watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 04:40,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4033

Băng Nhóm Học Đường


» Đăng lúc: 12/03/15 07:01:12
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Có tiếng mở cửa, chị Linh e dè nhìn Quân, rồi cất giọng nói dịu dàng:


- Cậu tìm ai ạ?
– À chị cho em gặp Vũ – Quân ngập ngừng, nghĩ từ “đàn em” có lẽ không hợp với kiểu người dịu dàng như thế này – em là…em trai…kết nghĩa của ảnh.
– Vâng – chị cười hiền – cậu chịu khó đợi tý nhé.


Khoảng 3 phút sau, Vũ đã có mặt trước cổng nhà, anh thấy hơi lạ lạ vì trước giờ “vua lì lợm” này có khi nào chủ động tìm anh trước đâu, giờ lại còn tự nhận là em kết nghĩa nữa chứ.! Vũ nâng mắt lên nhìn cậu đàn em như ý hỏi có chuyện gì. Quân vừa nói vừa cười với vẻ rất ngố:


- Hôm nay trăng thanh gió mát quá! Nên em muốn mời đàn anh đi café thôi mà.
– Nếu vì cánh tay này thì không cần đâu – Vũ nói nhanh rồi khẽ xoay người, định bước đi…
– Khoan! – Quân níu áo anh lại, hù dọa – anh mà không café với em đêm nay, em ăn vạ ở đây thật đấy!
– Thằng này hôm nay cậu uống nhầm thuốc à??! – Vũ chau mày, nhìn Quân bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu
– “Hẹn hò” với đàn em 1 bữa chết chóc gì đâu, đi đi, em mời mà.!


Vũ thở dài…gạt tay Quân ra rồi bước vào trong cổng nhà, nhưng Quân vẫn lì lợm lao đến, túm lấy áo anh, kiên quyết nói:


- Một bước nữa là rách áo, em thề đấy!!
– Chú mày có để cho anh vào thay cái quần dài không hả?? – Vũ nhíu mày – thể diện đâu nữa của thủ lĩnh Killer khi mặc cái quần ngố này ra đường hử?!


Vũ theo Quân đến quán café mà anh bảo mình đang làm thêm ở đấy…và thật bất ngờ…đó là quán café Memory…! Vũ lưỡng lự bước vào khi đã chắc chắn rằng Vân không có mặt trong đó… Hai anh em chọn 1 góc bàn cạnh cửa sổ, gọi 2 ly café giống nhau…rồi Quân bắt chuyện với Vũ trước bằng cách hỏi thăm cánh tay của anh, trong khi Vũ cứ mãi nhíu mày, kì lạ về sự thay đổi 180 độ của cậu đàn em. Quân biết chứ! Nhưng anh mặc kệ, lỗi lầm của quá khứ nên được chôn vùi, quan trọng là bây giờ anh phải làm điều gì đó để bù đắp lại những lỗi lầm chết tiệt ấy.! Quân mân mê chiếc muỗng trong ly café rồi bắt đầu kể về gia đình mình, rằng vì bố anh nằm viện nên anh mới phải kiếm việc làm như thế này, rằng anh ghét thằng anh trai của mình như thế nào, rằng anh hả hê khôn siết khi làm anh trai mình nhập viện,v…v… Vũ phì cười rồi nói bâng quơ:


- Có anh em thì nên quý đi.


Bỗng trời đổ mưa như trút nước. Sắc mặt Vũ thay đổi theo chiều hướng xấu đi thấy rõ…mặt anh đanh lại 1 cách khó chịu…Quân nhận thấy điều đó rồi bất giác anh nhớ lại lời căn dặn của Hoàng… Không khỏi tò mò nhưng cũng không thể hỏi thẳng Vũ trong lúc sắc mặt anh tệ như thế này, ngập ngừng hồi lâu, Quân lên tiếng:


- Không hiểu sao Hoàng lại dặn em không được rủ anh đi đâu khi trời mưa…
– Hoàng đã kể cậu nghe được những gì rồi? – Vũ nói nhưng ánh mắt lại nhìn mông lung vào cơn mưa bên ngoài…
– Chỉ nói đừng nhắc đến mưa, và…Thiên Vinh.


Như 1 phản xạ tự nhiên, Vũ giật bắn người khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy…nhưng sau hồi lấy lại bình tĩnh, anh nói giọng điềm đạm, không nổi cáu lên như suy nghĩ của Quân lúc đầu…


- Cậu có tin anh từng là thằng công tử bột chuyên gia bị bắt nạt không Quân?


Quân há hốc mồm, gì chứ? Anh có nghe lầm không vậy? Vị thủ lĩnh “bất bại” đang ngồi trước mặt anh mà từng bị bắt nạt á? Trời! thật khó tin.!


Ngưng hồi lâu, Vũ tiếp tục nói:
– Còn Vinh khi đó là đứa hoàn toàn ngược lại với tính cách yếu đuối của anh, nó thích đánh nhau, cá tính lại rất ngạo mạn, không coi ai ra gì ngoài những người nó thích. Y hệt cậu vậy.
– Tiếp đi, em vẫn nghe đây – Quân chồm người về phía trước, ánh mắt sáng lên như không giấu nổi sự tò mò
– Một hôm…nó chở anh đi ngang con hẻm vắng thì bất ngờ gặp cướp… – Vũ khẽ nhíu mày, tay siết chặt lại đến nỗi những đường gân hiện lên rõ nét, rồi anh nói 1 cách khổ sở – nó đã đỡ cho anh nhát dao từ tên cướp k hốn kiếp kia, và ra đi ngay trước mặt anh…
– Và trời mưa? – Quân lúng túng


Vũ im lặng gật đầu, bần thần những ký ức kinh hoàng khi xưa hiện về trong anh…Tiếng thét thất thanh của Thiên Vinh hòa quyện vào tiếng mưa lạnh lùng rơi…làm át đi những âm thanh khàn đặc vọng ra từ cổ họng của 1 thằng bé yếu đuối, đang bất lực kêu cứu… Rồi những khoảng thời gian vui vẻ của 2 anh em kể từ sau đêm hôm đó, đã trở thành con dao hai lưỡi, cắm sâu vào trái tim anh mỗi khi anh bất giác nhớ về nó… Vũ luôn tự trách bản thân vì anh yêu đuối nên không thể bảo vệ được em trai mình, vì anh luôn trông chờ vào Thiên Vinh trong tất cả mọi chuyện…tất cả là tại anh…! Phải, anh đã nghĩ thế…để rồi từ đó anh đem theo trong mình 1 vết thương lòng thật lớn…và tự biến nó thành 1 “sát thủ tóc đỏ” mạnh mẽ, quyền lực như ngày nay…Cơn mưa giờ đây trở thành 1 nỗi ám ảnh ghê sợ…sự ra đi của người em mà Vũ vô cùng yêu quý, đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh…


Rồi giọng nói trầm ấm của Quân cất lên, cắt ngang dòng hồi tưởng khổ đau của Vũ


- Giờ thì em hiểu quy tắc số 4 do anh đặt ra rồi.


Vũ im lặng hướng đôi mắt suy tư sang cậu đàn em, rồi đột nhiên nói với vẻ rất nghiêm túc


- Đó cũng chính là lý do anh thành lập Killer. Huấn luyện những người như cậu trở nên mạnh mẽ đến mức không ai có thể bắt nạt được, nhưng đồng thời cậu cũng phải biết bảo vệ người khác bằng chính sức mạnh của mình. Hãy nhớ điều này, Bảo Quân! Quyền năng càng lớn, trách nhiệm càng cao.!


Quân cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe được những lời như thế này, ra Killer không phải là 1 băng nhóm xấu xa như anh đã từng nghĩ…điều này khiến Quân ngày càng tôn trọng Vũ hơn… nhưng vừa rồi chẳng phải vị thủ lĩnh đã đưa ra lời khen, đồng thời cũng như 1 lời dạy dành cho anh đó sao?. Và thật kì lạ thay, đối với 1 thằng hay sĩ diện như Quân, đáng lẽ phải lấy làm khó chịu trước những lời “dạy đời” của Vũ chứ…, thật ra… chẳng qua Quân đã luôn mơ ước được nghe những lời dạy bảo tựa thế này từ rất lâu rồi…


- Từ bé em đã luôn ước sao phải chi có 1 người anh trai khỏe mạnh để bảo vệ mình, nhưng khố n thay! Trời lại cho em 1 thằng anh chả ra gì. Sự vô tâm của nó đã làm cho em biết mình phải tự mạnh mẽ lên, không được trông chờ vào ai cả.
– Vậy hãy thể hiện đi.
– Sao?
– Trong trận đấu thăng thứ hạng sao vào Chủ nhật tuần này, 5 ngày nữa, ráng luyện tập đi. – Vũ nhếch mép, nhưng không ác ý.
– Chắc chắn em sẽ trở thành đội phó! – Quân đáp lại anh bằng ánh mắt và giọng điệu vô cùng cương quyết


Cùng lúc đó, 1 cô gái bước vào, khép vội cây dù đã ướt sũng, tay vuốt vuốt mái tóc đã bị mưa làm cho rối bù… Quân nghển cổ lên, vẫy tay với cô nàng với vẻ rất thân thiết:


- Chị Vân.!!


Vũ giật mình, anh vội xoay người lại, hy vọng thằng nhóc này đùa mình, ờ mà nó có biết Vân và anh quen nhau đâu mà đùa với chả giỡn? Lẽ nào…định mệnh lại xắp đặt cho cả 2 gặp nhau vào 1 ngày mưa thế này…


Vân bước vào với mái tóc rối bù….


Vũ bất chợt cảm thấy không gian xung quanh anh như ngưng lại, tựa như màn hình tivi bị bấm pause bởi 1 chiếc remote vậy.! Vân thản nhiên bước đến, lảng tránh ánh mắt của Vũ vẻ như chưa nhìn thấy anh, nhưng trái tim cô thì sao có thể không trông thấy anh được cơ chứ? Khi nó cứ đập liên hồi vì anh như thế này…


Vân ngồi xuống cạnh Quân, khoác vai cậu em rồi trò chuyện rất vui vẻ, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh chàng tóc đỏ đang ngồi đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm 2 chị em. Nói thật, thái độ lúc này của Vân làm Vũ bất an vô cùng, dường như xen lẫn 1 chút hụt hẫng nữa… thà là cô cứ tức giận túm lấy áo anh rồi hét lên như lần trước, có lẽ anh sẽ thấy yên tâm hơn… Nhưng…!đây không phải là mục đích của việc anh tránh mặt Vân sao? Ừ sao anh lại phải lấy làm lạ nhỉ…? Chỉ là anh hơi hụt hẫng khi thấy



cô không còn chạy về phía anh, lăn xăn như chú mèo con khi xưa nữa…hạnh phúc đã thật sự qua đi rồi…


Cơn mưa bên ngoài đang dần tạnh đi, Vân đứng phắt dậy, định vào quầy lấy món đồ để quên rồi ra về. Quân khẽ gật đầu, cười tươi với cô thay cho 1 lời chào, còn Vũ thì vội liếc sang chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm 10g15 của mình, rồi không chút lưỡng lự, anh nhổm người dậy, nắm lấy cánh tay Vân, nhẹ nhàng:


- Để anh đưa em về, đường khuya nguy hiểm lắm.


Lúc trước đây là chuyện bình thường đối với Vân, nhưng sau ngần ấy thời gian xa nhau, đối diện với sự lẩn tránh và lạnh nhạt của Vũ, thì quả thật bây giờ, anh làm cô ngạc nhiên…


- Khỏi đi… – Vân cố gắng nói 1 cách lạnh lùng trong vẻ mặt bối rối


Vũ không đáp lại, vì đã biết rõ tính cách của cô nàng lì lợm này. Muốn cô làm theo ý mình thì không chỉ dùng lời nói thôi được… Anh quay sang Quân, nói 1 câu ngắn gọn :”Anh về trước” rồi kéo tay Vân bước ra khỏi cửa 1 cách dứt khoát.! Còn Quân thì cứ trố mắt nhìn chằm chằm vào 2 người đang dằn co nhau như cố tìm cho mình 1 câu trả lời về mối quan hệ của họ…


Đứng trước xe Vũ, Vân vẫn lì lợm không chịu leo lên xe, lại còn hất mạnh tay Vũ ra, rồi dùng dằn bỏ đi… bất chợt ngay lúc đó, 1 chiếc ô tô bóng mượt màu đen lao như bay về phía Vân… hoảng sợ trước tiếng kèn inh ỏi bất ngờ của nó, 2 chân cô tự dưng lại bị chôn chặt ngay trên làn đường dành cho người đi bộ và sững sờ nhìn vào luồng ánh sáng chói lòa kia… rồi…


Nhanh như cắt, 1 hành động bất ngờ tựa 1 đòn bẩy, giật ngược lại mớ ký ức hạnh phúc xa xôi…đã ngủ quên trong tâm thức cô… Vũ đưa bàn tay khỏe mạnh, ấm áp của mình kéo ngược Vân lại, rồi ôm chặt vào lòng…xoay cô vào phía trong để đảm bảo an toàn cho cô…thấp thoáng qua bờ vai rắn chắc ấy…cô có thể thấy chiếc xe ô tô màu đen lạnh lùng vụt qua, để lại phía sau những làn khói xám xịt khó chịu… Vân khẽ rùng mình khi nghĩ đến chuyện mình sẽ như thế nào nếu còn đứng đấy trong vài giây trước…?


- Em điên rồi hả??! – Vũ buộc miệng quát lớn


Vân đẩy anh ra, khẽ lùi về phía sau, ngẩng gương mặt vẫn còn thoáng chút đờ đẫn, thản nhiên nói:


- Anh cứ nắng mưa như thế này, tôi không phát điên cũng uổng. Thôi tôi về đây.


Chẳng nói chẳng rằng, Vũ chau mày vẻ tức giận rồi bồng cô đặt lên yên xe phía trước, còn anh thì ngồi ra sau, chồm người lên cầm tay lái… giống như anh sợ cô sẽ nhảy khỏi xe nếu được ngồi sau vậy, à mà cũng đúng, cô là cascaduer mà.! Vân bắt đầu đỏ hết cả mặt trước cái kiểu ngồi…kì cục này của hai người…cô hét um trời lên…nhưng Vũ vẫn mặc kệ và phóng xe đi…


Nhà Vân khá gần đấy nên chưa đầy 5 phút là đã đến nơi. Vân đột nhiên ngồi trầm ngâm trước Vũ, khác hẳn thái độ cáu gắt lúc nãy…rồi sau 1 tiếng thở dài, cô nói vẻ ngán ngẩm:


- Tôi ghét lý do khiến anh rời xa tôi, nhưng tôi ghét anh gấp mấy lần cái lý do đó. Vũ à, yêu anh làm tôi đau đớn, ghét anh càng làm tôi đau đớn hơn, tại sao vậy chứ?


Vũ vẫn im lặng như những lần anh giả câm với cô…chẳng qua là anh không biết nói gì cả…làm cô buồn như vậy thật sự anh cũng đau lòng lắm…


- Anh cứ việc im lặng đi, đem theo cái lý trí chết tiệt trong cái đầu lạnh băng của anh đến hết quãng đời còn lại đi – Vân bước chầm chậm xuống xe, nhìn thẳng vào mắt Vũ – tôi sẽ không chạy theo anh như 1 con ngốc nữa, nửa năm qua đã quá đủ rồi Vũ à, tôi…quyết định rồi…...

Tags: bang nhom hoc duongbang nhom hoc duong
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Tôi Muốn Gặp Lại Anh
» Thần Thoại Ma Vương
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Đường Tâm Thục Nữ
1234...789»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON