CHƯƠNG 09: RÚT LUI
Sau chuyến đi của táo và hoa cải, Ngọc lao vào việc học và thi cuối kỳ. Hai người chỉ liên lạc qua những cuộc điện thoại hỏi thăm ngắn ngủi và vô vị mà mỗi lần bên kia cất tiếng “Dạ em nghe” thì tim Minh lại nhảy tưng bừng.
Một buổi sáng thứ hai, anh vào phòng trợ lý để động viên cho một tuần làm việc mới thì thấy An đang nhóp nhép gì đó, thế ra cô gái tưởng như hoàn mỹ này cũng ưa ăn vặt như mọi phụ nữ khác, vậy mà từ trước tới giờ anh vô tâm nên không để ý. An cũng mừng vì giám đốc của mình cũng vô tâm mới không phát hiện ra chiếc hộp đặt trên mặt bàn có dán nhãn “Ô mai ô liu Hồng Lam”, mà cho dù có nhìn thấy cái nhãn thì liệu anh ta có nhận ra đây là một trong những chiếc hộp Ngọc đã mua ở Nội Bài không nhỉ? Nghĩ tới Ngọc, cô lại cảm thấy kém vui, dạo gần đây, con bé có vẻ bị lung lạc và không còn quyết tâm nhiều như trước, chiều nay hai người sẽ có cuộc hẹn nho nhỏ. Gặp nhau trong quán kem Goody trên đường Phạm Ngọc Thạch là một nơi an toàn vì cả hai cô gái đều biết là Min không hề thích kem nên xác suất bị bắt gặp ở đây gần như là 0%.
Bốn giờ chiều, với cái cớ có việc phải về sớm, An mặc bộ máy liền sọc ca rô xanh non và trắng, ngồi thẳng lưng trong một chiếc ghế tựa còn Ngọc vẫn quần jeans, áo pull màu sáng thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế đối diện. Giữa họ là một chiếc bàn vuông, nơi mà An đang dùng những ngón tay thon dài với móng tay được cắt tỉa cẩn thận giữ lấy bàn tay mềm mại của Ngọc.
-Chị xin em, chỉ còn một bước nữa thôi là chị em mình sẽ thành công, em không thể đổi ý vào lúc này.
-Chị, em xin lỗi, em cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Mấy hôm nay em cố gắng học chăm chỉ để không nghĩ đến Minh nhưng em làm không nổi.
-Em mềm lòng rồi ư? Em quên chuyện cách đây bốn năm rồi ư?
-Chị An, xin lỗi nhưng đơn giản là em không
thể tiếp tục.
-Em quên Bình rồi ư?
An lật bài, rõ ràng quân bài này luôn có tác dụng rất tốt đối với Ngọc, cô bé đang khóc, không nức nở thành tiếng nhưng những giọt nước mắt liên tục rơi xuống cốc kem trước mặt, cô có cảm giác buồn nôn như bị An đưa cả bàn tay vào, túm lấy ruột gan cô mà vặn xoắn.
-Chị, cho em thêm 1 ngày suy nghĩ thấu đáo rồi em sẽ quyết định.
-Chị tin em là cô gái mạnh mẽ -An mỉm cười một nụ cười đẹp như thiên thần.
Đêm đó, Ngọc hầu như thức trắng. Những ký ức về Bình, một lần nữa lại xâm chiếm tâm hồn cô. Cách đây sáu năm, khi cô còn là một nữ sinh lớp 11, cô đã quen anh. Ngọc có một cô bạn thân suốt bốn năm cấp hai tên Thương đã quyết định theo đuổi chiếc đàn piano nên cấp ba vào học trung cấp ở nhạc viện thành phố. Trong một buổi được Thương rủ đến thăm ngôi trường đặc biệt ấy, cô đã gặp anh. Khi ấy, Bình là một sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, hơn cô bảy tuổi và hơn em gái anh, Quỳnh An hai tuổi.
Cô vẫn có thể dễ dàng hình dung ra buổi chiều lần đầu họ gặp gỡ. Cô đi lạc trong những hành lang vừa dài lại vừa lắm cửa rồi vô tình nhìn thấy có một người đang chơi violon trong một căn phòng vắng vẻ, bên cạnh chiếc cửa sổ vừa cao vừa rộng. Ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ gương mặt anh nhưng có thể cảm nhận được sự lôi cuốn. Chiếc violon như thu hết toàn bộ sinh lực của anh vào nó còn anh, anh hút vào mình toàn bộ sự quan tâm của cô. Không gian như bị niêm phong và cô gái nhỏ bị mê hoặc. Một cơn gió bất chợt thổi tung những tờ giấy trên chiếc bàn trước mặt anh. Cô lao vào phòng nhanh như chớp, đưa tay nhặ những tờ giấy kẻ đây những khuông nhạc bằng mực đen. Rồi cô ngẩng lên và họ tìm thấy nhau.
Cô không có cách nào dứt mắt khỏi gương mặt xương xương mà nhất là đôi mắt sâu thẳm của anh. Đôi mắt đẹp, phải, quá đẹp đối với một chàng trai. Anh đưa đôi bàn tay mát lạnh với những ngón tay dài và làn da mỏng đến độ có thể nhìn rõ những đường gân xanh bên dưới ra đón lấy tập bản nhạc trong tay cô. Cô tưởng mình không thể thích một chàng trai nào nhiều hơn thế cho đến khi anh cất tiếng nói:
-Cảm ơn em, cô bé.
Ngay cả sau này, anh rất ít nói nhưng mỗi lần anh nói chuyện lại làm cô mê mẩn với những âm thanh rung ngân lạ kỳ như tiếng chuông gió reo ting ting ting, giữa trưa nóng, tiếng anh là hơi mát; giữa đêm vắng, tiếng anh xua tan sự cô đơn. Chuyện cô yêu tiếng nói của anh nhiều hơn cả tiếng đàn sẽ mãi mãi là một bí mật của riêng cô. Bằng nhiều cách, Thương giúp cô khai thác nhiều nguồn tin và biết được chỗ làm thêm của anh, một quán cà phê ở quận 3, rất gần nhà cô. Vậy là sau những ca học thêm và trước khi về nhà, cô thường ghé qua, uống vội vàng một ly nước cam, nghe anh chơi đàn là phụ và nhìn anh là chính. Ở đâu, làm gì, lúc nào cô cũng nghĩ đến chàng trai ấy. Cô âm thầm yêu anh mà hình như tình yêu đơn phương thường mạnh mẽ hơn những tình yêu từ hai phía. Cũng may ba mẹ cô không có thói quen kiểm soát gắt gao giờ giấc đi về của con gái, họ tin cô vì suốt từ bé đến lớn cô vẫn luôn là con ngoan trò giỏi.
Chuyện trót lọt từ tháng hai đến tháng tư nhưng đến tháng năm, sau khi nhận được kết quả học tập tụt hạng thảm hại của cô thì ba mẹ cô bắt đầu lo lắng. Qua một mùa hè là cô sẽ vào lớp 12, năm học quan trọng nhất quyết định tương lai của cô. Thực ra việc cô có đỗ đại học hay không chẳng có gì quan trọng vì gia đình dư sức gửi cô sang Anh hay Úc du học nhưng họ phải tìm hiểu băng được nguyên nhân khiến con gái mình thay đổi chóng mặt như vậy. Hai tuần liên tục, Ngọc không được ra khỏi nhà mà không có người đưa đón nên chẳng có cách nào đến quán cà phê để nhìn anh. Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc nào ngờ, đến ngày thứ mười lăm, cô nhận được điện thoại của Thương:
-Tui có tin tốt lành cho bồ đây, bồ ơi, người ta gửi lời hỏi thăm bồ đó.
-Ai?
-Còn ai trồng khoai đất này nữa? Ông Bình violon chứ ai. Sáng nay, tui đang đi vô lớp thì bị ổng gọi lại, hỏi là cô bé bạn tui sao dạo này không thấy nữa.
Hóa ra từ buổi chiều gặp nhau trong căn phòng vắng ở Nhạc viện, anh cũng để ý đến cô, cũng dõi theo cô những lần cô vội vã ghé vào nơi anh làm thêm và hai tuần nay không thấy cô ngồi ở cái bàn quen thuộc ấy, anh hụt hẫng vô cùng. Sau khi tìm nhiều cách dò hỏi, rốt cục anh cũng nắm được đầu dây là Thương, bạn cô. Những tin tức ấy đến với Ngọc cùng với niềm vui sướng diệu kỳ. Rất tự nhiên, họ yêu nhau. Rồi bằng cách này hay cách khác của những người trẻ tuổi ấy cũng tìm được thời gian gặp nhau dù có khi đó chỉ là đi lướt qua nhau trong siêu thị để vừa kịp nhét vào tay nhau một bức thư chăng nữa. Bốn tháng tiếp theo là bốn tháng Ngọc như trôi đi trong tình yêu đầu đời....