watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:34,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3172

Ai dắt em đi qua nỗi đau


» Đăng lúc: 08/03/15 13:06:48
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Ngày vui chẳng tày gang, một hôm, trên đường tới Nhạc viện, Bình bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Tỉnh dậy ở bệnh viện, anh nhận ra bàn tay phải đã mất đi cảm giác. Theo lời bác sĩ nói với bố mẹ anh thì việc anh còn cử động được đã là may mắn nên đừng quá tham lam nghĩ đến việc chơi đàn nữa. Những ước mơ tan vỡ là nỗi đau to lớn hơn cả nỗi đau thể xác cả trăm lần. Mười mấy năm trời anh say mê với cây đàn violon, bây giờ, khi sắp tốt nghiệp thì mọi thứ đổ sụp dưới chân. Sống tiếp ư? Ai sống cũng phải có một nghề nghiệp, không là một nghệ sĩ violon thì anh có thể là ai trong thế giới này? Bắt đầu một công việc mới khi những môn học tự nhiên lẫn xã hội đã bị bỏ bẵng trong nhiều năm qua là một việc quá khó khăn với Bình.
Một tháng sau khi xuất viện, sau khi đã vô vọng với khả năng lại được chơi đàn, anh tích cóp đủ số thuốc giảm đau để chìm vào một giấc ngủ vĩnh viễn và Ngọc chới với như bị ai đó xô ngã xuống một cái giếng tối tăm. Mất Bình, cô mất đi tình yêu đầu đời và mất đi cả niềm vui sống. Ba mẹ cô nói đúng, dù có vui hay không, cô phải tiếp tục sống, không thể hèn yếu bỏ lại những người yêu thương cô như anh. Đúng, Bình, anh là đồ hèn!
Vì chết thì dễ, sống mới khó nên cô quyết tâm phải sống. Cô lao vào học để quên thời gian. Đỗ đại học, làm một sinh viên giỏi, quen những người bạn mới không phải là việc khó với Ngọc, việc khó nhất chính là tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Có lúc cô không thể tin, không thể hiểu nổi tại sao Bình có thể ích kỷ bỏ rơi cô lại phía sau, có lúc lại tức giận, lúc thì căm ghét anh nhưng rốt cục thì cô vẫn chưa thể quên anh.
Năm ngoái, khi cô tưởng rằng mình đã có thể bỏ lại tất cả ở sau lưng thì An lại xuất hiện trong cuộc đời cô. Ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện bình thường nhưng dần dà, chị ta hé lộ một kế hoạch lớn để trả thù. Ngọc biết An còn yêu quý anh Bình hơn cả cô nữa nên chẳng ngạc nhiên chút nào. Tòa án đã rất khách quan khi chỉ xử phạt hành chính Minh bởi anh chỉ phải đền bù phần thương tổn là một bàn tay do anh gây ra nhưng An thì quyết liệt không dừng ở đó. Cô đã tìm mọi cách vào làm trợ lý cho hung thủ, ở gần anh ta, hiểu anh ta và chờ tới lúc anh sập bẫy sẽ lấy đi tất cả. Ngọc biết gọi người đàn ông đã gây ra tai nạn là “hung thủ” thì không chính xác nhưng nếu phân tích ra nếu anh ta không khiến Bình mất bàn tay, không làm bao giấc mơ của anh tan vỡ thì dĩ nhiên anh sẽ không tự kết thúc như thế.
Chẳng hiểu từ lúc nào, Ngọc bị cuốn vào kế hoạch này với An. Lòng cô cũng căm hận anh, khao khát trả thù như đó là cách duy nhất giúp cô tìm lại sự bình yên, phải có ai đó trả giá về cái chết của Bình chứ, đúng không? Trong một lần nghe kể về sự dửng dưng của Minh trước cô trợ lý, Ngọc đã buột miệng:
-Chắc anh ta cũng giống ba em, có tòm tèm ở đâu cũng tránh xa các cô thư ký, chị ạ.
Và đó là khởi đầu cho câu chuyện xảy ra hai tháng trước khi Ngọc thành công trong việc tiếp cận Minh (may mắn làm sao hay xui xẻo làm sao, mẹ anh và mẹ cô lại là bạn trong cùng hội từ thiện). Nhưng hơn một tháng vừa qua, dần dần, Ngọc bước trệch ra khỏi kế hoạch ban đầu. Lờ mờ nhưng cô nhận thức được rằng mình không thể trả thù anh, càng không thể bắt anh trả giá những tội lỗi anh không phạm phải. Xét cho cùng, có rất nhiều người đã sống khi thiếu cả hai tay, tại sao Bình không thể? Cô biết như thế thật sai trái khi lại quay ra trách móc Bình nhưng rõ ràng anh đã không yêu cô, yêu gia đình đủ nhiều để có thể bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh họ cho dù nó sẽ khó khăn hơn trước kia. Anh đã chọn cái chết với ham muốn ích kỷ là được giải thoát bản thân, bất chấp có bao nhiêu người phải chịu đau khổ, bị bóng tối của anh đè lên suốt phần đời còn lại. Bình không có dũng khí đối mặt với khó khăn còn An không đủ đũng khí đối mặt với sự mất mát người anh trai. Còn cô, cô muốn sống, mà còn phải sống bình yên và vui vẻ nữa kia.
– Chị à, em nghĩ kỹ rồi. Em rút lui khỏi kế hoạch của chị
Cô cúp máy quá nhanh nên không kịp nghe câu nói của An:
– Muốn thoát thân ư? Không dễ thế đâu, cô em!


CHƯƠNG 10: GỌI EM LÀ NGỌC


Ngọc lang thang phố xá đã thấy không khí giáng sinh rộn rịp khắp nơi dù còn hơn hai tuần nữa mới là Noel. Với cô, quanh năm chỉ có dịp này là vui nhất. Sài Gòn trong những ngày Tết âm lịch thường vắng lặng, mọi người đóng cửa ru rú ở nhà xem TV hay tranh thủ trốn đi Đà Lạt, Nha Trang nghỉ dưỡng. Cô thích Noel, thích những trang trí rực rỡ trên đường phố, trong các cửa hàng và ngay ở trường cô, trước cửa thư viện cũng có một cây thông cao ngất (mà cô đoán ít nhất cũng 2 mét rưỡi). Năm nào cũng chỉ có từng ấy thứ, cây thông giả, những quả châu nhiều màu sắc, những hang đá giả, xốp giả tuyết, những ông già Noel và tuần lộc giả … nhưng niềm háo hức của mọi người là có thực. Khí hậu cũng thật chiều lòng người, thay vì nắng chang chang như mấy ngày Tết Nguyên đán, thời gian trước Noel, không khí Sài Gòn cũng mát mẻ dịu dàng.
Vài hôm trước, thấy Ngọc và mấy cô bạn cùng lớp xúm vào chụp hình với cây thông trước cửa thư viện, có một sinh viên cùng trường nói rằng:
-Noel là dịp vô bổ, tại sao người ta cứ phải đua đòi chạy theo những dịp lễ lạt của nước ngoài? Sính ngoại quá đáng, mất hết bản sắc dân tộc.
-Lễ tết chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ để người thân, bạn bè nghĩ về nhau, quan tâm đến nhau mà thôi. Bạn đừng dùng những từ như “đua đòi”, “sính ngoại”. Vì truyền thống theo mình cũng là một thói quen lâu năm. Đừng quên tết Nguyên đán, tết Đoan Ngọ của Việt Nam cũng là du nhập từ Trung Quốc cả đấy –cô trôi chảy đáp.
Nói được một hơi như vậy, cô thỏa thuê lắm. Vài ngày nay, tâm trạng cô không tốt. Ngọc thi giữa học kỳ xong rồi nhưng cô chẳng dám liên lạc với Minh. Cô sợ nếu tiếp tục gặp gỡ, cô sẽ yêu anh mất và đó sẽ là sự phản bội tệ hại nhất với mối tình đầu của cô. Cô có thể để lại mọi ký ức về Bình sau lưng nhưng không thể trơ trẽn ở bên Minh, cùng anh làm những việc mà Bình không còn cơ hội làm với bất kỳ ai. Đang đắm mình trong suy nghĩ thì cô bị tiếng điện thoại kéo lại thực tế.
-Dạ em nghe.
-Anh đây, Tiểu Nguyễn. Anh đang ở trước cổng nhà em, mau xuống đi.
-Không hiểu anh học đâu cái lối áp đặt



người khác như thế chứ?
-Học từ em đó, tiểu sư mẫu ạ.
Cô lao ra khỏi phòng nhưng khi đến gần cổng lại cố bước thật chậm để giấu đi sự sốt sắng của mình. Nhìn thấy cô, anh bước tới, giấu hai tay đằng sau lưng miệng cười ra vẻ bí mật.
-Tiểu Nguyễn, hôm nọ có người tặng mẹ anh một món quà, mẹ lại bảo anh mang sang đây tặng em. Đoán xem là cái gì?
-Có phải là của anh cho em đâu mà anh úp úp mở mở như thật ấy.
-Nếu mẹ không tưởng em là người yêu của anh thì cũng sẽ chẳng cho em quà nên coi như là anh cũng có đóng góp vậy, mau đoán đi.
-Sách?
-À, thế ra, em thích được tặng sách nhất nhưng không phải.
-Một đôi giày mới?
-Đoán bậy rồi.
-Thôi, em chịu thua đấy.
-Là cái này –anh vừa nói vừa xòe tay ra.
Trong tay anh là một chiếc quạt xếp lớn rất đẹp, quạt làm bằng lụa vẽ hai bông hoa mẫu đơn một đỏ thẫm, một màu vàng nhạt, lại có thêm một cánh bướm trắng chấp chới trên hoa, nét vẽ rất sinh động. Cán quạt và các thanh nẹp được làm bằng ngà có khắc nổi hoa văn lại còn xỏ một sợi dây màu đỏ tươi. Ngọc ồ lên thích thú rồi nhờ anh gửi lời cảm ơn tới mẹ anh. Chiếc quạt đã xua tan tâm trạng khó chịu của cô mấy hôm nay -hay sự thật mà không dám thừa nhậnlà:được nhìn thấy anh mới chính là chiếc quạt mát cho tâm hồn cô lúc này.
-Nét vẽ đẹp quá, anh ạ.
-Ừ, không những đẹp mà còn là một lời chúc nữa, cô nhóc.
-Chúc? Em có thấy đề tựa đâu nào?
-Chỉ trách kiến thức của em to bằng một quả táo –anh nháy mắt– nên em mới không biết. Chà, thật đáng tiếc, tặng quạt này cho em khác nào đem đàn gảy tai trâu.
-Anh nói em nghe đi mà, cứ rào đón, hứ, làm người ta tò mò muốn xỉu.
-Này nhé, ở Trung Quốc trước kia, hoa mẫu đơn là loài hoa quý hiếm, chỉ có bậc quyền quý đài các mới chơi hoa này. Cho nên mẫu đơn là biểu tượng của sự giàu sang phú quý. Bướm là điệp trong hồ điệp đồng âm với điệp trong trùng điệp. Tranh mẫu đơn điểm thêm cánh bướm ngụ ý phú quý trùng điệp.
-Em đâu có cần phú quý. Nhưng dù sao được tặng chiếc quạt đẹp thế này, em cũng thích lắm.
-Vậy lần sau anh sẽ nhờ người vẽ tặng em một quả lựu thật to, đã bóc dở, trông thấy cả hạt ở bên trong.
-Hớ, là ý gì?
-“Lựu khai bách tử”, chúc em con cái đầy nhà, haha.
-Á, anh dám? –cô lườm anh một cái rõ dài.
-Có gì mà anh không dám, vào nam ra bắc cùng con người ghê gớm như em, anh còn dám thì có thể sợ việc gì nữa đây?
Cô cầm chiếc quạt trên tay, khẽ xòe ra, gấp vào rồi lại điệu đà xoay cổ tay mở quạt che cả khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi mắt rồi lúng liếng nhìn anh.
-Nhìn em kìa –anh mỉm cười che giấu đậy sự váng vất trước cái nhìn của cô– cũng tên Ngọc nhưng người ta là em Lâm, hay anh gọi em là em Phan nhé?
-Em Phan cái gì mà em Phan? Em là chúa ghét cái cô nàng Lâm Đại Ngọc đấy nhé.
-Ơ, sao lại ghét? Nhân vật ấy đáng yêu lắm mà.
-Người đâu mà như làm bằng nước mắt ấy, chỉ bị ai nói động đến 1 chút đã lã chã nước mắt, đã giận bầm gan tím ruột rồi tự hành hạ bản thân.
-Nhưng cô bé ấy là một viên ngọc trong sáng, không tì vết, theo anh thì những giọt nước mắt ấy cũng rất đẹp.
-Trong sáng thì để làm gì? Nước mắt đẹp cũng vô ích. Khóc lần 1, lần 2 còn thấy đáng thương nhưng càng khóc nhiều thì càng nhàm. Gặp chuyện, không biết cách đối đầu cũng không tìm cách giải quyết, chỉ dùng nước mắt. Cô ta định dệt lớp tường bảo vệ hay muốn uy hiếp ai bằng thứ nước mắt ấy?
-Miệng lưỡi của em giống mợ Phượng lắm, em gái à.
-Nếu là Vương Hy Phượng khóc thì còn làm người ta giật mình mà nghĩ lại chứ như Đại Ngọc, cái việc kia đã là quá nhàm thì chẳng ai thèm để tâm cho nhiều, cho phiền, cho bực mình.
-Còn chứ, vẫn còn có Giả Bảo Ngọc.
-Anh ta đúng là đại ngốc, suốt ngày chạy theo cô nàng đỏng đảnh ấy “em Lâm ơi, em Lâm à”.
-Anh ta không ngốc, anh ta chỉ bị tình yêu làm mê muội mà thôi.
-Hừ, yêu đương cái gì chứ, rốt cục tới người mình yêu thương nhất cũng không giữ được, anh ta còn mặt mũi nào mà nói ra cái từ “yêu”.
-Đâu phải những cặp đôi yêu nhau đều có một kết cục hạnh phúc, em nói như thế là oan cho người ta rồi.
-Hạnh phúc là cá gì? Nó có từ trên trời rơi xuống không? Em thấy hạnh phúc chỉ là cơ hội đi ngang qua trước cửa, phải mong ngóng nó, gặp được rồi thì phải cố hết sức mà giữ nó lại, vun đắp cho dày dặn thêm lên và ở lại lâu dài với mình. Chứ những kẻ hời hợt trong cuộc sống như vậy, tuyệt đối không xứng được hạnh phúc.
-Phải rồi, miệng anh không đấu lại miệng em, Tiểu Nguyễn, anh xin thua.
-Từ giờ đừng gọi em là Tiểu Nguyễn gì gì nữa.
-Vì sao? –anh ngạc nhiên....

Tags: ai dat em di qua noi dauai dat em di qua noi dau
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Chinh phục hot boy
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
1234...272829»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON