Trời lạnh, chiều nay gặp mưa, mưa thấu vào tim, lạnh, lạnh lắm, khi mà em buồn vì sao trời lại mưa, vì sao lại phải đứng dưới mưa, vì sao anh không nói gì?Không thể phủ nhận là em đã sai nhưng anh hãy nói gì đi, dù là mắng em cũng được, đánh em cũng được nhưng xin anh đừng gục đầu xuống, em không muốn anh của em tỏ ra yếu đuối như vậy, phải chăng em không thể làm cho anh hạnh phúc, em suy nghĩ nhiều lắm, tâm hồn giờ bộn bề những ý nghĩ vẫn vơ, đầu muốn nổ tung, khó chịu lắm.Chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi tất cả những gì dang diễn ra. Thật khó để đối mặt, em xin lỗi vì những gì đã làm.Lại một ngày không anh, cố tìm những bản nhạc vui (như anh nói) để nghe mà sao cũng không thể nguôi được, không thể thôi suy nghĩ về bóng hình ấy, nó in sâu trong tim, vò đầu bứt tóc không hiểu mình đang nghĩ gì. Chấm hết, sắp xếp lại những cảm xúc, sắp xếp, thật chậm…ChờNhớ lại những phút giây ấm áp để quên lúc này ta đang lạnh.Cố mở volume thật to để át đi nỗi nhớ.Cố làm tất cả để mọi thứ trở lại.Người ơi!