watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 09:35,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2998

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ


» Đăng lúc: 12/03/15 07:29:00
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Những lúc khó chịu thường có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm chạp. Không biết phải mất bao lâu, cuối cùng cũng đến tiết mục tiếp theo: hát karaoke. Nhà hàng này kiêm một chuỗi dịch vụ ăn uống giải trí, chúng tôi chuyển sang một phòng hát karaoke. Tôi ngồi cạnh Vũ Phi, hai đứa im lặng nghe nhạc, không ai nói gì.
Sau khi uống vài ly rượu, tôi lấy hết dũng khí hỏi cô ấy câu tôi muốn hỏi nhất: “Sao Quý Ngân xuyên không tới?”
Cuối cùng cũng nói ra được câu này, trong lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Sao cơ? Quý gì?”
“Quý Ngân Xuyên đó, chẳng phải cậu ta cũng ở Bắc Kinh sao? Lâu lắm tớ không liên lạc với câu ấy rồi”.
“Tớ không nhớ ra người này. A! đến bài của tớ rồi…”
Cô ấy cầm micro và bắt đầu ngân nga, vẫn là bài hát “Trời đêm” đó:
Lúc bé thơ, thời tôi vẫn còn sớm nắng chiều mưa, bà ngoại thường hát cho tôi nghe.
Những chiều hè, bài dân ca vỗ về tôi. Bài ca đó thế này…
Tôi nhận thấy Phi đang cố tình lẩn tránh vấn đề, nhưng cô ấy sao có thể quên Quý Ngân Xuyên được. Cho dù cô ấy quên hết cả thế giới này, cả thế giới lãng quên cậu ta, không nhớ nổi một tên thích ngủ nướng, thích chơi bóng rổ, thích chạy nhảy thỏa thích trên sân cỏ, nhưng Ngô Vũ Phi, vì cớ gì cậu lại không nhớ ra cậu ấy? Mình với cậu trở thành bạn thân cũng qua Quý Ngân Xuyên, lẽ nào cậu đã quên buổi dạ hội lần đầu tiên chúng ta làm quen?
Đám đông nhảy múa theo tiếng nhạc, tôi lẩn mình trong bóng tối, trong tiếng ồn ã, cảm giác như mình đang trốn trong nơi sâu thẳm của vũ trụ và thời gian, một nơi rất an toàn để tôi có thể yên tâm trở lại với hồi ức của riêng mình. Hồn tôi như lìa khỏi xác, trở lại những năm tháng tuổi trẻ lông bông.
Đọc tiếp: Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ – Chương 22
Tháng 11 năm 1999, chỉ còn hai tháng là bước sang một thiên niên kỷ mới.
Ở nước ngoài có một lời tiên tri gì đó: Ngày 31 tháng 12 năm 1999, trái đất sẽ bị hủy diệt. Trường tôi tổ chức một dạ hội mừng năm mới, tụi học sinh vì thế gọi đây là “Dạ hội ngày tận thế”. Quý Ngân Xuyên mặc dù bình thường vốn lười, nhưng cứ có các hoạt động văn nghệ thế này thì vô cùng tích cực, liền một lúc kiêm luôn mấy vai trò
Thực ra tôi hơi nghi ngờ cậu ta tích cực vậy là để tiếp cận với hoa khôi của khoa – Ngô Vũ Phi, bởi các nam sinh có thể làm việc cùng Vũ Phi, nhìn chung đều bị hớp hồn, trên thì chủ tịch hội sinh viên, dưới thì mấy anh cán sự phụ việc, xếp thành hàng dài, xem ra cảnh xếp hàng vào đến Kiyomizi của Nhật Bản cũng không hùng vĩ đến vậy. Các bạn còn nhớ cậu Hàn Huyền hồi tôi học năm thứ nhất đó chứ? Cậu ta là người theo đuổi Ngô Vũ Phi ghê nhất, có thể coi đã đến mức ép cô ấy không cưới không được rồi. Vụ bạo loạn lần trước cũng là chiến dịch theo đuổi Vũ Phi của cậu ta, mặc dù cũng gây chấn động nhưng vẫn thất bại một cách bi tráng.
