1 cửa hàng ăn uống nhỏ ở New York,công việc tất bật cả lên.Dù mệt nhưng cô vẫn rất vui. 4 năm trôi qua,mọi đau khổi đã phai nhạt…chỉ duy nhất tình yêu của cô đối với hắn vẫn ko thay đổi được. Cô vẫn yêu hắn,vẫn nghĩ về hắn hàng đêm,chỉ nghĩ về hắn thôi thì cô đã thấy ấm áp lắm rồi. Ko biết bây giờ hắn sống ra sao? Có hạnh phúc như cô đã nghĩ ko?
Riêng cô thì…
- Oh, Bin đi học về rồi hả?- Sara cười híp mắt khi thấy 1 thằng nhóc từ cửa bước vào. Bên cạnh thằng nhóc là 1 anh chàng cao to,tóc vàng mắt xanh.
- Con chào mẹ Sara!
- Ừ ngoan lắm! Ăn gì ko mẹ lấy cho? Ryan! Cậu muốn ăn gì?
- Oh no!Tôi ko đói,tôi đến đón Riz đi xem phim!
- Vẫn chưa bỏ cuộc à? Đúng là kiên trì gớm nhỉ!
- Sara,chị đừng chọc anh ấy nữa,tại hôm trước em hứa dẫn Bin đi xem phim nên mới nhờ anh ấy chở đi thôi.
- Mom..- Thằng nhóc chạy về phía cô.
- Ngoan, hôm nay có nghe lời cô giáo ko?
- Có ạ!- Cô hôn lên má thằng nhóc,mỉm cười.
4 năm trước,sau khi đến Mĩ cô phát hiện ra mình có con với hắn. Đối với 1 đứa trẻ luôn sống thiếu tình thương như cô thì đó là 1 tin tức bất ngờ.Một bà mẹ quá trẻ chỉ mới 19 tuổi như cô thì hoàn toàn ko biết phải làm sao. Nhưng có lẽ ông trời thương cô,cho cô gặp 1 bà chủ tốt bụng như Sara, cô ấy đã bảo hộ 2 mẹ con cô cho đến tận bây giờ.Thật tình cô ko biết lấy gì đền đáp tình cảm ấy…
Cô có thể sống vui vẻ hoàn toàn là nhờ vào Bin của cô,thằng nhóc giống hắn y đúc nên dù ko có hắn,cô vẫn thấy hạnh phúc lắm rồi.
- Chúng ta đi nào Bin! Cho em nghỉ sớm nhé!
- Ừ,đi vui vẻ!- Sara mỉm cười.
Rạp chiếu phim:
- Sao anh ko nói cho chị ấy biết? Hai người đã là hàng xóm từ trước khi em đến cơ mà!
- Trong lòng cô ấy có 1 bóng ma,anh sợ cô ấy mặc cảm mình đã từng hại chết người cô ấy yêu nên anh ko dá