Thấy buồn! Chủ nhật, ngày của những giây phút thư giãn sau một tuần làm việc, ngày của sự mơ mộng, những chuyến đi, những dự định mới.Chủ nhật dài lê thê so với những Chủ nhật khác, có ai hiểu cho tôi không nhỉ? Dài lắm.Dài triền miên những nỗi nhớ, nhớ những nụ cười đã từng trao nhau, giờ thấy xa xôi, mơ hồ quá. Muốn níu lấy và ôm chặt trong tim những phút giây ấm áp, cần lắm một niềm tin hơn lúc nào hết, chỉ cần em. Tìm đâu những giây phút đầu………….Chủ nhật dài, lắm ưu tư, dài những tiếng thở của sinh linh tội nghiệp, dài những ánh nắng rực ngoài kia đang thiêu cháy nhành cây xanh mỏng manh. Chủ nhật của tiếng lòng đang thổn thức không phải dành chỗ cho nghĩ ngơi và lắng đọng. Thở dài…….Nhìn dòng người lại qua, nhìn và mơ rằng em đang ở đây, để được nắm tay, together chứ không phải alone như thế này.Ngày hôm ấy ngỡ như còn đây….Để rồi cơn gió cuốn trôi, để rồi tình yêu cũng xa vời vợi.I LOVE U!