“Tiểu Vũ, chính là cậu… nhân vật Paris…không ai có thể hợp với vainày hơn cậu đâu!”, Mê Cúc reo lên thích thú. “Trời ơi sao mình khôngnghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ? Tiểu Vũ, cậu còn nhớ khi còn nhỏ cậu đã đóng vai là chàng kị sĩ cưỡi ngựa bảo vệ tớ không? Mặc quần áo con trai vàolà cậu có thể mê hoặc được ối đứa con gái đấy!”
“Mậu Nhất này, chắc là cậu không biết, Tiểu Vũ của chúng ta từ nhỏđến lớn mặc dù không có duyên với bọn con trai nhưng lại rất thu hút các cô gái đấy! Nếu như để cho cô ấy đóng vai chàng Paris si tình thì nhấtđịnh sẽ nhận được nhiều phiếu ủng hộ. Hơn nữa, Tiểu Vũ lại có kinhnghiệm gì đó tương tự như Paris, nhất định cậu ấy có thể nắm được mạchtâm trạng của nhân vật này!’, đôi mắt Mê Cúc như sáng lên, miệng bắn như súng liên thanh.
Thế là thế nào? Cái gì mà Paris vậy? Rất thu hút các cô gái là sao? Cái gì mà kinh nghiệm tương tự…
Tôi trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái cô Mê Cúcnày không phải lại tự ý quyết định chuyện gì phiền phức rồi chứ?
Còn nhớ hồi học lớp ba, chỉ vì một câu nói đùa của cô ấy mà tôi đãgiành được nhiệm vụ trở thành “người mẫu” cho cô giáo sinh vật, phảiđứng lên trước lớp cho cô chỉ ra vị trí các huyệt trên cơ thể, kết quảlà tôi bị điểm trúng huyệt cười, cười mất ba ngày ba đêm liền.
Còn cả năm trước, lúc ở vườn thú, chỉ vì một câu “Tiểu Vũ nhà tachắc chắn có thể” mà tôi đã được người dẫn chương trình vui vẻ mời lênsân khấu để biểu diễn tiết mục “người đẹp và quái vật”, tức là thò đầuvào miệng con sư tử ấy mà!
Còn cả năm ngoái nữa…
Oa ha ha….
“Mê cúc, tôi đến lớp cậu không phải là để giúp các cậu đóngkịch…”,tôi vội vàng nói với Mê Cúc, nhất định phải nhanh chóng ngăn côấy lại! Nếu chậm chắc chắn sẽ không kịp mất!
“Ha ha, không sai, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Tiểu Vũ bình thườngnhìn rất đẹp trai, hơn nữa lại có võ công cao cường, đúng là những yếutố mà người đóng nhân vật này cần đến!”, Mậu Nhất nhìn tôi, miệng mỉmcười, ánh mắt chứa chan hi vọng.
Nụ cười ấy, ngọt ngào cứ như là sô cô la tan chảy, khiến cho trái tim tôi không khỏi phập phồng!
“Tiểu Vũ, em có thể giúp anh việc này được không? Anh biết bảo emdiễn vai nam chính là làm khó cho em. Hay thế này đi, nếu như trong mộttuần mà anh không tìm được người nào thích hợp hơn em, em có thể nhậnlời giúp anh được không?”, nhìn thấy tôi có chút do dự, Mậu Nhất bèn nói tiếp.
Nếu như em đồng ý với yêu cầu này của anh thì anh có thể đáp ứng yêu cầu làm bạn trai thế thân một ngày cho em không? À, không, không đúng,có thể nhận lời làm bạn trai của em được không?
Tôi ngây người ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Mậu Nhất. Cố lấy hếtdũng khí, tôi định mở miệng nói ra những lời trái tim muốn nói.
“Hội trưởng, em muốn…’
“Reng….reng…reng….”
Cái chuông chết tiệt! đúng lúc tôi hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh nói ra điều muốn nói thì nó lại kêu lên mới tức chứ! Đã thế cả cái lớphọc này còn nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói: “Ê cỏ dại, hãy biếnđi!”.
“Tiểu Vũ, mau về lớp đi! Mậu Nhất, cậu yên tâm, Tiểu Vũ nhà ta nhấtđịnh sẽ đồng ý mà!”, Mê Cúc đứng bên cạnh nháy mắt với Mậu Nhất rồi vừađẩy tôi ra ngoài phòng học vừa tổng kết lại cuộc nói chuyện ban nãy.
“Nhưng mà tôi….”, mục đích đến đây của tôi vẫn chưa nói ra, vấn đềcủa tôi còn chưa được giải quyết. Nhưng xem ra tốt nhất tôi không nên ởlại cái lớp này thêm nữa.
“Mê Cúc, nhưng mà tôi đến tìm hội trưởng Mậu Nhất là để nhờ anh ấy làm bạn trai thế thân của tôi mà!”
Đứng trước cửa lớp, tôi không thể nhẫn nại thêm được nữa nên đã nói nhỏ với Mê Cúc điều cần phải nói.
“Cái gì? Cậu định nhờ Mậu Nhất làm…”, Mê Cúc trợn tròn mắt, thốt lên.
“Ấy…”, những tia nhìn hắc ám đang dồn về phía tôi. Cái con ranh này, sao mà lớn tiếng quá vậy? Cứ như là muốn cho cả làng cùng biết bí mậtnày ấy! Cũng may là tôi có võ, chỉ cần nghiêng người một cái là tôi đãkịp bịt chặt miệng cô ấy lại. Nếu không nhanh chắc cô ấy đã hét tướnglên khiến cho ai ai cũng biệt chuyện mất mặt này của tôi rồi!
“Xin cậu đấy Mê Cúc, chuyện xấu hổ như vậy, cậu có thể nói nhỏ mộtchút được không?”, tôi đưa mắt nhìn khắp lượt các học sinh đang ngồitrong lớp. May quá, họ đang mải mê với việc riêng của mình, không ai để ý đến tôi hết. “Chuyện mất mặt này mà cậu dám thét lên như vậy trước bàndân thiên hạ à? Cậu không sợ ngày mai tôi khỏi dám đến lớp luôn sao?Tôi…”
“Em này hình như không phải là học sinh lớp ta thì phải? Chuông vàolớp đã kêu từ lâu rồi, sao em vẫn còn chưa đi?”, tôi còn chưa kịp nóihết thì đã nghe thấy tiếng thầy giáo của lớp quyến rũ vang lên bên tai.
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt thầy như đang muốn nói: “Em là một học sinh hư”.
“Em ở lớp nào? Tên là gì? Đưa thẻ học sinh ra đây tôi xem nào!”
Oái…
“Thưa thầy, em đi ngay đây mà!”, tôi cười nhạt, cúi đầu chào thầyrồi định chuồn cho nhanh, nào ngờ cái thẻ học sinh phản chủ treo trênngực áo lại rơi bộp xuống đất.
“Lâm Xuân Vũ? Mưa xuân trong rừng cây à?”, thầy giáo nhặt tấm thẻ họcsinh của tôi lên, giơ ra trước mặt và nói bằng giọng hài hước.
Mưa xuân trong rừng cây…
Những ánh mắt chế nhạo đổ dồn về phía tôi. Thậm chí tôi còn nghethấy loáng thoáng những trận cười chế giễu của đám học sinh trong lớp.
Tôi cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn vào đám học sinh trong lớpnữa, nhất là hội trưởng Mậu Nhất, người mà tôi đang để ý đến…Hu huhu…thật là quá mất mặt!
“Mê Cúc, tôi đi trước đây!”, nói dứt lời, tôi liền chạy một mạch về lớp.
Trên thế gian này, còn gì đau khổ hơn là lấy hết dũng khí để thổ lộtình cảm với người ta mà cuối cùng vẫn không thể không nén lại tronglòng, lặng lẽ mang nỗi niềm sâu kín trở về trong tình trạng vẫn còn“nguyên đai nguyên kiện”?
Trời ơi, lần này mình phải làm thế nào đây?
Đừng nói trước bữa tiệc sinh nhật 16 tuổi có thể tìm được một ngườibạn trai phù hợp, thoát khỏi kiếp nạn đính hôn với Phác Tùng Bình màngay cả cửa ải ngày mai của con ranh Lí Thu Sương này cũng khó mà vượtqua.
Lẽ nào tôi thực sự không có duyên với bọn con trai sao? Hu hu hu…
Tôi chán nản đeo cặp lên vai, thở dài ngao ngán đi về nhà.
“Này chị cả!”, phía trước vang lên giọng nói vui vẻ quen thuộc.
Zoey, không cần ngẩng đầu lên cũng biết người đang gọi tôi chính là người bạn thân cùng lớp, Zoey.
“Zoey, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi giốngnhư đám nhóc tì ở Vũ Chi Nhai chứ. Cậu phải gọi tôi là…”, tôi ngẩng đầulên, những lời đang định nói liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹnlại.
Thiếu nữ đang đứng trước mặt tôi, mái tóc dài, đen óng ả ngày hômqua nay bỗng dưng trở thành một mái tóc ngắn, uốn lọn sóng, màu vàngrực. Đôi mắt màu đen hôm qua nay cũng trở thành màu xanh nước biển.
Cái gì mà hôm qua với chả hôm nay, nghe tôi nói như vậy, 99% là bạncho rằng dây thần kinh của tôi có vấn đề. Nhưng mà tôi xin thề, nhữngđiều tôi nói hoàn toàn là sự thực!
Cô gái xinh đẹp có hình dạng như búp bê Barbie trước mặt tôi đây tên là Zoey, là bạn thân cùng lớp với tôi, đặc điểm lớn nhất của cô ấy làthích tự ý thay đổi dung nhan của mình, thường xuyên đổi kiểu tóc, màutóc, màu mắt, còn đặc biệt thích trang điểm cho mình trông giống cácnhân vật hoạt hình nữa.
Nghiêm túc mà nói thì Zoey cũng là một nhân vật thần bí trong trường của chúng tôi.
Nguyên nhân là do: không ai biết tên thật và lai lịch thực sự, nơi ở,thậm chí không ai biết Zoey là người nước nào, diện mạo thực sự của côấy ra sao…bình thường tôi cũng phải dựa vào trực giác của mình để phânbiệt được người trước mắt mình có phải là Zoey hay không.
Mặc dù nhìn Zoey trong bộ dạng một cô búp bê Babie rất đáng yêu, nhưng tôi không còn tâm trí nào mà tán dương cô ấy nữa.
“Sao, tâm trạng không tốt đúng không?”, ánh mắt thản nhiên hướng vềphía tôi, Zoey lên tiếng., “Để tôi đoán xem nào, kiểu người thô kệch như cậu, chỉ có hai nguyên nhân khiế cho cậu cảm thấy không vui: Thứ nhấtlà bị bố ép kết hôn, thứ hai là: kết hôn thất bại.”
Đất đá đang ào ạt đổ lên đầu tôi! Thượng đế ơi, lẽ nào trong cuộc đời của con, ngoài kế hoạch “Bồi dưỡng con rể hoàn hảo” của bố con ra thìchẳng còn chuyện lớn bé gì khác hay sao?
“Cậu sai rồi, tâm trạng tôi tồi tệ là bởi vì một vụ cá cược với LíThu Sương.” Tôi gằn giọng, đắc ý (không biết là tôi đang đắc ý vì cái gì nữa? Chắc là bởi vì Zoey đã đoán sai nguyên nhân u uất của tôi?) kể cho Zoey nghe đầu đuôi câu chuyện.
“Ha ha ha…”, ai mà ngờ được, cái con ranh này vừa nghe xong câuchuyện đã bò lăn ra cười. “Ôi buồn cười quá chị cả ơi! Cậu nói là cậuđịnh đến nhờ Mậu Nhất làm bạn trai thế thân trong một ngày cho mình,nhưng chưa kịp nói thì đã bị anh ta mời đóng vai Paris à? Ha ha ha, tứccười quá…”
Quạ đen đang bay từng con một trên đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu, nỗi oán hận tích tụ trong đời đều tập trung hết vàohai con mắt rồi nhanh chóng chuyển thành những mũi tên nhọn phóng thẳngvề phía kẻ đang lăn lộn cười bò kia.
“Ha ha…chị cả ơi, tôi cá là cậu chẳng biết nhân vật Paris trong tácphẩm của Shakespeare là ai đâu”, Zoey “đau khổ” ôm chặt lấy bụng mình,nhìn tôi cười nói.
Paris…Đúng vậy, tôi đâu có biết cái tên đó là ai đâu?
Ngoài những anh chàng phục vụ làm ở khu phố Vũ Chi Nhai của nhà tôicùng với cái tên hay ho quê mùa của mình, cái thứ ba mà tôi ghét nhấtchính là những cái tên tác phẩm nước ngoài có tác dụng ru ngủ như vậy.Nhất là mấy cái tên của người nước ngoài, đến là kì quặc, dài cả chuỗi,đừng nói ghi nhớ, ngay cả việc muốn nhìn cho quen mắt thôi cũng còn khókhăn.
“Nhưng mà chị cả này, nói thực là không ai phù hợp với vai Paris nàyhơn cậu đâu. Hai người có cùng kinh nghiệm, không, nói đúng hơn là cậucó kinh nghiệm còn hơn cả anh ta ấy chứ, vì vậy mà tôi tin rằng cậu sẽcó diễn tốt vai diễn này!”
“Thật…thật sao?”, tôi nghi ngờ hỏi lại.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc động chân động tay ra tôi thật sự chưatừng phát hiện ra sở trường khác của mình, lẽ nào thực lực thật sự củatôi lại tiềm tàng trong lĩnh vực diễn kịch?
“Đương nhiên rồi, Paris chỉ phải trải qua một lần thổ lộ nhưng bịJulie từ chối, nhưng mà cậu từ nhỏ đến lớn đã trải qua không biết baonhiêu lần thất bại thảm hại như thế rồi, cho nên…”
Z……O…….E……Y, cậu muốn chết phải không?
Tôi giơ tay ra, bóp chặt lấy cổ Zoey, phẫn nỗ quát: “Cái con quỷ này, dám xát muối vào vết thương của tôi à, xem tôi cho cậu một bài họcđây!”
“Ấy, ấy…chị cả, xin tha mạng!”, trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng hét thất thanh của Zoey.
“Tha mạng? Hừ hừ…tuyệt đối không thể!”, tôi gằn giọng, không chútthương hại nới lỏng tay khiến cho Zoey cảm thấy khó thở, cảm thấy đauđớn nhưng lại không hề nguy hiểm đến tính mạng.
“Chị cả à, chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật của trường!”, Zoey mặt mày đỏ bừng, đau đớn nhìn tôi.
“Bí mật của trường mình?”, tôi lắc đầu. Thật đáng tiếc, tôi đây chẳng hào hứng với mấy chuyện tầm phào, vì thế bí mật lớn hay bí mật nhỏ đềukhông quan tâm. Nếu như dạy cho tôi một vài bí quyết để quyến rũ contrai may ra tôi còn có hứng!
“Nhất định cậu sẽ quan tâm đấy, bởi vì bí mật ấy có thể giúp cậu tìm thấy người trong mộng của mình!”
Zoey vừa nói dứt lời, hai tay tôi liền lập tức buông ra....