Lan Đạo Uy vẫn không nói một câu nhưng ánh mắt nhìn về phía Kỉ Tụng Bình thật dữ dội. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Kỉ Tụng Bình sớm đã nằm trong….
“Hắc hắc, thật sự khiến người khác không tin được, Lan Đạo Uy phong lưu nhất mực mà sống cùng với con gái hơn một tuần mà không làm gì hết! Đây chính là cái title thật hấp dẫn!” Kỉ Tụng Bình một chút cũng không hề để ý đến vẻ mặt bất mãn của Lan Đạo Uy.
“Đủ rồi! Cậu cố ý đến đây chọc giận anh phải không?” Lan Đạo Uy cuối cùng không nhịn được hét ầm lên.
Kỉ Tụng Bình thấy bộ dạng của anh trai không chịu nổi tra tấn bèn thôi không đùa giỡn nữa. “Em đến để nói cho anh biết khoảng hai tháng nữa ba mẹ sẽ đến Đài Loan.”
“Anh biết, anh sẽ sắp xếp mọi việc.” Lan Đạo Uy gật đầu.
Kỉ Tụng Bình do dự hồi lâu rồi lên tiếng: “Anh.. anh cũng biết ba mẹ rất truyền thống và bảo thủ, đừng cho họ biết anh sống cùng với phụ nữ ở bên ngoài.”
“Anh biết cân nhắc!” Lan Đạo Uy lạnh lùng liếc anh một cái, “Nếu không có việc gì, em có thể đi được rồi.”
Kỉ Tụng Bình không dám tin nhìn chằm chằm anh mình, anh trai lại ra lệnh đuổi anh đi, anh trai chưa từng đối xử với anh như vậy, xem ra cô Phương Tử Cầm này thực sự làm anh ấy quay đầu chuyển hướng.
Trước khi đi, Kỉ Tụng Bình vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với Lan Đạo Uy.
“Nếu anh thật sự quan tâm đến cô ấy như vậy thì đừng cho cô ấy quay về làm việc ở Tư Tài!” Kỉ Tụng Bình bình tĩnh nói vào trọng tâm.
“Vì sao?” Lan Đạo Uy nhướng mày nhìn em trai.
“Tư Tài có người tên là Lữ Tử Khiêm, thường cùng cô ấy như hình với bóng ra ngoài làm việc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!” Kỉ Tụng Bình không hề muốn anh trai mình bị người khác lừa gạt.
Lan Đạo Uy chìm vào suy tư, không hề biết Kỉ Tụng Bình đã rời khỏi văn phòng từ lâu.
Phương Tử Cầm đang ngồi trong phòng tiệc đặc biệt của khách sạn.
Hôm nay cô cùng Lữ Tử Khiêm nhận lời mời đi dự tiệc mừng sinh nhật của một khách hàng quan trọng. Vốn cô rất hiếm khi nhận lời mời những buổi tiệc như thế này, nhưng gần đây vì chuyện của bố cô ít nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh, hơn nữa Lữ Tử Khiêm lại nài nỉ nên cô phải đi.
Nhưng đến lúc này Phương Tử Cầm mới hối hận không thôi, Lữ Tử Khiêm trước đây luôn luôn nói không với rượu hôm nay không biết làm gì mà xem rượu như nước, cách uống không muốn sống này thật khiến cô sợ hãi.
Cô vốn định đến có mặt trong buổi tiệc khoảng một tiếng rồi ra về để kịp giờ nhưng nhìn thấy Lữ Tử Khiêm liều mạng uống như vậy khiến cô không yên lòng. Kỳ thật mấy ngày nay cô đã phát hiện anh thật lạ, tinh thần xuống thấp, tâm tư tan rã, cả người có vẻ uể oải tiều tụy, hỏi gì anh cũng không nói, cả ngày buồn bã khiến cô không thể giúp được.
Mắt nhìn đồng hồ tay đã hơn sáu giờ, trong lòng Phương Tử Cầm không khỏi lo lắng kích động. Đây là lần đầu tiên cô không về trước sáu giờ, cô bất an giống như đang ngồi trên đống lửa, chỉ mong bữa tiệc nhanh chóng chấm dứt.
Thật vất vả, lúc mọi người giải tán cũng đã hơn chín giờ rưỡi.
Đợi mọi người ra về hết, chỉ thấy Lữ Tử Khiêm nằm trên ghế sô pha, quả thực là say bất tỉnh nhân sự. Cô đỡ anh dậy đi về phía đại sảnh. Cô phải đưa Tử Khiêm về nhà trước, xem bộ dạng anh hiện giờ chắc chắn không thể tự lái xe được.
“Rượu… rượu đâu? Tôi còn muốn uống…” Lữ Tử Khiêm nửa say nửa tỉnh hô lên.
“Anh đã say đến nông nỗi này còn muốn uống?” Phương Tử Cầm khó nhọc trả lời.
“Tôi không say… ai nói tôi say…” Lữ Tử Khiêm bước đi không xong la hoảng.
“Đừng phá nữa, em đưa anh về nhà.” Phương Tử Cầm cố hết sức dìu anh đi về phía cửa.
“Tôi không về… tôi muốn uống nữa…” Lữ Tử Khiêm đột ngột hét lên, không ngừng giãy dụa.
Phương Tử Cầm vừa tức giận vừa khó xử, không biết phải làm sao. Những người khách tới lui trong đại sảnh tò mò nhìn hai người khiến cô càng quẫn trí. Xem ra hôm nay cô không thể về nhà, cô phải dàn xếp cho Tử Khiêm trước. Không chần chờ nữa, cô đỡ Lữ Tử Khiêm đi về phía quầy tiếp tân.
“Anh ơi, cho tôi một phòng.” Phương Tử Cầm có chút không tự nhiên nói với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ không có biểu hiện gì nhanh chóng làm thủ tục đồng thời đưa cho cô một chìa khóa. “Xin mời, phòng 602.”
Sau khi thanh toán phí, Phương Tử Cầm đang muốn dìu Lữ Tử Khiêm ra khỏi quầy thì anh đột nhiên chợt tỉnh trợn hai mắt lên nhìn thẳng vào cô.
“Tử Cầm…Anh thật không sống nổi… Anh yêu em như vậy, vì sao một chút em cũng không cảm giác được?” Anh điên cuồng hô lớn khiến cho mọi người chú ý.
“Đừng như vậy… Anh uống say rồi, em dìu anh đi nghỉ.” Phương Tử Cầm mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng nói, cũng cực lực né tránh ánh mắt mọi người.
Bỗng nhiên Lữ Tử Khiêm ôm chầm lấy Phương Tử Cầm điên cuồng hôn lên mặt cô, cô kinh ngạc rồi lập tức giãy dụa. Trời đất! Đây là nơi công cộng mà! Tử Khiêm dám ngang nhiên hôn cô, anh thật là say đến hồ đồ rồi!
Bất chấp ánh mắt khác thường của mọi người, Phương Tử Cầm giống như đi trốn, nhanh chóng giúp đỡ Lữ Tử Khiêm đi vào thang máy, hoàn toàn không chú ý tới ở góc đại sảnh có một đôi mắt lóe lên tia ác ý dõi theo.
Chủ nhân của đôi mắt kia đúng là Đổng Ngải Vi, cô có hẹn ăn tối với bạn tại đây, không ngờ lại thấy được màn hấp dẫn này. Hừ! Nếu không vì Phương Tử Cầm, cô sẽ không bị Lan Đạo Uy công khai đuổi khỏi buổi dạ hội làm cho cô mất mặt, thù này nói gì cô cũng không buông tha. Đổng Ngải Vi lộ vẻ cười đắc ý, màn kịch đêm này nếu Lan Đạo Uy mà biết được thì tất nhiên Phương Tử Cầm sẽ bị Lan Đạo Uy rủ bỏ, đến lúc đó xem cô ta sẽ như thế nào! Nghĩ đến điều này, Đổng Ngải Vi thấy trong lòng sung sướng không thôi, vẻ mặt tươi cười càng thêm quỉ quái yêu ma.
& & &
Phương Tử Cầm rất vất vả mới đem được Lữ Tử Khiêm đặt lên giường, tay tháo giày ra giúp anh sau đó ngồi cạnh mép giường thở hổn hển.
Sau một hồi chiến đấu thật mệt mỏi, mất thêm một tiếng đồng hồ nữa, cô bất đắc dĩ lên tiếng than, liếc mắt thấy Lữ Tử Khiêm đã ngủ say, trong lòng cô thật băn khoăn rối rắm.
Cô không thể để anh lại đây rồi bỏ đi. Cho dù thế nào thì anh cũng vì cô mà mới uống say đến nông nỗi này, trên lập trường bạn bè cô đêm nay phải trông chừng anh. Đợi đến sáng mai cô nhất định nói chuyện rõ ràng với anh. Phải làm cho anh vứt bỏ tình cảm với cô nếu không cô không thể làm việc chung với anh được nữa.
Đã ra quyết định, cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng chuẩn bị ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, khuôn mặt Lan Đạo Uy như hiện ra trước mặt, cô khẩn trương mở mắt đột nhiên ớn lạnh! Cô quên mất Lan Đạo Uy rồi.=)) Ve: Chị quên đúng chỗ rồi đấy ạ :”>
Trong đầu suy nghĩ thật nhanh, cô nhất định phải báo cho anh biết. Cô cầm lấy điện thoại nhấn số của Lan Đạo Uy, thật sự hồi hộp, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
“A lô, ai đấy?” là tiếng nói trầm thấp của Lan Đạo Uy, xem ra anh vẫn chưa đi ngủ.
“Em… là em.” Phương Tử Cầm cẩn thận nói.
“Đáng chết! Em nghĩ bây giờ là mấy giờ! Lập tức về nhà cho tôi!” Lan Đạo Uy lập tức phản ứng mãnh liệt, gần như rít lên trong điện thoại.
Anh tức giận khiến Phương Tử Cầm ngẩn người trong chốc lát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Chỉ sợ… đêm nay không về được… tạm thời có một số việc…” Cô ấp úng nói.
Nói chưa xong, trong điện thoại lại truyền đến một trận gầm gừ của Lan Đạo Uy. “Tốt nhất em phải giải thích cho hợp lý, nếu không tôi thề sẽ đánh vào mông em.” Giọng anh uy hiếp gầm lên giận dữ.
Phương Tử Cầm lấy can đảm nói dối: “Em đã hứa với Uyển Lăng đêm nay giúp cô ấy xem một loạt kiểu mẫu mới tiện thể cho cô ấy ý kiến. Tối nay em ngủ
lại với cô ấy, anh có thể yên tâm.” Cô cố gắng điều khiển giọng nói của mình cho thật hợp tình hợp lí.
Lan Đạo Uy trầm mặc hồi lâu mới nói: “Cô ấy đâu, cho tôi nói chuyện với cô ấy.”
Trời đất! Anh làm gì mà thông minh thế! Thật sự là tức chết người đi được, Phương Tử Cầm vừa tức lại vừa gấp, trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hít một hơi, cô mở miệng nói: “Anh chờ một chút!” Được, đã diễn trò phải diễn cho trót, ai sợ ai.
Sau đó cô đi vào phòng tắm, mở toàn bộ vòi sen trong chốt lát tiếng nước chảy vang lên khắp phòng. “Cô ấy đang tắm.” Phương Tử Cầm cố ý cầm lấy ống nghe hướng về phía phòng tắm.
“Tôi có thể đợi!” Lan Đạo Uy hiển nhiên không tin cô.
Phương Tử Cầm không khỏi tức giận, cô không làm chuyện gì xấu, anh lấy gì nghi ngờ cô. “Này! Anh đừng quá đáng nha! Tôi có ý tốt điện thoại báo cho anh một tiếng lại còn bị anh nghi ngờ, một khi đã như vậy thì anh hủy bỏ thỏa thuận của chúng ta đi.” Cô lớn tiếng la lên để đàn áp anh.
Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Lan Đạo Uy không đòi nói chuyện với Lí Uyển Lăng nữa. “Em tốt nhất là không nên gạt tôi, nếu không em gánh không nổi hậu quả đâu.” Trước khi cúp điện thoại, Lan Đạo Uy còn không quên “ân cần dặn dò” một phen.
“Biết rồi.” Phương Tử Cầm nói xong lập tức cúp điện thoại, rùng mình một cái. Anh uy hiếp khiến cô không lạnh mà run, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Ông trời ơi! Xin đừng để anh phát hiện cô nói dối, trong lòng cô không khỏi cầu khẩn.
Không biết vì sao, gần đây cô thật sự gặp toàn chuyện đau đầu, trước tiên là bố cô lấy tiền bỏ trốn, công ty lâm vào nguy cơ nên phải chấp nhận sự uy hiếp cùng kiềm chế của Lan Đạo Uy. Còn có sự việc Đổng Ngải Vi khiêu khích và bêu xấu, hiện tại lại gặp phải Lữ Tử Khiêm. Những sự việc cứ tuần tự diễn ra trong đầu cô khiến cô không ngừng buồn bã, mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống, cô ngồi trên ghế sô pha rơi vào mộng đẹp.
Phương Tử Cầm đang ngồi trong phòng tiệc đặc biệt của khách sạn.
Hôm sau Phương Tử Cầm vẻ mặt lãnh đạm nhìn Lữ Tử Khiêm sau cơn say ôm đầu không ngừng nhăn nhó vì đau.
“Uống đi, sẽ giúp anh thoải mái hơn một chút.” Cô lấy cho anh một ly nước nóng và viên thuốc.
Lữ Tử Khiêm sau khi uống xong, yên lặng nhìn cô chằm chằm. “Anh xin lỗi, say đến nỗi thế này làm em cực nhọc.” Anh thật tình nói lời xin lỗi.
Phương Tử Cầm nghiêm túc nhìn anh. “Tử Khiêm, vì em mà hành hạ chính mình như thế này là hành động cực kì ngu xuẩn.” Cô mở lòng, giọng nói cực kì nghiêm túc và rất quan tâm. “Anh với em thật tình không có khả năng, cho đến nay em vẫn xem anh là bạn, người hợp tác kinh doanh, ngoài việc đó ra không có tình cảm gì khác, anh hiểu không?”
Lữ Tử Khiêm vẻ mặt đau đớn, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói.
“Đừng gây phiền toái cho em và cả anh nữa, hãy chính chắn một chút! Chẳng lẽ anh muốn không thể làm bạn bè với em nữa sao! Nếu anh muốn như vậy, em sẽ không cộng tác với anh nữa, em sẽ rời bỏ Tư Tài.” Phương Tử Cầm cố ý không nhìn vẻ mặt thống khổ của Lữ Tử Khiêm, nhẫn tâm nói.
“Đừng như thế… Anh biết sai rồi.” Lữ Tử Khiêm khủng hoảng nhìn cô. Chỉ cần Tử Cầm rời khỏi Tư Tài ngay cả cơ hội gặp mặt cô cũng không còn.
Phương Tử Cầm hít một hơi, đi đến bên cạnh anh. “Tử Khiêm chẳng lẽ anh không nhìn ra Uyển Lăng mới thật thích hợp là người phụ nữ của anh sao? Cô ấy một mực thầm yêu anh, hãy yêu người bên cạnh mình, vì sao anh không biết quý trọng.” Giọng nói của cô đã hòa hoãn đi rất nhiều.
...