Chúng tôi yêu nhau nhưng mỗi lúc tôi bận không có thời gian ở bên em, em lại vui vẻ đi chơi với bạn trai cũ và cũng không có ý định giấu tôi chuyện đó.
Ngày quen và ngỏ lời yêu em, em cũng đã tâm sự rằng trước tôi em đã có một mối tình đẹp với cậu bạn rất thân. Hai người là bạn cùng lớpvới nhau suốt những năm học phổ thông. Cậu ấy làm lớp trưởng còn em làm lớp phó học tập nên khá thân thiết với nhau. Sau khi lên đại học, tuy mỗi đứa mỗi trường nhưng em và người ấy vẫn thường xuyên liên lạc và đi chơi với nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.
Hai người còn làm lễ kết nghĩa anh em và nguyện dù khó khăn đến mấy cũng sẽ giúp nhau vượt qua. Rồi tình cảm nam nữ nảy sinh và có cơ sở từ tình bạn, tình anh em bền chặt, hai người đã yêu nhau lúc nào không hay. Những năm tháng sinh viên càng đáng nhớ bởi mối tình lãng mạn ngọt ngào.
Nhưng khi tốt nghiệp ra trường, cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền và nhận thấy người yêu còn quá trẻ con, chưa biết lo nghĩ cho tương lai, không thể là chỗ dựa vững chắc cho em nên em đã quyết định chia tay. Hai người đã thống nhất với nhau dù chia tay nhưng vẫn làm bạn và thỉnh thoảng vẫn đi uống nước nóichuyện.
Là người đàn ông từng trải và cũng có “quá khứ” nên tôi hiểu quá khứ của mỗi người không thể dễ dàng mà xóa đi được, nên yêu em tôi cũng tôn trọng cả quá khứ của em.
Nhưng yêu em, tôi cũng có sự ghen tuông của mình và lòng ích kỉ muốn chiếm hữu. Tôi thật không thể chịu đựng được mỗi khi tôi bận việc công ty không thể đến thăm em, đưa em đi ăn, đi chơi thì em lại sẵn lòng đi với bạn trai cũ. Em cũng không hề muốn giấu diếm tôi mà còn gọi điện xin phép, và lấy lí do là “vì anh bận nên em đi chơi với bạn nhé”. Tôi đành phải tặc lưỡi đồng ý mà lòng không khỏi ấm ức, hờn ghen.
Cũng như những người đàn ông khác, tôi không muốn chia sẻ tình yêu của mình với bất kì ai, đặc biệt là người cũ của cô ấy. Nó gây chotôi cảm giác mình là kẻ đến sau thay thế và không vượt nổi bóng hình xưa. Tôi rất đau khổ, dằn vặt. Trong khi em thì vẫn vô tư, hồn nhiên. Đôi lúc tôi tỏ vẻ giận và không muốn em đi với “anh ta” thì em lại bảo hai người chỉ là bạn, không có chuyện gì đâu mà tôi phải lo. Em chỉ yêu tôi thôi, còn người đó giờ chỉ là bạn không hơn. Trước mặt tôi em cũng rất ít nhắc đến người đó, chỉ khi nào tôi gặng hỏi em mới trả lời.
Tôi tin lời em nói và cũng cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm, săn sóc em dành cho mình nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy khó khăn khi đốimặt với em và quá khứ không thể nào quên của em với người cũ, bởi tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Tôi băn khoăn liệu có cái gọi là tình bạn sau tình yêu hay không? Liệu tôi có thể vượt lên anh ta để chiếm trọn trái tim em không? Tôi thực sự rất lo lắng một ngày nào đó khi “tình cũ không rủ cũng về”, em quay lại với người đó thì tôi sẽ ra sao?