Đi lòng vòng tìm kiếm mất vài phút mới thấy ẻm đang đứng ở một góc trò chuyện cùng hai thằng nào đó cỡ tuổi mình hoặc lớn hơn một chút. Mình cảm thấy hơi bực bội, trong khi mình và mọi người lo lắng thì ẻm lại say sưa tán dóc với trai. Cố dằn cục tức xuống, mình bước lại gần.
- Sao không ra chơi mà đứng đây vậy? Mọi người tìm Uyên nãy giờ. – Mình nói.
– Tìm Uyên làm gì? – Ẻm liếc mình.
– Ai vậy? Em trai của em hả? – Một thằng chợt nhìn mình rồi hỏi sốc.
– Đi. – Không đợi em Uyên đáp, mình nắm tay lôi đi luôn.
Mặc dù tỏ ra vùng vằng không muốn, nhưng em Uyên vẫn bước theo mình.
- Ở chơi, đi với thằng đó làm gì em? – Thằng vừa nói sốc mình bỗng đi theo, nắm tay kéo em Uyên lại.
– Buông ra! Muốn ăn đòn à? – Em Uyên vung tay ra, nói to.
– Em lạ quá! Mới nói chuyện vui vẻ với anh mà giờ trở mặt rồi, định giỡn với tụi anh sao? – Thằng đó vẫn cố tình chụp tay em Uyên.
– “Bốp”
Không nói gì thêm, em Uyên ngay lập tức phang cho thằng đó một đá ngay hông. Cú đá khá nặng, thằng đó khuỵu xuống ngay, tay ôm hông, mặt mày đỏ gay vì đau và tức tối.
- Con chó này… điên hả? – Nó nghiến răng.
– Nhìn lại mình đi cưng, cỡ cưng xách dép cho chị còn chưa xứng. Lúc nãy chị buồn nên đùa với cưng cho vui, giờ hết hứng thú rồi! – Em Uyên bĩu môi.
– Mày…
Thằng đó điên tiết nhào lên định ăn thua đủ, nhưng cũng may thằng bạn nó kịp thời ôm lại kéo ra xa. May là may cho nó thôi, nếu nó nhào vô chả biết có bị thêm vài cước tét mí mắt không.
- Thôi bỏ đi, hung hăng quá!! – Mình gắt.
– Rồi sao? Bỏ tay ra! Trấn nước nãy giờ chưa đã sao, còn muốn gì nữa? – Em Uyên hất tay mình.
– Nhỏ thôi, ta nhìn kìa. Hồi nãy T giỡn, không phải cố ý đâu, đừng giận nhen!
– Ừ, giỡn hả? Giỡn vui quá hén!
– Uyên cũng đạp vô mặt T chảy máu mũi còn gì nữa, sưng luôn rồi nè không thấy hả?
– Uyên không cố ý, hoảng quá đạp lung tung vô tình trúng thôi. Không giống như T, thích làm người khác đau…
Em Uyên ngúng nguẩy bỏ đi, mình lẽo đẽo theo sau.
- Chứ giờ Uyên muốn sao mới chịu?
– Không muốn gì hết.
– Tí tắm xong, dắt Uyên đi ăn hén! – Mình dụ khị, dùng thức ăn dỗ dành con gái luôn đem lại hiệu quả tốt nhất.
– Dụ Uyên hả? Không cần, Uyên tự đi ăn được, chưa nghèo đến mức đó.
– Chài, dụ gì không biết. Coi như tạ lỗi với Uyên, được chưa? Mốt T không giỡn vậy nữa.
– Được rồi. Lần này bỏ qua, còn lần sau nữa đi đừng trách! – Ẻm vẫn chưa nguôi, cố vớt vát.
– Lần sau thì sao?
– Lúc đó sẽ biết thôi.
Dỗ dành có một lúc mà mình đổ mồ hôi ướt trán. Theo trí nhớ còn rất tốt của mình, lúc trước em Uyên đâu có thế này, sao dạo này bỗng trở nên nhõng nhẽo kinh thế không biết, chẳng thua gì chị Diễm.
Nhìn ra xa thấy chị và Thanh sida đang loay hoay tìm kiếm, mình và em Uyên đi lại gần.
- Vui rồi hả? – Thanh sida khều mình hỏi nhỏ.
– Ờ. – Mình gật đầu.
– Ẻm thích mày phải không?
– Ax… làm gì có. – Nó bất thần hỏi làm mình lúng túng.
– Đừng giấu tao, nhìn là biết rồi. – Thanh sida lừ mắt.
– Tụi mình lên trượt ống đi, vui lắm!! – Mình giả điên không đáp lời nó, kéo tay chị Diễm leo lên cầu thang dẫn đến ống trượt.
Công viên nước ở tỉnh
nên chiều cao ống trượt theo mình ước lượng có lẽ không bằng trên Sài Gòn. Độ cao này chả xi nhê gì đối với mình vì từng chơi những chỗ cao hơn nhiều, nhưng với chị Diễm thì khác. Vừa leo cầu thang, chị vừa nhìn xuống dưới run giọng hỏi mình:
- Cao quá à, chị sợ… có sao không T?
– Không sao đâu, an toàn lắm!
– Thôi chị không chơi đâu, cho chị xuống đi!! – Mặt chị tái xanh, môi run rẩy.
– He he, chơi thử cho biết. Nằm xuống nhắm mắt trượt một cái là xuống tới dưới à, đã lắm!! – Mình khích lệ.
– Hai người trượt bên đây đi, tao với Uyên qua ống bên kia. – Thanh sida nói, rồi rủ em Uyên sang ống bên cạnh.
Không cần nhân viên hướng dẫn, mình chỉ chị nằm xuống sao cho đúng cách sau một lúc lâu dụ dỗ. Mãi chị mới chịu nghe lời làm theo mình, nhưng mặt mày vẫn xanh như tàu lá, nhìn mà tội nghiệp, đi chơi mà sao giống như bị tra tấn quá.
- Trượt xuống tới khi nào thấy ánh sáng nhớ nín thở bịt mũi lại nghen, không thôi nước bắn vô đau lắm! – Mình dặn dò.
– Hix… thôi chắc chị đi ra, không trượt đâu… – Chị mếu máo, mặt mày méo xệch, làm ông bác nhân viên đứng kế bên cũng bật cười.
– Xuống tới đó nhớ đứng tránh sang một bên, không thôi người khác trượt trúng chị đó. Đi đi. – Vừa dứt lời, mình đẩy mạnh chị xuống.
– Á… a… a… a…
Tiếng chị hét vang trong ống trượt, chắc tim thót lên cổ, mình cười thầm trong bụng, ngồi đợi một tí rồi lấy trớn từ ngoài chui vào trượt một phát thật mạnh cho sướng.
- Vù… vù… ùmmm…!!!
Sướng tê người, mình đứng dậy vuốt mặt. Chị Diễm đang đứng cạnh đó, mặt mày còn tái lét vì sợ.
Bên kia Thanh sida và em Uyên cũng vừa trượt xuống, cười la ỏm tỏi.
- Sao? Thích không? – Mình nháy mắt hỏi chị.
– Không thích! Sợ muốn chết, tới giờ tim chị còn đập binh binh luôn nè! – Chị rùng mình, lắc đầu lia lịa.
– Đâu, e sờ nghe thử coi.
– Uýnh T bây giờ, ở đây đông người đó! – Chị đỏ mặt xô mình ra.
– Vui quá! Lên trượt tiếp đi T. – Em Uyên chạy lại kéo tay mình.
– Lên chơi tiếp đi! – Mình lôi chị.
– Thôiiii… không chơi nữa mà! T với bé Uyên chơi đi, chị ở đây tắm được rồi.
– Lần này em trượt chung với chị, không sao đâu. Đi mà!
Nghe mình nói cũng bùi tai, nài nỉ quá, cuối cùng chị đành run rẩy đi cùng bọn mình.
Lần này mình để chị nằm trước, mình ngồi phía sau ôm chị, rồi hai người cùng trượt xuống một lúc, mặc cho ông bác nhân viên xua tay cản.
- Tùmmm…!!!
Hai người lao ra cùng lúc có khác, nước bắn tung tóe. Chị ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
- Sao vậy, chị không bịt mũi hả?
– Có, nhưng mà chờ hoài chưa thấy tới, vừa bỏ tay xuống thì văng ra ngoài rồi, hix…
– Ax…
Em Uyên lại rủ lên chơi tiếp, mình cũng muốn đi, nhưng thấy tội nghiệp chị, không đành lòng bỏ chị một mình nên ở lại. Mình và chị lượn lòng vòng nghịch nước, hai đứa kia thì trượt ống khí thế. Khổ thân Thanh sida, mình biết nó vốn nhát gan, đi xe còn bị ói mà, đâu dám chơi mấy trò cảm giác mạnh, nhưng vì lấy lòng em Uyên nên ráng theo. Trượt một hồi mặt nó tái nhợt, phèo phổi chắc bay loạn khắp nơi trong bụng, em Uyên ngược lại càng trượt càng hăng, cười toe toét.
Thấy Thanh sida nhìn mình nhăn nhó, tội nó quá, mình buộc phải tìm cách giải vây.
- Chơi vậy đủ rồi, về thôi. – Mình nói.
– Còn sớm mà, về làm gì? – Em Uyên ngơ ngác.
– Về đi ăn, không đói hả? – Mình sờ bụng.
– Cũng hơi đói, thôi về thì về. – Ẻm gật đầu.
Cả bọn lót tót đi ra phòng thay đồ, trên đường đi lại có cơ số thằng dòm ngó em Uyên, lúc này áo tắm ẻm ướt sũng nước, các đường cong cơ thể ẩn hiện lấp ló sau làn vải mỏng càng gợi cảm hơn lúc mới vào gấp bội. Nói đâu xa, Thanh sida còn lén lút nhìn đầy háo hức cơ mà.
Sau khi tắm gội sạch sẽ, bốn người ra xe về. Lại như lượt đi, Thanh sida chở mình, chị Diễm và em Uyên đi chung.
- Giờ đi ăn hén! Chị muốn ăn gì? – Mình nhìn chị.
– Sao cũng được hết à! Tùy mọi người. – Chị cười.
– Vậy đi ăn lẩu cá kèo nhen! – Mình đề xuất.
Không ai phản đối, mình dẫn lại quán 7 Hổ, quán ăn gia đình khá có tiếng. Quán không sang trọng cho lắm, bù lại tay nghề nấu nướng rất ngon nên lúc nào cũng đông khách, nhất là dân nhậu cực mê.
Bọn mình chọn một bàn trong góc cho yên tĩnh, gọi vài món rồi ngồi tán dóc chờ dọn lên.
- Công nhận đi bơi về đói thiệt, Uyên đói không? – Thanh sida galang lau đũa, cười hỏi em Uyên.
– Ừ, cũng đói. – Ẻm cười gật đầu.
Em Uyên kiệm lời quá, làm Thanh sida cũng cụt hứng, tắt đài luôn. Mình mặc kệ cho nó lo liệu, tán tỉnh thế nào tự nó biết cách, xoay sang to nhỏ với chị, cố tình tách thành thế giới riêng của hai cặp cho Thanh sida dễ làm ăn.
Đợi một lúc, thức ăn được dọn lên. Cả bọn lao vào hùng hục càn quét, đói bụng mà ăn lẩu nóng thì đúng là số dách.
- Chị ăn cá nè, ngon lắm!! Ăn lẹ để hai đứa kia ăn hết đó. – Mình gắp con cá kèo bỏ vào chén chị.
– Hi hi… T ham ăn quá à! Cá nhiều mà, ăn sao hết mà lo! – Chị đá nhẹ chân mình.
– Tụi nó ăn như heo, không hết mới lạ! – Mình nói nhỏ.
– Ta ăn vậy mà như heo, vậy chắc T bằng hai con heo…
– Ax… he he…
Thấy mình và chị cứ thì thầm to nhỏ, em Uyên ngồi đối diện lườm lườm mình, hình như hơi ghen. Kệ ẻm, quyền gì mà ghen. Mình thản nhiên như không, vừa ăn vừa cười giỡn với chị. Thật ra, trong lòng mình cũng không thoải mái cho lắm, chẳng muốn khiến ẻm buồn, nhưng bắt buộc phải làm vậy thôi.
Giữa bữa ăn, không khí chợt ồn ào vì một đám người kéo vào. Thoạt đầu mình không để ý, nhưng bỗng thấy một người quen quen, nhìn kỹ lại là thằng Quang. Cảm giác lúc này như sét đánh ngang tai, tim đập loạn lên, bọn nó rất đông, hơn chục thằng, mặt mày đỏ gay hết cả rồi, chắc là nhậu ở đâu một chập rồi mới kéo lại đây làm tăng hai. Ngần ấy thằng mà quây mình, bỏ mạng là cái chắc. Khổ nỗi tụi nó ngồi ngay bàn cạnh lối ra vào duy nhất của quán, có muốn lặng lẽ trốn ra cũng không được.
- Gì vậy T? – Thấy mặt mình lo lắng, Thanh sida hỏi.
– Mày nhìn bàn sau lưng đi, bên tay trái. – Mình thì thào.
– Bàn mới vào đó hả?
– Ờ.
– Chết mợ, sao tụi nó tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy trời! – Thanh sida hoảng hồn.
– Đi ăn nhậu giống mình chứ sao nữa, tao nghĩ tình cờ thôi, không phải biết tụi mình ở đây mà vô tìm đâu.
- Sao giờ T? Chút nữa thế nào nó cũng qua đây gây sự cho coi, hay T trốn đi. – Chị lo lắng kéo tay mình.
– Trốn đâu giờ? Quán này chỉ có một cửa, trong đây cùng đường rồi. – Mình cười khổ.
– Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Bọn đó là ai? – Em Uyên ngơ ngác.
– Thấy thằng cao cao mặc sơ mi xanh đóng thùng không? – Mình chỉ.
- Cái thằng nhìn trí thức đó hả? Thì sao? Thấy cũng hiền mà!
– Ừ, hiền lắm! Thằng Quang đó. – Miệng mình méo xệch.
– Hả? Là thằng khi trước hại chị Diễm bị T cho ăn đòn phải không?
– Ừ, nó đó. Lần này tới lượt T ăn đòn rồi, kiểu này chắc ra đi luôn, sống sao nổi. – Mình vò đầu bứt tóc.
- Bé Uyên có võ mà, lo gì. – Mắt chị Diễm bỗng sáng rỡ, mừng ra mặt.
– Tụi nó toàn tướng như trâu cui, mình em cùng lắm xử được hai thằng thôi, dù sao cũng là con gái, sức vóc sao bằng con trai. – Em Uyên lắc đầu.
– Hay mày leo rào ra ngoài đi T, tụi tao ra sau. – Thanh sida hiến kế.
Nhìn hàng rào chắn làm bằng lưới b40 cao ngất, bên ngoài lại toàn là ruộng, mình ngao ngán:
- Vầy sao leo? Với lại đâu chỉ mình tao, còn chị Diễm với mày, nó đều biết mặt. Nó mà thấy hai người, dễ gì chịu bỏ qua.
– Nói cũng phải. Kiểu này phải chơi thật rồi. – Thanh sida nhăn trán suy tư.
Ngẫm nghĩ một lúc, nó móc điện thoại ra:
- Để tao kêu tụi Hải khìn, Hưng mập lại giải cứu. Giờ tụi mình ngồi đây chờ thôi.
– Ừ, cũng chỉ còn cách đó. Không thể gọi chú Quyết được, chuyện chưa xảy ra, không bằng không chứng, tao chẳng dám làm phiền....