Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp đến kinh ngạc kia.
“Ma ở đâu thế?”, những ngón tay trắng muốt khẽ kéo kéo tay áo củatôi. Chàng trai cúi đầu nhìn xuống kẻ thấp hơn anh ấy một cái đầu làtôi, ánh mắt còn đẹp hơn cả hoa đào.
Cả người tôi…như đang run lên.
Anh ta chính là ma chăng? Người con trai trước mặt tôi đẹp trai không giống như người bình thường, thậm chí còn đẹp trai hơn cả yêu ma!
Người này chính là người con trai thuộc về tôi sao…
Tôi lắc đầu nguầy nguậy trước mặt chàng trai, ép mình phải nghĩ rằngnhững điều Zoey nói chỉ là tin đồn nhảm. Người ta nói đúng, tin đồn chỉcó thể là tin đồn, không thể coi đó là sự thật! Tôi thà chấp nhận TùngBình làm chồng chưa cưới của mình còn hơn phải chấp nhận sinh vật trướcmặt mình đây là chàng trai trong số mệnh của mình!
Vì vậy cái gọi là chàng trai trong số mệnh…tất cả chỉ là giả! Ha haha, Lâm Xuân Vũ tôi là người yêu khoa học, theo đuổi chân lí, sao có thể tin tưởng vào mấy chuyện tầm phào, mê tín dị đoan ấy cơ chứ?
“Này anh bạn, cho dù anh có là ai đi chăng nữa, dám xuất hiện ở nơimà thầy giáo năm lần bảy lượt cảnh cáo không được tới là không đúng đâunhé!”, tôi vỗ vỗ vào vai anh chàng nọ, tỏ ra ta đây là một “học sinhngoan”, rồi lớn tiếng giáo huấn: “Anh xem, đã đến giờ vào học từ lâurồi, còn không mau về lớp học đi!”
“Ấy, nhưng mà không được! tôi đến đây là để tìm một học sinh có tênlà Lâm Xuân Vũ!”, chàng trai nọ lắc đầu với tôi, “Nếu không bạn cứ đitrước đi, tôi sẽ đợi xem sao!”
Tôi đến đây là để tìm một học sinh có tên là Lâm Xuân Vũ…
Cánh tay đang vỗ vào vai cậu ta của tôi đột nhiên cứng ngắc: tìm…tìm tôi sao?
Cả đời tôi, ngoài tổ trưởng thu bài tập và những anh chàng phục vụđẹp trai ở cửa hàng của bố đến đưa cơm cho tôi, chẳng nhẽ lại còn có một anh chàng đẹp trai đến mức này quen biết tôi nữa ư? Hơn nữa, điều quantrọng là vẻ đẹp của anh chàng này hết sức tự nhiên, ngay cả những thầntượng trong phim Hàn Quốc cũng phải thầm than không bằng!
Tôi không quen với chàng trai đứng trước mặt. Mặc dù anh ta khôngphải là loại người mà tôi thích nhưng tôi có thể thề rằng nếu như ai đómà nhìn thấy anh ta xong, chắc chắn cả đời này sẽ không sao quên được!
“Này anh bạn, nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta không quen biết nhau thì phải?”, tôi hỏi, giọng điệu khẳng định chắc nịch.
“Đương nhiên, tôi trước nay chưa từng gặp cô gái nào khí phách nhưcô, nếu không nhìn kĩ rất dễ tưởng nhầm là con trai, quả là dễ thương!”
Khí …khí phách? Xin hỏi, từ này có dùng để miêu tả con gái không? Còn cả câu sau nữa chứ…nói tôi giống con trai thì thôi, tại sao còn lôi theocái đuôi “dễ thương” chẳng liên quan gì đến câu trước làm gì?
Tôi trợn tròn mắt nhìn chàng trai đẹp như yêu ma trước mặt.
“Nếu đã không quen anh còn tìm tôi làm gì?”, tôi hỏi.
“Ấy, tôi đâu có tìm bạn, tôi muốn tìm Lâm…Bạn là Lâm Xuân Vũ ư?”, đôi mắt quyến rũ kia mở to vì kinh ngạc, nụ cười quyến rũ xuất hiện trênkhuôn mặt. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười khuynh nước khuynh thành củachàng trai trước mặt khiến cho tôi như muốn ngất xỉu, trái tim như loạnnhịp. Sao trên đời lại có một anh chàng đẹp trai đến thế không biết?
Nhưng mà, người đẹp trai trên thiên hạ có đến hàng ngàn hàng vạn, aicũng đều có sở thích riêng. Lâm Xuân Vũ, mày tỉnh lại đi! Cho dù mày cóbị anh chàng trước mặt quyến rũ thì cũng vô ích thôi. Nghĩ mà xem đã cóbao nhiêu cô gái vì anh chàng đẹp mã này làm cho tan gia bại sản? Có bao nhiêu giấc mơ tình đầu của các cô gái bị tên yêu ma này cướp mất? Mộtanh chàng có vẻ đẹp quyến rũ như thế này chắc chắn chẳng phải là ngườitốt gì đâu!
Hơn nữa, đứng bên cạnh những anh chàng như thế này, mày càng chẳng có chút nữ tính nào cả!
Đúng vậy, những anh chàng như thế này đúng là túyp người mà Lâm Xuân Vũ này ghét nhất! Ghét nhất trên đời! trong lòng tôi chỉ có một mìnhhội trưởng Mậu Nhất thôi, mãi mãi chỉ có mình anh ấy mà thôi! Tôi trợnmắt nhìn anh chàng đứng trước mặt, trong lòng thầm nhủ.
“Lâm Xuân Vũ, rất vui được làm quen với bạn! Hi vọng tối hôm naychúng ta có thể hợp tác vui vẻ!”, chàng trai trước mặt vừa nói vừa mỉmcười với tôi, nụ cười còn tinh khiết hơn cả hoa tuyết liên.
“Ha ha…hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, hợp tác….”, tôi cười nhạt, lặp lại lời anh ta, nhưng chợt sực tỉnh, tôi há hốc mồm kinh ngạc: “Hả, hợp tác vui vẻ á? Hợp tác cái gì?”
“Ơ, bạn không biết à?”, đôi mắt thuôn dài kia hơi nheo lại, chàngtrai nhìn tôi nghi hoặc, “Chẳng phải bạn đến con đường mê cung là để tìm người làm bạn trai thế thân cùng bạn tham dự bữa tiệc sinh nhật tối nay sao?”
Bạn trai thế thân…
Cái anh chàng này làm sao biết được mình đang cần tìm “ban trai thế thân” nhỉ?
Tôi ngẩng đầu, ngây người nhìn vào anh chàng cao lớn trước mặt. Đôimắt sáng lấp lánh, nụ cười dịu dàng của anh khiến cho người khác bị mêhoặc.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời đen kịt toàn mây đen, rồi lại ngước nhìnanh chàng đẹp trai trước mặt, một cảm giác sợ hãi lan tràn trong từngthớ thịt của tôi!
Hu…u…u… tại sao ở đây lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai như vậy?Điều đáng kinh ngạc hơn là anh ta còn biết được mục đích đến đây của tôi nữa chứ? Tại sao cái anh chàng này còn đẹp trai hơn cả nhân vật TiểuDuy trong “Họa Bì” thế nhỉ? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở cái nơi quáiquỷ này?
“Lâm Xuân Vũ, Lâm Xuân Vũ? Bạn làm sao thế?”
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi giật bắn cả người, hồn vía như lên mây.
“Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại biết được mục đích đến con đường mêcung của tôi?”, tôi chạy đến chỗ cách xa anh ta vài mét, cảnh giác hỏi.
“Tôi đương nhiên là biết mục đích của bạn Lâm Xuân Vũ đến đây rồi,bởi vì tôi sẽ là bạn trai thế thân của bạn mà!”, chàng trai ngây ngườinhìn tôi.
“Hóa ra anh đến là để làm bạn trai thế thân cho tôi sao?”, tôi cảmthấy vô cùng kinh ngạc: “Anh đến làm bạn trai thế thân cho tôi á? Tạisao?”
“Bởi vì tôi đang đi làm thuê”
“Làm thuê?”
“Ha ha, đúng thế!”, trên mặt anh ta xuất hiện
một nụ cười đơn thuần, nhưng trái tim tôi thì đột nhiên rơi bịch xuống đất.
Tôi hít một hơi thật dài, cố gắng không làm cho mình vì sửng sốt mànhảy phắt lên tận sao hỏa. Sau đó, tôi bình tĩnh hỏi anh ta: “Ai? Aithuê cậu?”
Thực ra không cần phải hỏi, đáp án còn có thể là ai được nữa chứ?
Người nói cho tôi biết truyền thuyết về con đường mê cung, người biết tôi đến con đường này, chắc chắn chỉ có một người_ Zoey!
Tôi chắp nối các sự kiện lại với nhau và rút ra suy luận cuối cùng,cho dù người đứng trước mặt tôi bây giờ không chịu nói ra nhưng tôi cóthể khẳng định chắc chắn người đã thuê anh ta là ai.
Chỉ có điều, tôi không nhầm đấy chứ? Nếu đã mất công thuê một anhchàng đến làm bạn trai thế thân cho tôi, sao Zoey không chọn một ngườiphù hợp với gu của tôi chứ?
Hình mẫu lí tưởng của tôi chính là hội trưởng Mậu Nhất, đẹp trai, học giỏi, tao nhã, dịu dàng, khỏe mạnh, trông rất đàn ông! Khi bạn nhìn vềphía có nụ cười của anh ấy, trời ơi, nụ cười ấy chẳng khác gì ánh sángmặt trời ấm áp! Đó mới là chuẩn mực của một chàng trai chân chính!
Tại sao lại tìm một anh chàng còn đẹp hơn cả tôi, quyến rũ hơn cả tôichứ? Có phải là đang cố tình dùng anh ta để làm nổi bật nhược điểm củatôi không? Hu..hu hu… Lẽ nào mình sắp biến thành chị cả đến nơi rồi, cảđời chỉ có thể làm người “đàn ông” trong đám con gái thôi sao?
Hơn nữa một người thuê đến để làm bạn trai cho tôi, như vậy là phải dùng tiền, dùng tiền mới có thể tìm được bạn trai cho tôi! Ôi trời ơi, saosố tôi khổ thế này!
Tôi vừa thở dài vừa ngoảnh đầu lại, mặc kệ vẻ đẹp như yêu ma của anh ta, tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt ấy.
“Ha ha…”, đối diện với ánh mắt đáng sợ của tôi, anh ta chỉ mỉm cười rạng rỡ.
Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ ra. Cái tên chết tiệt này! Thật là quá đáng! Cứ tự ý cười quyến rũ thế kia có chết người ta không cơ chứ? Kinh nghiệm từ những lần thất bại trước cho tôi biết, cứ luẩn quẩn với cáitên đẹp trai này chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho đâu!
“Xin lỗi, tôi nghĩ về vấn đề hợp tác của hai chúng ta….”, về cái chuyện ‘hợp tác’ tối nay có lẽ nên thôi đi!
Tôi còn chưa kịp nói hết thì anh chàng đó đã gõ nhẹ vào đầu tôi vànói: “À, đúng rồi, hợp tác! Lâm Xuân Vũ, bạn có biết trên đường tới tìmbạn tôi đã căng thẳng thế nào không?”
Giọng nói trong veo phảng phất chút gì đó như đang làm nũng.
Tôi muốn nói là tôi rất ghét bọn con trai nói chuyện như kiểu làmnũng với tôi. Nhưng mà, nhưng mà…khoảnh khắc này, nhìn thấy chàng traiquyến rũ trước mắt, tôi không thể không thừa nhận, ngay cả khi anh tanói chuyện kiểu này với tôi, tôi cũng không hề cảm thấy có gì đáng ghétmà chỉ thấy rất kinh ngạc.
Một anh chàng quyến rũ với chất giọng mượt mà!
Khoan đã, đợi đã…. Lâm Xuân Vũ, xin hỏi trong đầu mày bây giờ đangnghĩ ngợi cái gì thế? Mày dám khen ngợi anh chàng đang đứng trước mặtsao? Mày dám khen ngợi loại con trai mà mày ghét nhất như vậy sao? Màykhen anh ta đẹp trai, thậm chí mày còn không nhận ra rằng những lời khen ấy hoàn toàn xuất phát từ trái tim?
Trong đầu tôi như đang lởn vỡn những tiếng tự vấn lương tâm.
“ Bạn Lâm Xuân Vũ này, trên đường đến đây tôi đều lo không biết phảibắt chuyện với bạn như thế nào để cho cả hai bớt bối rối. Dù sao thìtrước khi đến đây chúng ta không ai quen ai cả, thế mà chỉ lát nữa thôichúng ta sẽ đóng vai một đôi nam nữ yêu nhau, cùng bạn tham dự một bữatiệc sinh nhật. Tôi rất lo lắng sẽ làm không tốt vai trò của mình!”
Anh không cần lo lắng mình sẽ không làm tốt vai trò, bởi vì anh không có cơ hội đảm nhận vai diễn này đâu!
“Cái đó, tôi nói…”, tôi hắng giọng, nói: “Tôi nghĩ nhất định là Zoeyđã nói với anh chuyện của tôi rồi đúng không? Mặc dù tôi không biết tạisao anh lại nhận lời làm bạn trai thế thân cho tôi, nhưng mà thực rathì, cái đó…chỉ là một trò đùa giữa tôi và một người bạn. Anh không nghĩ rằng chuyện tìm một ban trai thế thân là rất hoang đường, hoàn toànkhông thể thực hiện trong cuộc sống thực sao?”
“Thế sao?”, anh chàng đó nhìn tôi, đôi mắt trong veo gợn lên nhữnggợn sóng lăn tăn, “ Tôi chưa từng nghĩ rằng chuyện này là hoang đường,bởi vì Zoey hỏi là tôi có hứng thú đi làm thuê không, tôi nghe xong liền nhận lời và trực tiếp đến đây luôn!”
Hả, bởi vì Zoey hỏi anh ta có hứng thú đi làm thuê không, cho nên anh ta liền đến đây sao? Phương thức tư duy của tên này quả là đơn giản đến khác người!
“Những người bình thường sẽ không coi chuyện làm bạn trai thế thânnhư một việc làm thuê chứ đừng nói là đồng ý với đề nghị này”, tôi nheonheo mắt, không dám tin vào những gì anh ta nói.
“Thế à?”, anh ta nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc thật sự, “Nhưng mà tôitrót nhận lời làm công việc này rồi! Cũng không có gì to tát cả, nếu như có niềm tin có thể làm được thì tại sao không thử làm cơ chứ?”
Hả, tôi ngây người không biết nói gì.
Lô gic của tên này quả là đơn giản!
“Cái đó…”, tôi cố gắng tìm kiếm một từ ngữ thích hợp ở trong đầu, hivọng có thể từ chối anh ta bằng cách khéo léo nhất, “Tôi đã nghĩ rấtlâu, tốt nhất vẫn không nên tham dự bữa tiệc đó! Cho nên…”
‘Tại sao?”, anh ta ngắt lời tôi.
“Bởi vì…”, ánh mắt tôi đảo đi khắp nơi, trong đầu không ngừng tìm kiếm một cái cớ thích hợp, ‘Bởi vì…thời tiết không tốt lắm!”...