watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 09:56,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2999

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ


» Đăng lúc: 12/03/15 07:29:00
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Bề ngoài tôi là tên mọt sách, lúc rỗi rãi bị Quý Ngân Xuyên lôi tới khoa làm khán giả, nhưng thực chất tôi mới là tổng đạo diễn cả chương trình. Vở kịch ban đầu được họ rêu rao là phải làm cho nó phiêu diêu, mê ly như kiểu “Waiting for Godot” nhưng trăn trở hồi lâu vẫn thấy nó không đủ phiêu, cũng không đủ mơ mộng, càng không thể khiến người xem thích thú.
Thế là tôi liền dốc hết tâm huyết, thức trắng một đêm để viết kịch bản mà thực ra đến tận hôm nay tôi cũng không rõ mình đã viết gì, chỉ nhớ rằng Quý Ngân Xuyên đã từng nói khi đá bóng thực hiện động tác giả là cảnh giới cao nhất – tự bản thân mình cũng không biết mình đã theo hướng nào để đạt được đến bước vừa hư vừa thực đó.
Tôi tự đánh giá mình đã đạt được đến cảnh giới trong truyền thuyết, cứ cái gì không hiểu thì viết cái ấy, rồi tôi gục mặt ngủ luôn tại đó. Ánh ban mai đánh thức, tôi giật mình mở mắt rồi lại lồm cồm lên giường ngủ tiếp. Đang ngủ, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Ngân Xuyên la hét trong nhà vệ sinh: “Thật kinh điển, thật phiêu”.
Nói rồi cậu ta lao ra phía giường, đấm đấm vào mặt tôi: “Cậu viết đó à?”
Tôi chưa nói dứt lời đã không nhìn thấy cậu ta rồi. Tôi nghi ngờ cậu ấy đích thực là người sao Hỏa.
Sau đó Xuyên cầm kịch bản tôi đang viết dở đó đi tập. Nó chưa được chỉnh sửa, mà thậm chí tôi không biết trong lúc mơ màng tôi đã viết gì. Ngày hôm sau, sau khi nghỉ ngơi hồi phục lại, tôi đến hội trường, tất cả bọn họ đều rất phục tôi, từng người nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý của chủ nghĩa hiện thực mơ hồ.
Lần thứ hai có liên quan đến việc chọn bài cho Quý Ngân Xuyên. Ngân Xuyên lúc đầu khua chân múa tay đòi hát “Côn nhị khúc” và “Ninja”, còn đi mua cả côn nhị khúc về, lúc rỗi rãi lại ở trong phòng vừa hát vừa luyện côn, có lúc còn thích tập diễn, hóa trang thành Ninja.
Với một người luôn tự yêu quý bản thân mình học hành tử tế như tôi đã đành, đằng này một sinh viên vốn thích trốn trong phòng ngủ như Xuyên thì thật là thảm. Mọi người đã phản đối rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả, hơn thế chẳng phải người xưa có câu: “Tú tài mà gặp nhà binh, có lý cũng nói không tinh”. Mặc dù Quý Ngân Xuyên không phải nhà binh, nhưng cậu ấy cầm côn nhị khúc, hóa trang như Ninja, trông còn đáng sợ hơn nhà binh.
Để tránh bị Ngân Xuyên đánh trúng, mọi người trong phòng đều di tản lên phòng tự học.
Sự cố này đối với họ xem ra lại là điều may mắn. Bình thường một học kỳ ít nhất họ cũng bị treo mấy môn, nhưng từ khi Quý Ngân Xuyên bắt đầu nghịch côn nhị khúc khiến họ không chốn nương thân, học kỳ đó đột nhiên họ qua hết tất cả các môn. Sau đó, có một vài phòng đều có nhã ý mời Quý Ngân Xuyên đến chơi côn nhị khúc.
Tôi tìm thấy một bài hát bị thất truyền hơn 10 năm nay có tên là “Khi cô đơn em nhớ đến ai”. Đó là bài hát tôi thích nhất thời tiểu học, kể ra thì có phần kinh điển, thuần khiết, thế nhưng tôi thường nghĩ còn có một việc quan trọng cần phải làm…
Một buổi chiều sau mấy lần tôi và Ngô Vũ Phi lén liên lạc với nhau, Quý Ngân Xuyên đang ngủ trong phòng bỗng có tiếng điện thoại reo vang. Ngân Xuyên nặng nề trở mình, dặn tôi: “Nếu là tìm mình thì nói mình không có ở phòng”. Mỗi lần cậu ta ngủ đều thích nói không có ở phòng.
Tôi ừ một tiếng rồi nhấc ống nghe.
“Ồ, tìm Quý Ngân Xuyên à, cậu ta nói cậu ta không có ở đây…”
“Ôi, cậu ấy đi vắng à, vậy mình gác máy đây” – Ngô Vũ Phi cố tình nói to.
Quý Ngân Xuyên như hỏa tiễn trường chinh bay phắt từ trên giường xuống: “Là Ngô Vũ Phi à, tớ đây, tớ đây”.
Tôi đưa máy cho cậu ấy, nghĩ bụng mỹ nhân kế quả nhiên hữu hiệu.
Đó là lần đầu tiên Ngô Vũ Phi gọi điện thoại cho cậu ta, hơn thế không phải bàn công việc mà lý do là gần đây thấy mệt vì lo cho dạ hội, muốn tìm chúng tôi để đi dạo, lên mạng và chơi game.
Một lúc sau, Ngô Vũ Phi đã đến đợi ở gốc cây dưới tòa nhà ký túc nam, eo éo gọi tên Quý Ngân Xuyên. Tôi vừa giục Xuyên dậy, vừa đáp: “Đến ngay đây, đến ngay đây”. Quý Ngân Xuyên vừa cuống quýt chuẩn bị vừa nói vọng: “Đến ngay, đến ngay”. Tôi nhớ cậu ấy khá hứng khởi, đương nhiên, tôi cũng rất vui, nhưng vẫn giấu trong lòng. Tôi còn nhớ lúc đi qua bảng quảng cáo ở tầng dưới, cậu ta nhìn thấy một quảng cáo của sinh viên vận động giúp đỡ người mù: “Giả sử bạn sống trong tăm tối 3 hôm”, đợt đó cậu ta cũng quen sống trong bóng tối rồi bởi thế cố ý đọc to thành: “Nếu cho tôi ba ngày sống trong tăm tối, tôi sẽ tăng đến cấp 80”
Ba đứa chúng tôi lang thang trên đường. Ngân Xuyên giảng giải cho tôi và Vũ Phi kỹ thuật chơi PK online, cứ thế nói cho đến lúc mặt trời khuất núi, chúng tôi đi đến tiệm cắt tóc mà cậu ấy cũng không hay, đặc biệt hơn là lúc đó, cậu ta vẫn ngước đầu nhìn biển hiệu của tiệm cắt tóc đó, còn thắc mắc một câu:
“Ừm, sao các quán Internet ngày nay lại lấy cái tên nhạt nhẽo như này để thu hút khách nhỉ? Cái gì mà quá Internet Vũ Nhi,… Ấy khoan đã, hai từ đó hình như không phải là quán nét,… Salon… Vũ… Nhi. Các cậu làm gì vậy? Ơ kìa!”
Trong tiếng la hét đầy bất mãn, tôi và Ngô Vũ Phi dùng kỹ thuật PK mà Ngân Xuyên vừa dạy để đánh bại chính cậu ta. Cứ thế, cuối tháng 11 năm 1999, khi sắp bước sang một thế kỷ mới, tôi và Ngô Vũ Phi đã lôi được Quý Ngân Xuyên vào một tiệm cắt tóc, cắt phăng mái tóc đẹp của cậu ấy.


Đọc tiếp: Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ – Chương 25
Lúc cắt xong tóc, tôi kéo Ngân Xuyên đến bên gương, từ một ông vua bóng đá Latin với mái tóc dài bồng bềnh lãng tử trong phút chốc trở thành chú hổ con Tô Hữu Bằng.
Tôi ngạc nhiên thốt lên: “Wah, Tô Hữu Bằng!”
Ngô Vũ Phi nhìn một lượt rồi thêm vào: “Quá đúng! Là Tô Hữu Bằng có bộ mặt khổ qua!”
Tôi nhìn lại, quả nhiên là vậy, có kêu cậu ta cười cũng không chịu cười, trên đường về không còn thao thao bất tuyệt kể về game online như lúc đi nữa, xem ra Xuyên vẫn còn ấm ức lắm.
Tôi nhớ lúc nhỏ mình cũng sợ đi cắt tóc như vậy, bởi vì các anh chàng đẹp trai như Mộng Lưu Hương chẳng hạn đều để tóc dài trông phong độ lịch lãm, ít ra cũng phải như Lâm Chí Dĩnh để đầu ngôi lệch chứ.
Nhưng lúc đó nhà trường có quy định rằng nam sinh nhất loạt cắt bằng, nữ sinh tóc ngắn ngang vai; đúng rồi, chính là kiểu tóc điển hình của các cô gái tiến bộ thời Trung Hoa dân quốc mà mọi người vẫn thấy trên tivi. Cả trường cứ nhìn kiểu tóc là phân biệt ngay được nam sinh, nữ sinh. Kiểu đầu của nam sinh đều được tạo ra từ một khuôn. Có lúc tôi nhìn thấy người khác giống hệt kiểu tóc của mình, cảm thấy thật khó chịu, cứ như đầu của mình mọc nhờ trên cổ người khác vậy.
Mỗi lần tóc chớm dài, tôi lại bị bố lôi đi cắt tóc, giống như hôm nay chúng tôi lôi Quý Ngân Xuyên đi vậy. Không ngờ sau mấy năm, sự việc lại luân hồi, tôi lớn lên lại trấn áp bạn bè mình…
31 tháng 12 ngày càng đến gần, tôi cũng thấy căng thẳng hơn. Tựu chung thì Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên đều từng tham gia các hoạt động ngoại khóa, còn tôi thì lại nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật qua những chồng sách, thật không dễ dàng gì, bởi thế lần đầu tiên tham gia hoạt động này có ý nghĩa thật đặc biệt với tôi.
Ngày đó cuối cùng cũng tới, từ chiều cả trường đã nhộn nhạo, núi Lô Gia như chìm trong trạng thấy điên đảo, tôi ở trong hội trường trang trí sân khấu cũng cảm nhận thấy mặt đất đang khẽ run lên. Rồi đột nhiên bầu trời bên ngoài như bốc cháy, chốc chốc lại lóe sáng, sau đó vọng lại tiếng đùng thật to, thì ra là pháo hoa. Nhưng vì buổi dạ hội, ba người chúng tôi đến bữa tối còn không màng ăn, bận rộn việc này việc kia, giống như đồng chí Bạc
Cầu n, dầu cho bầu trên bên ngoài rực rỡ từng chùm pháo hoa đủ sắc màu lóe sáng, chúng tôi vẫn ở lì trong hội trường lo hoàn tất việc trang trí.
Trong lúc giải lao 10 phút, chúng tôi tranh thủ ra ngoài xem pháo hoa, tận hưởng chút không khí lễ hội. Không biết bọn họ nghĩ gì, còn tôi khi nhìn thấy những bông hoa pháo nở bung trên không trung, cảm thấy một chút gợn trong lòng rất nhiều cảm xúc đan chéo. Tôi thấy màn pháo hoa bao phủ khắp trời kia như khói lửa chiến tranh lan tỏa. Sự hình dung đó kích thích cái cao ngạo trong tôi lâu nay, tôi chợt nghĩ con người sống “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”, rồi đau buồn phát hiện ra từ lúc được sinh ra tôi đã sống cuộc đời thật phẳng lặng, cuộc sống của tôi giống như cuốn tiểu thuyết của một bậc tiền bối nào đó giờ đang được diễn lại. Đột nhiên tôi nghĩ mình không nên làm một thằng lính mà nên trở thành một tướng quân, vị tướng trong cuộc chiến của đời tôi.
“Các cậu xem, có giống chiến tranh sắp nổ ra rồi không? Cuộc đại chiến thế giới lần thứ 3!”
Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi gật đầu, rồi Ngân Xuyên nói: “Ừ! Cậu xem nhân mã thần tộc của chúng mình ở đằng kia, họ sắp đánh tới đây rồi”.
Quý Ngân Xuyên chơi nhiều “Chiến tranh giữa các vì sao” nên nhiều khi không phân biệt rõ thế giới hư và thực, thích coi mình thuộc thần tộc, tôi thuộc tộc người còn Ngô Vũ Phi là loài sâu bọ. Có lúc đấu khẩu với Ngô Vũ Phi, cậu ta còn chọc cười nói Ngô Vũ Phi giống con giun đất trong lớp sâu bọ, cũng may Vũ Phi không hiểu về tinh cấp trong game nên chẳng so đo làm gì với cậu ta. Nếu ai đó nói tôi là giun đất, chắc chắn tôi phải quyết đấu với hắn ta rồi.
Hôm nay Ngô Vũ Phi cũng đùa thâm hơn: “Ừ, họ đến đây làm gì?”
Quý Ngân Xuyên chỉ tôi rồi nói: “Để tiêu diệt hắn ta”.
Rồi chỉ Ngô Vũ Phi: “Và cướp cậu đi”.
Ngô Vũ Phi đắc ý cười gượng.

Trước khi dạ hội bắt đầu, chúng tôi cùng cỗ vũ nhau. “Quý Ngân Xuyên, cậu đẹp trai quá”, “Ngô Vũ Phi, cậu xinh lắm”, “Trương Văn Lễ thật là thông minh, có duyên ghê”…
“Này dựa vào đâu, sao nói tớ là có duyên chứ?” Thật là làm tổn thương lòng tự tôn của người khác. Hai người họ thì vui sướng chỉ có tôi là thấy bứt rứt. Sau khi vào WC, tôi nhìn mình trong gương hồi lâu, lẽ nào thực sự tôi chỉ có duyên thôi sao? Mặc dù tôi không đẹp trai, nhưng cũng có kiểu đẹp khác chứ, chẳng phải trên mạng vẫn thịnh câu: “Là con trai thì đều đẹp trai hết” đó sao.
Thế nhưng thực ra trước kia, cũng lâu rồi, hai người đó đã muốn bắt tôi lộ diện trên sân khấu, nhưng đều bị tôi từ chối: “Người ta xấu hổ mà”.
Ngô Vũ Phi lại nhắc đến chủ đề này, gọi dựng tôi: “Này, cậu biết Alfred Hitchcock không, ông đạo diễn ngang ngạnh nhất đấy!”
“Đương nhiên là biết chứ, một trong những thần tượng của tớ đấy”.
“Thế chắc cậu biết trong mỗi tác phẩm của mình ông ta đều góp mặt đúng không?” – Ngô Vũ Phi nói tiếp.
“Đúng thế, nếu không vào vai người khách qua đường thì ông ta cũng dán ảnh mình trên tường” – Quý Ngân Xuyên nói.
Ngô Vũ Phi lại chen vào: “Lần trước xem Lifeboard còn hay hơn nữa, đó là một phim diễn ra hoàn toàn trên nước, nhưng không có du thuyền hào hoa kiểu Titanic đâu nhé, trên thuyền chỉ chứa được một vài diễn viên chính thôi, để được góp mặt, ông ta lúc đầu định diễn vai xác chết trôi trên biển”.
Quý Ngân Xuyên vội tiếp lời: “Sau đó bởi góc quay khó nên phải thay đổi. Cuối cùng ông ta nghĩ ra một tuyệt chiêu, lấy ảnh mình lúc gầy và ảnh lúc béo



in trên một tờ báo, coi như là quảng cáo giảm béo trên báo chí! Cậu có cần xuất hiện một lần thế không?”


“Đương nhiên tớ biết, tớ là đạo diễn hay các cậu là đạo diễn đây. Mình nghĩ Hitchcock chắc chắn muốn được diễn nhưng lại sợ mình xấu, có lỗi với người xem nên chỉ xuất hiện theo kiểu đó thôi. Nhưng tớ thì khác, tớ thì tài sắc vẹn toàn! Tớ không cần lộ mặt, “vãn bối” không có cái sở thích đó” – Tôi cao ngạo nói với Ngô Vũ Phi....

Tags: ai noi tuoi tre khong the lam loai noi tuoi tre khong the lam lo
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
1234...242526»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON