watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:24,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5214

Yêu Em Rồi Đấy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:50:48
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Sao anh lại cản em? Nếu Đông Quân không xuất hiện thì Trúc Chi sẽ gặp chuyện mất.


- Tin Thiên Vương đi. Nước cờ cuối cùng đã được đánh ra rồi.Nốt nhạc cuối cùng đã dứt, sự tĩnh lặng bình yên được trả về với không gian của nắng và gió. Đặt cây đàn xuống Trúc Chi thả tầm mắt vào vẻ đẹp láp lánh của dòng sông dưới nắng chiều. Một sự yên tĩnh đến lạ thường như thể là dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp đổ ập xuống.


- Em uống nước đi.


Thanh Phong mở sẵn nắp chai nước suối rồi đưa cho Trúc Chi, cô đón lấy và vô tư uống, cô đâu hề hay biết rằng bên trong thứ dung dịch trong suốt kia còn có một thứ khác đã được pha vào. Kể từ hôm đó hai người đã làm lành với nhau. Trúc Chi biết rõ giữa hai người vẫn còn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó nhưng vẫn đành nhắm mắt làm ngơ.


- Bây giờ mình đi viếng mộ anh Đông Quân nhé!


- Bây giờ sao? Sao tự dưng anh lại muốn đi vào giờ này?


Trúc Chi e ngại nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ và trời cũng đã bắt đầu sập tối.


- Ừ, đi ngay bây giờ, anh có thứ muốn em biết.


Cảm giác bất an ập đến trước thái độ bí ẩn lạ lùng của Thanh Phong, lưỡng lự hồi lâu



Trúc Chi cũng gật đầu đồng ý. Trên đường đi hai người ghé vào cửa hàng hoa tươi quen thuộc, Thanh Phong chọn mua hai bó hoa bách hợp trắng muốt và thơm lừng. Trúc Chi thắc mắc tại sao anh lại mua hai bó hoa thì anh chỉ cười bí hiểm và bảo lát nữa cô sẽ biết.


Nghĩa trang vắng vẻ trầm mặt trong chút nắng tàn còn sót lại, cô quạnh và lạnh lẽo. Lần đầu tiên vào nghĩa trang lúc trời chập choạng tối thế này nên Trúc Chi thấy sợ sợ, cô cứ níu chặt lấy cánh tay anh. Một dự cảm chẳng lành ập đến.


Thanh Phong đặt một bó hoa xuống trước bia mộ bó hoa còn lại thì đặt tạm sang khoảng đất trống bên cạnh. Anh im lặng lúc lâu rồi lên tiếng.


- Em có yêu Thanh Phong không?


- Anh hỏi gì lạ vậy Phong? – Trúc Chi nhíu mày nhìn anh.


- Đừng hỏi nhiều, trả lời anh đi. Em có yêu Thanh Phong không?


- Có. Em yêu anh.


- Em trả lời như anh hỏi đi. Em có yêu Thanh Phong không?


Trúc Chi bắt đầu thấy sợ trước thái độ bất thường của anh.


- Em yêu Thanh Phong.


Thanh Phong cười nhẹ nhưng nụ cười lại chua xót và có chút gì đó đau đớn.


- Em có biết rằng Thanh Phong yêu em. Nó rất yêu em, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để bảo vệ em. Nó yêu em đến thế sao em lại nhẫn tâm phản bội nó?


- Phong? Anh nói gì thế?


Đột nhiên Thanh Phong cười lớn rồi sắc mặt biến đổi, lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ.


- Em nói em yêu nhưng em không đủ can đảm để về bên nó. Em nói em yêu nhưng giờ đây em lại dành nỗi nhớ thương cho kẻ khác. Em nói em yêu vậy hãy chứng minh tình yêu của em đi.


Thanh Phong bắt lấy cánh tay Trúc Chi đưa lên cao ngang tầm mắt, anh vừa hướng ánh mắt lạnh của mình vừa lấy ngón tay kéo nhẹ trên vết sẹo nơi cổ tay Trúc Chi, nở một nụ cười nửa miệng.


- Vết sẹo không được phép lành nhưng em đã để nó lành lại.


- Phong, anh sao vậy? Đừng làm em sợ.


Lại một nụ cười nửa miệng, tàn độc và chết chóc.


- Em sợ? Chẳng phải em đã từng rất muốn chết sao? Sao bây giờ em lại sợ?


- Phong?


- Đừng gọi nữa. Tôi không phải là Phong, không phải là Thanh Phong mà là Đông Quân.


Anh tối sầm mặt lại, quát lớn. Trúc Chi bậc khóc trước nỗi sợ cùng cực và bấn loạn vô độ. Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.


- Em đừng tự lừa gạt mình nữa. Chẳng phải em đã nghi ngờ rất nhiều sao? Giờ thì em đúng rồi đó. Tôi không phải là Thanh Phong. Thanh Phong là người nằm kia.


Trúc Chi hoảng loạn cực độ, đầu óc quay cuồng, tay chân thì mềm nhũn ra không còn chút sức lực, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ nhạt đi, cô ngã khụy xuống.


Đông Quân cũng ngồi xuống, giọng nói lạnh của anh rít lên đặc mùi nguy hiểm, nó như con dao nhọn cắm phập vào tim Trúc Chi.


- Em đã may mắn nhiều lần thoát chết nhưng giờ đây em không được như thế nữa đâu. Tội nghiệp thằng em khờ dại của anh nó đợi em lâu lắm rồi, bây giờ đã đến lúc em phải về bên cạnh nó.


- Phong! – Trúc Chi nấc lên.


- Đủ rồi đừng gọi nữa. Tôi là Đông Quân em nghe rõ chưa? Là Đông Quân.


Đông Quân quát lên. Phong không phải là tên anh và đó cũng không phải là từ mà anh muốn nghe từ cô. Con tim ngập tràn lửa hận của anh sợ phải yếu mềm trước tiếng gọi đó.


Trúc Chi bắt đầu thấy choáng, mi mắt nặng trĩu, toàn thân không còn chút sức lực cô ngã vật ra nền đất giương đôi mắt sợ hãi và đau đớn nhìn về phía bia mộ, nhìn về hàng chữ Thanh Phong và nhìn về phía Đông Quân. Anh đang cầm tay cô lên cạ nhẹ con dao bóng loáng sắc bén vào vết sẹo.


- Đừng sợ, khi thuốc ngủ thấm vào em sẽ không còn thấy đau nữa.


Con dao cứa mạnh vào vết sẹo, máu bắn ra thấm ướt cả cổ tay và nhuộm đỏ lớp cỏ xanh. Mùi máu tanh len vào không khí và xộc vào mũi làm dấy lên trong tim cả hai một nỗi đau đớn nghẹn ngào. Đông Quân đặt con dao vào bàn tay đang buông lỏng của Trúc Chi.


Gió thét lên giận dữ, thốc mạnh từng cơn rát rạc. Trúc Chi lim dim mắt nhìn dòng máu đỏ tươi. Không còn thấy sợ hãi mà chỉ thấy đau lòng


“Vậy là em sẽ về với anh, về với cơn gió lành.” Bất chợt nước mắt lăn dài trên khóe mắt đã khép lại.


Đông Quân đặt bó hoa bách hợp xuống trước mặt Trúc Chi.


- Cái này là dành cho em.


- Sớm quá đấy Đông Quân. – Một giọng nói lạnh vang lên trong bóng đêm.


“Phịch” “Bốp” “Bốp”


Những âm thanh khô khốc rợn người cứ vang lên. Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ Trúc Chi ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát.
« 1 »- Cua, em lại không ngoan rồi. Sao em lại đến tìm anh nữa rồi?


- Anh, em sợ, em mệt. Đừng bỏ em lại có được không? Hãy cho em đi cùng anh.


Thanh Phong vuốt mái tóc mềm của Trúc Chi, anh mỉm cười dịu dàng.


- Anh biết, nhưng nơi này không dành cho em. Nghe lời anh, em quay về đi.


- Không, em không muốn đi đâu cả. Em muốn ở cạnh anh, đừng bắt em quay về.


- Cua, em có biết là anh yêu em không? Anh yêu em, rất yêu em.


- Yêu em sao anh lại nỡ bỏ em mà đi? Sao anh cứ bắt em phải yêu anh trong đau đớn thế này?


Trúc Chi vội ôm lấy anh bậc khóc nức nở.


- Cua ngoan em đừng khóc. Nghe anh đi. Anh yêu em nên mới để em được sống, anh yêu em nên mới bảo em quay về. Em nên nhớ anh đánh đổi cả tính mạng của mình là để em được bình an. Đừng như thế nữa, anh đau lòng lắm.


- Anh!


Trúc Chi thét lên khi anh vụt biến trong vòng tay cô.


- Em về đi, bên kia có người đang đợi em đấy!


Thanh Phong lại xuất hiện, anh đứng ở một bên đầu của cây cầu dài mờ ảo trong màn sương trắng, anh chỉ tay về phía sau lưng Trúc Chi. Trúc Chi đứng giữa cầu nhìn anh rồi lại nhìn về phía màn sương trắng sau lưng mình, nhưng làm gì có ai đang đợi cô như anh nói. Cô vội vàng quay đầu lại thì anh đã biến mất.


Màn đêm bỗng từ đâu đổ ụp xuống, đặc quánh và lạnh lẽo, Trúc Chi sợ hãi ngồi thụp xuống và khóc nấc lên, một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi bạc hà thanh mát. Sợ thì sợ thật đấy nhưng Trúc Chi bướng bỉnh không muốn trở về, cô không muốn mở mắt ra để rồi phải đối mặt với những đớn đau mệt mỏi. Cô không về, nhất quyết không về, cô sẽ ngồi đây đợi anh nhất định anh sẽ đến đón cô đi cùng.


Trúc Chi không biết mình đã ngồi bao lâu trong cái đêm đen tĩnh mịch này, không gian xung quanh rất lạnh, cái lạnh thấu tận xương tủy, toàn thân Trúc Chi dường như trở nên tê cứng nhưng duy chỉ có bàn tay là rất ấm áp cảm giác như có ai đó đang nắm chặt lấy tay mình. Nhưng rồi bàn tay cô cũng trở nên lạnh dần, dường như ai kia đã buông tay. Trúc Chi sợ hãi chạy vội theo làn hơi ấm đang xa dần.


Trúc Chi choàng tỉnh hốt hoảng mở mắt ra, thở dốc đầy sợ hãi. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại và đảo mắt nhìn quanh. Một căn phòng trắng toát được rọi vàng bởi ánh nắng ban mai, trên đầu giường thì chằng chịt những sợi dây truyền, một sợi là nước truyền dịch màu trắng một sợi thì chứa dung dịch màu đỏ, chúng đang chầm chậm chảy vào người cô.. Trúc Chi khẽ thở dài khi biết đó là máu, cô đang được truyền máu.


Tay chân mệt mỏi không buồn cử động nên Trúc Chi chỉ nghiêng đầu về một bên và anh lại xuất hiện như bao lần. Gương mặt đẹp với đôi mắt khép hờ luôn khiến cô cảm thấy bình yên. Sau bao biến cố xảy ra thì người đầu tiên cô muốn nhìn thấy mỗi khi mở mắt ra là anh – chàng trai với mùi bạc hà thanh mát.


Trúc Chi cười nhẹ khi biết thì ra nh ngủ quên nên mới buông tay cô ra. Cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man Trúc Chi không hề hay biết anh đang nhìn cô.


- Bộ em chưa thấy con trai ngủ bao giờ sau mà lại nhìn như thế?


- Hả? à…ừ….


Trúc Chi giật mình chẳng biết nói gì.


- Đừng có trố mắt mà nhìn như vậy nữa, nói tôi nghe em thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Có thấy chỗ nào không ổn không?


- Không sao.


Trúc Chi nói mà nước mắt lăn dài.


- Không sao mà sao lại khóc? Đau ở đâu à?


Trúc Chi lắc đầu rồi khóc to hơn, cô không hiểu vì sao mình lại khóc, cô chỉ biết là mình rất muốn khóc.


Thiên Vương phát hoảng khi Trúc Chi cứ khóc mãi không chịu nín, anh không biết phải làm thế nào đành lớn giọng quát.


- Em thôi đi, ồn ào chết được.


Và câu nói đã phát huy tác dụng tốt Trúc Chi dừng khóc hẳn. Ngay lúc đó ba và anh hai Trúc Chi chạy vào, vẻ mặt lo lắng sợ sệt.


Nhìn thấy cô con gái bé bỏng vẫn bình an vô sự ông thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn Thiên Vương.Vừa xuất viện Trúc Chi đã nằng nặc đòi đến mộ Thanh Phong nên ba cô đành bấm bụng đồng ý. Ông cử vệ sĩ đi cùng nhưng đến khu một thì Trúc Chi không cho họ theo vào, cô không muốn bất kì ai quấy rầy giây phút của hai người.


Đặt bó bách hợp trắng xuống trước bia mộ, Trúc Chi thở dài rồi ngồi xuống tựa đầu vào đấy.


- Em ngốc quá phải không anh? Đâu là người mình yêu cũng không nhận ra.


-……………..


- Anh có giận em không?


Nước mắt lăn dài khi cô nhớ đến viễn cảnh chiều hôm đó. Gió lùa về mơn man làn tóc mềm, vỗ về an ủi.


Sau hàng tiếng đồng hồ ngồi im bên bia mộ Trúc Chi ủ rũ trở về nhà. Vừa vào đến nhà cô liền chạy nhanh lên phòng khóa chặt cửa rồi lại bậc khóc. Vết cứa trên cổ tay cô vẫn chưa lành hẳn và cũng như vết cứa trong tim cô, nó vẫn đang rỉ máu. Cô đã tin anh, trao trọn tình yêu cho anh vậy mà….


Gương mặt ấy, mùi hương ấy đã khiến Trúc Chi đau, đau thật nhiều. Cứ ngỡ điều kì diệu xảy đến, cứ ngỡ anh về trong vô vọng nhưng nào ngờ tất cả chỉ là giả dối. Anh đến bên cô, giả vờ quan tâm, chăm sóc và yêu thương cô cuối cùng cũng chỉ để đưa cô về thế giới bên kia, để thỏa mãn lửa hận trong lòng anh.


Niềm tin cô trao trọn cho anh nay đã sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Một kế hoạch thật hay khi anh lợi dụng bóng hình mà cô yêu thương để khiến cô phải đau khổ dằn vặt. Anh đau, cô cũng biết đau, đâu phải chỉ mình anh chịu nổi đau mất mát, đâu phải chỉ mình anh mất đi người thân yêu.


“Xoảng”


Lọ thủy tinh vỡ nát những ngôi sao xanh bé nhỏ vương vãi khắp nền nhà. Đổ vỡ, tất cả còn lại chỉ là mảnh vụn của đau thương.


Ở bên ngoài, Mạnh định tông cửa chạy vào nhưng ba anh đã ngăn lại.

...
Tags: yeu em roi dayyeu em roi day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...101112»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON