Giới thiệu qua lại một hồi anh mới biết Ngọc cũng là thành viên của diễn đàn nhiếp ảnh nhưng không tham gia nhóm anh, sáng nay đi ngang qua, gặp người quen là anh Lộc nên ghé lại ngó xem chút thôi. Anh Lộc còn giúi thêm một câu:
-Nó là đứa hồi trước tuyên bố “cứt ai vừa mũi người nấy, các bác đừng đâm chém nhau vì thù hằn như thế nữa”, cậu xem có to gan lớn mật không, haha.
-Thế em là Aesrevo hả? Trời, trời, con gái mà to gan lớn mật thật! –càng lúc cô gái này lại càng mang đến nhiều điều bất ngờ. Nick nào chứ Aesrevo trên diễn đàn thì anh còn lạ gì, chụp rất cứng tay mà miệng lưỡi cũng cứng cỏi lắm.
-Em không ngờ là anh lại theo trường phái Sovin nhé, bộ con gái thì không chụp ảnh, không tranh luận được à?
-Chụp được hay không thì anh chưa biết nhưng đấu võ miệng thì em cao thủ rồi –anh nháy mắt trêu cô.
Nói là 8h tập trung mà ề à mãi nên tới hơn 9h mọi người mới bắt tay vào việc. Hôm nay, người mẫu tuy khá đẹp nhưng lại thiếu kinh nghiệm, trơ cảm xúc nên anh mau chóng thu gọn súng ống vào túi. Đang định ra chào mấy người bạn một tiếng để về thì thấy cô đang quỳ gối trên một gờ xi măng, chăm chú thay lens để chụp macro vật gì đó dưới đất. Anh tò mò lại gần rồi tò tò đi theo cô, lúc đầu thì chỉ đi theo xem nhưng sau không kìm chế được lại cũng mở giỏ lấy máy ra chụp. Hơn một tiếng đồng hồ đó, cả hai người im lặng, ai làm việc nấy. Sau đó, thấm mệt, cô ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân ra, nắm hai bàn tay rồi đấm nhẹ nhẹ lên chân mình, anh cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Em dùng Pentax à?
-Vâng, không hiểu sao em vẫn thích màu của film hơn là màu của máy số, chắc tại nó thật hơn, rát hơn. Anh có bộ súng ống khủng thật đấy.
-Trước anh dùng Nikon D200X, rồi chuyển sang D300, cũng mới trang bị em Nikon D3 vài tháng nay thôi.
-Anh đang định khoe của với em à? Tính sơ cả súng cả ống cũng năm, sáu ngàn USD chứ ít gì?
-Em chụp ảnh lâu chưa?
-Từ hồi em học lớp 10 cơ. Thế là cũng lâu rồi anh nhỉ? Nhưng chẳng tiến bộ mấy.
-Sao em không thấy em tham gia offline hội nhóm nào cả?
-Tình hình là em dạo quanh box chân dung thấy đâu đâu cũng mẫu nằm, mẫu ngồi tạo dáng mắt đong đưa, cười lúng liếng hay xa xăm mơ màng. Tự hỏi không biết bao tiền một buổi. Có lần nhìn thấy hơn một tá các anh súng ống to dài quây mỗi một em cư thế bấm lia lịa, mà có sung sướng gì đâu chứ, mồ hôi nhễ nhại. Thương quá, như hôm nay chẳng hạn –cô nói liến thoắng.
-Thế theo em thì chụp chân dung phải thế nào?
-Từ rất lâu rồi em không thấy một bức ảnh chân dung nào diễn tả cảm xúc chân thật của "con người" đứng trước ống kính. Chụp người đang giận dữ có phải chân dung? Đang đau khổ có phải chân dung? Người lang thang có phải chân dung? Có rất nhiều câu hỏi về khái niệm chân dung mà em thắc mắc.
-Sao em không thực hiện một ý tưởng gì đó khác đi? –anh nhận ra ý kiến của cô không phải là không có lý.
-Em không thích chụp chân dung, hihi, chỉ thích xem ảnh của người khác chụp thôi. Em thích tập trung vào mảng cây lá hơn. Nhưng nếu chụp, em sẽ chụp những người không quen.
-Người không quen?
-Vâng, nghĩa là vô tình bắt được họ trong một khuôn hình, không set up, không chỉ đạo gì cả. Như thế sẽ tự nhiên hơn nhiều. Giữa kịch với film, anh thích cái nào hơn? –cô đột nhiên chuyển hướng
-Kịch– anh đáp không chần chừ.
-Em cũng thế. Vì mỗi lần diễn, vở kịch lại được tái sinh một lần, các diễn viên khóc cười trên sân khấu, tiếp nhận phản hồi của khán giả một cách trực tiếp, họ phải nhập hồn xuất thân vào vai diễn của mình. Ngược lại, film là kết nối của nhiều cảnh quay nhỏ mà có thể mỗi cảnh phải quay đi quay lại cả chục lần, như vậy khán giả đâu thể hòa nhập vào một bộ film như họ làm với một vở kịch.
-Em đúng là nhỏ tuổi mà tài cao, lý luận đâu ra đấy, lẽ ra em nên học ngành Luật thay vì Tài chính.
-Đừng cười em, em chỉ là nghĩ gì rồi nói đấy thôi mà – cô vui vẻ nhìn anh.
-Em hẳn phải khóc thút thít khi xem vở bí mật Vườn lệ chi của Idecaf nhỉ? – sau một hồi im lặng, anh quay sang nhìn cô.
-Dạ vâng, mà sao anh biết?
-Nếu em thích kịch thì đương nhiên phải đi xem vở này rồi và dựa trên những gì em vừa nói thì khi xem Hữu Châu đóng vai Nguyễn Trãi, em phải khóc.
-Anh cũng suy luận ghê phết nhỉ? Nhưng không đúng, em khóc đoạn tự sự của bà phi cơ. Thanh Thủy đúng là siêu, mỗi ánh mắt nhìn, mỗi lần lấy hơi nhấn nhả chữ đều khiến em rung động.
-Em đúng là thú vị thật.
-Hì, cảm ơn anh.
-Mà em sao lúc thì dạ, lúc thì vâng, lúc lại dạ vâng loạn lên thế?
-Ơ, nghe giọng em mà anh không biết à, em chính là bị dạng hòa trộn của hai miền Nam, Bắc mà? –cô bật cười khúc khích.
-Vậy bố hay mẹ em là người Bắc?
-Cả hai. Ý em muốn nói là ba mẹ là người Bắc nhưng em sinh ra và lớn lên ở miền Nam, cho nên em bị tác động bởi di truyền và từ ngoại cảnh.
-Em thích canh cua rau đay mồng tơi hay canh chua cá lóc? – anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi cô 1 câu ngớ ngẩn như thế.
-Cả hai đều không, em rất lười ăn canh, không thích mấy thứ nhớt nhớt như mồng tơi và cũng không ăn cá.
Anh thầm nghĩ, cái cô bé này nếu là con trai, không chừng có thể cùng mình Đào viên kết nghĩa như ba anh em Lưu – Quan – Trương ngày trước nhưng rồi lại nhăn mặt trước ý nghĩ đó, cứ để nguyên cô bé ở phiên bản XX có lẽ hay hơn là chuyển sang XY. Nói chuyện thêm 1 lúc và uống hết mỗi người 2 ly cà phê sữa đá ở vỉa hè, anh đã thu hoạch được thêm một số thông tin về “đối tác” chưa được đề cập tới trong mail hôm qua.
Ngọc thích những buổi sáng ra đây uống cà phê, mà người ta thường gọi là Cà phê bệt Hàn Thuyên. Những tán cây cổ thụ ở phía trên khiến cho khu vực này lúc nào cũng râm mát, tuy giữa lòng thành phố mà không khí ở đây lại trong lành, cà phê rẻ lại khá hợp khẩu vị. Anh mà biết trước thế này thì thứ sáu vừa rồi đã không cất công hẹn cô vào quán cà phê của khách sạn năm sao mà rủ thẳng cô ra đây cho tiện. Có lẽ buổi tối uống ở đây lại có một phong vị khác hẳn bây giờ cũng nên, không hiểu tại sao anh lại muốn rủ cô lần khác đến đây vào buổi tối – một hôm nào đó sau khi hai tháng hợp đồng của họ kết thúc chăng?
Mới chỉ hai ngày mà anh có cảm giác thân quen như cô bé này là em gái mình vậy, rất nhiều điểm thú vị lại dễ thương nữa – hà hừ, phải về hỏi lại bố xem có đánh rơi đứa con gái nào không mới được. “Dễ thương” ư? Từ trước tới giờ anh ít khi dùng tính từ này để miêu tả phụ nữ, vì đi kèm với nó là một khái niệm mơ hồ chứ không dễ hiểu như: đẹp, xấu, béo, gầy, đen, trắng, ngoan, hư … phải, đúng như anh đã nói, cô đúng là rất thú vị.
-Em gái, chiều nay không bận gì chứ?
-Có, em bận đi với mẹ rồi nhưng anh có thể chuyển câu hỏi này sang ngày mai– cô lém lỉnh nhìn anh.
-Em gái, chiều mai không bận gì chứ?
-Dạ không, anh định rủ em đi đâu?
-Tiếc quá, nhưng mai anh bận rồi –anh cười.
-Á, anh dám …? –vừanói cô vừa lấy tay đấm vào lưng anh.
-Anh thấy hay nhất là em cứ đánh anh thế này trước mặt bà nội và mẹ anh, yên tâm là hai vị sẽ lắc đầu quyết liệt rồi cấm em bén mảng đến gần anh ngay –anh cười xuề xòa.
-Từ giờ anh gọi em là Nguyễn nhé.
-Tại sao? –anh hơi ngạc nhiên– em là cháu ngoan Bác Hồ cũng không cần bắt chước đặt bí danh theo Bác chứ.
-Vì em không thích cái tên Ngọc chứ sao.
-Tên em đẹp mà, vì sao không thích?
-Anh cứ phải hỏi sao với trăng mãi như thế à? Không thích là không thích, thế thôi.
-Được rồi, được rồi, Phan đại nhân –anh dài giọng bắt chước giọng lồng tiếng film Hongkong– từ giờ, tại hạ sẽ gọi người là Tiểu Nguyễn.
-Tiền bối làm tiểu nữ nổi hết gai ốc rồi đây này –cô lại cười với anh bằng nụ cười súc tích như một bài thơ Haiku.
Tiểu Nguyễn, Tiểu Nguyễn – cái tên này gọi trên miệng cũng thấy hay hay, anh nghĩ thầm, Nguyễn – nghe như tên con trai, khô cứng quá; Nguyễn Nguyễn – đọc muốn trẹo cả lưỡi, vả lại cô ta lại nhỏ tuổi hơn anh, thêm chữ Tiểu ở phía trước thấy hợp lắm. Lẽ ra anh không nên đặt ra 1 cái tên mới cho cô chút nào vì lệ thường, khi một người đặt tên cho sinh vật nào đó cũng là lúc tự buộc vào tay mình một sợi chỉ liên kết tình cảm với sin i dây liên kết lẫn sự lãng mạn đều không nằm trong kế hoạch đã được lập ra của anh.
CHƯƠNG 04 RỢ LÝ
Giờ làm việc của Công ty tư vấn và thiết kế “Ngô & Associates” bắt đầu từ 8h30 nhưng luôn có một người rất quan trọng lại đến văn phòng từ 8h, nếu nghĩ người đó là Ngô Minh thì bạn đã sai. Tuy anh là chủ công ty và thích đến sớm nhưng đến trước cả nửa tiếng lại là một sự lãng phí thời gian lớn bởi anh còn có rất nhiều việc khác cần phải làm. Người được đề cập đến ở đây là trợ lý của anh, Lê Quỳnh An. Cô là một người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với những người xung quanh và cũng không chỉ trong công việc. Một người phụ nữ được hầu hết đàn ông cô ta quen biết ưa thích là một phụ nữ giỏi. Một phụ nữ được ưa thích bởi hầu hết đàn ông và không bị những người đàn bà khác ghen ghét là một phụ nữ xuất sắc. An là một phụ nữ xuất sắc như thế.
Cách đây ba năm, An bước chân vào “Ngô & Associates” với chỗ làm việc chỉ là một cái bàn lớn kê trước cửa phòng giám đốc, những cái nhìn dính như keo 502 của cánh nam đồng nghiệp và những cái liếc bén ngọt như dao Thái Lan của hội phụ nữ công ty. Hồi ấy, không ít kẻ đã gọi cô sau lưng là “Chân dài của sếp”.
Nửa năm sau, thông qua tính hiệu quả trong công việc, cô đã chứng minh là bên trên đôi chân dài và trên cả vòng 1 đáng mơ ước của mình, cô còn có cả một bộ não cũng tạm ổn . Cụm từ “cũng tạm ổn” được sử dụng ở đây vì như chúng ta biết với nhau thôi, nam giới không thích thừa nhận có phụ nữ thông minh ngang họ còn nữ giới thì đặc biệt không ưa những phụ nữ đã xinh đẹp lại còn thông minh. Sau khi củng cố lòng tin rằng An không có quan hệ gì với sếp ngoài công việc thì các chàng kiến trúc sư trong công ty và một số đối tác – cả hai loại còn và không còn độc thân – đồng loạt rút cưa máy, cưa tay, rìu rựa hay bất kể món nào họ
cho là ưu thế của mình ra cưa cẩm. Đáng tiếc, lần nào cô cũng chỉ so vai lắc đầu “hổng dám đâu” với lý do rất mơ hồ mà đa số các chàng trai đều tin cô chỉ bịa nó ra để tránh làm họ tổn thương: “Em còn vướng chuyện gia đình nên chưa dám nghĩ tới chuyện yêu đương, mong anh thông cảm.”
Một năm sau ngày đầu tiên đi làm, An đã có hẳn một phòng (tuy nhỏ) bên cạnh phòng giám đốc. Cô dùng sự dịu dàng, tinh tế của mình một cách khéo léo trong cả công việc lẫn quan hệ với đồng nghiệp, đối tác mà nhất là với giám đốc. Ngay khi người ta bắt đầu lơ là cảnh giác cũng là lúc cô âm thầm tung ra những ràng buộc êm ái xung quanh Ngô Minh. Cô tin, tình yêu chỉ là thói quen của cảm xúc nên chỉ cần anh quen với cuộc sống mà cô hiện diện như một phần tất yếu thì tới lúc nào đó, anh sẽ yêu cô hoặc tưởng là mình yêu cô.
Âm thầm, tỉ mẩn, cô dệt quanh anh một tấm lưới tuy thưa mà khó thoát có tên là “quan tâm chăm sóc” rồi kiên trì đợi thời cơ chín mùi để rút một sợi dây và a lê hấp, anh coi như xong. Mọi sở thích, thói quen của Minh quen thuộc với cô như chính những đường chỉ tay. Anh cắt tóc mỗi hai tuần, mỗi tuần đọc một cuốn sách mới, đến phòng tập gym ở câu lạc bộ Lan Anh hai lần một tuần, cạo râu hàng ngày, dùng nước hoa DKNY. Anh thích những tách trà nóng được cô pha bởi hai túi trà Lipton nhãn vàng, một muỗng cà phê đường và hai lát chanh mỏng vào lúc chín giờ sáng.
Bây giờ An hai mươi sáu tuổi. Ít người biết về kế hoạch lớn mà cô đã vạch ra bốn năm trước, dĩ nhiên, kế hoạch đó có liên quan đến sếp của cô nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là trở thành vợ Minh. Lại càng ít ai biết đến hoàn cảnh gia đình cô....