Tôi mong đi chơi với người yêu được thoải mái một tý, không cần vào những quán sang trọng, nhưng ít ra ly nước hay ly trà sữa 20 nghìn đồng anh cũng phải mời được.
Thật sự tôi đang rất phân vân không biết có nên cùng anh ấy tiếp tục hay không. Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc nhưng thực sự không có tiền không thể hạnh phúc nổi vì lúc nào cũng nghĩ cách làm sao kiếm tiền thì thời gian, tiền bạc đâu nữa mà vun đắp tình cảm. Tôi không phải người quan trọng vật chất nên dù biết anh thua mình nhưng khi được anh tỏ tình tôi vẫn chấp nhận. Khi anh quen tôi, gia đình đã phá sản lâu rồi, ba mẹ già cũng không có tiền cho anh nữa, anh vừa học vừa làm để kiếm tiền.
Tôi thấy anh là người có ý chí, tốt tính, lại yêu thương mình nên chấp nhận anh. Thực sự mà nói tình cảm của tôi ban đầu dành cho anh không nhiều như ban trai cũ trước đó nửa năm, có lẽ vì tôi cảm thấy buồn về mối tình cũ của mình mà khi có anh tôi chỉ chấp nhận chứ không phải rất yêu. Những lúc đi chơi, số lần anh trả tiền cũng không bao nhiêu, có khi tôi lại tự giác trả giúp luôn cho anh.
Chúng tôi quen nhau hơn 4 tháng, lúc đầu còn cảm thấy vui vẻ nghĩ mình nên giúp anh, càng về sau anh càng khó khăn, chúng tôi chủ yếu đi công viên dạo rồi về. Tôi là con gái cũng mong đi chơi với người yêu mà thoải mái một tý, không cần vào những quán sang trọng nhưng ít ra ly nước hay ly trà sữa 20 nghìn đồng anh cũng phải mời được, thế mà anh cũng trả cho tôi không nổi.
Tôi không muốn nhận tiền của anh vì anh rất khó khăn, chỉ mong anh có thể tự lo tốt cho bản thân. Giờ đây tôi thấy càng ngày càng chán cuộc tình này, nhiều lần suy nghĩ chuyện chia tay nhưng tôi không làm được vì sợ anh sẽ buồn. Tôi không muốn bỏ người khác khi họ khó khăn nhưng nếu tiếp tục như vậy cảm thấy mệt mỏi quá. Tôi ước gì anh như những người bình thường khác, sẽ công bằng cho tình cảm của mình. Tôi phải làm sao, có nên tiếp tục cùng anh nữa không hay rời bỏ?