- Trạch Lễ, em là Quang Tử, không phải Dương Hâm Hoạch. – Quang Tử đẩy mạnh tay cậu ra, cô cũng ngà ngà say, nhưng còn khá hơn là Nam Trạch Lễ, vẫn còn nhận ra được đường về nhà.
- Quang Tử? Dương Hâm Hoạch còn tặng anh quà sinh nhật nữa! – Nam Trạch Lễ lại lè nhè nói, sờ tay lên người tìm kiếm cái gì đó, khi chạm phải sợi dây có con cá heo trên cổ, cậu mỉm cười ngớ ngẩn. – Cô nhóc đó cũng có lương tâm lắm, biết anh thích cá heo. Ha ha… Hâm Hoạch, uống nào, chúng ta uống tiếp…
Bộ Tinh Bảo đứng nguyên ở chỗ cũ, trừng trừng nhìn hai bóng người đang càng lúc càng tới gần, càng lúc càng rõ ràng, nước mắt lăn ra. Sao cô lại vì người này mà đứng chờ ở đây lâu như vậy?
- Ai thế, người kia là ai thế? – Nam Trạch Lễ liếc nhìn cái bóng trắng dưới ngọn đèn đường, đó là Bộ Tinh Bảo sao? Nam Trạch Lễ ra sức chớp mắt, cô đang nổi giận, cái miệng cô chu lên sắp đụng cả vào mũi rồi. Nam Trạch Lễ đẩy Quang Tử ra, lảo đảo bước lại, sau đó đưa tay lên vuốt má Bộ Tinh Bảo, cô nghiêng người đi, Nam Trạch Lễ bèn ngã phịch xuống đất.
Bộ Tinh Bảo cầm cái bánh ném lên đầu cậu, nụ cười trên mặt Nam Trạch Lễ vẫn không hề thay đổi.
Đây có phải là quán rượu không?
Xung quanh chật cứng người, trên mặt mọi người đều là những nụ cười rạng rỡ, còn mình thì đang đứng ở giữa, cầm chiếc hộp màu vàng sáng lấp lánh tiến về phía nàng công chúa Bộ Tinh Bảo, quỳ một gối xuống.
Cậu cười nói:
- Bộ Tinh Bảo, chúng ta kết hôn nhé?
Cô mỉm cười gật đầu, đưa những ngón tay thon dài để cậu lồng “tình yêu” của mình vào ngón tay cô.
Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay…
- Được, được, ha ha! Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người…
Nụ cười trên khuôn mặt Nam Trạch Lễ hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu vẫn đang chìm trong một giấc mơ đẹp. Giờ trên mặt cậu dính đầy bánh kem, không còn phân biệt được đâu là mắt, đâu là miệng. Bộ Tinh Bảo giận dữ đá mạnh vào chân cậu, rồi quay người bỏ đi.
- Uống, uống… hôm nay bổn thái tử vui lắm… – Cậu lẩm bẩm, rồi lại lăn một vòng trên đất, bánh kem dính hết vào người.
- Trạch Lễ, chị Bảo đi rồi kìa! – Quang Tử nhìn Bộ Tinh Bảo bỏ đi, bèn gọi lớn. – Ha ha, chúng ta có thể tự về nhà, tự về nhà… – Còn chưa nói xong, cô cũng ngã xuống.
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn nặng nề, u ám, một tia chớp rạch ngang bầu trời. Ngay sau đó, Nam Trạch Lễ bị cơn mưa lớn đánh thức dậy, cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, chùi sạch những thứ dính trên mặt mình.
- Kem? Chuyện gì vậy?
Tối qua đã xảy ra chuyện gì, sao mình lại nằm ngoài ngủ suốt cả đêm?
Nam Trạch Lễ cau mày nhìn cái bánh kem lăn lóc dưới đất, quả dâu tây bị nước mưa xối trôi sang một bên, trong đám kem là một chiếc thiệp nhỏ màu hồng phấn, trên đó có vẽ một cái mặt cười và mấy chữ “Sinh nhật vui vẻ”.
Nam Trạch Lễ vội vàng nhặt tấm thiệp lên, những nét chữ mềm mại của Bộ Tinh Bảo đập vào mắt cậu.
Trạch Lễ:
Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định làm chiếc bánh kem này tặng cậu. Mặc dù tôi biết nó rất xấu, mùi vị hình như cũng không ngon lắm, nhưng tôi nghĩ chắc là cậu sẽ không chê đâu.
Sinh nhật vui vẻ!
Bộ Tinh Bảo
Đây chỉ là một tấm thiệp rất bình thường, nhưng điểm khác biệt là trên tấm thiệp có hình bức tranh sơn dầu treo trong ngôi biệt thự trên núi. Mặc dù các nét vẽ của Bộ Tinh Bảo không thực sự xuất sắc, nhưng có thể nhận ra cô đã rất chăm chút tới tấm thiệp này. Mưa vẫn rơi xối xả, thấm ướt mái tóc và cơ thể cậu, những giọt mưa lạnh lẽo theo quần áo cậu, chảy ròng ròng xuống đất. Nam Trạch Lễ đưa tay lên quệt nước mưa trên mặt, cậu không biết đây là nước mưa hay nước mắt, chỉ cảm thấy rất buồn, rất khó chịu.
Hình ảnh một người giận dữ bỏ đi trong đêm qua xuất hiện trong đầu cậu. Không phải Bộ Tinh Bảo không chịu tới dự sinh nhật cậu, mà cô đã ở đây chờ cậu suốt một đêm, nhưng cậu lại… Nam Trạch Lễ tức giận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, thật là đáng chết, sao mình lại quên gọi điện thoại báo cho cô biết thời gian và địa điểm cụ thể cơ chứ?
Cái bánh kem trên mặt đất bị mưa làm cho nhão nhoét, không còn ra hình dạng gì, cậu cúi người nhặt chiếc hộp lên, nước mắt và nước mưa đua nhau rơi xuống.
- Bộ Tinh Bảo, xin lỗi, xin lỗi! – Cậu đau đớn nói cho chính mình nghe, không làm thế nào để nhặt chiếc bánh kem dưới đất lên được, cứ vào tới tay là nó lại trôi tuột đi. Nam Trạch Lễ bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, chạy như bay vào màn mưa.
5.
Mưa càng lúc càng lớn, quần áo Nam Trạch Lễ ướt sũng nước mưa, dính chặt vào người cậu, nước mưa theo quần áo nhỏ tí tách xuống đất.
- Rầm rầm… – Cậu ra sức gõ mạnh cửa nhà Bộ Tinh Bảo, những tia chớp nối tiếp nhau rạch ngang qua bầu trời.
- Mở cửa, Bộ Tinh Bảo, mở cửa ra! Cô ra đây, tôi là Nam Trạch Lễ. – Cậu ra sức gọi, nhưng vì cơn mưa quá lớn nên tiếng nói của cậu bị át hẳn đi.
Một tiếng “két” vang lên, người ra mở cửa là mẹ của Bộ Tinh Bảo, bà xoa đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn Nam Trạch Lễ lúc này đã ướt như chuột lột, lập tức nở nụ cười:
- Mưa lớn thế này, sao con lại tới đây?
- Dì, Bộ Tinh Bảo có nhà không? – Nam Trạch Lễ vừa bước chân vào cửa đã lao lên lầu.
Dì Mĩ lập tức nói:
- Con như vậy thì đừng vào, để dì gọi nó xuống.
Nói rồi bà đi lên lầu, thi thoảng lại đưa tay lên che miệng ngáp.
Trái tim của Nam Trạch Lễ còn khó chịu hơn là bị kim đâm vào, cậu thấp thỏm nhìn vào cánh cửa mà dì Mĩ vừa mới gõ, một lúc lâu sau cuối cùng cũng có người mở cửa ra. Trái tim cậu đập cuồng loạn trong lòng ngực, nhưng người đi ra lại là dì Mĩ.
- Tinh Bảo nói nó không muốn gặp con, hay con cứ về đi, lát nữa dì sẽ khuyên nó.
