watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 19:11,Ngày 23/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5206

Yêu Em Rồi Đấy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:50:48
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

” cẩn thận đấy Cua!”


Rất thoảng rất nhẹ nhưng Trúc Chi không hề nghe lầm, là giọng nói đó giọng nói cô ấm ủ bấy lâu nay tuy có phần lạnh lùng như chính là âm điệu đó, không nhầm vào đâu được và cả cái cách anh gọi cô là “Cua”.


***


Cơn gió thanh mát tung vào không gian màu tím hoa bằng lăng, nắng cố len mình qua tán lá rậm choàng mình lên người cô gái nhỏ. Không gian yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng lòng đang thổn thức. Thước phim thời gian quay đều…


“Không thích đâu, ngán lắm ngán lắm”.


” Cua ngoan, cua ngoan anh năn nỉ ăn thêm một ít nữa thôi”.


“Anh, em thích mưa”.


” Cảm lạnh bây giờ, cua ngoan vào đây với anh”.


“Lại đây với anh”.


“Cua”


“Cua”


“Cua”


………..Anh, em nhớ anh.


Trúc Chi cuối đầu cắn chặt môi hai tay nắm chặt mép váy, giọng nói kia mùi hương kia đã khơi lại niềm đau trong cô. Những tháng ngày xưa kia lại trôi về trước mắt.


Phớt trên mái tóc thơm một nụ hôn nhẹ. Trúc Chi kinh ngạc quẹt vội nước mắt cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong phút chốc tối sầm lại.


- Tóc thơm nhỉ! – giọng nói bỡn cợt vang lên.


Trúc Chi đứng lùi ra sau vừa phóng tia nhìn giận dữ vào đối phương vừa vung tay tát mạnh. Thiên Vương siết chặt cổ tay Trúc Chi, anh cười nhạt.


- Em vừa khiêu chiến với tôi đấy!


- Buông ra.


- Không thì sao nào?


Dứt lời anh vòng tay qua eo Trúc Chi kéo cô vào người mình. Trúc Chi vùng vẫy miệng không ngừng mắng.


-Biến thái. Bỏ tôi ra. Đồ biến thái.


- Thử lập lại hai từ đó xem, tôi sẽ cắn nát môi em đấy!


Trúc Chi nghe thấy thế liền mím môi lại. Thiên Vương cố nén lại để không bậc cười trước vẻ tiu nghỉu của cô nàng. Như thế có phải tốt hơn không, chống đối anh làm gì khi chỉ cần anh siết mạnh tay một chút là có thể bóp chết cô.


Không chỉ chỉ thế này thôi đâu, anh không dễ dàng buông tha cho cô. Như một con hổ vờn mồi anh từ từ giày vò cô. Một Demon thực sự.Giờ giải lao Học viện Trưng Vương lại ồn ào náo nhiệt chủ đề bàn tán nóng nhất mấy hôm nay là việc D.A boy vừa “đá” văng một cô tiểu thư nào đó. Chẳng có chút thương cảm nào dành cho cô gái bởi như dự đoán cô cũng chẳng qua nổi ngưỡng cửa một ngày. Có biết bao người bị xem là trò đùa vậy mà vẫn có khối người muốn lao vào. Bỗng một ai đó chuyển đề tài.


- Hôm qua ở canteen tớ nghe một anh khối 12 nhắc tới Trúc Chi lớp mình đấy!


- Gì? – Ái Vy, cô nàng đỏng đảnh tự cao nhất lớp bĩu môi.


- Tớ chỉ nghe loáng thoáng thôi nhưng hình như nội dung câu chuyện là anh ấy khen Trúc Chi lớp mình đẹp.


- Anh ấy cận à? – Một cô bạn khác xen vào. Cả bọn cười ầm lên rồi cùng nhau ném ánh nhìn ghen ghét về phía cô gái đang cắm cúi vào quyển sách.


Ái Vy vừa điệu đà vuốt vuốt mái tóc duỗi thẳng màu socola của mình vừa tiếp lời.


- Con nhỏ thấy ghét lúc nào cũng kênh kiệu không xem ai ra gì. Nhìn cái phong cách của nó đi cứ ra vẻ là đứa con ngoan trò giỏi, à còn sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn mà nó đeo ở cổ kìa! Như đang muốn chứng tỏ ta đây cũng thời thượng lắm, chẳng hợp tí nào.


Ban đầu Trúc Chi địn là sẽ bỏ qua mặc kệ chúng muốn nói gì thì nói nhưng khi nghe đến chiếc nhẫn cô đeo trên cổ là chẳng thể bỏ qua được nữa.


- Ảnh hưởng gì đến các người sao?


- Thấy chướng mắt thì nói vậy thôi. Cấm tôi sao? – Ái Vy cũng chẳng nhúng nhường.


- Thế nhìn tôi làm gì?


- Ừ thì…thì.. – Ái Vy chẳng biết phải trả lời sao nữa, ai bảo cô nhìn người ta làm chi rồi thấy chướng mắt.


