Nhưng ai mà biết được sự việc lại diễn biến đến mức này? Trong cuộc đời nhiều biến cố này, chúng ta không ai biết được chỉ một giây tiếp theosẽ có chuyện gì xảy ra.
Nói thực lòng, không tiếc 10 vạn đồng là chuyện không thể, nhưng mỗi khi khái niệm hối hận mới chớm lên trong đầu tôi thì hình ảnh khuôn mặt của Nam Trúc Du đã hiện lên, đôi mắt long lanh khẽ nháy với tôi, đôimôi mịn màng mím chặt, nụ cười mê hoặc nở trên môi.
Đối diện với nụ cười mê hoặc ấy, tôi đoán trên thế giới này chẳng ai có thể từ chối được Nam Trúc Du đâu!
Tôi phá lệ tỉnh dậy từ rất sớm, tiến hành chuẩn bị cho cuộc hẹn hò.Mặc dù chỉ là một cuộc hẹn hò “không mấy bình thường”, nhưng dù sao thìđây cũng là lần đầu tiên tôi ra ngoài hẹn hò với con trai, thế nên đương nhiên là phải chỉnh tề một chút! Bước đầu tiên đương nhiên là chọn lựatrang phục.
“Kẹt…”, tôi mở rộng cánh tủ quần áo, muốn tìm một bộ cánh nữ tính một chút, nhưng mà…
Tôi mở to mắt, ngớ người nhìn vào cái tủ nhét đầy quần áo của mình:quần áo thể thao, quần áo thể thao, quần áo thể thao…trời ơi sao toàn là quần áo thế thao thế này?
Sao có thể thế được? Tôi lắc đầu không dám tin vào mắt mình. Ngoàiquần áo thể thao ra, không có lấy một bộ quần áo nữ tính, đáng yêu haytao nhã nào cả. Tôi muốn thử lục tung cái tủ ra để tìm kiếm bóng dángmột chiếc váy nào đó nhưng lục tung hết cả quần áo mà chỉ nhìn thấy mộtcái váy bò mà tôi đã mua từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ mặc, hơn nữa, chiếc váy đó nào có nữ tính gì đâu!
Hài…chẳng trách Mê Cúc lúc nào cũng chê tôi không giống con gái! Giờ nhìn vào tủ quần áo của mình tôi mới thấy thất vọng tràn trề!
Làm sao bây giờ? Rõ ràng là tôi chỉ còn một con đường duy nhất đó là: lập tức đi mua một bộ quần áo nữ tính mà thôi!
Nhìn lên đồng hồ, mới có 6 giờ sáng, giờ này chắc chắn khu thươngmại vẫn còn chưa mở cửa, hơn nữa cho dù có mở cửa thì tôi cũng không cóđủ thời gian để đi từng cửa hàng tìm kiếm.
Phương pháp duy nhất là đi tìm Mê Cúc, bởi vì nhà của Mê Cúc có cửa hàng bán quần áo.
“Muốn mua quần áo không thành vấn đề, nhưng mà Tiểu Vũ à, cậu hẹn hò với ai mà tự nhiên lại cầu kì thế?”, ở cửa hàng quần áo, Mê Cúc vừatreo biển cửa hàng vừa dán mắt vào tôi, ánh mắt dò hỏi.
“Tôi đâu có hẹn hò với ai đâu!”, không biết tại sao ánh mắt dò hỏicủa Mê Cúc lại làm cho tôi hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi gì liền lậptức lắc đầu phủ nhận, “Chỉ là…chỉ là vì sắp đến sinh nhật 16 tuổi củatôi rồi, gia đình giục giã đi tìm người yêu kinh quá, thế nên tôi muốnthay đổi hình tượng một chút. Chỉ có vậy thôi”
“Hóa ra là như vậy!”, Mê Cúc gật đầu, ánh mắt như hàm chứa điều gì đó nhưng không hỏi tiếp nữa.
Tôi và Mê Cúc là bạn thân nhất. Rất nhiều lần tôi đã đóng vai làngười bảo vệ cho Mê Cúc. Khi hai đứa ở bên nhau, thậm chí còn bị nhiềungười trong trường gọi là “Nữ hoàng và chàng kị sĩ”, đương nhiên chàngkị sĩ mà họ nói đến chính là tôi rồi! Nhưng cho dù tôi mà Mê Cúc có quan hệ gì đi nữa, thỉnh thoảng tôi cũng vẫn cảm thấy run rẩy trước ánh mắtnhư đang dò xét của cô ấy, ví dụ như chính lúc này đây.
“Tiểu Vũ, cậu xem chiếc váy này thế nào? Một bộ lễ phục màu trắng,lệch vai, cực kì dễ thương, hơn nữa lại không quá bó và trông rất nữtính, có lẽ rất thích hợp với cậu!”, sau một hồi dạo quanh bách hóa, MêCúc dừng lại ở một cửa hàng quần áo nữ, cầm một bộ váy màu trắng lên hỏi tôi.
“Có thật không? Được, vậy thì lấy cái này đi!”, ý kiến của Mê Cúcchắc chắn không tồi, nhất là trong vấn đề lựa chọn trang phục, mua sắmđồ trang sức…Vì vậy tôi luôn lấy ý kiến của cô ấy làm chuẩn mực lựachọn.
Chỉ có điều, sao Mê Cúc lại nhìn tôi với ánh mắt chán nản đó nhỉ.
“Mê Cúc, cái váy này không ổn sao? Nhưng cái này là do cậu giới thiệu cho tớ mà!”, tôi thì thầm hỏi.
“Đại tiểu thư à, rốt cuộc cậu có biết trình tự mua quần áo của con gái như thế nào không hả?”, Mê Cúc hỏi.
“Hả? Trình tự mua quần áo á? Không phải là thích là lấy, sau đó rút ví trả tiền sao?”
“Lâm đại tiểu thư à, khi con gái đi mua sắm, điều quan trọng nhấtkhông phải là lựa chọn quần áo, cũng không phải là trả tiền, mà làthử!”, Mê Cúc nhét chiếc váy vào tay tôi rồi tiếp tục nói: “Mau, mau vào phòng thay đồ đi!”
“Không phải chứ? Lẽ nào con gái khi đi dạo phố, mỗi lần nhìn thấymột bộ cánh mà mình thích lại phải mặc thử lên người sao? Như thế thìthật là phiền phức! Thôi được, thôi được rồi, tôi đi thay là được chứgì, Mê Cúc, cậu đừng có nổi cáu!”, nhìn thấy ngọn lửa sắp bùng lên trong mắt bạn mình, tôi vội vàng cầm chiếc váy, bước vào phòng thay đồ.
“Nhưng mà, tôi thật không hiểu con gái các cậu nghĩ gì. Thích một bộ cánh nào đó là mặc thử, vậy thì nếu như cậu thích chiếc này, tôi cũngthích chiếc này, thế thì cậu cũng mặc, tôi cũng mặc…Thế thì bẩn lắm!”,vừa bước vào phòng thay đồ, tôi vừa lẩm bẩm bất mãn.
“Lâm Xuân Vũ, cậu đừng quên mình cũng là con gái đấy!”, Mê Cúc nghiến răng nói vọng vào từ bên ngoài phòng thay đồ.
“Nhưng mà…”, tôi khó khăn lắm mới mặc chiếc váy đó vào ngườiđược.Sau đó từ từ đi ra ngoài cho Mê Cúc nhìn, “Nhưng mà Mê Cúc à, nhưthế này thì phiền lắm, thời gian của tôi…”
Hài, mọi lời ca cẩm của tôi dường như tan biến hết trước cái nháy mắt của Mê Cúc.
“Nếu như thực sự cậu đang vội thì chúng ta có thể hạn chế thử quầnáo. Nhưng nếu như đã quyết định mua thì nhất định phải thử đã!”, Mê Cúcthở dài nói: “Bởi vì quần áo nhiều khi nhìn thấy đẹp nhưng mặc lên chưachắc đã thấy đẹp. Ví dụ như chiếc váy cậu đang mặc, nhìn thì rất đẹpnhưng lại không hợp với cậu! Hiểu không?”
“Ừm”, tôi ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù trong lòng không hiểu lắmnhững gì mà Mê Cúc nói. Nhưng bởi vì tôi hiểu câu “nếu như đã quyết định mua thì nhất định phải thử đã” của cô ấy nói nên tôi bèn ngoan ngoãngật đầu.
Thế là cứ như vậy, một tiếng đồng hồ trôi qua, dưới sự giúp đỡ của Mê Cúc, tôi đã phối được ba bộ quần áo mặc dù có phong cách khác nhaunhưng lại rất nữ tính: một là chiếc váy màu hồng phấn có nơ hình conbướm, kết hợp với đôi giày cao gót, mũi nhọn màu trắng; một chiếc áo màu vàng nhạt kết hợp với một chiếc váy voan màu trắng tuyết và sandal màutrắng; một chiếc áo xuông màu xanh đá quý kết hợp với quần legging màuđen và đôi bốt màu đen.
Vì chỉ còn cách giờ hẹn có một tiếng đồng hồ nên tôi vội vàng tạm biết Mê Cúc và quay về nhà.
Cuộc hẹn hò đẳng cấp với 10 vạn nhân dân tệ, ha ha…cô gái xinh đẹp đến đây!
Vol 2. Diễn biến cuộc hẹn hò
9 giờ sáng, bên cạnh bể phun nước ở công viên Nhai Tâm.
9 giờ đúng, âm nhạc du dương cất lên, những vòi nước lần lượt phunlên những cột nước trắng phau. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống mặtđất, những giọt nước trong veo như tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánhsáng mặt trời.
Tôi mặc chiếc áo màu vàng nhạt kết hợp với chiếc váy voan màu trắngtuyết vừa mới mua, chân đi một đôi dép sandal cao gót màu trắng, ngoanngoãn đứng bên cạnh bể phun nước (một việc trước đây tôi chưa từng làm).
Những dòng người tấp nập qua lại bên bể phun nước ở công viên Nhai Tâm....