"…".
"Xong chưa?". Cậu hạ mắt nhìn ống tay áo của mình bị túm chặt, cứng rắn hỏi, "Xong thì thả ra".
"…".
Há hốc mồm, buông tay, đám phóng viên trợn tròn mắt nhìn cậu chủ quái dị của tập đoàn khách sạn chậm rãi đi ra khỏi tầm nhìn của mình.
Cậu quay người lại, cúi đầu, phát hiện dưới cầu thang có một cô gái ngốc nghếch mặc đồng phục nhân viên của khách sạn Hoàng Tước, cũng chẳng biết cô ta nhặt được tiền, hay là đang yêu, ôm chặt cái túi Doraemon, nụ cười ngốc nghếch toe toét trên môi, quay vòng vòng sung sướng ở chỗ ấy. Tâm trạng vui vẻ, chất lượng phục vụ của Diêu Tiền Thụ cũng theo đó lên cao.
Cuối cùng cô cũng tự mình dọn được một bộ đồ ăn theo đúng tiêu chuẩn, đang đắc ý, giám đốc nhà hàng đã dẫn hai người đàn ông ngồi xuống bàn cô phụ trách, ngoắc cô lại, ý bảo cô qua phục vụ.
Cô vội vàng nhận lệnh, mỉm cười phục vụ hai vị khách nam.
"Hai phần bít tết rưới tương XO".
"Vâng ạ". Cô lấy bút viết viết lên tờ giấy gọi món, "Còn gì nữa không ạ?".
Người đàn ông đang bàn bạc về hợp đồng giường mắt nhìn cô, "Vậy… thêm hai ly rượu vang đỏ được rồi".
"Vâng, còn gì nữa không ạ?".
"Không cần nữa".
"Hả? Không cần nữa ạ?".
"Phải".
"Nhưng, còn chưa gọi món khai vị mà?". Cô ngạc nhiên hỏi.
"… Chúng tôi không cần món khai vị".
"Nhưng… cũng chưa gọi món ngọt mà?".
"… Cũng không cần gọi món ngọt, cô này, cô đi đi được không? Chúng tôi cần nói chuyện".
"Nhưng… Tôi đã dọn xong dao nĩa món khai vị và món ngọt cho các ngài rồi". Cô vô cùng oan ức.
"… Chúng. Tôi. Không. Cần!".
"Nhưng… tôi đã dọn xong bộ đồ ăn cho các ngài rồi. Các ngài không thể không cần chứ".
"Ý cô là gì hả? Chúng tôi không muốn gọi món khai vị và món ngọt thì không được à?".
"Nhưng… tôi nghĩ ngài như thế là sai, lúc bàn chuyện hợp đồng phải chuyên nghiệp, không thể quan tâm tới tiền được, ngài cứ keo kiệt thế xấu lắm đúng không? Cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, cùng lắm cũng chỉ hai vạn ngày, nhắm mắt mở mắt là đã hết rồi".
"Cô!!!".
"Lúc cậu chủ nhà tôi bàn chuyện làm ăn rất
giống người nước ngoài, chuyện gì cũng dám làm, ngay cả nhan sắc cũng chịu hy sình… Ngài có biết không, gì mà trong sạch này, nhan sắc này, tiền bạc này, thời hạn đảm bảo chất lượng của nó cũng chỉ hơn hai vạn ngày, giữ lại làm gì chứ? Chỉ bằng cứ xài trước đi, chúng ta cùng nhau giúp ngài xài… Ưm ưm ưm!".
Một bàn tay đột nhiên che miệng cô lại, ngay sau đó, giọng nói rít qua kẽ răng của phó tổng Thư vang lên.
"Xin lỗi hai vị. Tôi đổi nhân viên phục vụ khác giúp các vị gọi món".
"Các anh làm cái trò gì vậy hả? Đây không phải khách sạn quốc tế lớn sao? Sao nhân viên phục vụ lại có kiểu như thế hả?".
"Xin lỗi, xin ngài thứ lỗi. Đây là nhân viên khách sạn chúng tôi sắp sa thải, hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của cô ấy, xin hai vị thứ lỗi".
Hả? Sao tự dưng lại biến thánh ngày tận thế của cô rồi? Cô bắn ánh mắt nghi ngờ về phía phó tổng Thư, bị anh kéo vào nhà bếp.
Cửa vừa đóng lại, cô lại bị giáo huấn.
"Cô làm cái quái gì thế hả? Nước lại vào đầu à?".
"Hả? Tôi sai chỗ nào chứ?".
Lại còn trưng bộ mặt vô tội ra đây, Thư Thành Nhạc trợn trắng mắt, "Ai cho phép cô ép khách gọi món? Còn dám nghi ngờ năng lực kinh tế của khách hả?".
"Cái gã đó vốn dĩ là đồ keo kiệt mà! Làm gì có người không ăn món khai vị với món ngọt! Người ta đã dọn bộ đồ ăn xong rồi,gã không ăn thì rõ là quá đáng. Tôi đã dọn vất vả thế mà!".
Nhân viên trong nhà bếp đều liếc mắt cười trộm.
Thư Thành Nhạc đỡ lất cái trán đau nhức.
Giờ sao đây, giở trò làm nũng với anh trước mặt mọi người à? Một lỗi lầm ngớ ngẩn ngu xuẩn như vậy, bảo anh tha thứ dễ dàng sao được?
"Anh thật sự muốn đuổi việc tôi sao? Đừng mà, phó tổng Thư, anh đuổi việc tôi, tôi sẽ không có tiền trả cho anh đâu, tôi không trả được, cũng chẳng có lợi gì với anh đúng không?".
Cô cúi đầu rì rầm, anh khoanh tay lại. Cảm giác này vô cùng giống… thầy giáo tiểu học dạy bảo học sinh thi kém.
So đo với học sinh tiểu học à? Vậy thì độ lượng quá, nhưng mà, nhất thiết phải phạt thật nghiêm, dù sao cũng có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo mình.
"Thử việc thêm nửa tháng".
"Hả?". Không đuổi việc cô sao? Quả nhiên, không phải lỗi của cô đúng không? Ừm ừm, vị khách kia sai, cô đã dọn vất vả lắm rồi, gã ta phải phối hợp gọi mấy món chứ, đồ keo kiệt!
"Úp mặt vào tường nói 'Đều là lỗi của tôi' một trăm lần!".
"Hả?". Sao lại là lỗi của cô?
"Hả cái gì mà hả! Nghe rõ chưa?".
"Vâng…".
Cô ấm ức quay người úp mặt vào tường, đang tính bắt đầu đọc. Phó tổng đại nhân phía sau lại gọi cô.
"Trước khi đọc, tôi hỏi cô".
"Cái gì cơ?".
"Hôm nay cô vui cái gì thế?". Chẳng lẽ là vì cái gã cậu chủ khốn kiếp kia của nhà cô ấy? Cả ngày đều thấy cười hớn hở.
"Hả? Tôi có vui à?". Nhắc tới chuyện khiến cô hài lòng kia, bất giác khóe miệng hiện ra một nụ cười, "Phó tổng Thư, anh nhìn nhầm rồi, người ta đâu có vui đâu, tôi không vui đâu! Ha ha ha ha! Tôi đang khó chịu mà, bị khách bắt nạt còn bị anh phạt đứng, ha ha ha ha!!! Còn bị kéo dài thời gian thử việc, anh coi tôi khó chịu tới mức này này… ha ha ha ha ha ha!!!".
"… Cô có thể đừng làm cái mặt yêu nữ như thế được không?".
"Ấy? Anh nói tôi rất quyến rũ đúng không? Yêu nữ không phải là danh từ chỉ sự quyến rũ à?". Cô chớp mắt vui vẻ.
"Không, là thực sự rất đáng sợ".
"…".
Yêu nữ hết giờ làm, thay quần áo, chuẩn bị về nhà làm người phụ nữ có chồng hiền lành dịu dàng.
Dù hôm nay cậu chủ có về muộn nữa, cô cũng muốn kiên trì đợi, rồi dùng tất cả nhiệt tình phục vụ cậu ấy!
Rửa tay này, rửa mặt này, rửa chân này, cọ lưng này, tất cả giao hết cho cô đi!
"Ding ding ding".
Đúng lúc này, tiếng chuông di động cậu chủ tặng bỗng nhiên vang lên.
Trong lòng Diêu Tiền Thụ ngọt ngào, vội vàng nhận điện thoại, "Cậu chủ cậu chủ cậu chủ!".
Hình như không thể thích ứng được kiểu thay đổi thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của con gái, cậu chủ im lặng một lát, rồi mới khẽ hỏi, "Hết giờ làm chưa?".
"Vâng vâng vâng! Em về nhà đây, chờ cậu về đó, em với Hắc Thủ Đảng sẽ cùng chờ cậu về nhà, tuyệt đối sẽ không chạy lung tung".
"Không cần chờ tôi"
"… Cậu lại về muộn ạ?". Nụ cười của cô đã khựng lại, nhưng vẫn vui vẻ hiền lành nói, "Không sao, em có thể về trước chuẩn bị bữa khuya cho cậu, đợi cửa cậu, giúp cậu tắm…".
"Cùng về đi".
"… Hả?!". Tiếng nói rõ to vội nhảy ra khỏi miệng, "Cậu… cậu chủ? Thật… thật thật thật thật thế ạ?!".
Về cùng đâu cần vui tới vậy? Cũng đâu phải học sinh tiểu học, "… Mười lăm phút nữa, bãi đỗ xe".
"Thự sự được chứ? Cậu chủ, về nhà cùng với em không sao chứ? Như thế không sao chứ? Nhỡ hai người chúng ta bị người ta phát hiện thì sao, vậy thì tiêu. Ôi, cậu chủ, em không sao đâu, cậu không cần phải cố ý về nhà chung với em đâu, em không để tâm tới chuyện cậu có về chung với người ta hay không đâu…".
"Im đi, mười ba phút!".
"Tút…".
Mệnh lệnh tuyệt đối đi kèm với âm thanh ngắt máy khô khốc, ngắt luôn tiếng luyên thuyên thừa thãi làm bộ làm tịch của cô.
Diêu Tiền Thụ cất di động, không kìm được nụ cười, mở cửa chạy tới bãi đỗ xe.
Bỗng nhiên tiếng chuông di động lại vang lên lần nữa.
"Vâng? Cậu chủ sao thế? Không phải mới nói chuyện xong à? Đã có lệnh mới cho em nhanh thế sao?". Cô mở chiếc di động của cậu chủ đưa ra, nhưng phát hiện là chiếc đi động còn lại đổ chuông.
Phó tổng Thư?!
Tìm cô lúc này có chuyện gì nhỉ? Cô phải vội về nhà với cậu chủ mà!
Cô miễn cưỡng nhận điện thoại, "A lô…".
"Giờ cô quay lại nhà hàng ngay lập tức".
"Hả? Nhưng… nhưng mà…". Ca làm của cô trên bảng phân công đã chấm rồi, cô đã hết giờ làm, là người tự do rồi mà!
"Có người bị ốm xin nghỉ rồi, thiếu người. Qua đây thay đi".
"Hả! Tôi cũng có thể…". Cô cũng có thể xin nghỉ, có thể bị ốm mà! Ôi trời ơi, không thể đứng trước mặt cậu chủ trong thời gian quy định, chắc chắn cô sẽ bị cậu chủ nghiền ra mất! Giờ cô đã cảm thấy mình đau đầu đau tim đau bụng rồi.
"Nói ít thôi, quay lại ngay lập tức, thế đi".
"Tút…".
"Sao ai cũng dập điện thoại của tôi vậy!".
Thân này ví xẻ làm đôi.
Cô phải làm sao bây giờ?!
Cậu chủ? Phó tổng?
Phó tổng? Cậu chủ?
Thế này thảm rồi! Cô không biết phải đi đâu nữa!
Đấu tranh, vặn xoắn, giãy giụa.
Cuối cùng Diêu Tiền Thụ cũng gọi được cho cậu chủ.
"Ừ?".
Bên kia vang lên tiếng hừ mất kiên nhẫn của cậu chủ, như đang bất mãn tại sao cô còn chưa xuất hiện ngay lập tức.
"Cậu… cậu chủ". Cô sợ hãi kêu lên.
"Gì". Cậu đáp lạnh lùng.
"Chuyện là… em… em, không thể về nhà cũng với cậu được".
Tiếng hít vào không thể tin được truyền tới từ bên kia.
"Cô lại tính đi chơi với bạn cô đấy à?". Giọng nói mang tính uy hiếp bật ra khỏi di động.
"Không, không phải thế… em không muốn đi chơi, em thật sự có việc nghiêm túc phải làm mà!".
"Việc nghiêm túc?!".
Ấy… đúng, đúng rồi. So với những việc làm ăn của cậu chủ, việc của cô đúng thật chẳng coi là việc nghiêm túc, cậu hiếm khi có thời gian rảnh gọi cô cùng về nhà, cô không nên làm màu làm mè, nên nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ, nhưng mà…
"Phó tổng Thư nói, có một đồng nghiệp đột nhiên bị ốm, phải xin nghỉ về nhà, nhà hàng thiếu người… cho nên em phải giúp người ta, làm thay gì đó…".
"Thư Thành Nhạc?!".
Cậu chủ hồ đồ
"Hả?". Sao cậu chủ phải cố ý nhấn mạnh tên của phó tổng Thư?
"Hừ!".
"Cậu chủ… cậu nghe em giải thích đã, em là vì phó tổng Thư…".
"Cụp… tút…".
"Cậu chủ! Cậu chủ cậu chủ cậu chủ! Cậu chủ!".
Oái, cúp máy rồi.
Cô xong đời rồi, cô cảm thấy rõ ràng cậu chủ đang nổi giận!
Cô là Diêu Tiền Thụ sống nhờ hơi thở của cậu chủ, cô là người hầu sống nhờ sắc mặt của cậu chủ, cô không dám bỏ cậu chủ, cãi lời cậu chủ.
Dù bị phó tổng Thư trừ lương, cô cũng phải liều chết xin nghỉ.
Thay đồng phục, cô đẩy cánh cửa kính nặng nề ra, vào trong đại sảnh rộng lớn.
Đại sảnh Oxford lớn nhất trong nhà hàng tối nay được tập đoàn tài chính nào đó bao toàn bộ tổ chức tiệc, sắp xếp như mọi khi, khi có một căn phòng được đặt trước, căn phòng bên cạnh sẽ được làm phòng bếp nhỏ tạm thời để tiện cho nhân viên chuẩn bị.
Những món được đặt để hết trong một cái tủ giữ nhiệt cao bằng đầu người có thể di chuyển, đặt sát tường trong phòng.
Trong nhà bếp tạm thời toàn là khăn ăn, bộ đồ ăn, nến được xếp chồng đống.
Hơn năm mươi nhân viên phục vụ cả nam lẫn nữ đang đi qua đi lại giữa đại sảnh và nhà bếp tạm thời.
...