watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 13:42,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8283

Cậu chủ hồ đồ


» Đăng lúc: 11/03/15 12:18:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

"Cảm ơn ngài đã tới, ngài đi thong thả ạ".


Ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười tươi tắn đúng tiêu chuẩn, nhưng nhận lại là gương mặt sững sờ của cậu chủ.


Cậu nhướn mày như nhìn thấy vật thể ngoài hành tinh kì lạ nào đó.


"Tổng giám đốc? Có dặn dò gì sao?".


Câu hỏi chuyên nghiệp của cô khiến cậu chỉ mím chặt môi lạnh lùng đáp trả.


Đôi bên yên lặng nhìn nhau một lúc, cô đang tính tránh ánh nhìn bất mãn của cậu chủ thì một trong những vị khách quan trọng của cậu chủ bỗng nhiên lên tiếng.


"Đây là đồng phục nữ nhân viên của khách sạn Hoàng Tước sao? Ừm, nhìn còn đẹp hơn trong ảnh nữa, trong quảng cáo sửa cho mốt thêm một chút, để nghệ sĩ công ty tôi mặc, đảm bảo với tổng giám đốc là sẽ có hiệu quả tốt".


"Kiểu này tôi không thích". Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau.


Diêu Tiền Thụ quay sang nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác thời trang, đeo kính râm to bản, đang nhai kẹo cao su.


Cô ta nhún vai nói, "Cứ theo quy định thì đẹp cái gì, nhìn vào thấy vừa kín lại vừa chẳng ra sao. So ra, tôi thích bộ váy cưới ngắn kia hơn kiểu đồng phục này. Dáng người tôi đẹp, phải phô ra chứ. Cẩm Ngọc, đổi cho em".


"… Đổi cái gì?". Cậu chủ không rời mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào cô hầu, đáp lấy lệ.


"Đương nhiên là đổi ý tưởng quảng cáo rồi. Em là diễn viên chính, em không thích thiết kế của bộ đồng phục này".


"Hợp đồng quy định thế nào?". Cậu chủ hỏi trợ lý đặc biệt đứng sau.


Trợ lý đặc biệt vội vàng đáp, "Trong hợp đồng quy định, ý tưởng quảng cáo lần này và trang phục người mẫu mặc đều do khách sạn cung cấp và quyết định".


Lúc này cậu chủ mới khẽ rời ánh mắt, nhìn cô người mẫu nhiều ý kiến kia, "Hiểu chưa?".


Cô ta bĩu môi, nện giày cao gót đi ra về phía cửa chính, lúc tới cửa đột nhiên dừng lại, gỡ cặp kính râm xuống lộ ra đôi mắt đeo kính sát tròng màu xám, đưa tay kéo tay áo Diêu Tiền Thụ, đánh giá chất liệu quần áo, một lát sau, khẽ hừ một tiếng khinh thường, đẩy tay ra.


Lực đẩy



không nhỏ khiến Diêu Tiền Thụ vốn không quen đi giày cao gót trượt chân một cái, lảo đảo ngã về phía sau.


Cậu chủ đột nhiên hoàn hồn, chiếc nhẫn bằng bạc trên tay trái lóe lên, cậu đang tính đưa tay kéo cô lại nhưng phát hiện có người đã đỡ lưng cho cô.


Thư Thành Nhạc!?


"Quý cô đây, cô ra tay với nhân viên của tôi có phải hơi nặng không? Cô không thân thiện chút nào, sao làm người đại diện cho khách sạn chúng tôi được? Không phải có người lo lót cho cô đi cửa sau đấy chứ?". Thư Thành Nhạc liếc mắt nhìn cậu chủ đang đứng sững bên cạnh như ám chỉ.


"Anh…". Cô nghệ sĩ kia định nói gì thì bị quản lý ra hiệu im đi, kéo cô ta ra chiếc ô tô đỗ bên ngoài.


"Không sao chứ?". Thư Thành Nhạc cúi đầu nhìn Diêu Tiền Thụ còn dựa vào lòng mình.


Cô hoảng loạn lắc đầu, cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh mắt lạnh lùng như băng, là cậu chủ trừng mắt với cô, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy nữa rồi.


Không để ý tới đôi mắt đen lạnh lùng của cậu chủ, Thư Thành Nhạc cười cười, khẽ nói, "Tổng giám đốc, làm quảng cáo là việc hay, nhưng chọn người đại diện cũng giống như tuyển nhân viên, đừng nên chọn người theo chủ quan. Để khỏi khiến hậu cung của cậu đánh chửi nhau gây phiền phức cho cậu".


"…".


Cậu chủ siết chặt nắm tay, đưa mắt nhìn cô hầu vẫn không chịu ngẩng lên nhìn mình, muốn bước lại gần, rồi đột ngột dừng lại, quay người bước về phía xe ô tô kia.


Diêu Tiền Thụ chậm rãi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cậu chủ ngồi trên chiếc xe kia. Cô không thể đuổi theo, cô không thể đường hoàng mà cản trở như khi cậu chủ đi xem mắt, cậu chủ đang nghiêm túc làm việc.


Nhưng cô ngửi thấy – mùi nước hoa trên người cậu chủ giống mùi nước hoa của cô gái kia.


Cô ghét mùi đó. Nồng tới mức khiến người ta không thể không chú ý, cứ thế xộc vào mũi của người khác mà chẳng để ý người ta cự tuyệt, sắp làm cho cô phát buồn nôn rồi.


Cả buổi chiều, Diêu Tiền Thụ cứ ngơ ngẩn.


Cho tới khi hết giờ làm thay đồ chuẩn bị về nhà, cô cũng chưa hồi phục lại tinh thần.


Đồng nghiệp sờ lên trán cô, nghĩ cô khó chịu chỗ nào, "Hồi sáng còn khỏe mà, sao tự dưng lại ngơ ngẩn ra thế?".


"Có phải trưa nay chúng ta bức cô ấy thừa nhận mình thầm yêu phó tổng Thư, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình không hiện thực biết bao, không có khả năng biết bao, không thể với tới biết bao, nên sau đó sinh buồn bã thế này không?".


"Ài. Đúng là cái mặt ngu ngu thất tình này".


"Thật sự lìa tôi không thất tình mà!". Diêu Tiền Thụ cãi lại, kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt.


"Còn nói không thất tình à, cô coi lại cái mặt đờ đẫn của mình đi. Đi nào, về nhà làm gì, ra ngoài đập phá đi".


"Đập phá?". Diêu Tiền Thụ lẩm bẩm, "Không được, tôi phải về nhà mà…". Nhỡ cậu chủ về nhà sớm hơn cô, cô lại không có ở nhà phục vụ, tổng quản bảo mẫu và cậu chủ sẽ không bỏ qua cho cô.


"Hả, sao cô cứ làm tôi thấy giống mấy bà mẹ trẻ có gia đình thế, hẹn cô đi chơi mấy lần, cô toàn nói phải về nhà!".


"Hả! Sao cô biết tôi đã…". Cô đang rối mòng mòng, suýt nữa đã lộ ra việc mình đã kết hôn.


"Đã cái gì?". Mấy cô đồng nghiệp cùng trợn tròn mắt, như đã tóm được tin vịt gì đó hấp dẫn lắm.


"Đã…". Cô đảo mắt, bẻ câu nói sang hướng khác, "Sao cô biết tôi không thích về nhà sớm hả! Không phải đi đập phá sao! Đi đi, đi đi! Ha ha ha ha ha, làm sao tôi lại kết hôn được! Tôi độc thân mà!".


"Độc thân thì độc thân, cười hớn hở như thế làm gì?". Mấy cô đồng nghiệp nhún vai.


Diêu Tiền Thụ và đám đồng nghiệp cùng đi tới quán bar.


Gọi một ly cock­tail nhiều màu sắc, vắt đôi chân dài ngồi lên chiếc ghế cao, nâng cằm lên, mắt chăm chú nhìn lên chỗ nào cao cao, chỉ cần dáng vẻ không tệ quá, sẽ có người tới bắt chuyện.


Cô cố gắng muốn học theo mấy tư thế gợi cảm khiêu khích như mấy cô bạn, nhưng… vô cùng thảm hại. Cô đành bỏ cuộc, an phận ngồi bên cạnh uống cock­tail nghe tán dóc.


Có một đồng nghiệp thần bí rút ra quyển tuần san lá cải, đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng rồi giở đến trang có bài báo "hot".


Cậu chủ giàu có du học về nước đêm khuya bí mật hẹn hò với nữ ngôi sao thần tượng, người được giới mày râu bình chọn là ngôi sao muốn được hẹn hò nhất – Vương Oánh lọt vào mắt xanh cậu chủ của tập đoàn khách sạn cao cấp.


"Oa! Đây là ngôi sao chiều nay tham quan khách sạn chúng ta mà, nghe nói hình như tổng giám đốc muốn mời cô ta làm người đại diện".


"Làm đại diện cho khách sạn chúng ta? Thủ thuật che mắt à? Chắc chắn là có quan hệ đặc biệt!".


"Tôi cũng cảm thấy thế. Dù coi vợ là con ngốc nhưng ngoại tình sau lưng vợ mình, chắc chắn vẫn lo lắng có ngày sẽ bị lộ, cho nên mới viện cớ hợp tác công việc ra làm lá chắn đó".


"Thật không ngờ, con trai chủ tịch lại là loại đàn ông như thế. Anh ta không phải nên đi trên con đường kiêu hãnh cao quý sao? Sao lại quẳng cô vợ ở nhà đi bí mật hẹn hò đêm khuya với ngôi sao chứ? Đúng là chẳng ra sao cả! Đừng có bênh anh ta! Đúng không Tiểu Thụ!".


"…".


"Cô lại đần ra làm gì thế?".


"Ừm? A? Không… không có gì!". Cô không ngẩn ra, mấy cô bạn mỗi người một câu, cô đều nghe thấy hết, chính vì quá rõ ràng, cho nên trong lòng có chút đau đớn. Muốn đảo mắt nhìn ra chỗ khác một lát.


Lý do ngày nào cậu chủ cũng đi sớm về muộn, cái cớ ngày nào cũng bận rộn của cậu chủ, nguyên nhân tại sao ngày nào cậu chủ cũng không đi làm với cô, cô biết hết rồi.


Giờ phút này, mới coi là thực sự hiểu hết.


Sao lại có chút khó chịu.


Chuyện này có gì mà khó chịu chứ. Mấy cô bạn nói cũng chưa hẳn là đúng hết.


Cậu chủ không coi người vợ như cô là con ngốc. Cậu ấy chỉ coi cô là người hầu riêng tiện lợi, dễ sai bảo thôi.


Cô phải nhớ kĩ, trước khi ngồi ở vị trí vợ của cậu chủ, cô là người hầu của cậu chủ, là người làm.


Chủ là chủ, hành tung của chủ chẳng cần báo cáo cho người hầu.


Dù cậu ấy bí mật hẹn hò đêm khuya với người nào đó, trên người toàn mùi nước hoa, thậm chí luyện hôn với người khác, cô cũng không có tư cách hỏi tới.


"Tiểu Thụ! Hoàn hồn đi!".


Tiếng gọi của mấy cô bạn kéo cô trở lại hiện thực, "Hả? Gì thế?".


"Cho dù cô thích phó tổng, nhưng cũng đừng thờ ơ với chuyện của anh chàng tổng giám đốc thế chứ, không nhắc tới phó tổng Thư là cô ngẩn ra thế à?".


Đối với chuyện của cậu chủ, vốn dĩ cô nên có chút hứng thú, nhưng giờ cô không khơi lên được chút hứng thú nào.


Di động trong túi rung lên, cũng không kéo nổi hồn cô về, cô nhận điện thoại, trả lời cứng ngắc: "Xin chào, số máy bạn gọi hiện đang bực mình tức giận, xin hãy gọi lại sau".


Cúp máy "cụp" một tiếng, khiến các chị em tròn mắt nhìn cô.


"Tiểu Thụ! Cô giàu quá trời! Hai cái di động cơ à!".


"Hai cái đều là loại di động mới vừa tung ra thị trường đó".


"Tôi xem, tôi xem nào, đây là loại di động thân gập, hai màn hình Nhật Bản mới sản xuất đó! Tôi sùng nhãn hiệu này cực!".


Gập? Hai màn hình, Nhật Bản mới sản xuất? Mẹ ơi! Thế thì không phải cái phó tổng Thư đưa cho cô, mà là cái cậu chủ tặng cho cô rồi!


Cô vừa nói cái gì với cậu chủ nhỉ? Tôi đang bực mình tức giận, còn bảo cậu chủ gọi lại sau! Cô chết chắc rồi, dám tỏ ra giận dỗi trước mặt cậu chủ, còn dám ngắt điện thoại của cậu ấy nữa!


Diêu Tiền Thụ đứng phắt dậy, giật lại di động, bấm một dãy số, kích động gọi đi.


Đám chị em chả hiểu mô tê gì, quay sang nhìn nhau, nhìn cô cầm di động chạy ra cửa.


"Cậu… cậu chủ! Nãy không phải em cố ý cúp máy của cậu đâu".


"Hả? Em ở đâu ạ? Em với bạn…".


"Bạn gì ạ, là bạn bình thường thôi".


"Không có nam, chỉ có nữ thôi ạ".


"Giờ ạ? Nhưng… nhưng em với bạn…".


"Ngoại tình gì ạ, thật là không có nam mà! Cậu tin em đi mà!".


"Vâng… vâng ạ! Em qua tìm cậu".


Cúp di động, Diêu Tiền Thụ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của các chị em.


"Hả? Sao các cô lại nhìn tôi thế?".


"Tiểu Thụ! Hóa ra cô có bạn trai rồi!".


"Bạn… bạn trai?! Không phải mà, cậu ấy không phải bạn trai của tôi!".


"Cô đừng có nói thế, chúng tôi nghe hết rồi. Anh ta hỏi cô đang đi với ai, là nam hay nữ, thế còn không phải bạn trai à?".


"Đấy là bạn trai à?". Cô không hiểu.


Lần nào cậu chủ gọi điện cũng chỉ nói có ba câu.


Ở đâu?


Đang đi với ai? Nam hay nữ?


Qua chỗ tôi.


Bạn trai… là loại động vật thích dùng kiểu nói mệnh lệnh này sao? Hừ! Coi cô là loại ngu đần chưa từng đọc ngôn tình chắc?


Nhất định cậu chủ có chuyện gì muốn sai bảo cô rồi!


Chiếc xe thể thao màu bạc kiêu ngạo đỗ bên đường, khiến không người đi đường nào không chú ý.


Diêu Tiền Thụ vâng lời kết thúc chớp nhoáng cuộc hẹn hò của chị em, cun cút chạy ra khỏi quán bar, liếc mắt đã thấy chiếc xe thể thao đắt tiền nổi bật của cậu chủ đang đậu ở phía bên kia đường.

...
Tags: cau chu ho docau chu ho do
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Osin của anh Đại
» Quán rượu tình yêu
» Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em Full
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON