Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOLCHƯƠNG 06: CHÂN GÀ NƯỚNG
Nửa tháng nay, anh ít nghĩ đến và gần như quên bẵng cái hợp đồng của hai người, tạm thời quên luôn cái gã “đối tượng kết hôn” của cô nhưng hình như những thứ ấy vẫn treo lơ lửng trên đầu và hắt xuống trước mặt anh một cái bóng dài nhảy nhót. Cái bóng ấy khiến anh khó chịu, nó cứ chập chà chập chờn mà mỗi lần nhìn thấy, anh lại thấy lòng mình có gì đó vướng vướng nặng nặng.
Anh cũng chưa bao giờ hỏi han xem những nỗ lực theo đuổi chàng trai kia của cô đến đâu rồi, liệu dòng nước mà cô tự nguyện trở thành đã bào mòn được mấy micromet đá trong lòng anh ta? Đôi hi, nhìn nét mặt lúc nào cũng hớn hở của cô, anh có cảm giác là chuyện của bọn họ tiến triển cũng tốt. Anh hiểu rằng dù chuyện của cô và gã kia có tốt hay không thì sau hai tháng, hợp đồng này cũng chấm dứt. Hiện tại, trong khi nó còn hiệu lực thì anh vẫn phải tuân thủ điều khoản số 3: tôn trọng sự riêng tư của nhau.
Một ngày cuối tháng mười một, cô mời anh đến xem hội diễn văn nghệ của khoa mà cô cũng tham gia ban tổ chức. Trường cô là một trường nghiêng về khối kỹ thuật nên anh trêu cô, ngành của em cứ trái khoáy như học khoa Cơ khí ở Đại học Ngân hàng ấy. Cô chẳng thèm cãi lại mà gật gù ra vẻ bao dung “Đại nhân không chấp tiểu nhân” làm anh muốn vươn tay gõ vào đầu cô mấy gõ nhưng lại thôi vì những hành động như vậy có phần đi quá những ràng buộc mà họ đã tạo ra.
Từ chối một cuộc bù khú với mấy người bạn, anh tạt qua trường cô. Buổi biểu diễn cũng được gọi là hay theo tiêu chuẩn cây nhà lá vườn của sinh viên nhưng anh phải ngồi xem một mình vì cô mải lăng xăng sau cánh gà làm công tác hậu cần. Ý tưởng mình bị bỏ quên trong đám những thanh niên ồn ào, hừng hực tuổi trẻ ở xung quanh khiến anh ngán ngẩm, cũng có một thời, anh đã từng như họ trong những đêm hội trường tưng bừng rock của Kiến trúc. Gần 9h, anh quyết định ra về, vừa bước ra khỏi hội trường đã có người níu tay anh lại.
-Này, sao anh dám về khi chưa xin phép em hả?
-Anh thấy em đang bận bịu quá, nên định tối về sẽ gọi điện cho em sau.
-Ráng chờ đến khi xong chương trình, mình đi ăn chân gà nướng, em biết một chỗ ngon lắm, anh ạ.
-Nhưng anh hơi mệt.
-Mệt gì mà mệt, anh dỗi vì phải ngồi một mình chứ gì?
-Em làm như anh là trẻ con không bằng –anh giả vờ nhăn mặt.
-Vậy đi với em ra đằng sau, em sẽ giới thiệu anh với bạn em.
Anh bước nhanh theo cô ra phía sau sân khấu trong lòng cũng mừng thầm là cô không đến nỗi quá vô tâm nhưng rồi lại thấy chới với một chút khi cô giới thiệu:
-Đây là anh Minh, huynh đệ tốt của mình, xem này, vừa to cao, kiếm tiền giỏi lại con nhà tử tế. Các cậu cứ từ từ đăng ký, mình sẽ xếp lịch hẹn cho –cô chỉ vào anh và cười tỉnh rụi với đám bạn lố nhố mà anh chẳng nhìn rõ ai vào
ai– này, chốc nữa anh ấy sẽ đãi bọn mình một chầu chân gà nướng.
Anh trách mình sao dại dột, lúc nãy về thì về luôn đi còn vì cái câu “mình đi ăn chân gà nướng” mà ở lại làm gì cho khổ không biết nữa, bây giờ thì hay rồi, chuẩn bị đưa thân làm bia đỡ đạn cho cái hội thanh niên mới lớn này.
-Anh thấy khó chịu thật à –cô nói nhỏ khi đứng cạnh anh, chắc tại khuôn mặt anh nhăn nhó biểu cảm quá.
-Ừ. Em đùa hơi quá rồi đấy, cũng phải giữ cho anh chút sĩ diện của đàn ông trên ba mươi chứ.
-Thôi, em xin lỗi mà. Anh không muốn bị trêu với mấy đứa bạn em chứ gì?
-Ừ.
-Vậy đừng thả ra –cô vừa nói vừa luồn những ngón tay của mình vào bàn tay anh– như thế này, thì không đứa nào dám sớ rớ gì anh đâu, em đảm bảo.
Anh ngớ người, không dè tình huống gần gũi đầu tiên của hai người lại xảy ra thế này. Cô chủ động nắm lấy tay anh. Một cảm giác mới mẻ tràn ngập, anh tự hỏi không biết nên nói gì vào lúc này, khen tay cô mềm quá, ấm quá chăng? Không, không nên, tốt nhất là im lặng và siết chặt hơn. Thế là suốt thời gian còn lại của buổi diễn văn nghệ, ở một góc khuất phía sau sân khấu, có hai người lặng lẽ nắm tay nhau. Người con trai thấy như mình đang được quay về thời gian mười năm trước hay vì một lẽ cảm động nào khác mà nhìn mơ hồ ra cửa sổ bên ngoài. Anh thấy ngoài cửa kính, những tán lá đu đưa trong gió, xa hơn một chút, hằn trên nền trời xanh đen là cây thánh giá trên nóc nhà thờ Gò Vấp. Còn cô gái, cô khẽ nháy mắt đáp lại một cô bạn đang giơ cao hai ngón tay thành hình chữ V ở phía xa rồi cô mỉm cười đắc thắng: Mũi tên đã đến bay.
Khi cả khán giả lãn ê kíp thực hiện lục tục kéo nhau ra về, cô hỏi anh:
Chân gà nướng nhé?
-Ừ – anhbiết là hồi nãy, cô chỉ mời suông đám bạn mà thôi và bọn họ cũng chẳng ai trông chờ nên mới không thấy ai đi tìm hai người.
Đã hơn mười một giờ khi họ ra tới đường Trường Sơn, con đường thênh thang nối đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi cạnh cô, anh phát hiện ra quanh mình có rất nhiều điều mới lạ, chẳng hạn như cô đã thích thú chỉ cho anh những con đường cắt ngang đường Trường Sơn, điểm chung là chúng đều mang tên những dòng sông: Hồng Hà, Sông Đáy, Tiền Giang v.v… Rất nhiều lần anh qua đây nhưng chưa bao giờ anh để ý những cái tên ấy. Anh hạ cửa xe xuống, nghe cô reo ầm lên: “a a, mát quá”. Anh cười xòa “Đúng là trẻ con”.
Quán chân gà nướng cô dẫn anh tới nằm ở đầu con hẻm 50, kê líu ríu một dãy hơn chục cái bàn thấp kèm theo mỗi bàn là mấy cái ghế nhựa. Khi họ đến, quán vẫn đông khách. Các nhóm đàn ông ngồi khề khà chén chú chén anh om sòm một góc; bên kia lại có mấy nhóm đi tập thể cả nam lẫn nữ thì vừa nhâm nhi vừa trêu ghẹo lẫn nhau, cười rổn rảng. Tuyệt nhiên không có cặp đôi nào ngồi với nhau. Có lẽ với những đôi tình nhân mới quen thì cái hình ảnh miệng lấm lem mỡ, hai ngón tay cầm cả cái chân gà đưa vào miệng chẳng đẹp tí nào còn đối với các cặp yêu nhau lâu rồi thì giờ này, người ta sẽ ưu tiên ở chỗ khác và làm việc khác....