Trúc Chi nhếch môi gương mặt lạnh băng, trước khi lướt qua Ái Vy cô không quên ném lại cho cô nàng ánh nhìn nhạo báng.


- Chờ tới với Trúc Chi – An An thở hỗn hễn chạy theo.


- Ra đây làm gì?


- Tớ muốn đi cùng cậu.


- Không cần – Trúc Chi quay mặt đi.


- Tớ…tại tớ không muốn ngồi trong ấy nghe người ta nói xấu cậu. Tớ không cãi lại bọn họ nên chạy ra đây cùng cậu.


- Đợi ở kia đi – Trúc Chi dịu giọng hơn chỉ tay về phía khu vườn rợp bóng mát.


Giai điệu du dương của bản nhạc buồn vang lên thấm đẫm không gian. Từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng thực hiện động tác ấn thả trên dây đàn. Tiếng violin réo rắc kéo theo những xúc cảm trong đáy lòng rồi thả vào gió.


Nắng nhẹ len vào hắt những tia sáng màu vàng nhạt lên người cô gái nhỏ. Chiếc váy đồng phục khẽ đu đưa theo nhịp gió, tóc cũng thả mình vào gió. Nắng vàng gió nhẹ ôm lấy cô gái nhỏ có gương mắt đượm buồn và ánh mắt xa xăm đang chơi vĩ cầm tạo nên một bứac tranh tuyệt đẹp như thể cô là hóa thân của nắng và gió. Tất cả đều mong manh, mong manh đến tưởng chừng như chỉ một cử động nhỏ thì cô sẽ tan biến ngay tức khắc.


An An ngẩng người ra nhìn Trúc Chi đến nỗi không có lấy một lần chớp mắt, cô đang bị cuốn theo hình ảnh hư ảo này và đang bị giai điệu buồn thương chiếm trọn tâm hồn. Trúc Chi lạnh lùng bất cần và đôi khi ngang ngược mà cô quen biết đây sao? Có thật là Trúc Chi không? Sao người đang chơi vĩ cầm kia lại có vẻ mặt buồn đến thế? Sao trong ánh mắt xa xăm kia lại như đang chất đầy đau thương mệt mỏi bi ai đến thế? Chợt giọt nước mắt hôm nào làm cô chạnh lòng vô cùng. Tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là hai từ “đau thương”.


Trúc Chi đặt cây đàn xuống rồi ngồi cạnh cô bạn như đang mất hồn.


- Sao thế?


- Hả? à..ừ…- An An giật mình ngơ ngác.


- Ổn chứ?


- Tớ không sao, chỉ là tớ bị tiếng đàn của cậu cướp mất hồn thôi. cậu chơi hay lắm.


Trúc Chi cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi kể từ lúc ấy.


- Cảm ơn.


- Cảm ơn gì chứ? Tớ nói thật lòng chứ có nịnh hót gì đâu.


-…


- Trúc Chi này, tớ hỏi cậu chuyện này cậu đừng giận tớ nha!


- …Ừ!


- Cậu có chuyện buồn hay sao vậy? Qua bản nhạc và qua cách cậu chơi tớ cảm nhận được cậu đang rất đau lòng phải không?


Trúc Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng nhìn An An nhưng trong mắt không giấu nỗi sự ngạc nhiên, cô không nói gì hết chỉ nhìn rồi im lặng quay mặt đi, mắt hướng ra nơi ngọn gió đang vờn đám lá khô.


An An cảm thấy chua xót bởi dáng vẻ này của Trúc Chi, cố trấn tĩnh cô tiếp lời.


- Không sao. cậu không cần phải nói nhưng – An An bất chợt áp hai tay mình lên má Trúc Chi xoay mặt cô về phía mình – Trúc Chi, cậu nghe cho rỗ đây. Bất kể khi nào cậu cảm thấy mình yếu đuối mệt mỏi thì hãy tựa vào vai tớ. Chỗ này luôn dành sẵn cho cậu.


An An vỗ vỗ lên vai mình rồi nở nụ cười hiền. Trúc Chi cũng bậc cười theo.


Gió vút lên quăng mình vào kỏoảng không gian vô tận. “Nghe thấy không anh? Bản violin buồn”.- Mệt chết đi được. Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng tớ vẫn bị sock trước cái đề kiểm tra – An An nghiêng người áp một bên má xuống bàn hai tay buông thõng, gương mặt thẫn thờ – Cậu làm tốt không?


- Được. Không xong à?


- Không! Cũng khá ổn. Ôi đầu tớ sắp nổ tung rồi hại não quá đi mất.


Trúc Chi rút một bên headphone cắm vào tai An An rồi áp mặt xuống bàn đối diện với An An.


- Nhạc không lời, thư giãn đi.


An An vui ra mặt, vậy là cuối cùng cô cũng có một người bạn một người thực sự quan tâm đến cảm nhận của cô. An An nắm lấy tay Trúc Chi nhẹ giọng.


- Cậu thích violin lắm à? Bài này hay thật! Tên là gì thế?


- Song from secret garden. Là anh ấy chơi đấy! – ánh mắt Trúc Chi thoáng buồn.


An An biết mình đã vô tình chạm vào vết thương của bạn, cô siết chặt tay Trúc Chi hơn.


- Xin lỗi! Tớ không cố ý làm cậu buồn.


- Đừng lo. Quen rồi.


- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tớ đi.


- Trúc Chi, có người tìm cậu kìa. – Thành nam đứng ngoài cửa lớp hét vọng vào.


***


Trúc Chi hơi chau mày nhìn cậu nam sinh đứng trước mặt mình.


- Cậu tìm tôi?


- Ừ! Có người nhờ tôi đưa cho cậu cái này – Cậu nam sinh chuyền hộp quà vào tay Trúc Chi rồi nhanh chóng biến mất.


Quà? Có người tặng quà cho mình? Trúc Chi không tin vào những gì đang xảy ra, có điều gì đó không ổn. Hộp quà nhỏ có những họa tiết chìm màu tím cái màu mà cô vô cùng ghét.


- Cậu có quà à? Vui nhỉ! Ai tặng thế?


- Không biết. Chẳng thích chút nào.


- Cậu mở ra thử đi – An An háo hức.


Trúc Chi mở nấp hộp quà. Đôi mắt trong nhanh chóng kéo mây xám xịt gương mặt tái nhợt. An An cũng tái mặt đi không nói được câu nào. Trong hộp quà nhỏ xinh là một con tắc kè đen lốm đốm bông trắng, cái kì trên lưng nó dựng đứng lên hai mắt mở to trông thật gớm ghiếc. Phải kìm chế lắm Trúc Chi mới không hét lên. Cả lớp cười ồ lên, dường như ai cũng khoái chí với trò đùa quái ác này.


Cố thu hết can đảm Trúc Chi nhặt mẩu giấy ticket màu xanh dán trên lưng con tắc kè. Dòng chữ đập vào mắt làm toán bộ máu trong người cô như sôi lên dập tắt luôn cả sợ hãi. ” Tặng bé con”.


Trong đầu Trúc Chi hình dung ngay chủ nhân của món quà này, chỉ có thể là hắn. Rõ là hắn chơi khâm cô. Được thôi! Đã muốn thế thì việc gì phải nhún nhường. Trúc Chi này không dễ ức hiếp đâu.


Gió lướt qua mái tóc đen tuyền Thiên Vương nhếch môi cười khi thấy Trúc Chi tay cầm hộp quà hầm hầm đi tới.


Thẳng tay ném hộp quà vào người đối diện Trúc Chi lớn tiếng.


- Điên. Muốn gì đây? Định chơi tôi hả?


- Không thích sao? – Thiên Vương nhún vai.


Trúc Chi nhái cách cười của Thiên Vương, cô nhếch môi lên rồi quay người bỏ đi nhưng chỉ đến bước thứ hai nhanh như tia chớp Trúc Chi xoay người lại mạnh tay tát vào mặt tên nam sinh luôn mang phiền toái đến cho mình.


Cái tát mạnh và bất ngờ khiến Thiên Vương sững sờ, một bên má đã ửng đỏ lên. Gương mặt anh nhanh chóng tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh như ngàn mũi dao. Đoán biết anh ta sẽ nổi giận Trúc Chi nhanh chóng chạy đi. Cô gái nhỏ phóng như bay nhưng những bước chân nhỏ bé của cô không tài nào thoát khỏi những sải chân dài của ác quỷ.


Dòng nước lạnh nhấn chìm cô gái nhỏ, cô càng cố ngoi lên thì càng lại đuối sức và chìm sâu xuống hơn. Không thể thở được nữa tay chân mềm nhũn ra mọi thứ dần chìm vào bóng tối.


Bóng dáng quen thuộc mập mờ trong làn sương trắng, giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên “Cua đến đây, đến đây với anh”. Trúc Chi vội chạy đến, chỉ trong tích tắc nữa nữa là cô có thể nắm lấy bàn tay ấy nhưng cô vẫn còn chưa kịp chạm đến thì ai đó đã mạnh tay lôi cô trở về.


Trúc Chi ho sặc sụa, thở gấp để theo kịp nhịp tim. Vòng tay ai đó nâng cô dậy rồi để cô tựa vào vòm ngực rắn chắc. Vật vã một lúc lâu Trúc Chi mới lấy lại được nhịp điệu cân bằng cho hơi thở, hàng mi cong khẽ hé mở mọi thứ dần hiện rõ trước mắt.


- Con bé rắc rối, không sao rồi chứ?


Định hình được giọng nói kia trúc Chi liền nhoài người ra phía trước thoát khỏi vòng tay ma quái.


- Vậy là không sao rồi chứ gì?


- Có gan quăng tôi xuống hồ sao không có gan để tôi chết luôn đi, cứu làm gì?


- Thế thì dễ cho em quá!


- Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Tôi đắc tội gì với anh chứ?


- D.A boy này chẳng bao giờ cần lí do – Thiên Vương vuốt lại mái tóc ướt nước rồi lãnh đạm bước đi.

...
Tags: yeu em roi dayyeu em roi day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
1234...121314»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON