Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai mặc quần áo đen đứng ở phíabên kia bể phun nước, mái tóc dài màu bạc lấp lánh trong ánh sáng mặttrời.
Rõ ràng là con trai sao lại để tóc dài? Đã để tóc dài lại còn nhuộmtóc thành màu bạc nữa chứ? Cái anh chàng này coi thế giới này là thếgiới phim hoạt hình hay là muốn áp dụng phong cách Cosplay vào trongcuộc sống đây? Tôi khẽ hừ giọng rồi quay đầu lại, không thèm nhìn anh ta nữa.
9 giờ 20 phút.
Bên cạnh bể phun nước vẫn có những bóng người lác đác qua lại.
Nhưng mà tại sao, tại sao đến giờ tôi vẫn chưa nhì thấy bóng dáng của Nam Trúc Du đâu cả?
Bàn chân tôi rất đau bởi đi sandal cao gót, toàn bộ trọng lượng củacơ thể dồn cả lên hai bàn chân chênh vênh trên đôi dép cao gót thì làmsao không đau cho được? Ngọn lửa trong lòng tôi từng dần dần bốc lêncùng với nỗi đau từ gót chân. Cái tên Nam Trúc Du đáng ghét, tại sao giờ này vẫn còn chưa xuất hiện? Lẽ nào anh ta không biết hẹn hò mà để congái phải chờ là rất bất lịch sự sao?
“Nam Trúc Du, anh là đồ đáng ghét! Nếu như trong vòng 10 phút nữa mà anh không đến, để xem về trường tôi xử lí anh ra sao?”, tôi nghiến răng nhấc đôi chân đau đớn của mình lên, muốn tìm một chỗ nào đó để ngồinghỉ, nào ngờ vì đứng quá lâu trên đôi dép cao gót nên chân tôi như cứng đơ lại. Mà bởi vì đã bị cứng đơ lại nên cho dù đã cố gắng di chuyển rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cho toàn thân tôi mất thăng bằng mà ngã rasau.
“Á…”, tôi ý thức được rằng mình phải giữ vững phần thân dưới đểtránh tư thế ngã ngửa ra sau. Hài, nếu đổi lại là mọi khi thì động tácnày chẳng khó khăn gì với tôi. Nhưng vấn đề là lúc này chân tôi đang đau nhức, hơn nữa dưới chân lại là đôi dép cao gót, “Á…”
Không thể kiểm soát nổi thăng bằng cơ thể, tôi hoảng hốt thét lên.
“Cô ơi, cẩn thận!”
“Cẩn thận!”
Bên trái và bên phải tôi cũng vang lên một tiếng hét thất thanh, sau đó, trong khoảng khắc cơ thể tôi chuẩn bị tiếp đất thì đột nhiên toànthân như được kéo lại bởi một cánh tay chắc khỏe.
Khi tôi còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì mùi hương bạc hàdìu dịu phảng phất qua mũi tôi. Dưới ánh mắt trời vàng nhạt, một cảnhtượng đẹp như trên ti vi hiện ra trước mắt tôi: chàng trai mặc áo màuđen, xương quai xanh thuôn nhỏ, cái cổ trắng ngần, đôi vai rộng vữngchãi, mái tóc màu bạc mềm mại rủ xuống, khẽ khàng tung bay trong gió.
Một cảnh tượng có sự tương phản mạnh giữa hai màu đen trắng trong khoảnh khắc đã khiến cho tôi quên cả hít thở.
“Cô không sao chứ?”, một giọng nói ấm áp, dịu dàng cùng với vẻ mặt chân thành hiện lên trước mắt tôi.
Nam…..Trúc….Du….
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt điển trai của Nam Trúc Du hiện lên trong con mắt tôi.
“Anh….anh…”, tôi giơ ngón tay ra, chỉ vào khuôn mặt vừa lạ vừa quencủa chàng trai đứng trước mặt mình, lắp bắp không nói ra lời. Chàng trai trước mặt tôi lúc này, vẫn đôi mắt thuôn dài đầy mê hoặc ấy, vẫn đôimôi mịn màng ấy, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy….rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng sao tôi lại không nhận ra là anh ấy nhỉ?
Chàng trai đứng trước mặt tôi đây có mái tóc dài màu bạc, mềm mạibuông xuống hai bên bờ vai, chiếc áo màu đen làm toát lên vẻ cao quýtrên người anh, chiếc quần bò côn kết hợp với đôi bốt cao cổ càng khiếncho anh trông thật phong độ. Khuôn mặt đẹp như tranh, nụ cười quyến rũnhư tỏa sáng trong ánh mặt trời rực rỡ…
“Nam Trúc Du, tóc…tóc của anh…?”, tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn (Tại sao tôi lại nuốt nước bọt chứ?), lắp bắp hỏi.
“À, cái này á? Là mấy anh ở câu lạc bộ Hoàng tử bảo anh đội lên ấymà! Lần trước anh đội bộ tóc giả này lên rồi đi rót rượu trong câu lạcbộ, lợi nhuận kinh doanh tự nhiên tăng vọt, ông quản lí bảo kiểu hóatrang này rất hút khách! Tiểu Vũ, chẳng nhẽ em không thích sao?”, haicon ngươi long lanh của anh nhìn tôi.
Mấy cái tên khốn trong câu lạ bộ hoàng tử làm gì có kẻ nào tốt bụng đâu!
“Đâu… đâu có! Cũng không phải là không thích!”, thượng đế ơi, cái gìgọi là không thích, ngược lại tôi còn cảm thấy phản cảm nhiều hơn! Ailại đi chải chuốt cho cái tên Nam Trúc Du vốn đã đẹp như yêu ma này trởnên càng thêm quyến rũ như vậy chứ? Thế thì bảo làm sao tôi dám đứng bên cạnh anh ta đây? Đứng bên cạnh anh ta như thế này chẳng phải tôi cànggiống con trai hơn sao?
“Đáng ghét…”, tôi lầm bầm rủa thầm trong miệng.
“Tiểu Vũ, em nói gì thế?”, Nam Trúc Du vừa hỏi vừa nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy.
“Đâu…không có gì!”, tôi ngẩng đầu, nhìn anh ấy cẩn thận đỡ tôi đứngdậy, cử chỉ dịu dàng, nâng niu cứ như thể tôi là báu vật không bằng.Trong lòng tôi bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường.Cho dù anh ấy có hóatrang như thế nào đi chăng nửa, chỉ cần anh ấy vẫn là Nam Trúc Du làđược.
Chỉ cần là Nam Trúc Du thì cho dù có thế nào cũng không làm cho tôi cảm thấy căm ghét được.
“Tiểu Vũ, hôm nay em đẹp quá, vì thế mà anh đứng ở bên bồn nước từnãy mà không nhận ra cô gái xinh đẹp đối diện chính là em!”, Nam Trúc Du nhìn tôi từ đầu đến chân, kinh ngạc thốt lên.
Mặt tôi đỏ lựng lên, lần đầu tiên trong đời tôi được người khác giới khen là xinh đẹp, hơn nữa cái người khác giới này lại chính Nam Trúc Du cực kì đẹp trai và quyến rũ.Vì vậy trái tim tôi như đang dâng trào cảmgiác vui mừng và hạnh phúc.
Tôi nhẹ nhàng thở phào rồi thò tay giật phắt bộ tóc giả trên đầuTrúc Du xuống: “Nam Trúc Du, mặc dù nói là mỗi lần chải chuốt đều khôngphải tự bản thân anh làm, nhưng lần sau anh đừng để cho người ta tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm như vậy. Bản thân anh cũng phải đưa ra ýkiến của mình chứ! Ít nhất thì cũng đừng có đội cái bộ tóc giả phôtrương quá mức như thế này nữa!”
Tôi kiễng chân, vuốt vuốt những lọn tóc đen nhánh của anh vàonếp.Tóc của Nam Trúc Du rất mềm, lại mượt nữa, khiến cho những ngón taytôi như có cảm giác đang chạm vào một tấm lụa mềm mại vậy. Khóe môi tôikhẽ nhếch lên, cảm thấy bản thân mình rất thích giúp cái anh chàng ngốcnày chỉnh sửa lại đầu tóc.
“Ha ha,Tiểu Vũ à, em thật là tốt bụng!”, Nam Trúc Du ngốc nghếch đểyên cho tôi vuốt lại tóc cho anh, mỉm cười tươi tắn, đôi mắt dài conglên thành hình trăng khuyết, trông thật là đáng yêu!
“Nhưng mà Tiểu Vũ à, em không thích cách trang điểm của anh hôm nay sao?”
Hài, cái anh chàng này, lúc nào cũng hồn nhiên như vậy nhưng cũng rất biết quan tâm đến người khác.
“Anh cứ nghĩ là em sẽ thích cơ, thế nên suốt cả dọc đường anh cứ cốgắng phớt lờ những ánh mắt hiếu kì của người đi đường, để nguyên bộ tócgiả đó đến đây! Nếu như Tiểu Vũ đã không thích thì lần sau anh sẽ khôngđội nó nữa!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, thật thà nói.
Lần hẹn sau ư? Tôi chợt khựng lại, ngây người nhìn anh, lần hẹn sau ư?Tôi làm sao còn có thể có lần hẹn sau với Nam Trúc Du cơ chứ? Nói đùa à, 10 vạn nhân dân tệ cho một lần hẹn hò, cho dù tôi có là đại tiểu thưcủa nhà họ Lâm cũng không thể nào gánh vác nổi.
“Lần hẹn sau ư? Đại tiểu thư, cô thật sự đang hẹn hò với gã này đấy à?”, một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Hả, giọng nói này là của…
“Phác Tùng Bình, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”, tôi ngoảnh đầulại, nhìn thấy Phác Tùng Bình đã đứng bên cạnh không biết từ lúc nào,đang nhìn tôi và Nam Trúc Du bằng ánh mắt thê lương.
Hài, cái gã này sao trông bộ dạng cứ như vừa bị bại trận quay về ấy!
“Đương nhiên là tôi phải xuất hiện ở đây rồi!”, Phác Tùng Bình nhìn tôi, thản nhiên nói, “Bởi vì tôi là vệ sĩ của cô mà!”
Hả, vệ sĩ? Ôi trời, đất đá như đang ào đổ xuống đầu tôi.
“Cậu là vệ sĩ của Tiểu Vũ à? Thế thì có phải cậu cũng giỏi võ như ởtrên ti vi không?”, khi tôi còn đang ngẩn ra chưa biết trả lời ra saothì đôi mắt của Nam Trúc Du đã sáng lấp lánh, vẻ mặt đầy sùng bái, chạylại hỏi han Phác Tùng Bình.
Ôi trời đất ơi, Nam Trúc Du ơi là Nam Trúc Du!
“Đương nhiên rồi, nếu như võ công không giỏi thì làm sao tôi bảo vệtiểu thư được!”, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt tôn sùng của người khá,Phác Tùng Bình vỗ ngực tự hào, kiêu ngạo nói.
“Đúng thế!”, Nam Trúc Du gật đầu phối hợp.
“Tôi nói cho cậu biết, Phác Tùng Bình tôi đây từ nhỏ đến lớn chỉ cómỗi quyết tâm là phải bảo vệ tiểu thư!”, nhìn thấy Nam Trúc Du có vẻphối hợp ăn ý với mình, Phác Tùng Bình càng được dịp lên mặt. Cậu taquàng tay qua vai Nam Trúc Du, hào hứng kể tiếp: “Để có thể làm bảo vệcho tiểu thư, ngay từ năm lên hai tuổi tôi đã đến Lâm Nguyên Đường đểhọc võ rồi!”
Hai tuổi đã bắt đầu học võ ở võ quán nhà tôi ư? Những lời nói khoekhoang như thế này chỉ có Phác Tùng Bình mới có thể nói ra miệng được.Nhưng Nam Trúc Du ngốc nghếch đâu có biết rằng đó chỉ là điều khoekhoang, người ta nói gì anh ấy tin nấy, đã thế lại còn tỏ ra vô cùngsùng bái nữa chứ.
Hai người này, xét trên một phương diện nào đó, thật sự là phối hợp khá ăn ý!
“Phác Tùng Bình!”, tôi xoa xoa vào hai thái dương đang bắt đầu đaunhức, cắt đứt câu chuyện của hai anh chàng này, “Tôi đang hẹn hò chứkhông phải là tìm người đánh nhau, thế nên không cần có vệ sĩ đitheo.Cho nên cậu có thể về nhà được rồi!”
“Hẹn hò?”, nghe thấy tôi nói vậy, Phác Tùng Bình thốt lên kinh ngạc,lập tức đẩy ngay Nam Trúc Du ra xa, “Đáng ghét thật, tôi đã sớm biết cái gã này chẳng phải tốt đẹp gì! Lại còn ra vẻ sùng bái tôi nữa chứ, rõràng là đang ra chiến thư với tôi mà!”
Vội vàng xắn tay áo lên, Phác Tùng Bình trợn mắt nhìn Nam Trúc Du như chuẩn bị nhảy bổ vào đến nơi.
Nam Trúc Du chớp chớp mắt, ngây người nhìn Phác Tùng Bình, vẻ mặt bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ặc ặc, tôi đứng bên cạnh lấy tay lau mồ hôi trên trán: hai cái ngườinày, một người tính cách đơn giản, hiền hòa đến đáng yêu, một người lạidễ bị kích động, hoàn toàn hành động theo cảm tính. Khi hai người nàychạm trán nhau, thế giới không loạn mới kì lạ!
“Có phải anh muốn thể hiện tài năng ngay tại đây không?”, nhìn thấybộ dạng như sắp đánh nhau của Phác Tùng Bình, đây là khả năng duy nhấtmà Nam Trúc Du nghĩ đến.
“Rắc…rắc…”, hai tay Phác Tùng Bình nắm chặt lại, từ từ xuống tấn.
“Cậu điên à, ai lại đi biểu diễn tài nghệ cho kẻ thù xem?”, Phác Tùng Bình chịu không nổi bèn kêu lên.
“A….Ý….Hơ…..”, sau vài giây ngây người suy nghĩ, Nam Trúc Du như sực tỉnh: “hóa ra cậu cũng thích Tiểu Vũ à?”
“Nhiều chuyện!”, Phác Tùng Bình chịu không nổi, liền chán nản nói: “Nếu không thì tôi cần gì phải làm vệ sĩ cho tiểu thư chứ?”
“Nói cũng phải!”, Nam Trúc Du gật gật đầu, “Một người lợi hại nhưcậu, nếu như không phải là vì thích Tiểu Vũ, ai lại đi cam tâm tìnhnguyện làm vệ sĩ cho cô ấy? Chí ít thì cũng phải có lí tưởng trở thànhanh hùng bảo vệ hòa bình thế giới hay gì đó mới phải!”
“Hả…ừm….Ý…Ha ha ha…”, lần này đến lượt Phác Tùng Bình đứng ngây ranghĩ ngợi. Cuối cùng, khuôn mặt toát lên vẻ cảm động, Phác Tùng Bình nắm chặt tay Nam Trúc Du, hỏi: “Cậu thực sự nghĩ rằng tôi rất lợi hại đúngkhông? Tôi thực sự có thể làm vệ sĩ cho tiểu thư chứ? Tôi cũng có thểbảo vệ hòa bình thế giới ư?”
Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tôi.
“Đương nhiên rồi”, Nam Trúc Du vỗ ngực, vô cùng tự tin đảm bảo những điều mình nói là thật.
Cái anh chàng ngố này còn chưa biết tài nghệ của Phác Tùng Bình rasao, dựa vào cái gì dám vỗ ngực đảm bảo như vậy? Tôi đứng bên cạnh, trợn tròn mắt quan sát diễn biến “cuộc đụng độ” của hai chàng trai có tíchcách hoàn toàn trái ngược.
“Hừ hừ, cậu đừng tưởng nói như vậy là tôi sẽ không coi cậu là tìnhđịch nhé!”, lườm Nam Trúc Du một cái, Tùng Bình nhanh tay đẩy anh ta ra, nói tiếp: “Tôi nói cho cậu biết, cho dù thế nào, cậu cũng chính là tình địch của tôi. Tôi tuyệt đối không cho cậu và tiểu thư hẹn hò với nhau!”...