- Bộ Tinh Bảo, ra đây, tôi là Nam Trạch Lễ mà. – Bỗng dưng cậu hét lên, dì Mĩ đang ngáp ngủ, bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, đứng im.
- Haiz! – Dì Mĩ lắc đầu, đi về phòng mình.
Mặc cho Nam Trạch Lễ gọi như thế nào, cánh cửa phòng Bộ Tinh Bảo vẫn đóng im ỉm, không có chút động tĩnh gì.
- Chị, chị làm sao thế, sao lại không vui? – Tiểu Mặc vừa cắn miếng bánh mì, đôi mắt đen lay láy thoáng chuyển động.
- Không có gì đâu, chị rất vui mà! – Bộ Tinh Bảo vẫn cúi đầu xuống, nói dối.
- Tinh Bảo này, có phải con bị ốm không? Tối qua con về lúc nào vậy? Sao hôm nay Nam Trạch Lễ lại đội mưa đi tìm con? – Dì Mĩ sờ lên trán cô. – Hơi sốt, con chờ một chút, mẹ đi tìm cho con mấy viên thuốc, nếu không khỏe thì đừng đi học nữa. Mẹ gọi điện cho cô giáo con.
- Mẹ, không cần đâu, con không sao, chỉ thấy hơi khó chịu trong lòng thôi. – Nói rồi mắt cô đỏ lên, những giọt nước mắt ấm ức đua nhau rơi xuống.
- Mẹ, chị làm sao thế, sao chị lại khóc? – Tiểu Mặc lo lắng hỏi, sau đó cái miệng nho chu lại, rồi cũng khóc theo.
- Đúng thật là, con khóc cái gì hả? – Dì Mĩ đau đầu nói.
- Chị khóc mà!
- Thế mà cũng nói, con ăn mau lên, lát mẹ còn đưa con đi học. – Dì Mĩ cau mày, lau những giọt nước mắt trên má Tiểu Mặc, bà nhét cái bánh mì vào tay cậu bé rồi quay đầu lại dặn dò. – Tinh Bảo này, con đừng khóc nữa. Haiz!
- Hu hu… mẹ! – Bộ Tinh Bảo ôm chặt lấy mẹ, khóc lớn, hôm qua cô tưởng rằng vì Nam Trạch Lễ cứu cô nên cô mới chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, nhưng khi cô nhìn thấy Nam Trạch Lễ ôm ấp Quang Tử, khật khưỡng đi về trong cơn say, cô thấy rất buồn.
Nghĩ tới việc một mình mình đứng chờ trước cửa nhà cậu tới nửa đêm, vậy mà cậu lại không để ý gì tới cô, trái tim cô lại quặn đau, có phải như thế nghĩa là cô đã thích cậu rồi không? Hơn nữa cô còn rất thích, rất thích, đã thích tới mức không thể rút chân ra được rồi không? Cậu chỉ là một học sinh cá biệt, vậy mà không biết từ lúc nào, trong lòng cô, cậu đã chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng.
(Bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh, chúc vui^^ )
Chương 6 : Không Bao Giờ Từ Bỏ
1.
Sau cơn mưa, bầu trời sáng rực rỡ, những chiếc lá được nước mưa gột rửa sạch sẽ, ngay cả những ngóc ngách bình thường ít khi được mọi người quét dọn, giờ cũng trở nên sạch đẹp.
Nam Trạch Lễ thấp thỏm đi ra khỏi phòng học, chạy lên tầng 5.
- Anh Trạch Lễ, anh đi đâu thế? – Dương Hâm Hoạch mở lớn mắt hỏi, Nam Trạch Lễ bình thường chỉ có đi xuống, làm gì có chuyện đi lên?
- …
- Không thèm trả lời em hả? Tối qua mở party, một mình anh ngồi uống rượu, có phải bị điên vì rượu rồi không? – Dương Hâm Hoạch lẽo đẽo theo sau Nam Trạch Lễ.
Nam Trạch Lễ cúi thấp đầu, cuối cùng cũng đi tới trước cửa phòng học của Bộ Tinh Bảo. Cậu
quét mắt một vòng vào lớp cô, nhưng không nhìn thấy cái bóng quen thuộc mà mình vẫn chờ đợi. Sự xuất hiện của Nam Trạch Lễ ở đây khiến mọi người lại được phen bàn tán xôn xao, người đi qua đều dừng lại ngó, người đang ngủ cũng bật dậy xem, những kẻ đang cười đùa với nhau cũng nhìn chằm chằm vào cậu, mấy chục đôi mắt đều đổ dồn vào vị Hoàng thái tử này.
- Thần, Bộ Tinh Bảo đâu? Cô ấy đi đâu rồi? – Nam Trạch Lễ cau mày hỏi, giọng nói có vẻ rất thất vọng.
- Anh ấy cau mày mà cũng thấy đẹp!
- Không chỉ như thế đâu, giọng nói cũng hay nữa chứ!
- Ngón tay anh ấy dài thật!
…
Những ngón tay thon dài của Nam Trạch Lễ đưa lên day day hai bên thái dương, những lời tán dương của mấy đứa con gái bên cạnh lọt vào tai cậu.
- Hôm nay Tiểu Bộ không tới. – Vũ Đô Thần nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục chúi đầu vào đọc cuốn truyện tranh trong tay.
- Vũ Đô Thần, cậu có thể không đọc mấy thứ ấu trĩ này không? – Nam Trạch Lễ gập cuốn sách của Vũ Đô Thần lại, ánh mắt giận dữ nhìn cậu.
- Cậu nhìn tôi làm cái gì? Đúng thật là, Tiểu Bộ chắc là bị ốm. Bỏ tay ra, tôi đang đọc tới đoạn hay. – Vũ Đô Thần nói với giọng không hề khách sáo, trong phút chốc, bị đám “fan” của Nam Trạch Lễ lườm tới rách mắt.
- Nếu cô ấy tới thì bảo là tôi tới tìm. – Nam Trạch Lễ nhìn chiếc bàn trống không, trong lòng lại thấy buồn rười rượi. Bộ Tinh Bảo đang cố ý tránh mặt cậu sao? Sáng nay cậu tới nhà cô, cô không chịu ra gặp cậu, bởi vì biết là cậu sẽ tới lớp tìm, nên cô cũng không đi học.
Lần đầu tiên Nam Trạch Lễ thấm thía một cách sâu sắc về sự thất bại.
- Dương Hâm Hoạch, cháu có nghĩ là Tiểu Bộ thực sự thích thằng nhóc Nam Trạch Lễ không? – Vũ Đô Thần hỏi Dương Hâm Hoạch đang ngồi sau xe mình. Vừa nghĩ tới vấn đề này, trong lòng cậu đã thấy là lạ, cậu không tin là chuyện này sẽ xảy ra, bởi vậy quyết định đèo cô cháu gái về nhà, nhân tiện hỏi cho rõ ràng.
- Vậy sao? Vậy thì con cá heo cái đó đã có chủ rồi. – Dương Hâm Hoạch vui vẻ nói. Thực ra cô cảm thấy Bộ Tinh Bảo và Nam Trạch Lễ rất xứng đôi với nhau.
- Dương Hâm Hoạch, cháu đi xuống cho cậu! – Bỗng dưng Vũ Đô Thần dừng lại bên đường, đẩy Dương Hâm Hoạch xuống.
- Tại sao? – Dương Hâm Hoạch ngạc nhiên hỏi. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vũ Đô Thần, bỗng dưng cô cười híp mắt, nói. – Chẳng nhẽ bây giờ cậu út phát hiện ra điểm tốt của chị Tinh Bảo rồi? Bởi vậy nên hối hận vì lúc trước không quan tâm tới chị ấy phải không? Nhìn thấy chị ấy hẹn hò với anh Trạch Lễ nên cậu thấy khó chịu trong lòng phải không? Trời ơi, thì ra cậu út của Dương Hâm Hoạch lại là người chậm chạp như thế…
...