Nhìn cô nàng trong bộ dạng thế này đúng là rất đáng yêu chứ không hề đáng ghét ! Phải chi ngày nào cũng nhã nhặn thế này lại khiến tụi nó thay đổi suy nghĩ. Bản chất chỉ lộ ra khi đối mặt với người mình ghét và khi ấy nhất định chỉ được có 2 người thôi
Thật may mắn là với trang phục như vậy, giọng hát cũng khá hay và truyền cảm dáng người cũng ổn nên Hoa Phương chính thức được lọt vào Top 5 nữ sinh sẽ được chọn để thi chính thức! Cô nàng rất tự hào và tự khâm phục bản thân! Chả mấy khi thấy Phương nhào tới ôm Lin và Gum với niềm hạnh phúc như thế ! Lin vẫn là người ghét Hoa Phương nhất nhóm mà giờ cũng hòa với niềm vui của cô nàng hú hét loạn xạ
Hình như còn thấy Hoa Phương rơi nước mắt vì vui sướng nữa!Khi ấy, 2 người đã bớt ác cảm với cô nàng tinh quái này !
Tất nhiên là cả hai vẫn ngó nghiêng tìm Puny mà không thấy bóng dáng cô bạn đâu. Cứ mất tích bất thình lình là khả năng cao nhất vẫn là Vyl. Có lẽ cái đó đi vào tiềm thức 2 cô bạn rồi. Lại đổ cho anh chàng bắt cóc Puny đi!
* * *
Tan ngồi ở băng ghế ở sân sau nhà thể chất với tâm trạng bất ổn , người cứ thờ thẩn ra không biết đang nghĩ gì !Puny chắc cũng hiểu tâm trạng của anh vì giờ trông như 2 anh em thất tình ngồi ngẩn ngơ.
Tan vốn là người hay cười nhất nhóm, hay đùa nhất nhóm, hay vô tư nhất nhóm. Còn Puny là người hồn nhiên nhất bọn, không lo nghĩ nhất bọn, vui vẻ nhất thế mà giờ 2 người . . . như cái xác khô không cảm xúc
Thấy Puny cũng có tâm sự như mình, Tan bắt đầu trước:
Em làm sao thế ? Không khỏe sao???
Puny lắc đầu ngồi xuống cạnh Tan, mặt buồn thiu
Câu này em cũng hỏi anh khi nãy đúng không?
Tan nhớ lại đúng là anh cũng cư xử y như cô bé !Cả 2 không hẹn mà cùng cười nhẹ. Không giòn tan như những lần khác. . 1 nụ cười gượng ép
Chúng ta cùng cảnh ngộ – Tan quay sang nói với Puny
Cô bé gật đầu. Muốn lắng nghe tâm sự của anh. Nhưng nghĩ cũng không nên quá tò mò chuyện người khác nên chỉ im lặng. Không ngờ Tan vẫn kể và từng câu nói như từng mũi kim đâm vào tim anh. Đau lắm! Cô bé là người biết lắng nghe nên thi thoảng quay sang anh an ủi vài câu rồi lại nghe anh kể về chuyện tình của anh
Những tâm sự của mình bỗng chốc tạm quên đi thay bằng những suy ngẫm về chuyện của Tan !
Có vẻ xa cách là sự đau đớn và dằn vặt nhất! Ít ra vẫn còn được nhìn thấy nhau dù không phải cùng nhau bước đi thì cũng là thấy người đó vẫn ổn! Vậy là tốt rồi!Miễn sao đừng phải chia cắt mỗi người mỗi phương. Không thể cùng hít thở trong một bầu không khí, không được nhìn chung bầu trời và không gặp nhau mỗi ngày nữa
Tan hỏi cô bé về điều muộn phiền mà cô đang đau khổ nhưng cô không muốn nói ra
Chị Jane về rồi sao ạ?
Ừ. Cô ấy vừa về đã đến trường ngay. Không phải để tìm anh thì là gì?! Phải không?
Chị ấy đi đâu rồi anh? Sao anh không đi cùng chị ấy?
Cô ấy chắc chắn là đang ở phòng tập. Nơi đó không ngày nào cô ấy không qua!
Phòng….tập?!
Mà… cái chị mà cô nhìn thấy trong phòng tập… là ai nhỉ?! Là chị Jane sao?
Nếu như Tan kể thì Jane là bạn gái cũ của anh vừa mới đi du học về! Chẳng lẽ chị ấy … phản bội anh!
Vì thích Vyl sao?
Không thể thế được. Nếu vậy chắc Tan vẫn chưa biết… mà giờ vào phòng tập thì anh sẽ sốc mất!
Một lúc sau, Tan rủ cô vào phòng tập ăn trưa cùng anh vì có lẽ hôm nay Zita và Huan sẽ ăn ở phòng diễn tập
Cô định từ chối và kêu Tan đến phòng diễn tập với mọi người. Nhưng anh cứ lôi kéo cô bé đi. Mãi đến khi cánh cửa mở ra, Puny thầm cầu nguyện hai con người đó đừng ở đây!
Nhưng… khác với suy nghĩ… tất cả rất đông… giống 1 bữa tiệc nhỏ vậy!
Thấy Puny và Tan về, cả đám như chỉ đợi 2 người mới bắt đầu bữa tiệc nhỏ ở đây. Lin và Gum nhanh nhảu kéo Puny ngồi xuống rồi tíu tít
Tan cũng ngồi xuống tuy cạnh mình là Jane nhưng tâm tư của anh, cô không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa
Tất cả kết thúc từ 2 năm trước rồi ! Nếu được thì chỉ có thể làm bạn bè tốt mà thôi
Jane!Bữa tiệc này là chào mừng chúng ta trở về ! Cậu phải cùng uống chứ! – Người chị điệu đà ngồi cạnh Vyl nâng chén nước à không là rượu lên
Gì thế này?!Người chị ấy là người khác sao?
Thảo nào Puny có cảm giác không phải cùng một người! Chị mà cô đâm vào cư xử rất dịu dàng, dễ mến y như lời Tan kể! Khung ảnh lần trước Puny thấy ở nhà anh là hình chị Jane! Thật giống một thiên thần.Chị ấy chắc chắn không phản bội anh đâu. Nghĩ tới đây cô bé thấy vui!
Hai chị ấy chắc là bạn thân nhưng cô có cảm giác hai người khác nhau nhiều lắm. Người chị tên Jane kia quả thực rất hiền hòa và nhã nhặn.Còn chị kia có vẻ là một người quyến rũ, sắc sảo, một chút kiêu ngạo nữa
Đó là cảm nhận của cô!
Kiều à! Mình không uống được rượu đâu! Hay là thay bằng trà nhé! – Jane cầm lên một cốc trà
Chị Kiều kia có vẻ vẫn cương quyết :
Một li thôi . Lâu rồi mới trở về. Chắc được phải không???
Thấy cô bạn mình đã nói vậy, Jane cũng miễn cưỡng mà cầm li rượu lên đang định uống thì Tan giằng lấy uống 1 hơi liền mạch. Tan còn không rõ cô sợ rượu thế nào sao?Ngày họp lớp 12 cả lớp cũng bắt ép cô uống,cô cố gắng uống cho bằng hết mấy li
Kết quả lúc ra về nôn 1 trận ở ven đường sau đó ngã vào người Tan mà chẳng biết trời đất ra sao nữa. Từ đó trở đi không lần nào cô đụng tới thứ đó dù cho cũng có vài lần bạn bè bắt ép !Cô đều từ chối. Tan sau đó đã thay cô uống hết, cũng không cho cô phải cố gắng uống ngụm rượu nào
Vẫn chỉ có anh là hiểu cô nhất!
Giờ thấy anh vẫn vậy. Jane có chút đau lòng. Phần vì cảm động, phần vì không muốn anh lại phải lo cho mình thêm nữa. Sau đó, Tan không quan tâm gì hết cứ rót hết li này đến li khác uống cạn!
Puny cũng không để ý lắm tới mọi người, Lin và Gum gắp thứ gì thì cô bé ăn thứ nấy. Đồ ăn giờ có ngon tới cỡ nào cô cũng không muốn đụng tới. Chỉ làm cho có lệ, khỏi phải phiền tới ai. Puny cứ gắp một miếng bỏ vào miệng còn chưa biết đó là cái thứ gì thì đã cay xè lưỡi
Giờ cô cũng còn hỏi cái gì mà cay đến vậy. Đương nhiên là ớt cay rồi ! Không để ý mà cứ tiện bỏ vô miệng nhai. Cô không biết thứ trước mặt mình là gì cứ tạm thời cầm lên và định uống cho hạ hỏa
Là rượu
Tiếng Vyl cất lên đương nhiên là trong suy nghĩ của anh. Còn tiếng phát ra âm thanh là của Minh Yên. Anh là thành viên trong ban giám khảo nên cũng ở đây ăn uống! Dù gì thì anh cũng quen biết với Như Kiều
Minh Yên đưa cho Puny cốc nước cam ép yêu thích rồi tiếp tục:
Em uống cái này đi !
Cô bé nở nụ cười gượng ép nhận lấy và uống. Nhưng sao thấy nó đăng đắng lạ thường. Bình thường nó rất ngọt !
Vẫn gương mặt đẹp trai mê hồn người ấy. Sao cô bé không dũng cảm mà nhìn thẳng anh !Sao lại không thể?!
Thì ra nhóc cũng quen bọn này hả? – Chị vũ công nhìn cô hỏi
Giọng nói có vẻ đã đỡ khinh thường .Cô bé gật nhẹ đầu đáp:
Vâng
Sao khi nãy chị đuổi em ra mà em không nói gì. Xin lỗi nhé !Chị bận chăm sóc cậu nhóc đẹp trai này. Không để ý đó – Chị ấy nhấn mạnh hai từ “Chăm sóc”
Puny ngẩng đầu lên nhìn thấy chị vũ công đang nhìn sang Vyl cười cười .Cũng không nói gì nữa chỉ cúi đầu không muốn thấy anh !
Chị và em vừa gặp nhau ngoài kia phải không?? – Chị Jane lên tiếng
Cô bé cười đáp:
Vâng
Thế các em không thi sao?
Hoa Phương nhanh nhảu đáp:
Em đã được vào Top 5 chị ạ !
Từ nãy tới giờ không thấy cô nàng lắm chuyện lên tiếng Puny còn không biết có sự tồn tại của cô nàng nữa !Lẽ ra đông vui như vậy phải vui mới đúng. Cô tự trách mình làm ảnh hưởng tới mọi người
Jane có vẻ rất thích thú :
Thật sao? Em giỏi thật đấy!Hôm diễn thật chị sẽ thiết kế trang phục cho em
Vâng ! Nhờ chị !
Lin và Gum đồng thanh hỏi:
Chị học thiết kế thời trang sao ạ?
Ừ. Thế nên tuần tới chị sẽ tìm trang phục dạ tiệc cho mấy đứa!
Dạ tiệc? – Chỉ có Lin và Hoa Phương là hào hứng
Gum thì biết rất rõ rồi. Cô vốn là đứa chẳng bao giờ tham gia mấy cái bữa tiệc của trường! Lí do thì ai cũng biết đấy! Cô bé có hình ảnh Tomboy trong mắt mọi người. Quen rồi!
Là thế này. Mỗi năm chọn ra 1 nữ sinh thanh lịch làm Hội trưởng hội học sinh. Vào ngày hội học sinh toàn trường sẽ được đội vương miện và sẽ lộng lẫy nhất trong đêm hội học sinh đó!
Nghe Jane nói xong Hoa Phương hào hứng trông thấy! Cô nàng vốn thích được mọi người chú ý tới nên khi biết điều này cảm giác chiến thắng càng lớn lao hơn cả
Lẽ ra Hoa Phương cũng muốn vui vẻ ngay từ đầu nhưng thấy Vyl ngồi cùng chị vũ công xinh đẹp kia thì chỉ biết buồn khổ mà ngồi 1 chỗ! Thêm cái kiểu chọc ghẹo của Minh Yên làm cô nàng càng khó chịu. Bảo sao mà cứ im hơi lặng tiếng suốt !! Nghe tới chuyện của mình mới hào hứng trở lại
Zita và Huan thấy Tan có vẻ đã say nên đứng lên đưa anh vào bên trong nằm nghỉ. Jane lo lắng cho Tan nên cũng đi vào trong ! Cho dù chia tay cũng vẫn là bạn tốt cơ mà!
Không ai thấy nét mặt của Vyl. Anh suốt cả buổi chỉ nhìn Puny không rời đi. Cô bé mỗi lần ngẩng lên cũng vẫn ánh mắt ấy nhìn mình nhưng tự xua đi đôi mắt ấy.Nó không dành cho cô !
Vì miếng ớt đáng ghét vừa rồi làm Puny sưng phỏng môi lên! Lẽ ra nên bỏ ra ngay nhưng cô lại ngậm còn nhai còn nuốt ! Vậy nên cái sự ngốc nghếch lộ rõ trên môi cô! Nó sưng phồng lên đau điếng!
Anh đứng dậy đi về phía cô thì tiếng chị vũ công lanh lảnh cất lên:
Cậu đi đâu? Ngồi ăn đã rồi đi! Cậu đang . . .
Chưa để cô nói hết, anh cắt ngang:
Không muốn ăn !
Puny cảm nhận được anh đang muốn kéo cô đi . Vì bàn tay anh đang từ từ chạm tới cô bé rất gần !
Vậy thì chúng ta tiếp tục tập nhảy! – Chị ấy cũng đứng lên khoác vai anh như rất thân thiết
Hay vốn dĩ cả hai từ lâu đã thân vậy rồi!
Để sau – Anh đáp
Puny gỡ tay mình khỏi bàn tay anh đang nắm lấy. Cô bé lên tiếng cố gắng như bình thường:
Lin, Gum !Tớ muốn đi về!Chúng ta cùng về được không???
Hai cô bạn gật đầu cũng đứng lên nhưng cảm thấy mớ hỗn độn trước mắt:
Nhưng đợi dọn hết chỗ này đã! Hay Puny, cậu ra ngoài kia ngồi đợi bọn tớ!
Minh Yên thấy vậy anh lên tiếng rất êm dịu:
Để anh và Hoa Phương dọn cho! Mọi người cứ về đi!
Hoa Phương lườm Minh Yên một cái mặt hiện lên:
Sao lại là tôi?
Minh Yên cười đáp:
Ra dáng học sinh thanh lịch đi bà cô của tôi!
Hoa Phương nghe 4 từ đó như mệnh lệnh vô hình. Giơ tay huých nhẹ vào người Minh Yên rồi nhẹ nhàng nói với cả bọn:
Phải rồi. Các cậu mệt thì cứ về trước. Để tớ dọn cho
Vừa nói cô nàng vừa quay sang nhìn Minh Yên hằn học
* * *
Lin thấy sắc mặt cô bạn mình không được tốt cho lắm sau khi ra khỏi phòng tập. Đi được 1 đoạn Lin tra vấn:
Cậu sao thế?! Không phải lại có chuyện gì với anh Vyl sao? Tớ thấy 2 người lạ lắm
Cô bé lắc đầu. Gum tiếp tục:
...