…bữa cơm diễn ra mà ko có em…dù cả mẹ cả cô thuyết phục rất nhiều nhưng em vẫn một mực đòi về…có lẽ em đã mệt mỏi vì những câu hỏi…tiễn em ra khỏi cổng…tôi và em đứng dưới bóng cây…nhìn nhau…tôi ko còn biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình khi ấy…ko biết nên khóc hay nên cười…thời khắc đối mặt tiềm ẩn những xung đột mạnh mẽ đã qua đi…đáng lẽ tôi phải vui mừng…nhưng lòng tôi lại càng thêm lo sợ vô cùng…ko biết ngày mai…ngày kia…rồi sẽ còn những cuộc gặp mặt như thế này nữa ko…nước mắt của ai sẽ rơi…trái tim ai sẽ tan nát…
tôi quay mặt đi ngại ngùng khi em đưa tay vén mái tóc phủ vết thương trên trán tôi lên…em nắm tay tôi và nói…
– Có nhiêu đó thôi mà phải núp… phải chạy… – ánh mắt đầy vẻ trách cứ..
– Uhm…tại…sợ l thấy rồi…xa lánh tui…thêm…
– Xa gì mà xa…
– Ko xa…sao mấy ngày nay toàn…tránh né tui vậy…tui biết lỗi rồi mà…
em mỉa mai…
– Cái nết đánh chết ko chừa…biết lỗi…thôi đi ông ơi…biết lỗi mà lúc nãy còn…làm bậy…may có con mèo…h chắc tui hết tin ông nổi rồi…
tôi buồn bã gục mặt xuống…ko còn lý do gì để bào chữa cho mình…
– T..xin lỗi…t…ko bao h…đụng đến l nữa đâu…
– Thề đi…
– Thề…t mà đụng đến linh nữa…ra đường xe cán…
– im! đủ rồi…cứ linh tinh…
tiếng chim cu gáy nhà ai rục rù…ko khĩ buổi trưa thật tĩnh lặng…những phút giây gặp gỡ qua đi…để lại những nỗi buồn vô hạn…nhìn hàng mi cong buồn tênh của em…tôi cố pha một trò đùa
– …l…vậy là từ nay…t vĩnh viễn…chỉ có thể ngắm l từ xa thôi phải ko…
– Uhm…chỉ được ngắm thôi…ko được sờ vào hiện vật…- Em tỏ ra hài hước…
– Uhm…chán thật…nhưng mà…miễn l…ko bỏ t đi lần nữa là được… – Tôi gượng cười nhìn em…niềm vui nào đó chợt dâng trào trong đôi mắt trong…em nhéo tai tôi nói…
– Ngố!…ai bỏ đi…ai cấm sờ vĩnh viễn đây mà lo…
tôi ngạc nhiên nhìn em…
– Vậy…lúc nào mới hết…cấm…
– 1 trăm năm nữa…hihi…thôi tui về…về nhen… – Trời! – Em vội vã đạp xe…che giấu nụ cười ngượng ngùng của mình…giữa trưa hè oi ả…có những hạt mưa mát lành nào đó chạm vào trái tim tôi…
..bàn tay ai chạm vào lưng tôi…tôi mỉm cười kéo cô ngồi xuống…
– Vào ăn cơm..xong hết rồi nè… – Cô mỉm cười…nụ cười thánh thiện của thiên thần…ko lẽ cô vẫn ko có chút nghi ngờ gì về những gì đã xảy ra sao…ko…tôi ko tin cô lại lơ đễnh đến vậy…tôi đáp lại nụ cười ấy bằng một câu hỏi can đảm nhất mà tôi có thể…
– Cô..ko giận em…hả…
-..vì gì…
– Vì…l đến đây học…mà em ko nói cho cô biết… – Tôi nhìn vào khuôn mặt cố tỏ ra hồn nhiên của cô…tôi biết cô đang có những trăn trở hơn là những gì cô thể hiện…
– Học mà…có gì phải giận… – Cô cười trừ…
– Thật ko…? – Tôi với lấy ngón tay cô
giật mạnh ra..cô đứng dậy…nhìn tôi…và ngay lúc này…tôi có thể đọc thấy những cảm xúc hờn ghen trong đôi mắt ấy…
– Thôi…để sau rồi nói…tập trung vào học đi…
tôi hiểu rằng…đây chính là những dấu hiệu rạng vỡ đầu tiên…của một cuộc tình trong thầm lặng…
…từ lúc đó đến khi bữa cơm kết thúc…cô ko nói với tôi môt lời nào…nhưng với những cái liếc mắt…chau mày…tôi đã hiểu ra tất cả…
…
tôi biết…trước khi cơn bão ập đến…khung cảnh lúc nào cũng yêu bình…và tất cả những gì tôi có thể làm…là giữ cho sự yên bình tĩnh lặng ấy…kéo dài lâu nhất có thể…tạm gác lại tất cả…những ngày cuối cùng tôi dồn hết tâm trí cho việc học…l đã trở lại với những lời nhắc nhở cảnh báo thậm chí là đe dọa…và tôi đã giữ đúng lời thề của mình…ko đụng vào em thêm một lần nào nữa…ít nhất là đến khi kì thi diễn ra…và kết thúc…
…
…lại một đêm thức trắng nữa…nhắm mắt lại…những con con số hình vẽ câu văn…cứ tuông qua đầu tôi…làm giấc ngủ thêm tồi tệ…cộng thêm cái bánh mì vừa nhai…cứ ách ách trong bụng…khó chịu vô cùng…có lẽ…ra ngoài chạy bộ…sẽ giúp tôi thấy dễ chịu hơn chăng…
…meo theo hành lang… nhìn ra ngoài vườn…đã gần sáng…mà trăng vẫn còn sáng vằn vặt…sực nhớ đến những câu truyện ma của nguyễn ngọc ngạn…những hồn ma từ cõi âm trở về dưới ánh trăng ngà…tôi lại lùi vào trong…có lẽ rủ con mèo theo cho đỡ sợ…nó cũng hay đi tập thể dục buổi sáng lắm…
– Mèo…mèo…dậy…- Măt nó vẫn nhắm nghiền…ko có dấu hiệu gì…phải dùng biện pháp mạnh…
– Mèo…dậy đi…mèo…dậy..- Tôi cầm cái gối…phang vào mông nó mấy cái thử nghiệm…nó khẽ cựa mình…nhưng vẫn im…
à há…phát hiện sơ hở…tiến sát lại người nó…tôi chọt vào eo một cái…nó giật bắn người…
– Cá á á i i i i g g g g ì ì ì đ đ đ đ â â â yyyyyy! – Giọng nó ư ử…
– Dậy…đi tập thể dục cho vui…đi…
ko chút mảy may quan tâm…nó kéo chăn trùm kín đầu…tiếp tục cơn phê…con này…láo thật…chụp cái gối dài…tôi
phang nó tới tấp…
– Muốn gì đây! – Nó bật dậy đập lại tôi…tôi vội vã thanh minh
– Dậy đi tập thể dục với anh đi…đi…tôi cầm tay nó lắc lắc…
– Thì anh đi đi…rủ em làm gì…
– Ơ…thì đi cho dzui…
…mắt nhắm mắt mở…nó quơ cái dt…và chĩa thằng vào mặt tôi..
– Mấy h đây…điên hả…!
– 3…
– 3 mà đi đâu…về ngủ dùm tui cái… – Nó đưa chân đá tôi ra khỏi giường rồi nằm phịch xuống trùm mền lại ngủ tiếp…con quỷ nhỏ độc ác…
tôi mò lên chỗ vai nó…lắc dữ dội…
– Đi…cho dzui…ngủ ko được…đi mèo…
nó bật dậy…cầm gối phang tôi một cái…rồi bước vào nhà vệ sinh…hehe…đúng là em gái ngoan…
nhưng vừa trở lại…nó lại nằm phịch xuống giường và trùm mên ngủ tiếp…trời!thì ra là đi xả xăng..đồ…gà mái…ăn ngủ như heo…tôi nằm xuống cạnh nó…h thì tôi cũng đã thấm mệt…đưa chân đè lên người nó ngủ cho bỏ ghét…
vật gì đó đè lên ngực khiến tôi khó thở vô cùng…trời! con quỷ mèo đang vắt chân nó lên người tôi…gạc nó sang một bên…điệu nhạc quen thuộc của cái loa phát thanh mở đầu một ngày mới của tôi…đã 6 h…và đúng h này ngày mai…tôi sẽ cùng hàng triệu con người khác…làm tất cả những gì mình có thể để lách qua khe cửa hẹp của giảng đường đại học…một cuộc chiến ko khoang nhượng chỉ còn cách tôi 24h đồng hồ…tuy mắt nhắm lại cố vùi đầu vào giấc ngủ…nhưng tai tôi ko thể ko dừng nghe những thông tin đang được phát trên loa về kì thi đại học…quả thật lần đầu tiên tôi thấy được công dụng của nó…nhưng giấc ngủ chập chờn kéo tới…quả là..ko gì phê bằng ngủ nướng…
…
– T…trời…thì ra ngủ bên đây à…tưởng anh đi đâu mất… – Tiếng mẹ văng vẳng bên tai…
con mèo loay hoay ngồi dậy…trước khi mò ra khỏi giường…nó ko quên dậm tôi một cái chào buổi sáng…nó nhìn tôi mỉa mai..
– Ko ai bắt ông quý tử của má đi đâu mà lo…
– Cái con…nói gì hay quá nhen… – Mẹ lại giường…vuốt lên mình mẩy tôi…chắc mẹ hoảng lắm khi thấy ” tục tưng ” ko có trong chuồng…tôi cạ người vào mình mẹ…khoang khoái làm sao…giá mà cứ thế này mãi…
từ trong nhà vệ sinh..tiếng con mèo oan oan…
– Má bất công nhen…cưng anh hai ko hà…
vừa xoa lưng cho tôi mẹ vừa thanh minh…
– Hihi…con nhỏ này…anh cô đang thi cử căng thẳng mà cứ phân bì…
bước ra từ phòng tắm…nó nói..
– ảnh dụ má đó…chứ căng thẳng gì…có 2 cô phuc vụ mà căng thẳng… – Tôi ngẩng lên trừng nó…chắc nó muốn sáng nay tôi xử đẹp nó đây mà…
– Cô nào..nói bậy ko hà…
nó ngồi đè lên chân tôi đập vào đùi tôi bôm bốp..
– Cô nào…con cũng ko biết..heheh..nhưng mà có 2 cô lận…đi đêm có ngày gặp ma nhen…hehe
tôi hất nó ra khỏi chân…
– Thôi…xuống ăn sáng đi…để anh ngủ…- Má đứng dậy và đi ra…má vừa ra khỏi cửa…nhanh như cắt…tôi phủ mền lên con quỷ nhỏ…và phang nó đùi đụi…cho mày chết cái tội bóng gió…chết nè em…mày hả bưởi…
…
bị đập mấy cái ê ẩm…đang trên đường mò về phòng…thì
– …anh hai…dt nè…em nghe nhen… – Nó cầm chiếc dt đang đổ chuông của tôi và và chạy thằng về phòng…tôi vội vã dí theo…đè nó xuống giường tôi giật dt lại…thì ra là cô…
– A lo…em nghe đây cô… – Con mèo vễnh tai lên nghe ngóng…tôi đẩy mặt lì nó ra..
– T hả…dậy chưa t?
– Trời…cô làm em mèo lười ko bằng…!
– Hihi…thấy khỏe ko..?
– Khỏe như gấu luôn…h cô mà ở đây em vồ liền… – Tôi chọc cô…con mèo le lưỡi chọc quê tôi…con lì lợm…tôi đạp nó một cái vì thái độ láo lếu…
– Hihi…dám ko…vậy ăn sáng chưa…
– Chưa luôn…
– Vậy..đi ăn sáng với cô ko…
– Thôi cô à..mình nên tiết kiệm…em còn nhỏ chưa làm ra tiền – Tôi nhại lại lời cô hôm trước. – …nên chưa chăm lo cho cô được…tiết kiệm đi cô…ra mua hai gói mì..chờ em qua nhen…hihi
– Chu cha…nay giỏi dzữ ta…hihi…thôi qua đi…tui dẫn đi ăn…chịu ko..ko bắt ông trả đâu mà lo…
– Dà…chờ em xíu nhen… – Đang vui thì quay sang…thấy cái mặt mờ ám của con em..tôi lại…sờ sợ…chắc nó đang có âm mưu hãm hại ta đầy…phải tra tấn nó mới được…
– Mày…nhìn gì annh thế…
– Nhìn gì đâu…em sợ cho anh thôi…
– Sợ gì…cô coi chừng tôi đấy…chuyện người lớn cô con nít biết gì…
– Xí…thôi…ko thèm…vậy anh với cô đi chơi vui vẻ nghen…em ở nhà tiếp chị l dùm cho…- Sặc, quên bén đi mất là hôm nay vẫn còn phải học…mà thôi. mai thi rồi mà học gì nữa, để một ngày thư giãn cho tinh thần nó sảng khoái…
– Cô đừng có mơ…tui nói l nay nghỉ rồi…hehe..thôi cô em ở nhà anh đi đây…chút anh về trị cô sau…
vòng vèo mãi mà chưa được ăn…bụng tôi réo lên sùng sục…từ lúc cô chở tôi đi đến h…dù được ngồi sau ôm cô thoải mái nhưng bụng thì đói meo…chả khoái tí nào…
đã ra đến ngoại thành…ko hiểu cô định cho tôi ăn cao lương mỹ vị gì mà ra tận ngoài này…
tôi ngả ngữa ra khi cô dừng lại trước một ngôi chùa…
– Ủa…dzô đây hả cô…?
– Uhm. mình vào đây khấn cầu may nhen.
…
khung cảnh trống vắng của ngôi chùa làm tôi hơi sợ…tôi là kẻ mang tội lỗi trong mình và đang cố tình che dấu tội lỗi đó…ko biết có thánh thần nào chấp nhận lời cầu khấn của tôi ko…
bỏ tiền vào hòm công đức…cô đốt nhang rồi đưa tôi…cả hai quỳ xuống…vái lấy vái để…thực sự tôi ko tin tưởng vào duy tâm lắm…nhưng mà dù sao cảm giác cũng an tâm hơn phần nào…coi như đây là một lần xưng tội với bờ trên.
…
trong sân chùa…ko gian trầm mặc…đâu đó trong những táng lá cao vút…có tiếng ve sầu kêu não nề…từng ngọn gió thổi vi vu…làm tôi cảm thấy…buồn ngủ…tựa vào vai cô…cảm nhận hương tóc thơm ngọt ngào…giá mà cuộc đời tôi có nhiều hơn những phút giây thanh thản như lúc này…nhưng cuộc đời ai nói trước được điều gì…đêm ấy…tôi và em…đơn độc giữa bầy sói…...