Lan Đạo Uy bất cần nhún vai, “Chuyện này đối với tôi thật dễ dàng, ngân hàng không bị ảnh hưởng gì, huống hồ vì vậy mà tôi có được em, cứ coi như là phần thưởng!”
Câu trả lời của anh khiến cho Phương Tử Cầm hoàn toàn gục ngã, vốn nghĩ rằng anh là vì cô nhưng sự thật chứng minh, cô chỉ là đối tượng chinh phục, là trò chơi của anh.
“Anh không cần phải hao phí tiền tài sức lực như thế, có lẽ tôi sẽ chấp nhận sự theo đuổi của anh.” Cô lạnh lùng trào phúng, một chút cũng không muốn thừa nhận cô đối với anh đã có chút tình cảm.
Lan Đạo Uy phát ra một tiếng cười trầm thấp, giơ một ngón trỏ lên trước mặt cô khẽ lay động, “Ôi, Không! Tôi không có thời gian chơi cái trò chơi tình yêu ngu xuẩn, không giống những tên công tử muốn lấy lòng em! Tôi muốn trực tiếp nhanh chóng có được những gì tôi muốn có.”
Những lời anh nói đã dấy lên một trận mưa to gió lớn trong lòng Phương Tử Cầm, cũng làm cho cô nhớ tới thời thơ ấu không thoải mái vì ông bố bạc tình. Đàn ông quả thực đều không phải là người, lòng cô sớm đã chết vì sao lại có một mơ mộng không thực tế như thế này.
Nhìn thấy mặt cô lạnh lẽo và tái nhợt, Lan Đạo Uy đưa tay vuốt lấy má cô.
Phương Tử Cầm lặng lẽ tránh anh đụng vào, “Anh không sợ mất cả chì lẫn chài sao?” Cô cười lạnh nói, miễn cưỡng tạo một vỏ bọc ngụy trang cho vết thương lòng của mình.
Lan Đạo Uy nhướng cao mày, tiếp chiêu của cô. “Tôi luôn luôn đạt được những gì mình muốn, cho tới giờ chưa từng thất bại.”
Lời nói của anh ám chỉ rõ ràng khiến hai gò má Phương Tử Cầm nhanh chóng đỏ ửng lên, trong lòng cũng thoáng qua một chút bất an.
“Trước đây tôi đã nói với anh, cái anh đạt được chỉ là thân thể này mà không có trái tim. Thân thể này đối với tôi mà nói không hề có ý nghĩa, trái tim của tôi vĩnh viễn thuộc về chính tôi, ai cũng không thể khiến nó cam tâm tình nguyện thuần phục.” Ngữ khí của cô lạnh như băng tuyết và quyết liệt, khôi phục bộ dạng của người đẹp băng giá như trước.
“Đây là lời khiêu chiến của em phải không? Tôi vui vẻ chấp nhận.” Lan Đạo Uy nhướng một bên mày rậm lên nhẹ cười.
Phương Tử Cầm học anh chớp đôi mi thanh tú, mắt tròn mở to nhìn anh, hơn nữa cố ý đến gần anh, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực anh đùa giỡn. “Trò chơi này thật hấp dẫn, rất thú vị!”
Oái, hai mắt Lan Đạo Uy bắn ra một tia sáng lợi hại, anh ôm chặt Phương Tử Cầm vào lòng, một tay kìm lấy cằm của cô khiến bộ ngực mềm mại của cô phập phồng trong ngực của anh.
Phương Tử Cầm không hề nghĩ đến hành động của anh nhanh chóng như vậy, hoàn toàn bị động.mặt.
Tôi nói rồi, tôi không tham gia trò chơi, bất kể là thân thể hay trái tim em tôi nhất định sẽ có, cũng nhất định sẽ đạt được.” Anh gằn từng tiếng một. Đôi mắt giống như báo đen bắn ra tia lợi hại mãnh liệt, nhìn chằm chặp vào con mồi. Khí thế của anh thực dọa chết người, ánh mắt cực nóng cuồng dã dường như muốn hun đốt cả người cô.
Phương Tử Cầm miệng lưỡi khô khốc, bị anh làm khiếp sợ đến không nói nên lời chỉ có thể mở to hai mắt nhìn anh.
“Em.. em đói!” Thật lâu sau, cô chậm rãi nói một câu, giọng nói có chút nũng nịu.
Cơ thể cứng đờ của Lan Đạo Uy liền thả lỏng, đồng thời cũng cởi bỏ những kìm chế của mình, mở những hộp đồ ăn trên bàn ý bảo cô đến ăn.
Phương Tử Cầm ngồi trên ghế yên lặng ăn bữa tối, tâm tư lại bay bổng suy nghĩ. Lan Đạo Uy là một nhân vật nguy hiểm, đối với cô có sức ảnh hưởng và hấp dẫn chí mạng, việc này trước đây chưa từng có, trong lòng cô không ngừng cảnh cáo chính mình ngàn vạn lần không để bị sự dịu dàng của anh mê hoặc. Thái độ của anh đối với cô đã chứng minh thật rõ ràng, cô không thể cũng khiến trái tim mình bị giam cầm.
Cái gì cũng có thể mất nhưng duy nhất tôn nghiêm là không thể! Đó chính là nguyên tắc bất di bất dịch của cô. Cô không muốn mình sẽ trở thành một người phụ nữ vô dụng, suốt ngày không làm việc gì chỉ chờ nghe lời anh, việc này đối với cô cực kì sỉ nhục!
“Em muốn xin anh một việc.” Phương Tử Cầm chớp mắt nói.
“Nói đi!” Lan Đạo Uy trả lời thật nghiêm túc.
“Em… em không muốn cả ngày ở nhà, em muốn về Tư Tài tiếp tục làm việc.” Cô nâng đầu, mở đôi mắt to ngấn nước khẩn cầu nhìn anh.
“Chuyện này không có trong thỏa thuận của chúng ta lúc trước.” Lan Đạo Uy lạnh nhạt nói.
“Em chỉ là muốn làm việc để quên đi những chuyện không thoải mái.” Phương Tử Cầm cố tỏ ra vẻ đáng thương, nhu nhược, một mặt nhìn trộm phản ứng của anh.
Chỉ thấy anh trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt cũng hiền hòa hơn rất nhiều.
“Công việc của em thời gian rất linh động, lúc nào anh cần em có thể gọi điện thoại cho em.” Phương Tử Cầm thừa dịp nói thêm vào.
“Được rồi! Nhưng tôi nói trước là buổi tối trước sáu giờ là em phải quay về nhà, còn nữa khi nào tôi gọi cho em thì em phải ở bên cạnh tôi, biết không?” Trầm tư một hồi lâu, cuối cùng Lan Đạo Uy cũng đồng ý.
Đôi mắt Phương Tử Cầm hiện lên một tia sáng giảo hoạt, khóe miệng cũng nhếch lên một ý cười mơ hồ, thật không nghĩ tới anh vô tư đáp ứng như vậy, thật sự là quá tốt!
“Cám ơn anh!” Cô chớp mắt mỉm cười đáp tạ.
Nhìn cô khuôn mặt đắc ý tươi cười, Lan Đạo Uy không khỏi hoài nghi chính mình có quyết định sai lầm hay không.
& & &
Buổi tối chín giờ, Phương Tử Cầm tắm rửa rất nhanh, thay áo ngủ, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng trong lòng cô không hề nhẹ nhàng chút nào, giờ phút này chính là thời khắc quan trọng.
Đêm nay cô phải cùng Lan Đạo Uy ngủ chung giường, tuy đêm nay không phải là đêm đầu tiên nhưng tối qua cô say túy lúy, một chút tri giác cũng không có. Hôm nay tình hình không giống, cô còn chưa có chuẩn bị tâm lí đối mặt với “nhu cầu” của Lan Đạo Uy.
Khi ánh mắt của cô tiếp xúc với chiếc giường cực lớn màu lam thì cả người lạnh run, chỉ có thể dùng từ tay chân thừa thãi để diễn tả tâm tình hiện tại của cô.
May mắn là lúc này Lan Đạo Uy đang ở trong văn phòng xử lý công việc khiến cho cô có một chút thời gian để nghĩ biện pháp vượt qua đêm nay; dù sao tránh được một đêm hay một đêm, chuyện ngày mai để ngày mai, bây giờ phải tìm cách cái đã.
Đột nhiên một nụ cười hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đúng vậy, giả vờ ngủ! Cô liền quyết định giả vờ ngủ, cách này có vẻ cũ rích nhưng cũng là một biện pháp an toàn nhất, Lan Đạo Uy hẳn là không mặt dày đến nỗi đánh thức một cô gái tâm hồn bị tổn thương vất vả lắm mới ngủ được.
Sau khi quyết định, Phương Tử Cầm lập tức nhắm mắt tiến vào giấc ngủ nhưng lỗ tai cô thì lại dài ra lẳng lặng nghe động tĩnh trong phòng.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tiếng bước chân đi đến bên giường rồi dừng lại. Cô nhắm chặt hai mắt, ngay cả thở cũng không dám, cho đến khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cảm xúc nặng nề của cô mới thả lỏng một chút.
Một lúc sau, Lan Đạo Uy đi ra khỏi phòng tắm, trên người mặc quần ngắn để ngủ, nửa người trên để trần, anh liếc mắt ngắm Phương Tử Cầm một cái, tư thế nằm ngủ cứng ngắc của cô khiến anh không khỏi bật cười. Ai cũng biết là cô đang vờ ngủ nhưng anh cũng không định làm khó cô, mấy ngày nay cô đã chịu không ít sức ép, anh không nghĩ là trong tình cảnh này lại làm cô khó chịu.
Lan Đạo Uy lên giường nằm cạnh cô, một tay kéo cô vào lòng khiến cô dựa chặt vào ngực anh, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Phương Tử Cầm ngừng thở, không dám di động mảy may, dựa vào trong lồng ngực ấm áp cường tráng rắn chắc của anh khiến cô không khỏi động lòng, nhưng sợ hãi anh sẽ tiến đến chuyện khác nên toàn thân cô vẫn cứng đờ.
“Hãy thả lỏng đi, tôi chỉ muốn ôm em ngủ, không có ý gì đâu.” Tiếng nói trầm ấm của Lan Đạo Uy vang ở bên tai.
Phương Tử Cầm vẫn không dám lên tiếng nhưng thân thể thoáng đã thả lỏng.
Lan Đạo Uy vùi mặt vào mái tóc dài của cô, hít mùi hương của cô. “Tiểu mỹ nhân Phương Đông của anh, ngủ đi!” Tiếng nói trầm thấp nhẹ
nhàng của anh như một dòng nước ấm rót nhẹ vào lòng cô, làm cô bất giác hoàn toàn lơi là phòng bị.
Mùi hương nam tính nhẹ nhàng khoan khoái của Lan Đạo Uy bao trùm lấy cô, dựa vào vòm ngực rộng lớn chắc chắn, Phương Tử Cầm lần đầu cảm thấy vô cùng an tâm, toàn thân ấm áp. Chậm rãi cô chìm vào giấc mộng đẹp, cảm giác được người khác ôm trong lồng ngực thực là thoải mái như vậy sao! Cô mơ hồ nghĩ, trên môi đồng thời nở một nụ cười thỏa mãn.
& & &
Liên tiếp vài ngày sau, Phương Tử Cầm đương nhiên theo lẽ thường không hề phòng bị ngủ trong lòng Lan Đạo Uy. Hơn nữa Lan Đạo Uy phong độ đối với cô hết mực nuông chiều làm cô không hề có chút phòng bị nào. Mà tư thế ngủ của cô cũng thật khoa trương hết sức, thường thường cả người nằm trên thân thể Lan Đạo Uy, nếu không thì tay chân phóng loạn xạ quả thực giống như anh không hề tồn tại.
Tất cả những việc này làm Lan Đạo Uy dở khóc dở cười. Chính thân thể anh cũng thừa nhận không chịu nổi sự tra tấn này, tâm tình như con sông dâng cao sắp tràn bờ. Ngủ ở bên cạnh cô nhưng không được chạm vào cô là thử thách lớn nhất trong cuộc đời anh, cũng là ngoại lệ duy nhất, anh chưa từng có thái độ dung túng như thế đối với bất kì cô gái nào.
Hôm nay, Lan Đạo Uy đang ở trong văn phòng phê duyệt công văn nhưng tâm tình anh thực sự không tốt, cảm xúc cực kỳ bực dọc đã dọa nạt không ít nhân viên cấp dưới, không ai dám lên tầng mười hai, sợ trở thành bao cát để trút giận.
Đã qua một tuần, Lan Đạo Uy trong đầu thật phiền não, anh không biết mình có thể nhẫn nại được bao lâu nữa! Cho đến nay chưa từng có cô gái nào có thể kích thích anh đến như vậy, cũng làm cho anh mất đi sự bình tĩnh lãnh đạm vốn có.
“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Lan Đạo Uy.
Anh tức giận quát. “Vào đi!”
Người đến chính là em trai Lan Đạo Uy – Kỉ Tụng Bình.
“Sao vậy? Nghe giọng anh có vẻ không vui, tâm tình không được tốt à?” Kỉ Tụng Bình khuôn mặt tươi cười lên tiếng.
Lan Đạo Uy vứt cho em trai một ánh mắt dọa nạt, “Không phải chuyện của cậu!” Khẩu khí cực kì nóng nảy.
Kỉ Tụng Bình cẩn thận liếc Lan Đạo Uy một cái, anh trai luôn luôn sáng suốt, lạnh lùng ngạo nghễ trên thương trường, chưa từng thấy anh thất thường như thế bao giờ. Anh trai nhìn có vẻ thật không thoải mái, cảm xúc kìm nén. Việc này… thật sự không phải bình thường.
“Ồ, anh không phải là đang tìm người trút giận đó chứ?” Kỉ Tụng Bình không biết sợ hỏi.
“Anh nói rồi, việc này không liên quan đến cậu!” Lan Đạo Uy gầm nhẹ.
Kỉ Tụng Bình rất nhanh suy nghĩ ra, cảm xúc thất thường của anh trai nhất định có liên quan đến cô gái họ Phương kia.
“Nghe nói anh đang sống chung với con gái nhà Phương thị?” Kỉ Tụng Bình không hề né tránh hỏi thẳng. “Khó trách anh gần đây không về biệt thự ở núi Dương Minh, em gái mấy ngày nay rất nhớ anh.”
Vẻ mặt Lan Đạo Uy âm trầm, không nói lời nào.
“Anh đừng nói với em là anh cùng Phương tiểu thư sống chung hơn một tuần rồi mà chưa chạm được vào người cô ấy đấy nhá?” Kỉ Tụng Bình đoán già đoán non nói, theo như anh biết thì bộ dạng của anh trai hiện giờ nhất định là đang tìm người trút giận.
...