như mẹ, như em thế này nữa ko…
…
dt reo lên…thì ra là cô
– Alo, t hả
– Dạ…em đây
– Hôm qua…về nhà có bị má la ko?
– Ko sao, chỉ càm ràm chút thôi, mà má cô về chưa?
– Rồi, hồi sáng mới ra bến xe đón…mà..nói nè…tôi wa đi đâu vậy…sao ko qua nhà cô
– Ủa sao biết tôi qua em đi
– Thì…tối qua má gọi dien hỏi có qua nhà cô ko chứ sao…sao chiều nói qua mà tối…ko qua
– À…tối qua..đi qua nhà thằng bạn chơi! mà…nhớ em lắm hả…
– Gớm! thế tối có qua được ko, má cô đem về nhiều đồ lắm, có nem nữa ngon lắm, tối qua lấy về ăn nè!
– Hehe, muốn rủ em đi chơi thì nói cho rồi, nem với niếc!
– Thèm!…có qua ko tui cho người khác…
– Qua chứ! nhưng mà h…em đang bị đau…
– Gì? thiệt hay giỡn vậy, mới hôm qua còn mạnh mà…
- Thiệt…tối qua đi mưa về rồi nằm một cục tới h nè…
– Trời! đàn ông con trai gì mà mới đi mưa có chút mà bị đau liền, chán thiệt
– Thì do ban ngày…bị cô vắt kiệt sức đấy chứ đâu?
– Ha, hay quá nhen, h đổ thừa cho tui hả,, thế đau có nặng lắm ko, đã đỡ chưa
– Rồi, sáng h uống thuốc cũng hết rôi!…hay cô qua đây đi…cầm nem qua cho em, được ko? qua nói chuyện, sáng h ở nhà buồn quá
– Uhm, vậy có gì chiều tối cô qua, thôi nghỉ đi!
…tiếng bước chân cuả ai đó ngoài cửa làm tôi chợt tỉnh khỏi giấc ngủ mỏi mệt…ko phải mẹ cũng ko phải cô em gái…nhìn đồng hồ…đã 5 h, sực nhớ lúc trưa có hẹn cô thiên thần sang chơi, chắc là cô rồi…đúng, ko thể là ai khác…mùi nước hoa nồng nàn quyện cùng hương cơ thể tự nhiên, làm tôi xao xuyến mỗi khi hôn lên da thịt cô…
…cô bước vào, tôi vội trùm mền lại giả vờ ngủ say…
– T…t..ơi!
…cô kéo mền ra khỏi đầu tôi, lay nhẹ tôi vài cái…có lẽ thằng học trò cưng còn mệt..thôi để nó ngủ vậy…nghĩ thế cô vuốt ve tôi mấy cái rồi quay lưng ra ngoài..
– á…! cô giật bắn người khi có ai đó ôm cô từ phía sau, tôi chứ ai!
– Thằng khỉ, hết hồn…!
tôi cười hehe đắc ý vì làm cô hết hồn, bỏ cô ra, tôi chạy vào phòng tắ m..phải ” trang điểm ” lại chút chứ…
– Sao, có đem quà cho em ko! – Tôi hớn hở bước ra từ phòng tắm
– Có! dưới nhà ấy! đau sao lại đây coi!
tôi xà vào lòng cô..
thấy cái bộ dạng phơi phới của tôi cô mỉa mai :
– Chu, bộ đây mà đau cái gì…
tôi hờn dỗi :
– Tối h nằm liệt, mới dậy được chút nè, mà cô ko tin thì thôi…- Tôi quay sang chỗ khác..
– Thôi…tin được chưa…- Cô kéo chăn ra…
…
– Mà tối h đi đâu mà để ướt, sao kêu qua cô mà ko qua…
– Thì…đang đi qua nhà cô…gặp thằng bạn nó rủ đi…tại lâu ko gặp nên…
cô liếc tôi :
– Thiệt ko! hay đi với cô nào!
câu đùa của cô làm tôi giật bắn…tôi cố tỏ ra vẻ hài hước :
– Em..nào…mình cô là đủ rồi – úp mặt vào lòng cô, tôi ko muốn nhìn vào mắt cô khi nói ra những lời…dối trá như thế..
– Cô lại đóng cửa lại dùm em đi..ko má lên thấy…
– Chu, cũng biết sợ hả, sao hôm qua hùng dũng lắm mà, đè đầu cỡi cổ người ta…
– Hehe…thì em sợ là sợ cho cô thôi, chứ em sao cũng được…mà để má em thấy cũng được, có gì em nói ” chỉ là tình cô trò trong sáng thôi ” …
– Trong sáng! – Cô lưởm tôi mỉa mai…
…
– Má đi chợ rồi, mời tôi ở lại ăn cơm, má chắc cô phải về quá. – Cô nói
tôi bật dậy
– Sao, tự nhiên về, mới qua mà về, ở lại ăn cơm với em đi. – Tôi nắm tay cô
– Nhưng mà…má cô ở nhà cũng nấu cơm…để bả ăn cơm một mình…tội.
– Trời…biết cô thương má rồi…nhưng mà lâu lâu mới được ăn cơm với cô một bữa…ở lại ăn với em đi…đi cô…- Tôi nũng nịu…
cô thở dài nằm xuống nệm…chắc đang suy nghĩ đây…tôi ôm cô hun lên má…tuy mới đau dậy nhưng…chim tôi lại đang cứng ngắc trong quần vì…bộ ngực núng nẩy mà tôi đang áp mặt vào…ôm cô thât chặt…thằng nhỏ tôi đội quần đâm vào bụng cô…
bị một vật tròn tròn cứng cứng chọt bất ngờ vào chỗ nhạy cảm…cô giật mình nhìn xuống..nhéo tôi một cái cô nói
– Lạy ông luôn, đang đau…mà sung
– Hehe, em đâu co biet, tự nhiên thằng nhò nó…biểu tình thôi
– Bây h…ko đươc à nhen…thôi ngồi dậy đi xuống nhà ăn nem đi.ngồi dây…nhanh..nằm nghỉ bậy bạ nữa…
– Cho em…sờ chút đi…
– Ko! – Cô cương quyết như thường lê…
tôi cự nụ đứng dậy…
…nhìn cô đứng cùng mẹ làm cơm..tôi thấy hai người phụ nữ này có nhiều nét tương đồng…đều rất hiền dịu và đoan trang thùy mị, luôn quan tâm săn sóc đến những người mình yêu và đặc biệt…rất xinh đẹp…tôi tin chắc rằng nếu mà sau này tôi công khai tình yêu với cô thì chắc rằng mẹ lúc đó sẽ vui lắm…nhưng mà…cách biệt tuổi tác dù sao cũng là một trở ngại lớn…giả dụ như có lúc đó..ít nhất là lúc tôi ra trường…khi đó tôi 22 còn cô thì đã gần 30…ôi trời…1/2 cuộc đời người chứ ít gì…mà ko biet nếu tôi chọn cô thì cô có chọn tôi ko.tôi biet trong con người cô, lý trí luôn mạnh hơn tình cảm, có thể cô sẽ đánh đổi hạnh phúc của mình vì người khác…tôi biết vậy..
MÀ…còn một người nữa, người đang bị đau như mình…ko biết người ấyh sao, mình khốn nạn thật…đứng núi này trông núi nọ…nghĩ vậy tôi chạy ngay lên phòng tìm dt để gọi cho em, vì…đơn giản sao h tôi thèm được nghe em nói…ko biết h em sao rồi…mở dt ra…3 cuộc gọi nhỡ của em…
– Alo, ai vậy! – Giọng em hờ hững khi nghe cuộc dt của tôi
– T chứ ai, giả vờ hả
– T nào?
– Ha! quen nhiều anh tên t lắm hay sao mà h gọi ko biết anh nào
– Hihi – Em cười tủm tỉm, chợt giọng em đổi sang khá..nghiêm trang
– Ông hay quá nhen, làm gì cả ngày goi ko bắt máy vậy
– Thì…cả ngày ra ngoài mà ko đem theo dt
– Đó.đó. lý do này nọ, kiếm lý do khác đi, nghe mòn tai rồi
– Thiệt mà…mà l gọi t gì thế! có chuyện gì ko hay…nhớ t gọi
– Bộ có chuyện mới được gọi à!
– Thôi nào, có chuyện gì nói t nghe đi
– Thôi, gặp rồi nói, 7 ruoi sang nhà tui nhen
– Ơ..ko..nhưng mà…
– Ông mà ko qua nghỉ chơi luôn, nhớ đấy…- Em lạnh lùng dập máy…...