Nhìn Quý Ngân Xuyên nhiệt tình ngày nào cũng thức khuya dậy sớm chạy đến khoa, tôi cảm thấy rất nghi ngờ, đó chẳng giống tác phong của cậu ta chút nào.
Trong ấn tượng của tôi, cậu ta mỗi ngày đều giống như ngọn núi chôn chân trước màn hình vi tính, lúc tôi đi học thì căn dặn tôi phải chăm chỉ học hành, ghi chép cẩn thận, xem có em nào xinh xinh trên 80 điểm không. Lúc tôi đi học về, liền gọi tôi lại khoe đẳng cấp hôm nay đã tiêu diệt được những ai, những tên cao thủ có tiếng nào đó đã bị cậu ta đánh cho te tua thế nào.
Tuy thế, đôi khi cậu ấy cũng ra sân bóng tập luyện, tôi mơ hồ nhớ tới mỗi độ thu về, khi lá rụng đầy đường, những chiếc lá vàng rộm trút chút sức lực cuối cùng tách khỏi cành, cuối cùng chúng chao liệng và lấp lánh; khi ánh tịch dương chói lóa mắt tôi, tôi lặng yên trốn trên khán đài nhìn Quý Ngân Xuyên “bay lượn” trên sân cỏ rộng lớn, Xuyên nói cậu ấy thích cảm giác bay lượn đó.
Tôi thích nụ cười thuần khiết như trẻ thơ của cậu ấy, thích khuôn mặt điển trai pha chút rụt rè, thích cách nói chuyện chọc cho người khác cười, thích thái độ thẳng thắn của cậu ấy, thích cậu ấy lúc buồn hát vang trên đường, lúc bi thương – không, phải nói là cậu ta không có thời khắc bi thương. Một Ngân Xuyên vênh váo nhưng đầy nhiệt huyết với cuộc sống, làm tất cả những việc mình muốn làm, mà đó chính là những điều tôi muốn mà không bao giờ dám làm. Cậu ta chính là Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ.
Cho dù ngày tháng trôi qua tôi vẫn không hiểu rõ cảm giác bay lượn rốt cuộc ra sao, nhưng tôi nghĩ, tôi đã yêu quý cậu thiếu niên chạy nhảy trong buổi hoàng hôn, cho dù đó không phải là tôi. Nhưng thế thì đã sao, tôi đã say mê cảm giác này, cảm giác trẻ trung dang rộng cánh tay thỏa thích chạy nhảy.
Có một hôm tôi phát hiện Ngô Vũ Phi cũng ngồi một góc khán đài vừa đọc sách vừa xem bóng. Không hiểu sao, tôi cảm giác chắc chắn cô ấy đang nhìn Quý Ngân Xuyên.
Hình ảnh cô ấy dưới ánh chiều tà thật đẹp và yên bình, khiến tôi nhớ tới câu thơ: “Sống hoa mỹ tựa hoa mùa hạ, chết tuyệt đẹp tựa lá mùa thu”. Tôi ngồi đó ngắm hai người tôi yêu thích nhất, một người hoa mỹ tựa hoa mùa hạ, một người đẹp như lá mùa thu.
Tôi luôn nghĩ rằng họ là một đôi trời sinh. Nếu tôi là Thượng đế, nhất định tôi sẽ nhắn tin cho Nguyệt lão hay vị thần tình yêu nào đó, kêu họ kết duyên cho hai người này


Đọc tiếp: Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ – Chương 23
Thế nhưng thường thì người trong Tiếu ngạo giang hồ đều cô độc cả, bởi thế Quý Ngân Xuyên không có người bạn nào, không có ai ngưỡng mộ cậu ta như tôi. Cậu ấy cũng chẳng thèm bận tâm, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta mở miệng nói gì với một người bạn học nào khác ngoài tôi, duy có một lần cậu ấy có nói một câu với người trợ giảng. Đó là lần gặp ông ấy ở trên đường, do Ngân Xuyên là phần tử tích cực trong các hoạt động văn nghệ thể thao, còn tôi thì thành tích học tập khá tốt nên thầy trợ giảng biết chúng tôi, ông gọi chúng tôi một câu: “Tiểu Trương, Tiểu Quý”.
Quý Ngân Xuyên ngẩng đầu lên nhìn rồi khẽ thốt lên một câu: “Ồ, Lý Tuấn à!” – Lý Tuấn là tên của thầy trợ giảng đó, ông ấy xem ra chẳng để tâm, nhưng tôi thì lạnh lùng suốt trên đường. Lần sau, mỗi lần đi cùng cậu ấy mà gặp thầy cô, tôi thường rút lui an toàn, ít ra là đứng cách cậu ta 10m.
Thời gian đó, cậu ta thường dẫn tôi đến khoa chuẩn bị cho buổi dạ hội ấy, lần nào tôi cũng im lặng ngồi trong hội trường nhìn họ tranh cãi, lúc thì Quý Ngân Xuyên chỉnh ghita rồi hát, lúc thì cậu ta trở thành diễn viên phụ trong vở kịch. Ngô Vũ Phi là MC của dạ hội kiêm tổng đạo diễn cả chương trình, bởi thế Quý Ngân Xuyên chốc chốc lại chạy tới tán hươu tán vượn, lúc thì lại cáo già giả cừu non đến bên Vũ Phi đề xuất ý kiến. Tất cả đều trong tầm quan sát của tôi.
Cậu ta luôn mượn cớ thảo luận về dạ hội để giúp hai người thân thiết hơn. Có một lần, cậu ta chạy thình thịch đến bên Vũ Phi và bất ngờ khi nhìn thấy tôi ngồi phía sau cô ấy. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã nhăn nhó. Lúc đó, tôi đưa tay ra hiệu “Cố lên” với cậu ta. Cậu ấy nhướn mày biểu thị: “Được rồi”.
Thế nhưng Ngô Vũ Phi tinh quái cũng kịp phát hiện ra bộ mặt nhăn nhó của Quý Ngân Xuyên. Đương nhiên, rất lâu sau chúng tôi mới biết cô MC điềm tĩnh trong mỗi buổi dạ hội, người hay nói về chủ nghĩa xã hội này thực ra cũng rất lém lỉnh.
Lúc Ngân Xuyên quay người đi lên sân khấu sắp xếp ruy băng trang trí, Ngô Vũ Phi đột nhiên bước đến chỗ tôi, lẳng lặng ngồi xuống.
(Nhiều năm sau khi gặp mặt chào nhau bằng câu: “Nhóc con, khỏe khỏng?”, chúng tôi chắc chắn đều nhớ lại buổi đầu gặp mặt đó, một cảm giác thẹn thùng khó tả, nhưng ấn tượng ấy rất sâu sắc, in đậm trong ký ức của tôi, không thể xóa nhòa).
Cô ấy là người chủ động bắt chuyện.
“Này!”
“Này!”
“Chào cậu!”
“Chào cậu!”
Không khí thoáng chút ngượng ngùng, cô ấy cười. Nhiều năm sau khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cô ấy thường trách: “Cái cậu Trương Văn Lễ này, giả bộ gì chứ, làm mình phải mở miệng bắt chuyện đã đành, cậu thử nhớ lại mấy câu cậu nói xem, mình vẫn nghĩ cậu là con vẹt đấy”.
Thực ra tôi còn căng thẳng hơn cô ấy, nhưng đó không phải là sự căng thẳng vô cớ. Lúc đó mới năm thứ 2, tôi vẫn còn chưa được khai hóa tư tưởng, vừa gặp con gái là tôi như gà mắc tóc, chứ đừng nói đến việc tiếp chuyện với hoa khôi trong đám con gái.
Tuy vậy trước lạ sau quen, đến lần thứ 2 thì tôi đã chủ động bắt chuyện, nhưng vẫn là câu lần trước:
“Này!”
“Này!”
“Chào cậu!”
“Chào cậu!”

Chỉ có điều khác là lần này cô ấy là con vẹt nhại lại tôi.
Lại một lần nữa sự im lặng ngắt quãng cuộc nói chuyện, tôi cố tìm chủ đề để nói tiếp nhưng không nghĩ ra được gì, sau đó vẫn là Ngô Vũ Phi bắt đầu: “Cậu nghĩ buổi dạ hội của chúng ta có thành công không?”
“Ừ, cũng được”.
“Lần nào cũng thấy cậu ngồi đây xem, sao cậu không tham gia?”
Tôi chỉ về phía Quý Ngân Xuyên đương lúc hăng say nhất rồi nói: “Cậu ta lôi tớ đến đây, tớ thì không có tố chất văn nghệ rồi”.
“Ồ, cậu có thể đưa ra ý kiến không?”

“Cậu đề xuất vài ý kiến được không? Người ta lên mạng thấy tin nhắn offline mà không nhắn lại cũng bị trách đó”.
“Được rồi, ý kiến của tớ thì không nhiều” – Tôi bắt đầu.
Sau đó tôi một mạch kể hết cho cô ấy về những ý kiến mà tôi đã tích lũy trong mấy hôm, từ lời thoại trong vở kịch đến việc lựa chọn bài hát, nói suốt cả một tiếng. Tôi cũng ngạc nhiên là mình có thể nói nhiều đến vậy. Xem ra mẹ cũng truyền cho tôi chút lửa, chẳng qua là cần tôi tự nhóm lên mà thôi.
Buổi chiều đông không có cánh chim bay qua nhưng có ánh mặt trời ấm áp, tia nắng chiếu hắt qua khung cửa sổ của hội trường cổ, nơi tôi đang ngồi nói chuyện với Ngô Vũ Phi. Tiếp đó, tôi bắt đầu dốc hết những lời đã chôn dấu trong lòng hơn 10 năm qua ra thanh lý một lần, xem ra cũng rất ấn tượng đó chứ. Người ta đều hay “bán lẻ” riêng tôi “bán buôn”, rất có phong độ của đại tướng.
Hôm đó, Ngân Xuyên cũng phục tôi lắm. Theo như miêu tả của cậu ấy trong mấy năm sau thì lúc đó cậu ta nghi ngờ mình đang mơ, tự cấu mặt mình, không phải! Tiếp tục cấu tay, cũng không phải! Nhảy từ trên sân khấu cao 2m xuống, không những không tỉnh mà còn đau đến suýt ngất, sau đó cậu ta bắt đầu ngâm nga.
Trước kia tôi luôn cho rằng anh là ngọn núi lửa đã chết, không ngờ ngọn núi lửa đó đã phun trào rồi
Đọc tiếp: Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ – Chương 24
Thực tế thì Ngân Xuyên nói sai rồi, tôi chỉ là ngọn núi lửa đang tạm ngủ, một khi tỉnh giấc thì không thể nào dập tắt được. Tôi không có ý phóng đại lên, nhưng nói thực đôi khi tôi hoài nghi kiếp trước mình chính là một nhà văn, nhà biên kịch hay một đạo diễn, đại loại như thế, như Tào Tuyết Cần hay Lỗ Tấn chẳng hạn. Tiếc là kiếp này lại đầu thai nhầm vào một gia đình kiến trúc sư, để mình lăn theo những bánh răng và xoáy đinh ốc của xã hội.
Ngọn núi lửa trong tôi sau lần phun trào đầu tiên vào chiều hôm đó vẫn còn phun trào vài lần nữa. Nếu coi Quý Ngân Xuyên là Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ, Ngô Vũ Phi là Nhậm Doanh Doanh thì tôi Trương Văn Lễ sẽ là Châu Công Cẩn, tiếu định giang sơn....

Tags: ai noi tuoi tre khong the lam loai noi tuoi tre khong the lam lo
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Ừk. Tôi Thích Cậu Đó !!!
1234...303132»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON