…
nằm trong cái mền…tôi như một thằng lên cơn thật sự…tứ chi run lẩy bẩy…mồ hôi thì vã ra như tắm…tôi phát cuồng lên khi nghĩ đến những kết quả tồi tệ sau cuộc gặp gỡ này…mà tôi là người lãnh đủ…nguy cơ mất cả chì lẫn chài đang treo lơ lửng trên đầu…tiếng bước chân ai đó ngoài cửa phòng…tôi sững lại…còn ai ngoài em vào đây…
…ngồi xuống giường…tay em lay tôi…
– T…t…
tôi ép cơ thể xuống nệm…cố ko để em phát hiện ra tôi đang run rẩy…chưa bao h đối diện với em lại làm tôi đau khổ sợ hãi đến vậy…toàn thân tôi lạnh toát…và mồ hôi tuôn ra ồ ạt qua những kẽ chân lông…
– T…l..nè…ngủ hả…- Chợt…em đưa tay…kéo tấm mền xuống…trời…làm sao đây…
– Đừng…! – Tôi sợ hãi rên rỉ…dằn tấm mền xuống
– …t…làm sao vậy…l đây mà… – Vừa nói em vừa cố kéo tấm chăn ra khỏi đầu tôi…
– Đừng mà… – Tôi cầu xin em buông tha cho tôi…
– Sao…l…có làm gì đâu…sao trời nóng mà trùm kín mít vậy.. mở ra coi nào – …em áp tay lên người tôi…giọng đầy thành khẩn…
– Có gì…l nói đi…
– Nói gì mà nói…mở mền ra đã rồi nói…làm gì mà che dzữ vậy…mở ra… – Em dùng hai tay kéo mạnh từ dưới chân tôi kéo lên…nữa dưới người tôi hở ra…mát…
– Trời…mồ hôi ướt mem…t sao vầy…mở mền ra coi… – Em rướn người lên cố kéo phần mền đang phủ mặt tôi ra…tôi kiên quyết giằng lại…nhưng…một ngón tay chọt vào eo tôi…làm tôi giật bắn người lên vì nhột…và cái mền tuột ra…
vừa nhìn thấy mặt tôi..em đã sững sờ…
– Trời!
- L…vui chưa… – Chợt dòng nước mắt tủi hờn lăn dài trên má…kéo mền che mặt lại…
căn phòng trở nên tỉnh lặng…ko ai nói gì…em thở dài…ko chút tức giận sau câu hỏi ngang ngược của tôi…em đưa tay kéo mền ra…và lau nước mắt đang dàn dụa trên má cho tôi…như một thằng nhóc hờn dỗi..tôi gạt tay em ra và nói
– Ko cần…! – Những hành động của em…khiến tôi ko thể nào hiểu em là con người thế nào…chỉ mới đây…em còn dành hết tinh yêu thương cho tôi.. rồi em chợt ra đi…chợt lành lùng hờ hững và h thì quay lại với những cử chỉ săn sóc ân cần…em là ai mà có quyền đùa giỡn với tình yêu như vậy…em hãy đi đi…tránh xa tôi ra…
…tay em vẫn nhẹ nhàng…vuốt từng ngọn tóc đẫm mồ hôi trên trán tôi…và trên vết thương mà vì em tôi đã dính phải…mắt em bắt đầu đỏ dần…
– L…xin lỗi… – Giọt lê ấm nóng…lăng trên vết thương của tôi…tôi im lặng…nếu em đến chỉ để xin lỗi cho thanh thản lương tâm thì tôi ko cần..
– Ko…cần…t…ko xứng với l nữa…l về đi… – Tôi hờ hừng đáp…kéo tấm mền…tôi phủ người lại…dù tôi có là kẻ thảm bại đến mức nào đi nữa thì tôi cũng ko cần sự thương hại của em…
…em ngồi đó…nấc lên nghẹn ngào…những tiếng nấc…đâm xuyên thấu trái tim tôi…những âm thanh bóp nghẹt trái tim run rẩy của tôi…em làm tôi càng thêm đau đớn…nhưng tôi ko đủ tự tin và cả can đảm để vượt qua bức tường thành của sự tự ái cao ngất trời để lau khô dòng nước mắt trên má em…em ngồi đó…vẫn cứ khóc…
…
– phải…t ko…xứng…- …trời…có phải tôi nghe nhầm ko…em..đang kết tội tôi chăng…
…trong tiếng khóc não nũng…em nói…
– Lúc nào…l cũng…yêu thương t…lo lắng cho t…để rồi… l…được gì…những đêm…l khóc một mình…t..có biết ko…t…có ở đó…mà lau nước mắt…cho l…ko…t nói…t yêu l…mà sao…t toàn làm l…đau vậy…hả…sao…t…ác vậy… – Em dừng lại…hic nước mũi đang tuôn ra…và nói tiếp… – H thì l…hiểu…t…xem thường l…xem thường tình yêu…của l…đến mức nào rồi…chắc t nghĩ l yên t…vì cái vẽ bên ngoài…phải ko…t quả thật quá…là tầm thường…t ko xứng với l nữa…l..đã lầm người…nếu…l có…nợ gì t…thì l…cũng đã trả hết rồi…coi như…mình ko ai nợ ai nữa…l…về đây…vĩnh biệt t…
Tim tôi đập liên hồi khi những tâm sự của em kết thúc bằng môt lời từ biệt…em ngồi dậy…thở dài…và quay đi…
đầu óc tôi quay cuồng vì những dằn xé đấu tranh…ngồi dậy níu giữ em lại…hoặc để em đi và mất em vĩnh viễn…nhân danh quá khứ hiện tại và tương lại…nhân danh tình yêu nỗi đau niềm vui nỗi buồn cay đắng và ngọt ngào…và tất cả những chông gai sóng gió thử thách chúng tôi đã vượt qua cùng nhau…tôi đứng dậy..tung mền ra…ôm chầm lấy em…tôi phải tiếp tục con đường mà định mệnh đã đưa chúng tôi lại cùng nhau…con đường của tôi và em…
…
đôi môi ấy…vẫn mềm…vẫn ấm…vẫn ngọt…như ngày nào…
cơ thể ấy…vẫn yếu đuối…như ngày nào…
dòng tóc ấy…vẫn êm ả…và mượt à…
hơi ấm cơ thể em…truyền qua từng tế bào của tôi…phá vỡ đi bao hờn ghen tự ái cay đắng u buồn…tôi lại trở về với em…trở về với quá khứ tươi đẹp…em đã thuộc về tôi…và mãi mãi thuộc về tôi…mãi là như vậy…
…đưa chân đá cửa lại…tôi kéo em lại giường…mở từng hạt nút trên áo em…phải..tôi đang để nỗi thèm khát hoang dại chế ngự mình. tôi ko muốn phần người với những toan tính nghĩ suy mưu mô điều khiển tôi nữa…tôi muốn trở về với bản chất của con người, tình dục.
những rào cản đạo lý, đạo đức, quy tắc, nỗi sợ hãi, che đậy h đây chỉ như những ngọn cỏ dưới chân…tôi dẫm lên…để đoạt lấy em…bằng bất cứ giá nào…Sigmund Freud…kẻ mà tôi cố phủ nhận trên đời h là vị thánh dẫn đường cho tôi…tôi để cho những gì hoang dại chiếm lấy…
…
- Anh hai…chị l…mẹ về… – Tiếng con mèo ngoài cửa…
– Anh hai…mẹ về…- Nó nhắc lại…
đẩy tôi ra…em vội vã mặc áo lại…em nhìn tôi cầu cứu…đôi mắt ngập tràn sợ hãi…
- Mèo…vào đây…anh nói nè…nhanh.
từ ngoài nó thò đầu vào, mặt lộ vẻ gấp gáp…
– Sao…nhanh đi…em ra mở cửa…
– H cô vào đây ngồi chơi với chị l để…để anh xuống mở…nhanh…vào đây… – Tôi lôi nó vào trong và chạy xuống nhà…tiếng má đang gọi trước cổng…
vừa thấy tôi má đã gắt lên…
– Làm gì mà gọi hoài không được vậy t.
– Dà…đang ở dưới bếp ko nghe…
– Nhanh đi…để cô đứng chờ nè…
tôi vội vã đỡ lấy hai túi đồ cho mẹ và cô…vừa bước vào trong sân..thấy xe của l mẹ đã hỏi…
– Ủa…xe ai đây…phải con bé l qua ko? – Quay sang..cô lộ vẻ ngạc nhiên khi mẹ tôi nhắc đến tên l…chắc cô phải bất ngờ lắm khi má tôi tỏ ra khá bình thản trước sự hiện diện của l trong ngôi nhà này..tôi vội vã nhăn mặt và nháy mắt với má…nhưng có lẽ mẹ tôi ko hiểu những cử chỉ của thằng con…
vào trong nhà…cô thiên thần liếc mắt xung quanh…tìm bóng dáng cô bồ cũ của người yêu mình…
– Ủa…l đâu con…
tôi cười xuề xòa…
– L với con mèo…đang ở trên gác…làm gì đó con cũng ko biết nữa… – Tôi nói như thể l và mèo là đôi bạn thân…và l sang đây để chơi với bé mèo…
nhưng điều đó ko thể ngăn được một cái lườm đầy nghi hoặc mà cô dành riêng cho tôi…tôi chỉ còn biết cười trừ…
– Con bắt cơm chưa.
– Ơ…dạ chưa…h con bắt nghen…
– Trời…nhờ chút xíu chuyện mà chưa làm à…thôi để đấy…cái thằng này nó lười lắm cô à…
– Dạ…cháu chào cô… – L vừa từ trên xuống…cùng con mèo…tôi và mèo…hồi hộp nhìn nhau…h thì ko có cách nào để che dấu được nữa…tôi chỉ còn biết đứng đó run rẩy chờ số phận định đoạt…
– L hả cháu…sao mấy nay ko thấy qua chơi… – Mặt cô thất sắc hẳn khi thấy l từ trên lầu bước xuống…
– Dạ…mấy hôm nay con…về quê…- Vừa nói l vừa nhìn ra sau nhà bếp…và nhận ra cô gái đang đứng sau mẹ tôi…chính là cô thiên thần…
– Uhm, bữa h ba má con khỏe ko..ủa…mà sao…mắt con đỏ đỏ sưng sưng vậy…đưa cô coi… khóc hay gì đây… – Mẹ tôi ôm mặt cô bé lại…từ đăng sau bếp cô cũng tiến tới gần hơn…
– Dạ ko…lúc nãy đi đường bụi bay vào mắt…ko sao đâu cô…
– Mèo…lấy chai thuốc nhỏ mắt má mới mua đưa chị con…nhanh đi…
em vội ngăn mèo lại…vì sự thật chính tôi mới là kẻ làm lệ tràn trên mi em..
– Ko sao..cô…khỏi mèo…chị ko sao…
– Trời…mắt đỏ hoe vầy mà ko sao em…có xót ko… – Cô cũng vội vàng chạy đến…h đây…cuộc gặp gỡ nghiệt ngã nhất cuối cùng cũng xảy đến…tôi nín thở…chờ đợi…cầu trời…cho con xin hai chữ bình yên…
– Dạ…ko sao…
– Thật chứ…cô thấy sao…nặng đó…à…mà em tên l phải ko…học lớp x trường mình phải ko… – Sau sự quan tâm ân cần…1 cuộc điều tra ngầm diễn ra…tim tôi đâp như vỡ tan lồng ngực…tôi lùi lại…bấu vào tay con mèo…cả hai nín thở nhìn nhau…
- Dạ…- Búp bê ngẩng lên nhìn thiên thần…chắc cả hai đều còn đang rất mù mờ về lí do của sự xuất hiện của nhau tại cùng một căn nhà này..
– Cô cũng nghe t nói về em nhiều rồi…h mới gặp… – Cả hai người phụ nữ..hướng ánh nhìn về tôi…tôi câm lặng…gượng một nụ cười…tay tôi vẫn bấu chặc tay con mèo…trời ơi là trời…tôi chết mất…mèo ơi…làm sao đây…
nhìn sang…má đang mỉm cười và định nói gì đấy…ko để má có cơ hội…tôi ập đến…
– Má…có làm gì ko…con làm cho… – Tôi kéo má vào bếp…tâm trí tôi vẫn hướng về cuộc nói chuyện phía sau…
l vẫn đang bối rối…có vẽ em đang không hiểu tôi đã kể cho cô nghe những điều gì về em…tốt hay xấu…tôi biết em đang rất sợ hãi…và ám ảnh từ cái lần mẹ tôi và bà cô chủ nhiệm đến nhà em…em ngập ngừng…
– Dạ…em…
– Em thi trường nào l, ôn hết chưa…- Cô chuyển sang đề tài học tập…
– Dạ…em thi…kinh tế…cũng gần xong rồi cô…
– Uhm…cố lên nghen…à…em thi khối d phải ko…chắc hay sang đây học chung với t hả… – Tôi chết lặng…quả này…thôi rồi lượm ơi…
– Chị l…thuốc nhỏ mắt nè…lên đây nằm nhỏ đi…ko nó xót chết…đi…- Từ đâu xuất hiện như một vị thánh…cô em gái quý hóa của tôi…vị cứu tinh của đời tôi…
có lẽ em cũng thấy nhẹ nhõm hơn…khi được mèo kéo đi lên gác…nhưng vừa đi…em vừa nhìn về hướng thiên thần…khuôn mặt đã bộc lộ những nét khó hiểu…có lẽ em cần được biết nhiều hơn…cả cô cũng vậy…chắc cô cũng đang rất thắc mắc…tại sao lúc trước tôi nói chỉ coi l là bạn bè bình thường…nhưng mà h đây…cả nhà tôi đã quen với sự có mặt của l…cả tôi…cả con mèo và cả mẹ…cô đứng im đó…nhìn tôi…ánh mắt đầy những suy tư…phút hiểm nguy nhất có thể còn ở phía trước…nhưng dù sao cơn sóng gió cũng đã tạm lắng xuống…tôi ngồi phịch xuống nệm để thở…
…
giúp mẹ gọt xong cà rốt, khoai tây…tôi lén lút mò lên phòng xem tình hình như thế nào…ko biết con mèo có bép xép gì ko…
đứng bên ngoài cửa…tiếng con mèo…to nhỏ với em…
– ừm…ảnh cũng hay quýnh em lắm…ảnh trùm ăn hiếp phụ nữ luôn… – Trời…mèo ơi…mày là một con quỷ…
– Trời..quýnh sao em…sao…bạo lực vậy…
– Hehe…cứ sáng em lên kêu ảnh dậy đi học là ảnh cầm gối phang em à…rồi còn hay nhõng nhẽo với bà má nữa chứ…hehe…nói chung con nít lắm…
– Trời…hihi…uhm…chị cũng nghe…hay nhõng nhẽo…
– ảnh nhỏng nhẽo với chị ko
– Hihi…thỉnh thoảng cũng có…
– Có ăn hiếp chị ko…
– Hehe..có luôn…
– Ông này…hư quá…đàn ông gì mà…à…mà lúc nãy…ảnh làm gì mà chị khóc dzữ vậy…anh ăn hiếp chị hả…- Con mèo hiện nguyên hình là con ma nhiều chuyện…hãy đợi đấy!Nu! bagazi...