watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:00,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3173

Ai dắt em đi qua nỗi đau


» Đăng lúc: 08/03/15 13:06:48
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

An sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, một thành phố nhỏ xinh xắn mà nhiều người lầm tưởng sự phồn vinh của nó là nhờ lợi nhuận từ du lịch nhưng trên thực tế, sự phát triển của nó lại dựa vào ngành công nghiệp dầu khí. Một công ty dầu khí liên doanh với Liên xô đã là xương sống của thành phố từ cuối thập niên 1980, nuôi sống và làm giàu hơn tám ngàn nhân viên và gia đình của họ cũng như hàng ngàn nhân viên trong các công ty chuyên cung cấp dịch vụ dầu khí. Thậm chí nó đã vực dậy cả ngành hàng không của địa phương vì 99% các chuyến bay từ sân bay Vũng Tàu là ra các giàn khoan. Đó là lý do mà bất chấp khách du lịch trong và ngoài nước thích đến những vùng biển mới hơn như Nha Trang, Phan Thiết thì Vũng Tàu vẫn là một trong top 3 tỉnh nộp ngân sách nhiều nhất cả nước. Để thể hiện sự dồi dào của ngân sách địa phương, Vũng Tàu có hơn hai chục km vỉa hè sát biển được lát đá hoa cương và mỗi năm tổ chức Festival Biển một lần có cả bắn pháo hoa, bắn súng thần công và nhiều hoạt động chưa biết hiệu quả đến đâu nhưng nghe đồn kinh phí cho nó còn lớn hơn kinh phí Festival du lịch hai năm một lần ở Huế.
Mỗi lần nghĩ đến Vũng Tàu, cô lại hơi nhếch mép một chút vì tự hào. Từ lúc lên Sài Gòn học đại học, cô chưa từng mang mặc cảm con gái tỉnh lẻ vì nếu tính theo tỷ lệ bình quân thì mức sống ở đây thấp hơn và cơ sở hạ tầng kém hơn ở Vũng Tàu. Hơn nữa, theo như cô thấy thì ngoài trung tâm quận 1, quận 3 hay những khu đô thị cao cấp ở quận 7, quận 2 thì những khu vực khác của Sài Gòn chẳng có gì đẹp bởi nhà cửa thì xập xệ, người dân chen chúc ở những căn nhà bé tí trong những con hẻm ngoằn ngoèo và hễ ra đường là phát nghẹn vì khói bụi mù mịt, đấy là chưa kể đến những giờ kẹt xe kinh hoàng. Có lẽ ngay từ đầu, Sài Gòn trong mắt cô đã có méo mó bởi khu dân cư quanh trường đại học đúng là rất kém dù Gò Vấp cũng được tính là một quận nội thành. Bất chấp hình ảnh của nó có xấu đến đâu thì Sài Gòn cũng vẫn là nơi cô quyết tâm bám trụ sau khi tốt nghiệp bởi nó là nơi cô có thể thực hiện những ước mơ, kế hoạch của mình và quan trọng nhất trong số đó là an ủi tuổi già của cha mẹ cô.
Gia đình cô không giàu nhưng anh em cô đã có một thời tuổi thơ rất thoải mái bên cha mẹ. Hai anh em đã từng rất thân thiết với nhau. Tuy Bình là người trầm tĩnh, không ưa giao tiếp nhưng lại là người anh trai tài hoa của cô, người anh đã luôn yêu thương, chiều chuộng cô hết mực. Cô thường nghĩ đến anh vào những lúc ở một mình trong văn phòng như thế này và mỗi lần như thế cô lại phải cố gắng giữ cho đôi mắt ráo hoảnh. Bây giờ thì dễ hơn nhiều chứ mấy năm trước, để ngăn mình khỏi những giọt nước mắt, cô vẫn phải cắn môi đến bật máu.
Sau khi đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của anh, cô quay về phòng mình, kéo rèm cửa cho ánh sáng tràn ngập căn phòng. Cô khoan khoái xoay nhẹ cái ghế tựa, hơi ngả đầu ra phía sau, tận hưởng đôi phút đầu ngày được ở một mình. Có tiếng gõ cửa và anh bước vào phòng cô. Như mọi thứ hai khác trông anh sáng chói trong chiếc áo sơ mi xanh dương, gương mặt sảng khoái sau kỳ nghỉ, nhìn cô bằng ánh mắt thân tình hết mức:
-Hôm nay trông em đẹp lắm, cuối tuần vui vẻ chứ? –anh mỉm cười.
-Cảm ơn anh. Em cũng vui như anh vậy.
-Sao em biết anh vui?
-Vì em thấy anh đang cười kìa. Chúc anh tuần làm việc tốt.
-Em cũng vậy.
Đây cứ như là nghi thức đầu tuần của họ. Anh không nói quá chút nào khi khen cô đẹp bởi cô thực sự lôi cuốn trong chiếc váy cổ thuyền màu be ấy. Minh là người đàn ông bay nhảy nhưng cũng rất nguyên tắc trong công việc, làm hết sức – chơi hết mình và đặc biệt không dây dưa với nhân viên cấp dưới.
Trong suốt ba năm qua, có nhiều lần anh muốn sa thải An với tư cách trợ lý rồi thu nhận cô với tư cách bạn gái, cũng không ít lần anh muốn vượt qua giới hạn giữa sếp và trợ lý để nếm hương vị thanh xuân của cô gái rực rỡ này nhưng anh biết mình không thể vì cái lợi trước mắt mà hy sinh lợi ích lâu dài được. Cô rất xinh đẹp, rất thông minh, rất khéo léo, đảm đương vai trò trợ lý một cách hoàn hảo nhưng như thế chưa đủ để trở thành người phụ nữ của đời anh. Minh biết sau khi dẫm lên ranh giới công việc, anh sẽ mất đi một trợ lý hiếm có khó tìm để sau đó, ba bảy hai mốt ngày, anh lại chán cô như chán những bóng hồng khác từng qua đời anh. Anh quay lưng bước về phòng làm việc và lần đầu tiên không thấy tiếc vì đã nhận cô làm trợ lý dù biết là bất kể ai làm vợ anh sau này cũng sẽ thua An nhiều mặt.
Cô là cánh tay phải của anh, người giúp anh trong các công việc hàng ngày, phối hợp thực hiện các quyết định của anh; lo hậu cần cho ban giám đốc và đối tác trong các chuyến đi công tác v.v… Có nhiều người lầm lẫn hoặc cho rằng thư ký và trợ lý là giống nhau nhưng sự thực thì một thư ký không thể làm được những yêu cầu cho vị trí trợ lý. Người trợ lý không đơn thuần chỉ trực tiếp giúp việc cho giám đốc, xem xét, đánh giá tình hình mà còn đóng góp ý kiến để giám đốc tham khảo trước khi quyết định.
Giám đốc ra ngoài rồi, cô trợ lý của anh để lộ nét mặt hơi tư lự sau chiếc bàn giấy: “Khác với sáu lần trước, lần này, anh ta không chế giễu một lời nào về cô gái “mười phút” đã gặp tối thứ sáu”. Không mất nhiều thời gian để chần chừ, An rút di động, bấm số và nói như rót mật:
-Hóa ra cưng nói đúng đấy, cưng à.
Sau đó, cô quay lại công việc, cái công việc đòi hỏi phải có khả năng làm việc độc lập, lên kế hoạch, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực cao, hiểu biết nhiều lĩnh vực khác nhau. An không có nhiều thời gian rỗi, ngay cả khi sếp nghỉ thì cô vẫn phải làm huống gì cô biết ở phòng bên kia, anh đang bắt đầu lật giở xem xét những tài liệu cô đã chuẩn bị trên bàn và nửa tiếng nữa, anh sẽ muốn uống trà.


CHƯƠNG 05: BÊN NHAU SÀI GÒN


Sài Gòn ban đầu chỉ là địa danh chỉ khu vực quận 1, quận 3, cũng như Chợ Lớn là khu quận 5, quận 6 nhưng sau này, Sài Gòn là chung, là cái tên dân dã của thành phố Hồ Chí Minh vẫn thường dùng trên văn bản hay những ngữ cảnh trang trọng. Trong khi nói chuyện với bạn bè, nếu một người dùng cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ gây ra những suy đoán như:
a)Anh/cô ta là người ở xa mới đến
b)Anh/cô ta bị ngộ chữ
Nếu người đó thực sự mới đến thành phố này thì tốt hơn bởi hình như người Sài Gòn không ưa những kẻ ngộ chữ. Họ thích những thứ đơn giản rồi nhiều cái đơn giản ấy tạo thành một hệ thống giá trị linh động, uyển chuyển thay vì những hệ thống vững chãi và cứng nhắc. Ở khoản này thì người Sài Gòn cũng thật khôn ngoan bởi cả ngàn năm nay, người Việt Nam vẫn có câu lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt là gì?
Sài Gòn là thành phố đa diện, ở đó tồn tại đồng thời nhiều mâu thuẫn. Cô yêu con đường Đồng Khởi hay Nguyễn Huệ lấp lánh đèn hoa những ngày lễ tết cũng nhiều như hẻm nhỏ bình dị một đêm xuân. Sài Gòn huyên náo và lặng lẽ. Sài Gòn tự tin cho cái mới và cũ sánh đôi mà chẳng sợ lố lăng như thể Diamond đã xanh biếc hồn nhiên bên cạnh Nhà thờ Đức bà cả trăm năm rồi vậy. Cô yêu Sài Gòn từ góc nhìn toàn cảnh trên quán cà phê tầng 23 khách sạn Sheraton nhiều như từ vỉa hè một công viên. Nếu có ai đó hỏi cô, nét đặc trưng văn hóa của Sài Gòn là gì, cô sẽ trả lời là “văn hóa đường phố”. Cứ đi đi, ra đường lớn, rẽ đường nhỏ, lê la hẻm vắng, anh sẽ biết văn hóa của chúng tôi.
Người Sài Gòn ưa đi lại là lý do giữa giờ làm việc những ngày trong tuần mà đường xá lúc nào cũng tấp nập. Họ ra đường để đến nơi cần đến, ra đường để giải tỏa stress, ra đường để gặp nhau hay thậm chí chỉ đơn giản là ra đường để nhìn người khác cũng ra đường. Nghe thì hơi buồn cười nhưng cứ thử dong xe vào trung tâm thành phố những đêm Noel mà xem những con đường chật ních toàn người (mà những năm gần đây còn lấp loáng nón bảo hiểm) hí ha hí hửng rủ nhau đi mà chẳng có điểm đến cụ thể rồi lại nhăn nhó vì kẹt xe để rồi năm sau lại rủ nhau đi để xem năm sau có đông vui như năm trước hay không.
Khởi đầu từ cái tâm lý ưa di chuyển ấy mà người Sài Gòn dễ dung nhập những người từ nơi khác đến đây. Những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ 20 thì cũng có một số phân biệt, nhưng hiện tại, bất kể một người từ đâu đến, nói tiếng địa phương thế nào thì anh ta vẫn có một cơ hội công bằng để lập thân ở Sài Gòn. Cô thầm nghĩ, giả sử, chỉ giả sử thôi, một ngày nào đó Sài Gòn được đem ghép chung với Bình Dương hay Long An thì cũng có cái kiểu mỉa mai phân biệt Sài Gòn 1, Sài Gòn 2 hay Sài Gòn phẩy. Chỉ những người thiếu tự tin, thiếu năng lực hoặc thiếu cả hai mới sợ bị ảnh hưởng bởi người khác trong khi những người tự tin và giỏi giang biết không sớm thì muộn người khác cũng bị mình tác động.
Cô để dòng suy nghĩ lan man trong khi nhâm nhi một tách cà phê ở HUB. Cuốn sách đang mở ra trên bàn nhưng rõ ràng hôm nay không phải ngày thích hợp để đọc, chỉ vài ngày gần đây, cô đã đi được những bước dài hơn cả chục năm qua. Đôi khi cảm giác áy náy nhen nhúm trong suy nghĩ nhưng rồi nó lại bị dập tắt bởi niềm hân hoan rằng ước mơ bấy lâu của cô sắp được hiện thực hóa thông qua bản hợp đồng của cô và Minh. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài, cô tin là mình sẽ thành công. Cung đã giương ra, hễ thả ngón tay là mũi tên sẽ vun vút lao đi, xé



gió ù ù và xuyên thẳng vào con mồi.
Anh bước vào quán và thấy cô đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Trong ánh sáng buổi chiều đang nhảy nhót xuyên qua khung cửa kính, gương mặt cô thật hài hòa, con người cũng toát ra một vẻ thư thái khác hẳn với dáng vẻ sôi nổi, ưa tranh luận thường ngày. Nói thế chứ “thường ngày” của anh cũng chưa chỉ là một tuần quen nhau. Suốt từ hôm chủ nhật gặp nhau ở Hàn Thuyên, họ không gặp lại nhau anh cũng không nghĩ tới cô và bản hợp đồng nhiều cho đến tối hôm qua, khi mẹ anh thủ thỉ “Con ơi, mai là thứ bảy, đưa Ngọc về ăn cơm tối với nhà mình nhé” còn bà nội anh thì đe dọa “Bận gì thì bận, tối mai hai đứa phải có mặt ở đây, về sớm ăn sớm, về trễ thì ăn trễ, đừng để bốn thân già chịu đói.” Thế là sáng nay anh vội vã gọi điện hẹn cô lúc 4h ở HUB.
HUB là một quán mới mở năm ngoái trên đường Cộng Hòa, tuy hơi xa trung tâm nhưng lại khá đặc biệt vì nó là một quán cà phê sách. Người ta có thể nhận ra tinh thần quán trước khi bước vào bên trong vì ở phía trên mặt tiền quán được trang trí bằng những cuốn sách trông như thật cao cả mét. Anh vẫn thường đến đây một mình khi rảnh rỗi vì thích cái không gian rộng giữa những kệ ngang dọc được kê khéo léo giúp khách dễ dàng chọn lựa một cuốn nào đó để đọc trong khi nhấm nháp cà phê. Những kệ sách này rất phong phú thể loại và nội dung cũng ổn bù lại cho việc thức uống không có gì đặc sắc. Anh ước chừng ở đây có cả vạn quyển sách văn học, triết học, chính trị … chưa kể là khách tới đây còn có thể đọc trực tuyến trên máy vi tính với một thư viện online liên kết từ nhiều nguồn dù anh vẫn ưu tiên lối đọc truyền thống hơn.
-Đang nghĩ gì vậy nhóc?
-Em nghĩ xem anh hẹn em ra đây là có ý định ăn sống hay nướng chín rồi mới ăn. –cô gái nghiêng đầu nhìn anh.
Anh thấy hơi bối rối mất năm giây vì trong ánh sáng tuyệt đẹp đang hắt vào và từ vị trí ngồi đối diện, anh có thể nhìn thấy lớp lông măng trên đôi má bầu bĩnh của cô. Hình như sự trẻ trung mượt mà của cô đang chiếm vị trí áp đảo, cũng phải, mười một tuổi – khoảng cách này đâu có hẹp. Anh hơi lo lắng vì mình bị đẩy xuống thế hạ phong nhưng như mọi khi, anh nhanh chóng lấy lại phong độ và giải thích cho cô hiểu tình thế ngày mai....

Tags: ai dat em di qua noi dauai dat em di qua noi dau
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON