là họ vẫn còn nhớ đến vị huấn luyện viên lâm thời này. Bỗng có suy nghĩ thoáng qua làm tôi thấy bồn chồn, không biết họ còn nhớ tới Quý Ngân Xuyên – con sói chuyên săn tìm những cơ hội ghi bàn trên sân cỏ đó không?
Tôi đi tìm bóng dáng của con sói đó giữa đám đông, tôi hy vọng thoáng đâu đó có thể nhìn thấy nụ cười nham hiểm đó. Tôi cũng hy vọng cậu ấy vẫn nghịch ngợm như xưa, đặt ra những cái bẫy để tôi phá, để tôi bay bổng rồi đột ngột xuất hiện với những cách rất sành điệu, khiến tôi không khỏi kinh ngạc trước những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng đến tận lúc khai tiệc, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.
Trong lúc ăn uống, tôi ngồi nghe họ bàn chuyện quốc gia đại sự trên bàn tiệc một hồi, dần dần mới biết tình hình của từng người: đại ca khu ký túc giờ đã làm trưởng phòng, bước ra cửa là có xe đưa đón, ngang ngạnh phách lối. Anh hai thì làm ở trụ sở chính của TCL ở Huệ Châu, địa điểm không được đẹp lắm nhưng cũng là nhân vật VIP; anh Vĩ ở ký túc bên thì tự mình lập một công ty ở Trung Quan Thôn, nghe nói vốn đăng ký cũng đã đến 5 triệu tệ, hàng năm tiền vốn qua tay cũng phải đến hàng trăm triệu tệ; còn có cậu béo trước kia hay bị trêu chọc, học hành rất chuyên cần giờ đã thi được vào Bộ Nội vụ làm cán bộ nhà nước, trở thành lớp thần tượng mới cưỡi mây đạp gió…
Tôi thì chẳng có gì hào nhoáng, chỉ là một tên cổ cồn trắng rất bình thường, nhưng thời nay đều thịnh cổ cồn vàng rồi. Lúc đi học, tôi thường lạc hậu so với thời đại. Cứ lấy âm nhạc ra làm ví dụ thì đủ thấy. Lúc Quý Ngân Xuyên nghe Beyond, tôi vẫn thích những ca khúc ca ngợi chủ tịch Mao Trạch Đông, Quý Ngân Xuyên nghe Chậu Kiệt Luân uhm uhm ** ** thì tôi mới bắt đầu nghe “Những chú hổ con”. Đến khi Ngân Xuyên thích thể loại Rock ‘n roll của nước ngoài mà tôi thấy thật loạn xị bát nháo thì tôi mới bắt đầu hiểu Châu Kiệt Luân không hát tiếng nước ngoài mà chính là quốc ngữ, rồi khi tôi lắc lư đầu theo những bản Rock ‘n roll thì đến lượt Quý Ngân Xuyên bắt đầu nghe “ánh dương rực rỡ, Mao chủ tịch thân yêu”…
Đợt tụ tập này mọi người đều đóng góp tiền, mỗi người 6 ngàn tệ. Đương nhiên các sếp lớn và managercũng móc hầu bao nhiều hơn, khoảng vài vạn tệ. Bởi thế bữa tiệc đợt này rất xa xỉ, có mấy loại rượu tôi chưa từng nhìn thấy, họ tìm đủ mọi lý do để uống như “cạn ly vì có người yêu”, “quá lứa vẫn lính phòng không, uống một ly”, “kết hôn rồi thì uống một chén” rồi thậm chí họ nói ra được những câu như: “Có bà hai cũng uống một chén”…
Tôi nhớ lúc “quá lứa vẫn lính phòng không, cạn ly”, Ngô Vũ Phi đã nhấc chén của cô ấy, còn tôi thì là lúc “cạn ly vì có người yêu”. Tôi đang yêu, yêu cô nghiên cứu sinh số ghế 24 hàng 7 đó. Lúc uống rượu, tôi liếc nhìn Ngô Vũ Phi nhưng cô ấy không nhìn tôi, lặng lẽ ngồi ăn lẩu cay, vì cay khiến nước mắt trực tuôn trào.
Uống một hồi, mọi người bắt đầu không kiểm soát được mình, những câu chuyện cười cũng bậy hơn, vài người còn ra những câu đố tục giảng thanh cho mọi người đoán. Ngô Vũ Phi cũng không hề lép vế mà còn ra sức thể hiện. Cô ấy luôn là trung tâm của đám đông, tích cực tham gia các hoạt động, nhưng hôm nay xem ra cô ấy nhiệt tình hơn một chút.
Được một lúc, tôi bước ra khỏi phòng, ở bên ngoài nhắn tin kêu cô ấy ra. Vũ Phi bước ra hỏi tôi: “Có việc gì không?”
“Không có gì đâu, nhưng cậu đừng vào đó, uống ít đi một chút”.
“Không cần cậu lo, tớ vẫn muốn uống” – Cô ấy lườm tôi và nói.
“Đừng làm thế, Phi Nhi”. Tôi vẫn giữ chặt tay cô ấy, đã 3 năm rồi, cuối cùng tôi cũng gọi cô ấy với cái tên mà tôi đã thầm gọi không biết bao lần.
“Cậu vừa gọi gì cơ? Phi Nhi, là cậu kêu tớ đó à? Cậu là gì của tớ chứ?” – Cô ấy nhướn mày, giọng đầy thách thức. Nói rồi dứt khoát đẩy tay tôi ra, quay ngoắt đi về phía căn phòng bài trí đầy mẫu đơn đó.
Tôi đứng chết lặng ở đó, nhìn dáng Phi đi khuất phía cuối sảnh. Xin lỗi Phi Nhi, cậu là cô gái đa tình thích cuộc sống kiểu Coca-cola ngao du khắp chốn, còn tôi chỉ là tên tiểu tư sản ưa cuộc sống có quỹ đạo ổn định, thỉnh thoảng đi Starbuck uống café mà thôi
Đọc tiếp: Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ – Chương 21
Trong nhà hàng sang trọng, tiếng huyên náo ồn ào quanh những cuộc thi đọ tay vọng ra từ các căn phòng. “Con người phiêu bạt giang hồ a, sao tránh khỏi đau thương a…”, “đôi ong nhỏ bay đến bên người đẹp í a…”. Chỉ có mình tôi đứng giữa lối đi cố vắt óc nghĩ về tất cả mọi việc đã xảy ra trong 3 năm qua. Có một câu hỏi tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Vì sao Quý Ngân Xuyên không đến?
Chính điều băn khoăn đó dắt tôi đến vô số các câu hỏi cụ thể và khó lý giải hơn. Chuyện của cậu ấy và Ngô Vũ Phi sao rồi? Họ chia tay rồi sao, hay là vẫn chưa thành đôi? Có thực là Ngô Vũ Phi vẫn còn độc thân không? Lẽ nào cô ấy vẫn còn thích…
Trong đầu tôi rất hỗn loạn…
…
Cũng tại lúc nãy uống nhiều rượu quá. Tôi đi sấp chút nước lên đầu rồi gọi cô phục vụ mang tới một cốc Côca-cola, vừa uống vừa miên man suy nghĩ:
Khả năng thứ nhất là hai người họ vừa đến Bắc Kinh đã mỗi người một ngả, Quý Ngân Xuyên đã biến mất trước mặt Ngô Vũ Phi, giống như đã biến mất trước mắt tôi vậy. Nhưng nếu vậy thì câu đầu tiên khi Vũ Phi gặp tôi phải là: “Sao Quý Ngân Xuyên không đến?”. Ít ra là đã lâu vậy rồi cũng phải hỏi thăm tình hình của Quý Ngân Xuyên chứ.
Khả năng thứ hai là sau khi họ đến Bắc Kinh thì bắt đầu yêu nhau. Sau đó,… phần giữa bỏ qua một vài chi tiết, kết quả thì chỉ có hai khả năng. Nếu còn bên nhau thì chắc chắn không thể… Vậy thì là chia tay rồi? Nếu nói vậy thì cũng có vẻ có lý. Sau khi chia tay, Vũ Phi rất đau lòng bởi thế hoàn toàn không muốn nhắc tới cậu ta, cho nên tối nay mới uống nhiều như vậy.
Tôi hiểu tại sao từ lúc vừa xuống tàu, tôi luôn có cảm giác bất an, hơn thế không dám trực tiếp hỏi Vũ Phi vì sao Ngân Xuyên lại biệt tăm biệt tích như vậy, điều tôi sợ chính là kiểu kết thúc đó.
Thế nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ đến khả năng thứ 3, khả năng làm tôi sốt sắn hơn cả. Cũng bởi tôi học giỏi toán nên trước mỗi sự việc thường cố nghĩ ra một vài khả năng. Tôi luôn sợ phải đặt ra giả thiết thế này, nhưng không thể nào ngắt được mạch suy tưởng của mình, ý nghĩ đó càng lúc càng mạnh mẽ…
Có lẽ nào Ngân Xuyên gặp tai nạn? Phải chăng cậu ấy gặp phải sự cố nào đó? Đã 3 năm rồi không có một chút tin tức gì về cậu ấy, bây giờ Xuyên cũng không đến buổi họp lớp này, lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta, Ngô Vũ Phi biết nhưng không dám nói với tôi, một mình âm thầm chịu đựng đau khổ?
…
“Cậu này lại định lén đào ngũ đấy à!” – Một cậu bạn từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy tôi.
Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu với cậu ta: “Xuỵt!”
Nhưng cậu ấy chẳng thèm mở to mắt nhìn tôi đã lôi tôi vào trong phòng, tôi đang định phản khán, cậu ta đã hô to: “Nào, mọi người mau tới đây, có kẻ chống cự bị bắt đây!”
Lập tức có một cậu từ trong phòng lao vội ra với dáng đi như Khiêu Ương Ca, chính là Ương Ca với kiểu tiến hai bước lùi một bước, cậu ta nói miệng nồng nặc men rượu: “Đâu? Ở đâu?” Nói rồi hùng hổ xông ra tóm tôi vào.
Cuộc tửu chiến gần như đã kết thúc, chỉ còn một vài người vì thù hằn xưa mà có xích mích chút ít. Đương nhiên “thù hằn” là một từ nghĩa xấu, dùng để chỉ những người có tình cảm sâu sắc, sâu đến mức không phân biệt rõ được mức độ bạn thù, nếu Quý Ngân Xuyên ở đây, ba đứa dân ký túc chúng tôi chắc cũng đang tranh cãi nảy lửa.
Sau đó một vài cậu uống quá chén bắt đầu lẩm bẩm như Đường Tăng, một vài người bắt đầu huyên thuyên.
Có bạn nước mắt đầm đìa ngồi nhớ lại những năm tháng đã qua và nhắc lại đợt tập quân sự của chúng tôi năm đó, về tuổi trẻ của chúng tôi; rồi quá khích nắm tay cô bạn học không chịu buông ra, bộc bạch hết sức chân tình: “Ôi, tớ thầm yêu cậu đã bao nhiêu năm rồi…”
Một vài người khác lại sôi nổi bàn về những chuyện mang tính thời sự hơn, đặc biệt là những tên giỏi IT, chủ đề không gì khác ngoài Linux, J2EE…
Một nhóm khác là điển hình anh hùng lao động của các vùng miền cả nước đang bàn về tương lai. Chủ đề của họ cao thâm hơn nhiều. Không nói về Cục Dự trữ liên bang Mĩ thì cũng là chỉ số Down-Jones.
…
Trước mắt tôi xuất hiện vô số vị Đường Tăng, hồi trước tôi thường chê mẹ tôi nhiều lời, hôm nay nghĩ lại tôi thấy nghe mẹ tào lao còn hạnh phúc hơn. Đợi sau khi về Thượng Hải, tôi nhất định sẽ giúp mẹ tổ chức bữa tiệc sinh nhật, tạo cơ hội cho mẹ nói thoải mái. Cho đến kiếp sau tôi cũng vẫn nhớ ngày mồng 4 tháng 5 là sinh nhật bà.
Mặc cho các vị Đường Tăng đang thao thao bất tuyệt, tôi vẫn muốn trốn trong dòng hồi ức của mình, từ từ hồi tưởng lại cô gái hát “Mình là Ngô Vũ Phi, mình đến từ Trương Gia Thới” và anh chàng Quý Ngân Xuyên bất cần đời, chỉ biết ngủ và làm thơ. Ký ức đó vẫn còn rất sâu sắc, dường như có thể chạm tới, sờ tới được nhưng lại chỉ là ảo tưởng. Họ cười, hát với tôi nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông quanh mình....