CHƯƠNG 11: NOEL ẤM
6h 5 phút sáng ngày 24/12, cả người tham gia lẫn hành lý đã được đưa lên 2 chiếc Mitsubishi Jolie và Toyota Innova, đứng chờ dưới đất chỉ còn một thành viên nam và một thành viên nữ thì chiếc xe thứ 3 trờ tới. Trong chiếc Ford Everest vừa dừng lại có 1 thành viên nam và 2 người mẫu nữ đi theo hội. Trong khi bước xuống xe, thành viên Nhatnguyet khẽ lầm bầm “Mấy đứa con gái lề mề, làm trễ giờ xuất phát 5 phút rồi”.
-Đây, giao 2 mẫu cho bác Lộc đây – vừa nói xong, trán anh đã hơi nhăn nhăn vì nhận ra cô gái đang đứng cạnh Lộc.
-Em cho anh gửi cô Aesrevo bên xe em nhé, xe chở toàn nữ, đi cẩn thận.
Nói rồi, Lộc quay người lên chiếc Jolie, phải tách ban tổ chức ra 2 xe để dễ quản lý, bỏ lại vẻ mặt khó chịu của Nhatnguyet, anh đang tự trách mình giao hết vụ nhân sự cho anh Lộc nên chỉ biết có 9 nam, 1 nữ và 2 người mẫu đi nhưng chẳng hay đó là những thành viên nào sẽ đi chuyến này. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, anh thầm than. Không phải ai cũng biết chữ Minh, trong tiếng Hán được kết hợp bởi mặt trăng và mặt trời cho nên không phải ai cũng biết lý do khiến Aesrevo tham gia diễn đàn là tạo một cơ hội thật tự nhiên tiếp cận với Nhatnguyet.
-Đưa ba lô đây anh cầm –miệng nói, tay anh giúp cô gỡ chiếc ba lô cồng kềnh trên lưng.
-Em muốn ngồi ghế trước.
-Một cô người mẫu ngồi chỗ ấy rồi.
-Thế thì đuổi xuống.
-Em quá quắt vừa thôi.
Thấy cô không đếm xỉa gì đến lời mình và bước nhanh tới cửa xe, anh đành phải
chạy vượt lên, dày mặt nói mấy câu với cô gái đang ngồi ghế trước chứ để Ngọc tự tung tự tác thì chỉ tổ làm loạn. Hai phút sau, cả đoàn khởi hành đi Vũng Tàu. Cầm lái chiếc Jolie, anh Lộc mỉm cười – bốn mốt tuổi, hạnh phúc với một vợ, 2 con nhưng thỉnh thoảng anh cũng muốn quay lại thời tuổi trẻ như chàng trai và cô gái kia. Lũ trẻ đúng là ngốc nghếch, tưởng anh chỉ vu vơ nêu ra cái tên Nhatnguyet hay vô tình xếp đội hình xe cộ như thế à?
Nửa chặng đường đầu, trong xe chỉ có tiếng ríu rít trò chuyện của 3 cô gái. Khẽ liếc vào gương chiếu hậu, Minh nghĩ cô nàng dở hơi kia còn nét hơn cả 2 cô người mẫu. Khi xe dừng nghỉ ở trại bò sữa Long Thành, tranh thủ lúc chỉ có hai người ở gần nhau, cô huých vào tay anh:
-Sao anh dám đội mũ phớt ăn bơ với em?
-Thế anh phải làm sao mới phải?
-Phải chủ động tỏ ra vui vẻ với em như ngày thường chứ
-Cái này cũng có trong hợp đồng nữa à? Hay là em thuê anh?
-Thế em với anh, ai là con trai?
-Anh.
-Thế anh không biết là đàn ông phải chủ động à?
-Tại sao anh phải chủ động? Nếu em xinh đẹp một chút, dịu dàng một chút thì cũng còn có khả năng, đằng này… –anh bỏ lửng câu nói để trêu cô.
Cô hứ một tiếng rồi dấn bước đi đến nhóm anh Lộc đang đứng. Thực ra trong lòng thì mở hội. Dĩ nhiên là anh không biết trống hội trong lòng cô đang đập thùng thình nên lại khẽ nhăn trán“Em muốn anh chủ động? Vậy chờ đến khi em chịu thừa nhận là đã âm thầm yêu anh cả chục năm nay đã”, dù đã từng lão luyện trên thương trường lẫn tình trường nhưng xem chừng lần lâm trận này, phần thua đã mười mươi nghiêng về anh. Việc này chỉ có thể trách anh xui xẻo gặp phải một đối thủ ghê gớm, vả chăng, như các cụ vẫn nói: “Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng”.
Hít một hơi dài, lấy tinh thần nhập bọn ăn sáng với mọi người, trong khi 4,5 anh chàng cả dân phòng không lẫn vợ con đầy đủ đều tranh thủ thể hiện quanh hai em mẫu xinh xắn thì anh đã thấy cô ta hi hi ha ha với Patient, một thằng nhóc sinh viên Kiến trúc vừa mới tốt nghiệp thì phải.
-Anh gọi em là Aes thôi được không? Aesrevo khó đọc quá.
-Dạ được –cô nàng dạ ngọt sớt.
-Nghe giống Ass ghê –anh chen vào làm Patient lúng túng hẳn.
-Còn nick của anh nghe giống người ghê –cô nhếch mép đáp trả làm anh cứng họng, gì chứ đấu võ miệng thì anh thua từ vòng gửi xe rồi.
Nửa chặng đường sau, trên chiếc xe Everest, tình thế đã thay đổi. Cũng là 3 – 1 nhưng nhóm 3 người vui vẻ lại là Minh và 2 cô người mẫu. Em nhà ở đâu, quê ở đâu, ở Sài Gòn một mình à, có người yêu chưa, dễ thươg như em mà chưa có người yêu thì vô lý quá… Có người vừa lái xe vừa hí hửng đong đưa, hồi hộp chờ phản ứng của người ngồi ghế bên cạnh. Sau mười phút thi triển chiêu thức, anh phát hiện ra cô nàng đanh đá đã nhắm mắt, rụt đầu vào vai ngủ khò rồi. Thế là tình thế chuyển thành 2 – 2, chỉ có 2 cô gái ở ghế sau tiếp tục bàn luận còn 2 người ở ghế trên chìm trong im lặng nhưng tâm trí họ lại chẳng được yên.
-Đồ ngốc, muốn làm em ghen ư? Chiêu tâm lý này của anh đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi.
-Em đúng là một trái táo … cám dỗ.
-Nếu hai con bé lắm lời kia im đi, mình đã có thể nghe tiếng anh ấy thở rồi.
-Em cứ nằm ngoan thế này, anh có lái xe chở em đi từ Bắc chí Nam cũng được, Ngọc ơi.
-Đồ ngốc, anh dùng nước hoa gì mà thơm thế làm em hít hà nãy giờ là no căng rồi, trưa không ăn được cơm là tại anh.
Họ đến Vũng Tàu lúc 10 rưỡi sáng, lẽ ra quãng đường 120km không mất nhiều thời gian như thế nếu không bị kẹt xe ở đoạn Suối Tiên và nếu họ không dừng lại ăn sáng ở Long Thành. Để tiết kiệm một ngày tiền phòng oan, mọi người quyết định lên Bạch Dinh chụp khởi động.
Ở đây không sợ nắng gắt dù là giữa trưa vì tòa dinh thự màu trắng xây từ thời Pháp nằm giữa một rừng cây giá tị cao vút, thân cây một người ôm không xuể. Giá tị là loại cây quý, gỗ của nó chỉ dùng được khi cây được 80 tuổi, gỗ vừa nhẹ, bền, không thấm nước lại dễ tạo hình nên có thời người ta dùng gỗ giá tị để làm báng súng, vì vậy, cũng có người gọi nó là cây báng súng. Khi đến mùa, giá tị sẽ cho ra những chùm hoa màu vàng nhạt, hoa và lá của loài cây này nghe nói còn được dùng làm thuốc trị các bệnh da liễu. Nhóm nhiếp ảnh nghiệp dư ấy lần theo con đường trải nhựa thoai thoải lên tòa biệt thự xinh đẹp, cổ kính mà ai nấy đều có cảm giác mát mẻ và lòng nhẹ nhàng vô cùng.
Đã đến đây vài lần, Ngọc tách ra khỏi đám đông náo nhiệt rồi lẳng lặng leo một đoạn cầu thang đá để lên cao hơn nữa, ở đó có một cái vọng các mà cô tự chêm vào cái ý nghĩ lãng mạn là người ta xây nó để cùng nhau ngắm trăng trên biển.
-Em không lo bị bỏ lại đây 1 mình hay sao mà dám tách đoàn? –anh Lộc đi theo cô từ bao giờ.
-Em biết anh không đếm thiếu em đâu mà –cô nói mà vẫn hướng mắt ra mặt biển lấp lóa nắng phía trước, những con tàu ở xa như thật mà cũng như mơ.
-Anh không hiểu với sự nhạy cảm của sỏi làm sao Nhatnguyet có thể thành đạt ở tuổi sớm như thế.
-Tại anh đứng về phía em nên mới nói vậy thôi. –lâu nay cô vẫn có dự cảm là Lộc luôn biết nhiều hơn những điều anh nó.....